Chap 5 - Part 2: Slay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyun... là mày!"

"Tôi cảm thấy dòng năng lượng của ông gần đây nên chạy tới. Mà ông trông có vẻ không ổn lắm, có cần tôi giúp hạ gã này không?"

"Và ngươi là ai nữa đây?"

Stine hướng mắt về phía Hyun, nhưng cậu không quan tâm chỉ đi tới chỗ Bokor đặt một viên hồi sinh đan vào họng của lão. Lão đầu hói thấy ngòn ngọt trong miệng, vị mằn mặn chua chua ngòn ngọt như xí muội, lập tức lão liền thấy một làn khí ấm áp chạy dọc khắp cơ thể, da thịt liền lại, hai chi bị mất liền mọc lại tay chân như mới.

"Ta ổn." Bokor chập chững đứng lên, tay vẫy vẫy từ chối đôi bàn trợ giúp từ cậu.

"Trò ma thuật gì vậy? Một loại thuốc mới à?" Stine có chút ngạc nhiên, sau lại chĩa súng bắn chục phát vào lão đầu hói. Hyun rướn người tới chắn ngang che chắn cho lão thuyền trưởng lật đật chạy trốn. Cậu nhìn tên chỉ huy của Hắc Mã hùng hổ nói:

"Ông ta sẽ ra khỏi đây, hiểu chứ!"

"Ngang ngược vậy. Chẳng phải bọn bây là cái bọn đột nhập vào nhà kẻ khác sao? Huống hồ chi đây là một trạm quân sự ngoài vũ trụ. Chúng bây và bất kỳ ai có liên quan đều sẽ được kết án tử hình."

Vừa dứt lời, súng của Stine đã nổ. Hyun đá nó lên làm mấy phát đạn trệt hướng. Gã Hắc Mã giật mạnh lại, đưa súng ngay ngực của cậu mà bắn lần nữa. Một chục, một trăm viên lũ lượt kéo tới găm vào ngực và bụng của thằng nhóc. Thằng nhóc dang rộng hai chân và đặt cánh tay xuống đất làm cản đi lực đẩy. Vừa ngẩng đầu lên, thằng nhóc đã thấy tên mặt sẹo xả đạn ồ ạt.

Hyun lanh lẹ nhảy tránh như một con sóc, họng súng đuổi theo quyết bắt cho được con mồi. Hình bóng của cậu trong mắt của Stine thoát ẩn, thoát hiện liên tục khiến gã có chút bối rối. Lúc xuất hiện đằng này, lúc xuất hiện nơi khác, bàn tay của Hyun đang càng lúc càng gần gã Hắc Mã. Ba mét, hướng hai giờ tính từ khuôn mặt của gã. Bóp cò, nổ súng, mấy trăm viên đạn vừa tới gần mục tiêu thì thằng nhóc liền biến mất. Gã mặt sẹo tròn mắt ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì một bàn tay sắc như dao cao từ trên cao chém xuống chẻ thân xác con người ra làm đôi.

Cái xác của gã chiến binh ngã xuống rồi biến mất. Đôi mắt của thằng nhóc nhắm nghiền xuống cẩn thận với chung quanh. Họng súng từ lúc nào đã đâm thẳng ngay trước mắt cậu làm thằng nhỏ bật ngã. Kế tiếp là một cú đạp thẳng vào bụng. Thằng nhóc lăn ra tránh. Nó lẹ làng uốn người lại bật tung người để lấy lại thế đứng. Đòn này vừa tránh, đòn kế tiếp dội tới. Sáu, bảy, tám phát. Trong chưa tới một mười giây, số lượng đạn vang lên đúng tám lần. Thằng nhóc ngả cả người ra sau, tay tiếp đất xuống đất thì lộn nhào. Sóng đạn lần hai tiếp tục lao tới, chín mười phát ngập mùi lửa. Đạn đã ngay trên trước tấm lưng, thì nó cong người lại, chân tiếp đất, đầu ngẩng lên nhìn về phía địch thủ. Một phần mười giây lại tích tắc trôi qua. Lần này, tổng cộng chín phát giật súng. Hyun siết chặt hai chân, dồn nén lực nghỉ toàn thân vào hạ bộ rồi bật căng, cả thân thể lao đi như ánh chớp. Khoảnh khắc của bốn phần mười giây thoáng ngưng đọng, có điều kỳ lạ xuất hiện. Cậu thấy một trong chín viên đạn đột ngột biến mất, đổi ngược lại, từ lúc nào đã thần kỳ xuất hiện trước mũi từ lúc nào. Cậu chỉ kịp mở to mắt ngạc nhiên thì viên đạn găm thẳng mặt. Cả người ngã lăn quay ra. Nhờ tiên khí bảo hộ nên thằng nhóc chẳng dính chút thương tích, nhưng sự đổi hướng của những viên đạn làm thằng nhóc không khỏi bất ngờ.

Tên Hắc Mã này đã làm gì nhỉ? Và có vẻ như cách thức chiến đấu của gã này cũng khác với tên kia. Dòng suy nghĩ chưa kịp dứt, một thanh kiếm bỏ dọc xuống, tiếng keng vang lên mang theo làn lửa tóe làm mắt của cậu nheo lại. Chưa kịp phản ứng, một đòn chém bổ mạnh từ trên xuống sấn tới trước mắt. Tiên khí theo sự ra lệnh của não bộ truyền từ bụng vào hai tay. Hai cẳng tay làm thành hình dấu X chặn lại lưỡi kiếm.

Stine ngưng đọng lại đôi chút. Gã mặt sẹo dừng lại nhìn nó nghi ngờ một chút. Không để đối thủ tấn công tiếp, Hyun thừa cơ đá vào bụng địch thủ. Hình dáng của gã biến mất rồi lại xuất hiện kế bên đâm lưỡi gươm xuống mặt của thằng nhóc. Cậu bất ngờ chụp lại lưỡi kiếm, bẻ nghiêng đi để làm chệch áp lực. Gã chiến binh rút lẹ làng rút kiếm lại, nhưng cậu không cho phép, một tay bẻ tay kia đã cắt đứt lìa đi thanh kiếm biến nó thành thứ rác rưởi vứt đi.

Gã chiến binh của Hắc Mã đạp bụng nó, lực chân như núi đá đổ sập. Tiếng rốp ở sườn thét lên đau điếng. Đau quá hóa giận, thằng nhóc vận tiên khí chém vào chân kia của gã. Bàn tay chẻ xuyên vào giáp gạch sâu xuống tận xương. Gã chiến binh của Hắc Mã rú lên đau điếng, cả người té xuống. Hyun thừa cơ chồm tới trước người thân gã mặt sẹo, tay siết lại rồi đấm bôm bốp vào mặt địch thủ. Cậu thấy có gì đó không ổn. Và cái ảnh lại biến mất, quả nhiên đúng chính như thằng nhóc dự đoán. Gã chiến binh của Hắc Mã đã ở đằng sau từ lúc nào, chiếc bóng đổ xuống đè ép hết mọi dũng khí nơi thằng nhóc. Nó vừa quay mặt lại thì những bàn tay đã giáng bôm bốp vào nó.

Một cú! Hai cú! Ba cú! Dầu không mạnh như lão già Garris, song lực đấm của gã vẫn có thể xuyên qua lớp tiên khí bảo bọc cơ thể. Từng cú, từng cú đều làm cho thằng nhóc xây xẩm hết cả mặt mày. Nó tức giận đưa hai tay chém loạn xạ vào không khí nhưng nó cũng chỉ trúng ảnh ảo của kẻ địch. Những cú thôi sơn vẫn tiếp tục va vào mặt, vào thân thể của nó, bất kể nó tấn công kẻ địch như nào, cứ như vậy mà tự dưng biến thành cái bao thịt cho kẻ đó đánh. Đấm, đấm, đấm và móc hàm bên phải, lại tiếp tục bồi thêm vào một cú đá xoay thẳng vào sườn trái của thằng nhóc khiến cậu nhổ toẹt ra cả nước bọt, hai chân khụy gối. Nhưng kẻ thù có cho cậu nghỉ ngơi, một đòn cú đá từ dưới lên tông thẳng mặt, làm thằng nhóc lộn nhào ra xa. Cậu nằm sõng soài trên mặt đất, hai bên mắt nổ hoa, quay cuồng bên những con bươm bướm.

Tên Hắc Mã chồm người tới, lần này gã là người đấm nó. Chiếm thế thượng phong, Stine không ngừng giáng vào mặt thằng nhóc những cú thôi sơn như trời giáng. Cuồng bạo, chẳng hề ngơi nghĩ, quyết tâm làm cho kẻ địch gục ngã. Hyun đưa tay ra đỡ nhưng những cú đấm của tên chiến binh Hắc Mã vẫn xuyên qua hai cánh tay của nó tô sơn lên vô vàn những vết thâm tím trên khuôn mặt. So với lúc chiến đấu với tiểu đoàn Hắc Mã bên ngoài thì chiến đấu với tên này khó gấp vạn phần, phần vì lượng tiên khí trong người của cậu đã giảm đi một nửa, phần còn lại chính là chẳng thể đánh trúng được kẻ địch. Với sức mạnh thể chất vượt trội, đáng lẽ ra kẻ thắng thế phải là cậu, nhưng nếu có điều gì luôn luôn sai lầm trên cõi đời thì đó chính là dự tính của con người. Nhìn kiểu nào, kẻ đang thắng thế là Stine và nếu cậu muốn đảo ngược lại tình thế hiện tại điều thật sự phải làm chính là phải khai thác được yếu điểm của gã này. Nhưng làm sao để tìm ra cái nào thật và cái nào giả?

...

"Hyun, nếu giả sử con không thể nhìn thể thấy được địch thủ của mình? Còn sẽ làm gì?" Vương hỏi sau khi cả hai vừa đấu tập.

"Con chưa nghĩ nhiều về điều đó." Cậu gãi đầu, tình huống thế này cậu chưa gặp bao giờ dù cũng từng nghĩ tới.

"Vậy sao?" Vương thoa cằm suy nghĩ một lát rồi lại nói "Con thử dùng tiên khí bọc lấy thân xem. Ta vài chuyện muốn xét nghiệm."

Nghe lời sư phụ, Hyun lập tức làm theo. Vương ra đằng sau, đưa tay chạm nhẹ vào lưng nó xoa xoa làm cậu thấy nhồn nhột.

"Con cảm giác được à?"

"Vâng. Người đang chạm vào lưng của con mà."

"Không. Ta đau có chạm vào. Ta chỉ chạm vào vòng tiên khí của con thôi."

Hyun không hiểu, nhưng khi nó quay đầu lại thì quả thật sư phụ của cậu chỉ chạm sâu vào lớp tiên khí vòng ngoài. Chuyện này là sao nhỉ?

"Đúng như ta dự đoán. Tiên khí là sự kết hợp giữa ý thức với năng lượng nên khi có kẻ chạm vào tiên khí thì thông tin đó cũng sẽ đi vào não bộ. Nói cách khác là tiên khí có thể được sử dụng như một giác quan để nhận thức các vật thể chung quanh và nó không hề kém so với các giác quan khác của con." Vương nói.

"Giác quan á..." Hyun hỏi, lòng còn khá ngờ vực về những điều sư phụ đang nói.

"Đúng vậy. Và đó chính là suy nghĩ của ta về kỹ năng mới dành cho con. Ta gọi nó là Phạm Vi Cảm Nhận. Tương tự như cách loài dơi sử dụng sóng siêu âm để định vị hình dáng vật thể trong không khí. Thay vì dùng âm thanh, con sẽ phải dùng tiên khí. Mở rộng nó, làm hình dáng của nó loãng hơn nhằm tiết kiệm lấy năng lượng. Trong trường hợp không thể nhận biết chính xác địch thủ, vậy thì hãy dùng kỹ thuật này để cảm nhận lấy hình dáng xung quanh."

"Cảm nhận lấy hình dáng của địch thủ à..."

Hyun nghe sư phụ nói rồi làm theo. Các lỗ chân lông trên cơ thể thở ra, từ trong đó tiên khí chui ra bao bọc lấy toàn bộ mọi thứ chung quanh trong phạm vi mười mét. Sau đó, Vương di chuyển trong không khí, thằng nhóc liền cảm thấy có chút râm ran, ngứa ngáy chạy dọc cơ thể. Vương vung kiếm ra chém, tốc độ cực nhanh, rung động trong tiên khí cũng bạo lực như bỏ viên đá xuống hồ nước lặng. Ở trong não bộ, những tia điện giần giật như một cơn giông bão đổ bộ xuống thế giới, cậu có thể thấy được hình dáng của Vương mơ hồ di chuyển với tốc độ cực lớn, từ đằng sau vung kiếm đã kề sát mặt của nó. Ngay lập tức, Hyun liền đưa tay bắt lấy lưỡi gươm bằng hai ngón tay.

"Thành công rồi đấy!" Vương cười.

...

Hyun nhớ lại bài học của bà sư phụ. Cậu hít vào thở ra, lỗ chân lông của cơ thể co giãn liên tục. Tiên khí tản mát ra chung quanh cậu như một làn sương trắng đặc, bao phủ lấy mọi ngóc ngách trong không gian trống hoác bao gồm cả cậu và địch thủ. Stine nhìn vào làn sương chung quanh của thằng nhóc mà lấy làm lạ. Đột nhiên, gã thấy Hyun đưa mũi tay ra đâm vào sườn gã. Lần này không ngờ lại trúng! Gã chiến binh thấy máu liền lùi lại, lần đầu cảm giác được cơn đau làm hắn hết sức bất ngờ.

"Làm sao m-mà..."

Tay của thằng nhóc cắm ngập sâu hơn vào bụng làm tên chiến binh của Hắc Mã nhảy tránh ra. Cục diện của trận chiến đã đảo chiều. Thằng nhóc đứng dậy, cẳng tay chùi đi chút máu trên mặt, hai tay đưa lên trước mặt thủ thế, hơi thở bao bọc lấy cơ thể như một làn khói trắng. Mọi thứ trong chốc lát đều rõ ràng trong Phạm Vi Cảm Nhận.

Khác với Garris, sử dụng lực lượng để truyền tải một lượng lớn thông tin vào não bộ thì tên Hắc Mã này sử dụng điều này để tạo ra ảo giác lên cả năm giác quan. Bằng cách này gã có thể vừa tạo ra ảo giác của bản thân vừa che giấu đi cơ thể thật của mình. Vậy nên nếu chỉ quan sát gã bằng ngũ quan bình thường thì chỉ chắc chắn vô phương đánh trúng. Tuy nhiên, với Phạm Vi Cảm Nhận, hành động và hình dáng của gã đều bị ghi lại vào trong nhận thức của thằng nhóc, trong khi đó các ảo giác không hề được ghi nhận vì không có chuyển động thực tồn tại trong đó giúp cho cậu phân biệt được đâu là ảo ảnh và đâu là thực.

"Đây có phải là may mắn không?" Stine làu bàu, tay ôm bụng. Một luồng sáng rực rỡ trong lòng bàn tay của gã, tên chiến binh của Hắc Mã la rú lên, mùi thịt cháy bốc lên nồng nặc rồi cái vết thương liền lại. Tạm thời.

Hyun lao vào tấn công kẻ thù quyết kết thúc cho nhanh địch thủ. Cậu vừa chém trúng gã thì đã thấy hình dáng của gã tách ra khỏi phần ảo ảnh, né tránh. Tay bên kia của thắng nhóc như con rắn ngay lập tức xoay người đâm vào chân của mục tiêu. Gã mặt sẹo lanh lẹ né tránh. Biết đòn ảo ảnh của mình đã bị lộ, gã liền tắt ảo ảnh.

"Đã vậy thì..." Stine nhấn nút trên bộ đàm rồi ra lệnh. "Đây là đại đội trưởng Stine, tôi cần vài đội Vó Ngựa triệu tập ngay tới đây, càng nhiều càng tốt, đem tới cả mấy khẩu Sterilizer-50m tới luôn, chúng ta cần phải diệt một mục tiêu cấp Alpha đấy."

Vừa nói xong, thằng nhóc đã nghe loáng thoáng thấy tiếng giày vọng lại, từ một ô cửa đằng xa, một đội lính chạy ra nhắm vào thằng nhóc. Không phải súng thường, nòng to hơn, thân súng lớn hơn và dường như hộp đạn cũng nặng hơn. Tia ngắm laser màu đỏ chĩa vào thằng nhóc, Stine ra lệnh khai hỏa, họng súng gào thét không thôi gửi tới cả đội quân hỏa dược chết chóc. Mấy viên đạn phát nổ linh đình, biến cả khu vực thành bão lửa, Hyun nghe tiếng đạn rượt đằng sau mà hớt hải chạy trối chết. Và không chỉ một nơi, quân Vó Ngựa đang mọc ra từ mọi ngóc ngách của con tàu và với lợi thế từ xa thế này thì đủ sức chôn vùi thằng nhóc trong mưa đạn bão lửa.

Không còn cách nào khác, cậu lao người phóng tới một trong các góc hành lang đã bị phá hủy. Ở trong đó lộ ra một cánh cửa thép dày, hai tay liền biến thành lưỡi dao chém sắt như chém bùn, chẻ đôi cánh cửa rồi phóng một mạch vào hành lang. Đá phăng đi những tấm sắt, những tưởng đã thoát được thì nơi này từ lúc nào đã bị bao vây bởi quân lính của Vó Ngựa. Cậu thở dài, hành trình chạy trốn những viên đạn bắt đầu. Bám trụ được bao lâu thì bám, hai chân đạp mạnh tiên khí chạy trối chết chẳng thèm quay đầu. Thời điểm này tự nhiên cậu thấy biết ơn những bài tập đầy đau đớn của bà sư phụ. Ừ, đau thật nhưng cậu vẫn sẽ sống sót, đau đớn nhất cũng chỉ là một trận đòn tơi tả. Còn trên chiến trường, ẩn số tồn tại ở khắp muôn nơi, chẳng bao giờ con người có thể lường trước được điều gì.

Đang thời điểm hoang mang thì chợt một giọng nói vang lên bộ đàm của cậu. Giọng của thằng nhóc da bánh mật thân thương vang lên:

"Này, xử xong gã kia chưa đấy!"

"Chạy rồi! Lão kia gọi quân tới đánh. Cả đội quân thế này thì chạy cho xong." Hyun nói với giọng hối hả, thỉnh thoảng vẫn nhìn ra đằng sau đề phòng quân địch truy đuổi.

"Gà thế!" Thằng nhóc đầu chổi lau chế nhạo cậu. 

"Im miệng đi, tên kia!" 

"Không như cậu, tôi đã đá lão kia ra ngoài vũ trụ đấy nhé, ha ha ha!" Cott cười đắc thắng.

"Thế bên cậu tới đâu rồi hả?" Hyun lảng tránh.

"Lúc nãy, đã cùng hội ngộ với lão Bokor rồi. Giờ cả hai bọn tôi đều đang ở khu A-31, xuống hai tầng nữa là rước Slay đây."

"Làm sao để đến đó vậy? Tôi chẳng giỏi bản đồ khu này."  Hyun nhìn vào đám máy móc một cách ngớ ngẩn rồi hỏi. 

"Hyun, đừng tới đó. Cậu tới khu C ấy rồi xuống phòng chứa phi thuyền đi. Hãy hội ngộ với nhau ở đó, tôi và Bokor sẽ lo chuyện với lão Slay cho. Tôi sẽ gửi cho bản đồ vào áo bảo hộ của cậu."

Nửa phút sau, thằng nhóc đeo kính liền nhận được một cái bản đồ. Dù không rõ là bản đồ đọc như thế nào nhưng nó vẫn cứ gật gật, làm trước hỏi sau.

"Được! Tôi sẽ cố tới đó ngay đây."

"À, này Hyun. Nếu cậu có thể thì hãy tắt đi lõi năng lượng ở căn phòng Vuông nằm ở tầng năm mươi của khu C nhé. Tắt nó đi và tôi sẽ tắt bình dự trữ của bọn Hắc Mã."

Cott tắt máy, phía bên của thằng nhóc da bánh mật mọi thứ đều đang trôi qua một cách suôn sẻ. Nhờ vào thiết bị định vị gắn vào thiết bị trên tay của Bokor mà thằng nhóc lờ mờ suy đoán ra vị trí của lão rồi cùng với lão đầu hói hội tụ tại chạy tới tầng hai mươi tám khu D, thằng nhóc da bánh mật và lão thuyền trưởng lập tức bắt gặp một căn phòng được canh phòng cẩn mật bởi hai tên Hắc Mã. Thằng nhóc da bánh mật khống chế điện từ trường và bóp chết hai tên lính giáp đen, nghiền chúng co cụm chỉ còn một nhúm rồi trực tiếp dùng năng lực mở cửa. Mở ra thấy một gã trung niên đang ngồi đó, đôi mắt lừ lừ nhìn hai người. Thấy gã nửa tỉnh nửa mê, thằng nhóc đưa tay lên trán của gã và giật điện cho gã tỉnh hẳn.

"Con mẹ nó, chúng mày là...!" Slay chửi đổng khi cả người vừa đau vừa tê, quay sang nhìn lại thì một khuôn mặt thân quen, đã gặp lâu rồi nhưng như chỉ mới gặp ngày hôm qua. "Cott là chú mày à? Vậy là Shenji, thằng khốn đó..." Tay thợ săn tiền thưởng ngập ngừng rồi chuyển từ vui mừng sang tức giận. "Các người tới cứu tôi hơi lâu đấy. Nào, nào lại đây và cởi dây trói cho tôi đi nào. Tôi phải dính với cái ghế này hai ngày rồi đấy! Khốn khiếp thật, mông của tôi chắc nổi mụn hết cả lên rồi! Bọn con đàn bà con gái sẽ nói gì khi thấy chúng phát ban đỏ đây."

"Mới có một năm không gặp mà ông vẫn không thay đổi quái gì hết nhỉ." Cott khịt mũi.

"Lại đây cởi dây cho ta lẹ đi nào, nhóc!" Slay cựa quậy trên ghế.

"Đừng gọi tôi là nhóc, tôi là người duy nhất có khả năng kéo cái mông của ông ra khỏi con tàu này đấy nhá. Vậy nên cẩn thận cái mồm mình đi!" Thằng nhóc da bánh mật càu nhàu.

"Mày vẫn láo như lần như ngày đầu chúng ta gặp nhau."

Gã thợ săn tiền thưởng làu bàu dù vẫn để cho thằng nhóc da bánh mật cởi trói. Ánh mắt của Slay lướt qua một lượt và nhìn thấy chẳng có thêm ai cả ngoài thằng nhóc Cott và một gã đầu hói. Gã tự hỏi làm sao mà chỉ với hai người lại có thể vượt qua cả một đồng các hệ thống phòng thủ và kiểm tra gắt gao của con tàu này?

Đang suy tư thì mắt của gã chạm mắt của tay thuyền trưởng đầu hói Bokor. Mắt hai người chạm nhau một cách tò mò. Tay thợ săn tiền thưởng hiểu về thằng nhóc da bánh mật, nhưng dường như chẳng biết gì về gã gầy nhẳng, cao khều với cái đầu trơn láng này nên nghé đầu qua chỗ thằng nhóc hỏi nhỏ:

"Và anh chàng đầu hói này là ai? Phụ tá của cậu à!"

Cảm thấy bị động chạm vào lòng hiêu hãnh, Bokor nổi đóa:

"Tao không là phụ tá của ai hết! Tao là Bokor, thuyền trưởng của phi thuyền Flyser lừng danh đấy nhé thằng nhãi lắm mồm."

"Té ra là người cùng nghề. Tôi là Slay, người ta hay gọi tôi 'Thần Ngủ'. Thật vui khi được gặp nhau trong tình cảnh thế này."

"Bốn phía đều đầy địch nên tao chẳng thấy vui gì." Gã đầu hói trả lời cộc lốc.

"Đừng nóng tính thế, tôi quen thân với hết nửa số binh lính trong con tàu này đấy. Có gì bị bắt thì tôi xin họ giảm án cho hai người."

"Xong xuôi hết thì chạy nào, hai lão già các người muốn bị bọn 'Cứt Ngựa' gô cổ lại à!"

Thằng nhóc vừa dứt lời, một đám Vó Ngựa vũ trang đầy đủ đã ập tới ngay trước cửa, ngón tay đã đạt trước cò súng chỉ còn đợi lệnh khai hỏa.

"Tù bình đặc biệt đang bỏ trốn! Gô cổ hết bọn chúng lại!" Tên chỉ huy trong đám đó lên tiếng.

"Má, đúng là cái miệng xui xẻo!" Thằng nhóc da bánh mật tặc lưỡi kêu than, hai bàn tay biến thành hai quả cầu điện.

"Khoan đã nào, các chàng trai!" Slay giang rộng tay ra che chắn cho hai vị ân nhân đã cứu mình, đôi mắt màu vàng lục sáng lên ánh sáng.

"Hắn ta dùng lực lượng đấy! Mọi người..." Một tên Vó Ngựa vừa la lên thì lập tức bị cơn buồn ngủ miên man đưa vào cơn mê. Cả đám gục ngã hết ra sàn, ngủ khò khò như những em bé vừa mới sinh.

"Chỉ được cái lắm trò." Gã đầu hói lầm bầm sao cho kẻ kia không nghe thấy được.

Cả ba lao đi như cơn gió, hơi thở hối hả cùng những bước chân lộp cộp phủ ngập các hành lang. Bọn lính của Vó Ngựa tràn ra từ mọi nẻo. Hành lang bên trái, bên phải, đằng trước hay đằng sau đều có ba bốn chục bộ quân phục đen cầm súng vây công, rượt đuổi. Cott và Bokor chuẩn bị nghênh chiến thì Slay ngay lập tức can thiệp. Với gã thợ săn tiền thưởng, việc hạ gục chúng dễ như trở bàn tay, một cú vẫy tay và tất cả đều gục ngã. Thằng nhóc và lão thuyền trưởng chỉ nhìn nhau bằng những ánh mặt đồng thuận, suy cho cùng thì ai trong ba người cũng muốn tốn ít sức lực nhất có thể để ra khỏi nơi này.

"Chạy nãy giờ, nhưng mà chưa hỏi kỹ kế hoạch của hai người là gì. Nói thật, tôi không thích thú với mấy trò liều mạng mà không có chuẩn bị hay kế hoạch gì đâu. Đặc biệt là nhóc đấy, Cott!" 

"Thử ngăn tôi xem, đồ phê đá! Hơn nữa, chính việc giải cứu ông anh đây đã là một cú nhảy vào vực thẳm rồi còn gì." Thằng nhóc đáp trả một cách hỗn láo. 

"Thôi được rồi chú mày thắng. Nói cho anh biết kế hoạch đi nào."

"Kế hoạch? Đang thực hiện đấy. Chúng ta sẽ chạy tới khu C của phi thuyền, ăn cắp tàu và phóng ra khỏi đây."

"Nghe dễ dàng vậy? Chắc phải có bước hai, bước ba gì đó mà mày chưa nói cho anh nhỉ?" Slay nói như hoàn toàn biết rõ con người của nó. Cott chỉ mỉm cười khì khì và nói:

"Từ từ rồi biết."

Tay thợ săn tiền thưởng ớn lạnh với nụ cười của thằng nhóc. Quen biết nó từ trước, gã biết nó là kẻ điên rồ. Thông minh, nhưng điên rồ. Một hỗn hợp hóa học cho một ngòi nổ đầy nguy hiểm. Nó có thể làm nên những chiến công hết sức phi thường mà ngay cả những người như gã cũng không thể tưởng tượng được. Và cuộc tẩu thoát lần này hẳn nhiên phải là do nó lên kế hoạch? Nhưng vẫn câu hỏi cũ, tại sao chỉ có nhiêu đây người? Gã tự hỏi mình xong rồi từ ngữ tuôn trào ra miệng hồi nào không hay:

"Làm thế nào các người có thể đột nhập vào đây với chuẩn bị thế này vậy?"

Ít nhất với gã, muốn đột nhập vào nơi này theo cách trà trộn là hoàn toàn bất khả. Những kẻ ở trên này có máy quét cơ thể, họ sẽ tra cứu từng bộ phận cấy ghép, mã số, nguồn gốc xuất xứ ngày sản xuất của các thiết bị đó. Chỉ cần sai lệch một chút so với các thiết bị do căn cứ sản xuất là bị điều tra ngay. Đó là còn chưa kể tới máy dò ký ức. Đừng nói là hai người, chưa có con ruồi nào từng lọt nổi với hai khâu kiểm tra đó. Còn muốn thâm nhập nó từ bên ngoài như cách bọn không tặc thường làm lại càng khó khăn hơn. Space Noise có thể chiến đấu hằng năm trời trước khi lớp phòng thủ Plasma của nó bị đốn hạ. Nhìn nào kiểu nào thì việc cướp ngục từ nhà tù Đế Chế cũng dễ nghe hơn là xâm nhập vào con tàu này. Vậy nên thằng nhóc da bánh mật này đã làm như thế nào? Và vì sao phải chơi nổi thế này? 

"Các người thật sự làm Slay này tò mò đấy!"

"Chuyện dài lắm. Kể ra thì chắc ông cũng không tin nổi. Tất cả nhờ vào cô ta. Một mình cô ta đục thủng hàng phòng vệ của chiến hạm của Hắc Mã. Nhờ vậy mà bọn tôi mới có thể đột nhập vào bên trong." Cott nói.

"Vậy là nhóc đã đục thủng một lỗ từ bên ngoài!" Slay ngạc nhiên, rồi lại hỏi về cô gái nọ. "Và đó là nhờ vào một cô gái? Cô ta là ai? Cô ta đã đem đến cho chúng mày bao nhiêu người vậy hả?"

"Cô ta, đệ tử của cô ta, tôi và Bokor. Hết rồi." Cott liệt kê những kẻ tham gia trên đầu ngón tay. Slay vẫn chưa tiêu hóa được chuyện này, gã nói: 

"Bốn người! Chú mày đang nói rằng các ngươi thâm nhập vào đây chỉ với bốn người." Dủ nói thế nào thì nó cũng nghe thật bất khả thi, nhưng bọn họ đang làm chính xác việc này. Điều này thật điên rồ! 

"Bốn người giỏi nhất thiên hà này chứ không phải ai khác, hiểu chứ?" Bokor xen ngang như thể tự hào lắm. Cott trả lời tay thợ săn tiền thưởng vẫn còn chưa hoàn hồn: 

"Tất cả là nhờ cô ta thôi. Cô ta tên Vương. Tóc trắng, vô cùng xinh đẹp và cô ta chính là người đã đục cái thuyền này để bọn tôi có thể thâm nhập vào trong đây. Anh may mắn đấy, phê đá ạ! "

"Tuyệt!" Gã thợ săn thuyền trưởng reo lên như một đứa trẻ. "Vương à? Tôi sẽ nhớ cái tên này." 

"Tôi nhắc trước là đừng ghẹo bả đấy. Bả sẽ đấm cho ông vài trăm cú trước khi chấp nhận một nụ hôn. Không dễ xơi đâu."

"Ngực của cô ta có to không?" Gã hám gái phớt lờ đi lời khuyên.

"Chắc rồi." Cott cười mỉm.

"Nghe như một thử thách đầy cám dỗ vậy!" Slay cười, bản mặt hám gái hiện rõ mồn một. Trong đầu gã tự hiện lên giấc mộng chúi mặt vào ngực cô gái cho đến khi tắt thở. Cott kế bên chỉ thở dài ngao ngán với tính cách của cái tay này.

Một tiếng kêu vang lên trong bộ đàm của Cott. Đó không ai khác là đường liên lạc với Hyun. Bấm nút. Tiếng của thằng nhóc Hyun lẫn chung vào mùi máy móc nhả đạn đục ngầu:

"Ô, chết tiệt! Cuối cùng cũng bấm được đúng cái nút!" Một tiếng nổ cắt ngang dòng liên lạc, cái bộ đàm kêu lên rè rè rồi giọng của thằng nhóc đeo kính bên kia vọng lại. "Quân địch đông quá, trợ giúp trợ giúp!"

"Đang nghe máy đây! Đầu dây bên kia nghe rõ chứ?"

"Nghe! Cott, có thể gửi người tới viện trợ cho thằng này không!" Hyun hét lên qua bộ đàm, thằng nhóc đang ngồi núp trong một góc có che chắn trước khói lửa ì xèo ngoài kia. Nhận thấy tông giọng gấp rút, Cott liền hỏi:

"Nè, nè! Cậu ở đâu vậy? Nói cho rõ xem."

"Không biết. Tôi chẳng biết nhấn cái nút nào trên đồng hồ đeo tay của mình." Hyun la to vào bộ đàm. "Không thấy tôi đang nguy nan với mấy thứ này à!"

Không cần ở đó, Cott cũng cảm nhận được thấy tình cảnh đang diễn ra bên kia. Nó cười vẻ hô hố với vẻ đắc ý. Hyun giận đỏ hết cả mặt. Cậu mắng xối xả vào bộ đàm:

"Giờ không phải là lúc để cho cậu cười đâu, đồ khốn!"

"Giờ tôi biết cậu không những ẻo lả mà còn rất giỏi gây cười nữa."

"Bớt cười đi!" Hyun quát.

"Được rồi, được rồi!" Cott cố xoa dịu, song nụ cười vẫn lảng vảng trên môi. Nó nói:

"Cái nút thứ hai hàng thứ ba là nút tin nhắn. Tôi đã gửi bản đồ qua cho cậu. Giờ cứ bấm vào đấy là hiện bản đồ thôi."

Đầu dây bên kia, tiếng súng máy và những tiếng kim loại gãy vỡ xộc thẳng tới bên này. Sau vài giây, từ bên kia chỉ còn lại tiếng tít và giọng thở phì phò của cậu chàng đeo kính khốn khổ:

"Được rồi... Để tôi xem nào..."

"Thế cậu đang ở đâu vậy hả, đồ ẻo lả! Báo tôi biết để bọn tôi còn chạy tới cứu cậu."

"Mà mấy cái số liệu này đọc làm sao?"

Nghe giọng thấy Hyun lật đật, dường như cậu ta chẳng biết quái gì về công nghệ. Đúng là gã nghiệp dư. Thái độ của Cott từ đùa cợt thay đổi thành nghiêm trọng, nó nói:

"Gửi tôi xem xem nào. Này, cậu biết cách gửi thông tin chứ hả? Thôi, tôi chỉ dẫn cậu luôn. Cái nút ở gần vị trí cái nút cậu dùng để gửi đi đấy. Tìm thấy rồi chứ!"

"Được rồi!" Giọng Hyun vang lên khi vị trí của cậu ngay lập tức được gửi qua. Thằng nhóc da bánh mật mở rộng nó lên và vị trí của thằng nhóc đeo kính hiện lên.

"Tầng ba mươi tám khu C? Được rồi tôi tới cứu cái mông của cậu đây."

"Sao cũng được, đồ đểu cảng! Tới nhanh đi! Một mình tôi chẳng thể đi sâu hơn được nữa."

Cott tắt máy. Bokor ở kế bên hỏi với sự lo lắng:

"Là thằng Hyun à? Nó đang gặp rắc rối ư?"

"Ừ. Và chúng ta sẽ đi cứu nó." Cott nói giọng chắc nịch.

"Chúng ta sẽ tới khu C? Các cậu chắc chúng ta sẽ rời khỏi đây và không dấn thân vào chuyện gì nguy hiểm đấy chứ?" Slay hỏi với giọng nghi ngờ.

"Nơi đó gần với khu vực để phi thuyền của chiến hạm. Tôi dự tính chúng ta sẽ tắt bộ lõi năng lượng của phi thuyền rồi chuồng khỏi nơi này."

"Khoan, Cott!" Nghe giọng gã thì rõ ràng là gã ta biết gì đó nên nó dừng lại.

"Nguy hiểm gì thì chúng ta cũng sẽ tới đó cứu cậu ta. Rõ chứ? Vậy nên ai biết gì thì hãy cùng thảo luận đi nào."

"Kể cả với tôi với cậu đi nữa thì chúng ta cũng đều chết chắc. Bỏ mặc thằng nhóc kia đi." Slay nói với giọng nghiêm túc, chẳng có sự bỡn cợt nào trên khuôn mặt của tay thợ săn tiền thưởng. Cott biết rất rõ, ngay cả khi xông pha trên chiến trường gã này cũng chỉ biểu hiện như đang đùa giỡn. Rốt cuộc có nguy hiểm gì đang chờ đợi bọn họ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro