Chap 5 - Part 3: Những Khối Chất Nhầy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyun hét lớn rồi tắt bộ đàm, cả người chạy như bay trên hành lang khu C. Bản thân của cậu đã cắt đuôi đám người của Vó Ngựa từ lâu, nhưng nguy hiểm thì vẫn chưa từ bỏ. Kể từ khi bước vào một khu vực kỳ lạ trên tàu, cậu luôn bị bao vây bởi những lửa đạn chung quanh. Vài phút trước cậu còn suýt trúng bom khiến quần áo vài chỗ rách tươm, mặt mũi đen đúa, chục vết trầy xước làm máu loang lổ ra cả áo quần, trông tơi tả chẳng khác mấy bọn vừa trong lò than trở ra. Cậu quẳng luôn cả cặp kính đã hy sinh trước bom đạn ngay sau đó.

So với những nơi khác, nơi này được trang bị tới tận răng. Các ngóc ngách đều có một, hai họng súng tự động mọc lên. Chúng nhô ra từ mọi nơi, lúc chìa ra từ bên trên những cánh cổng, lúc mọc ra từ dưới đất chắn ngay tầm mắt khiến mặt mũi của cậu mịt mù trước những ụ súng máy không biết mệt.

Nhưng đó vẫn chưa phải là chuyện đáng sợ nhất.

Ở trên các mặt tường, các chất nhầy đen bắt đầu bủa vây bốn phía, chúng bám dính vào người cậu, vào chân cậu. Chất dính nặng nề làm chân cậu mất đi sự uyển chuyển. Những vật cản đường không ngừng hiện lên làm bào mòn đi chút sức lực và tinh thần quý giá cỏn con còn lại trong người của cậu. Và trên hết, cậu vẫn không biết cách sử dụng những thứ công nghệ quái quỷ từ cái áo bảo hộ ngoài việc gọi điện, mở phần mũ ra và vài công năng liên quan tới việc đóng, mở không khí. Giờ thì tới cái bản đồ, cậu chỉ vừa mới biết cách mở vài phút trước, nhưng mấy dòng số liệu chẳng tha thứ nổi cho đôi mắt đỏ này.

Cậu không ghét công nghệ, nhưng ghét chúng nếu chúng là nguyên nhân của những thống khổ, đặc biệt là trong tình huống cam go này. Cậu quyết định bỏ qua hết mấy dòng số liệu trên bản đồ mà chỉ tập trung vào không gian và vị trí của bản thân. Một vài những giọt chất lỏng đen đúa rơi vào cái máy trên bàn tay và những dòng điện hắt lên roèn roẹt. Thiết bị đã hỏng và giờ thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc dựa dẫm vào trí nhớ bản thân. Đã mắc kẹt giờ thì hệ thống liên lạc cũng tắt ngóm. May mắn là trước đấy đã kêu cứu thằng Cott, nhưng đợi nãy giờ vẫn chẳng thấy mặt. Khả năng cao là cậu vẫn phải tự mình tắt đi cái lõi.

Dựa vào trí nhớ, Hyun biết mình đã tới nơi. Căn phòng chứa lõi đang nằm ở ngay trước mắt. Đồng thời, cậu nhận ra mình cũng bị bao vây bởi các chất nhầy đen. Chúng ở khắp mọi nơi, dính chặt lấy nơi này như những bã cao su lâu ngày. Cậu không cảm thấy năng lượng sống trong chúng, dẫu vậy cậu biết chúng hoạt động dựa trên một cơ chế nào đó. Các chất nhầy đen nghe lệnh những dòng điện, những tín hiệu, những thứ ẩn chứa bên trong tường thép nguội lạnh. Dường như chúng đang ngăn chặn cậu đến chỗ cái lõi, chúng biết nếu cậu tới đó cậu sẽ hủy hoại sự tồn tại của chúng. Và chúng chắc đang làm công việc của mình rất tốt.

Ngay khi cậu tiến gần tới cánh cửa của phòng chứa lõi, một ảnh chiếu ba chiều hiện rõ ra trước mặt cậu và chặn cậu. Ảnh chiếu cố gắng thuyết phục cậu bằng những lý lẽ của con người, nhưng cậu lờ đi chúng, lờ đi những sự vô cảm trong những lời lẽ. Ngay lập tức, những chất nhầy đen tấn công cậu. Một cách chậm rãi. Cậu dùng chút sức lực cuối cùng chống trả. Cậu cắt nát chúng, nghiền nát chúng bằng tất cả khả năng của một người Thiên Giới. Không có gì hiệu quả. Chúng luôn hồi phục lại dáng hình của mình bất kể đã bị hủy diệt thế nào.

Và rồi Hyun thấy những cột ánh sáng phát ra lên từ đằng sau mình. Từ trong những cột sáng, bước ra những con người máy, không dành cho nhiệm vụ nào khác mà chỉ dành cho việc bảo vệ cái lõi. Chúng to lớn, nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn với lưỡi gươm ánh sáng trên người mình. So với cả đám Vó Ngựa, hai con người máy đã đủ sức làm cho cậu choáng váng trước uy thế áp đảo của chúng. Giờ thì cậu hiểu vì sao chẳng tên Vó Ngựa nào bước chân vào cái nơi này.

Chống trả quyết liệt, cuối cùng cậu cũng thấy được cơ hội cắt đi tay của một con. Cái tay rơi xuống. Hyun vui mừng. Nụ cười đó chua lè đi nhanh chóng như hộp sữa tươi uống dở lâu ngày vậy. Để chứng minh cho Hyun thấy cậu ngu ngốc thế nào. Đám chất nhầy bu lấy cánh tay của con người máy và rồi ghép nó lại như mới. Cậu nhìn cảnh đó biết rằng cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu. Trong lúc còn ngơ ngác, con người máy còn lại chớp thời cơ, ánh sáng đỏ lóe lên kề sát cổ của cậu. Đám người máy hồi phục thì được, nhưng cậu thì không. Cậu gục đầu xuống thì một đòn xoay chuyển kế tiếp lao từ dưới lên. Cậu giơ hai tay ra chặn đòn thì bị ném đi sát cạnh cửa kim loại.

Hyun biết rằng mình không thể tiêu diệt bọn này trong tình trạng thế này. Cách duy nhất là phá cánh cửa, ngắt đi nguồn điện mà ngặt nỗi cậu chỉ còn rất ít tiên khí. Giờ khắc này tự nhiên cậu lại nghĩ tới Cott, nghĩ tới khả năng điều khiển điện từ trường của cậu ta mà thèm khát. Mơ mộng luôn đẹp, hiện thực luôn tàn nhẫn và nó tới với cậu bằng một cú chém khác vào cạnh sườn. Cậu né trong gang tấc nhưng vẫn trúng đòn. Máu đổ ròng như thác nước, không có nhiều thời gian hay tiên khí để trị thương, cậu biết mình đang đứng trước bờ vực sống chết.

Không thể chạy. Đến nước này chỉ còn có thể liều mình để phá vỡ cánh cổng. Có bao nhiêu dùng bấy nhiêu, Hyun dùng sức mạnh để cắt nát cái cửa kim loại. Thứ này rất dày, dày hơn cả áo giáp của mấy bộ giáp to tướng của bọn Hắc Mã, tay cậu chém vào chỉ ngập phân nửa độ dày cánh cửa. Sức lực cạn kiệt, nguy hiểm kề cận lại càng hối thúc cậu phải hủy diệt bằng được bức tường thành chắn ngang giữa cậu và mục tiêu của mình.

Thời điểm nguy khốn khiến cậu nhớ tới chiếc nhẫn mà sư phụ đưa. Chẳng biết trong đó có gì, nhưng từ cái nhẫn thằng nhóc lấy đại ra được một bộ áo giáp mảnh bọc lấy tứ chi. Vừa lấy ra, chúng đã hiện lên trên tay của cậu, gai lởm chởm mọc khắp thân và phát ra ánh quang màu đỏ đầy quyền uy. Sức mạnh tuôn chảy trong món binh khí như một vị tiền tướng quân chuẩn bị xung trận.

Hai con người máy hợp sức lao tới, chúng biến thành cơn lốc chặn hết những đường thoát thân của cậu. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, cậu tự dưng biết mình phải làm gì. Món binh khí kêu gọi cậu đưa tới chúng tới trước, cậu làm theo. Trường khí màu đỏ bọc quanh hai cẳng tay đồng loạt chưởng ra ánh sáng khủng khiếp đẩy văng bọn người máy.

Có vũ khí mới hỗ trợ, cậu tập trung sức lực tấn công cánh cổng liên hồi. Tiếng nổ đùng đùng như sấm chớp vang vọng khắp hành đánh thức bọn người máy. Đống chất nhầy bu lại hồi phục các vết tàn phá trên cơ thể của chúng. Hệ thống trí tuệ nhân tạo của phi thuyền tiếp tục gửi thêm viện binh tới. Bọn người máy này nhỏ gọn hơn, bốn chân nhện bên dưới và hai khẩu súng đại liên trên hai tay, vừa thấy kẻ địch đã nổ súng điền cuồng. Hyun quay lại, lần nữa lao vào vật lộn. Với súng lửa, đạn thép và số lượng, bọn chúng lần nữa áp đảo cậu. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu của thế giằng co giữa hai bên.

Từ đằng xa, viện binh của Hyun đang chống trả quyết liệt để tới được tầng năm mươi khu C. Bọn người của Vó Ngựa cứ như đọc được suy nghĩ của Cott, chúng hiện diện khắp mọi nơi, bao vây lấy cả ba người từ tứ phía. Mỗi lần chúng tràn ra, Slay lại dùng năng lực của mình. Từ đây đến đó, gã chẳng hề thể hiện sự xuống sức.

Gã này mạnh khủng khiếp!

Đó chính là suy nghĩ của Bokor ngay lúc này. Riêng với Cott cậu chẳng bất ngờ, tay này từng giúp năm anh em của cậu thoát ra khỏi thủ đô của Đế Chế. Đừng nói là một chiến hạm như vậy, gã này có thể tung hoành khắp chiến trường mà vẫn nở nụ cười thoải mái.

"Nếu mạnh như vậy thì sao ngươi không tự mình thoát ra?" Bokor bất chợt hỏi khi cả ba vừa chạm tới một cánh cửa kim loại đã bị chặt phăng đi từ trước đó. Nghe vậy, khuôn mặt hạ xuống, bóng của cái mũ che bớt đi một phần khuôn mặt, gã lạnh giọng:

"Chuyện cá nhân của tôi."

"Mày tốt nhất nên nói rõ chuyện đó. Vì tao có thể đánh hơi thấy mùi khả nghi trong tất cả mọi chuyện. Mày không muốn chúng ta tổn thương bất kỳ ai trên tàu, mày biết rõ mọi lối đi của con tàu mà còn chưa nhìn qua cái bản đồ. Không nói đúng hơn, mày biết rõ nơi này. Chắc chắn là mày có liên hệ với người ở đây."

Cott biết, nó hiểu những gì mà Bokor muốn nói tới. Nhưng rõ ràng đó không phải là vấn đề ngay lúc này. Nó lập tức chen vào:

"Không phải lúc này, Bokor à! Hiện giờ, chúng ta phải cứu bằng được Hyun trước đã."

"Không. Nó là vấn đề. Tao không muốn đi liều mạng cùng với một kẻ mà tao nghi ngờ. Thằng cha này có thể là một cái bẫy." Bokor nói, cẳng tay nâng lên chĩa về phía Slay, sự nghi ngờ bốc lên như ngọn lửa. Nhận thấy sự nghiêm trọng, Cott tìm cách xoa dịu:

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Bokor! Anh ta là mục tiêu chúng ta cần phải cứu đấy."

"Nếu phải chọn giữa hoàn thành nhiệm vụ và bảo toàn mạng sống, tao vẫn sẽ chọn bảo toàn mạng sống của mình. Hoặc là gã này nói ra bí mật hoặc ta sẽ kết thúc hợp đồng ở đây." Tay thuyền trưởng đe dọa.

"Tôi quen biết gã này, gã từng cứu năm anh em bọn tôi khỏi thủ đô. Dù khi đó không hề quen biết gì nhau, nhưng chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu để ra khỏi nơi đó. Tôi biết rõ anh ta, anh ta là đồng minh của chúng ta."

"Không phải với ta. Và mày nên nhớ con người ta luôn thay đổi. Ngày đó và hiện giờ có thể rất khác." Gã đầu hói nghiến răng.

"Đừng ép tôi phải bán rẻ lương tâm mình." Cott giơ tay lên, dòng điện chạy tí tách trên những ngón tay.

Không khí nóng lên, tình cảnh bức thiết khiến cho Slay buộc lòng phải giải tỏa những nghi ngờ của Bokor. Sau tất cả, Slay cất giọng:

"Mọi người hạ vũ khí xuống đi. Cott cả cậu nữa. Điều này chẳng đáng để chúng ta chĩa mũi thương vào nhau lúc này."

"Chúng ta có thể chỉ cần làm lão thuyền trưởng bất tỉnh và..."

"Không! Chúng ta sẽ tốn thêm sức lực để mang vác gã ấy đi. Chú mày muốn tốn sức làm vậy chứ, cậu bé máy móc? Anh thì không làm đâu." Slay nói.

Cott nghe thấy cũng có lý nên hạ tay xuống. Bokor vẫn chĩa súng và quay về phía gã thợ săn tiền thưởng.

"Còn anh? Giờ anh muốn biết gì nào?"

"Mày có liên hệ gì với bọn Hắc Mã, nói!"

"Tôi từng là người của họ. Nói cho chính xác hơn thì tôi từng là chỉ huy của toàn bộ tiểu đoàn Hắc Mã. Nhưng kể từ khi tôi rời khỏi tiểu đoàn và trở thành thợ săn tiền thưởng thì mối quan hệ trên dưới với họ cũng chấm dứt. Tôi bây giờ chỉ là một tên tội phạm trong mắt họ, như ông với Cott thôi."

"Tao biết mình đúng mà."

"Giờ thì ông hạ súng xuống được chưa? Vì chúng ta còn một người cần cứu đấy." Cott thoa thoa hai huyệt thái dương. Phớt lờ thằng nhóc Cott, Bokor hỏi tiếp:

"Thế vì sao mày không giết bọn Hắc Mã?"

"Vì chút tình đồng đội còn sót lại. Tôi không bán rẻ lương tâm của mình tới nỗi đi giết những người đã từng kề vai sát cánh với mình." Slay nói.

Nghe được hai chữ "đồng đội", đôi mắt của Bokor bỗng rưng rưng, tay bất giác chùn xuống.

"Tao sẽ tạm tha cho mày. Nhưng nhớ lấy, từ đây trở đi nếu mày có biểu hiện bất thường nào nữa tao sẽ quăng cái mông mày đi bất chấp thằng Cott có kêu gào thế nào, rõ chứ!"

"Biết rồi, đồ khó tính!" Slay nở nụ cười trêu chọc.

"Nếu mọi việc đã xong xuôi thì hãy đi cứu người đi nào, các quý bà!"

Cả ba trở lại, lần này chẳng còn nghi ngờ nào nữa. Hành lang này đã là tầng năm mươi khu C, slay từng nói về những nguy hiểm ở nơi này. Nơi này không có bất kỳ lực lượng nào bảo vệ nào cũng vì được bảo vệ bởi đám chất nhầy. Chúng là vũ khí vừa được đưa vào sử dụng những năm gần đây của quân đội Đế Chế, vốn được cấu tạo thành từ những hạt máy móc siêu nhỏ có khả năng ăn mòn và chuyển hóa vật chất để sinh sôi thêm. Đã từng có một đội quân người Gozurath thành công tấn công và đột nhập vào hành lang nay, song tất cả đều bị biến thành chất nhầy đen.

Hiểu được nguy hiểm mà Slay đề cập, nhưng Cott vẫn quyết định cứu cho được Hyun. Dẫu thiết bị liên lạc của Hyun mất sóng, nhưng tín hiệu sự sống trên áo của cậu ta vẫn còn nhấp nháy.

Đúng như tay thợ săn tiền thưởng nói, đám chất nhầy đen này có ở khắp nơi. Chúng đặc sệt, nhầy nhụa và dính kinh khủng. Bokor cười khì khì khi nhìn những đám chất nhầy bò chậm chạp như sên cũng làm Slay hoảng sợ, nhưng gã không cười mà chỉ đáp: "Bọn chúng vẫn chỉ đang ngủ yên mà thôi. Một khi đánh động tới hệ thống trí thông minh bảo hộ khu vực lõi, bọn chúng sẽ không dễ thương nữa đâu." Tay thuyền trưởng dập tắt nụ cười bằng cái mếu hai bên khóe môi.

Dọc đường đi, rất nhiều súng máy trồi ra từ khắp các chỗ. Máy móc với thằng nhóc da bánh mật xem ra dễ dàng. Chỉ một cái đập tay, một làn sóng điện từ như cơn thủy triều đánh thẳng vào hành lang. Hai người kia quay mặt đi, lùi lại đằng sau nó. Vô số các trụ súng máy nổ tung, dây nhợ lòi ra ra nắp kim loại như ruột gan phèo phổi. Đống chất dưới mặt đất nổ điện roèn roẹt.

Thấy mọi thứ an toàn, cả ba lao đi như cơn gió. Mặc kệ mọi sự việc tốt xấu sắp xảy ra. Slay cảm thấy không ổn chút nào. Sức mạnh lực lượng gào thét trong thâm tâm về một mối nguy hiểm đang đến gần. Gã nhìn những đám chất nhầy trên đường dường như đang phản ứng rất kịch liệt. Chúng không bị tắt đi mà đang trở nên cuồng loạn. Dưới quyền điều khiển của hệ thống trí tuệ nhân tạo, chúng thuần tính và chỉ thực sự tấn công khi có lệnh. Đòn tấn công của thằng nhóc Cott hẳn đã làm cho hệ thống điều hành của khu vực ra lệnh tấn công.

"Có lẽ, chúng ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Đống chất nhầy này đang trở nên điên loạn rồi."

"Tôi biết!" Cott lớn giọng.

"Chúng sẽ ăn bằng sạch chúng ta!"

"Và bởi vì vậy chúng ta phải tắt cho bằng được hệ thống năng lượng." Thằng nhóc da bánh mật cãi lại.

"Từ đây vào tới đó còn tới cả trăm mét lận đấy, chúng ta sẽ bị đám chất nhầy ăn sạch sẽ," Slay nói rồi chỉ về một khối chất nhầy lúc nhúc đang trở nên to tướng đằng sau khi hấp thụ đồng loạt các khối nhầy nho nhỏ khác. "Cậu thấy đấy, lúc này đây chúng ta vẫn còn cơ hội để quay trở lại."

"Đã đi tới tận đây thì mày cũng nên cứu người luôn chứ hả!" Bokor gầm ghè, tay thuyền trưởng vẫn còn nợ Hyun một mạng.

"Đây không phải là lúc chúng ta chơi trò liều mạng!" Tay thợ săn tiền thưởng hét lớn.

"Liều mạng? Nhưng tôi chưa bao giờ làm trò ngu ngốc, đúng không? Chúng ta sẽ cướp một trong những con tàu của chúng và chúng ta sẽ làm vậy, nhưng trước tiên phải vô hiệu hóa hết nguồn điện của chúng trước. Tôi không muốn bị những khẩu pháo của chúng khóa mục tiêu trong khi đang tẩu thoát. Tôi không muốn chết chung với những thằng đàn ông suốt ngày rượu chè hôi hám như mấy kẻ các người." Cott cười mỉa mai nhìn Slay. Không như Hyun, nó là kẻ thông minh và kẻ thông minh thường kiêu ngạo.

"Cậu vẫn luôn như vậy. Cái tôi quá lớn để nghe lời ai khác." Tay thợ săn tiền thưởng làu bàu trong miệng một cách bực dọc, nhưng bị Bokor nghe được.

"Nếu không đồng tình mày có thể tự chạy tới khoang phi thuyền và chạy thoát. Bọn tao không phải người được thuê để cứu mày. Thằng Cott chỉ được thuê để làm con chip, nó chịu đi theo và cứu mày thì đã vượt quá quyền hạn vốn có. Còn tao, tao chỉ được thuê để đưa hai thầy trò họ tới đây..."

"Bokor!" Cott quay đầu nhắc nhở nhưng Bokor cự lại.

"Im lặng, hãy để tao nói!" Rồi quay lại sang Slay. "Tao và thằng nhãi đó cũng chưa quen nhau bao lâu. Nhưng nó cứu tao, nó có ơn nghĩa với tao nên tao sẽ cứu nó. Nhưng quan trọng hơn là thằng nhóc đấy là học trò của người đi cứu mày. Nếu giờ mày chạy trốn, mày sẽ nói gì với ả? Và hơn hết, tao và Cott sẽ bỏ mặc mày chắc chắn là vậy. Tao vẫn sẽ quan trọng mạng sống khách hàng hơn."

"Không phải chuyện của tôi." Nói rồi Slay quay đi bỏ chạy ngược hướng. "Tôi sẽ đợi các người ở ngoài này."

"Mày bỏ đi thật à!" Bokor bực dọc rồi làu bàu "Lẽ ra tao nên bắn thằng khốn như mày."

"Lẽ ra ông nên đóng mồm mình lại." Cott thở dài.

"Mày nghĩ tao muốn chắc. Tao đâu ngờ thằng chó ấy lại chạy mất cơ chứ!" Bokor gào lên cự cãi.

Cả hai cự cãi, nhưng chân vẫn chạy về phía trước. Điểm cuối hành lang chưa tới, nhưng cả hai đã nghe thấy tiếng kim loại gãy vỡ giòn tan và những viên đạn lập lòe ánh sáng xược qua mặt. Trước mặt cả hai là một bãi chiến trường với những bộ máy người máy đổ vỡ, thằng Hyun người chảy đầy máu, cánh cửa lớn đằng sau hằn lên trăm vết nứt nẻ, tưởng chừng như sắp sụp đổ đến nơi chỉ một cú gõ nhẹ nữa thôi là đổ. Nhưng trước khi cứu được cậu chàng thì thứ chắn trước mặt bọn họ là một khối vật chất màu đen to thù lù đang tấn công bằng những chiếc xúc tu nhừa nhựa của nó.

Cott đưa tay về phía trước, bắn về phía khối chất nhầy kia dòng điện của mình, biến chúng thành những sợi dây sáng quắt siết chặt lấy khối chất đặc khổng lồ, bóp nghẹt nó. Khối vật chất rung lên, sấm sét kêu ré lên theo cùng đó ánh sáng giần giật chớp sáng chớp tối như những hình thù ma mị nhảy múa quanh đốm lửa. Hyun mặc kệ tất cả, nhắm mắt lao ra nhảy tránh trước khi khối xúc tu quằn quại phát nổ. Ảnh ba chiều của hệ thống trí tuệ nhân tạo há mồm hoảng hốt rồi đột ngột biến mất. Điện nổ lốp bốp trong mắt của Cott, lúc này nó như một vị lôi thần đầy sức mạnh giải phóng hàng ngàn tia sét phẫn nộ vào trong khối chất đen đang gào thét đau đớn. Chục tia nhói mắt dẫn đầu xung kích rồi trăm tia thiêu rụi đồng loạt giải phóng. Khối chất phát nổ! Không khí biến thành lưỡi dao vô hình phủ kín thập phương, xé vụn bất cứ thứ gì trên đường đi của chúng.

Sau khi vụ nổ trôi đi, đôi tai của Hyun vẫn còn đọng lại những tiếng ù ù. Cú sốc từ đòn tấn công vẫn còn làm nó choáng ngợp trước đôi bàn tay chìa ra kéo nó dậy.

"Cậu nợ tôi một mạng đấy?"

"Đừng...! Đừng bao giờ làm thế nữa." Hyun nắm lấy hai bên vai của thằng nhóc mà khều khào.

"Xém chút nữa là mày giết luôn nó rồi." Bokor nói vẫn còn bàng hoàng trước đón tấn công của thằng Cott.

"Tình cảm tình củm để sau, giờ xử lý cái lõi trước."

Thằng nhóc da bánh mật quẳng câu chàng còn lảo đảo xuống cho gã đầu hói rồi chạy tới chỗ nơi bảng điều khiển đã bị phá hủy. Mấy đầu cuộn dây điện lởm chởm chườm mình xuống mặt đất như được giải thoát, tan chảy như một mớ chất dịch nóng hổi, bốc mùi. Nó ho sặc sụa, thứ mùi chua chát đã ngửi trăm ngàn lần trong những lần sửa chữa máy móc nhưng chưa bao giờ nó xem đây là thứ khoái khẩu. Một tay quạt đi những làn khói trắng đắng nghét nơi lá phổi, tay còn lại kéo dậy những đầu dây nhợ lên một cách cẩn thận nhằm tránh đi chất nhựa đặc sệt nóng chảy cho tới khi những tia điện cao thế loẹt xoẹt nơi đầu cuộn dây thằng nhỏ mới quay qua hai chú cháu nhà nọ mà nói:

"Bảo vệ cho tôi khỏi bọn chúng nhé," Nó chỉ vào một đám chất nhầy hình thành bên kia hành lang. "Giờ tôi sẽ làm trò vô cùng điên khùng!"

Lão Bokor vừa đỡ Hyun dậy vừa trố mắt nhìn, khuôn mặt thảng thốt:

"Mày điên rồi à!" Sau lời nói là những tia điện không chần chừ đi vào cơ thể thằng nhóc da bánh mật qua đầu dây đâm vào nơi đỉnh đầu. Tóc nó xù lên, cả cơ thể của thằng nhỏ co giật liên hồi.

Lão đầu hói không biết làm gì hơn là đừng nhìn nó làm trò rồ dại. Lão chỉ là người phàm mắt thịt, chẳng có chút gì gọi là siêu phàm. Thấy Bokor ngó nhìn mình ngơ ngác, thằng Cott vừa giần giật hé răng cười vừa giần giật đưa ngón cái lên với ý chỉ rằng nó ổn, trông buồn cười khôn tả. Tay thuyền trưởng quay mặt đi, hiêm nguy ngồn ngộn đằng sau làm lão nuốt xuống tràng cười nơi cổ họng. Lão lay động thằng nhỏ trên tay liên hồi, cố đưa cậu chàng về trạng thái tỉnh táo.

"Mày dậy đi, dậy đi, thằng ngu ngốc!" Bokor chửi đổng.

"Đặt tôi ngồi xuống..." Hyun rên rỉ.

Tay thuyền trưởng nhẹ nhàng đặt nó xuống, đôi mắt vẫn hướng về cái bóng nhầy nhụa khổng lồ đầy xúc tu được làm từ ty tỷ hạt vi mô đang tiến chầm chậm tiến tới. Một cái xúc tu phóng tới, Bokor đưa tay ra về phía trước nhắm bắn. Đạn năng lượng phụt ra bắn vào trong khối chất nhầy khổng lồ. Không hiệu quả. Dòng chất Plasma đi vào trong cơ thể của con quái vật, chớp chớp vài nháy cam cam rồi tắt nguội. Trái ngược lại, Bokor biết mình đã chọc giận nó. Chọc được một lần, chọc giận thêm mười lần nữa cho đủ mười một! Nghĩ thế, tay thuyền trưởng bắn liên hồi chục phát vào cơ thể của khối chất nhầy, cốt làm chậm nó lại. Chú ý trước mắt, dưới chân cũng không được bỏ ngỏ, những khối chất nhầy nhỏ nhắn luôn loanh quanh luẩn quẩn chực chờ táp lấy một cái chân. Thằng nhóc da bánh mật có thể đánh nát thứ đó, nhưng rõ ràng dòng điện của nó không đủ sức giết chúng.

Bokor từng nghe nói về thứ công nghệ này, chúng có thể tự nhân bản vô tính vô giới hạn miễn sao có đủ có lượng vật chất để hấp thụ. Về lý thuyết, nếu không thể tiêu diệt tới cỗ máy vi mô cuối cùng thì không thể tiêu diệt được hoàn toàn thứ này. Quả là một trận chiến chua lè chua lét khi tên phàm phu như lão phải đối đầu với những thực thể thần thánh thế này.

"Bọn này dai như đĩa vậy!" Bokor bực dọc, chĩa tay về xuống dưới bắn tay một khối chất nhầy nhỏ cỡ qua bang đang di chuyển tới chân lão.

Lão lại ngó ra sau lưng thấy thằng Hyun đang ngồi thiền, các vết thương đang liền lại nhờ một lượng năng lượng bao bọc cơ thể như lớp sương. Quay lại đằng trước, một cái xúc tu khổng lồ bắt lấy lão, các phần tiếp xúc thể như chất ăn mòn bóc tách từng miếng da, miếng thịt của lão. Bokor gào lớn, đôi mắt lồng lộn sự khẩn nài, những kinh sợ, hỗn loạn quay cuồng tứ phía.

Rồi lão đầu hói rơi xuống mặt đất, đầu đau như bị bổ búa. Hyun vừa cứu gã đầu hói khỏi những cái xúc tu đáng nguyền rủa. Bằng cách đục thủng nó bằng một tia sáng đỏ, nhưng điều đó chỉ làm chậm chúng lại. Cậu nhanh chóng tiến lại gần tay thuyền trưởng, dùng lượng khí ít ỏi của mình để phủi bớt đi đấm chất nhầy nhụa vẫn còn dính lại trên người Bokor. Nơi vốn dĩ là da thịt lúc trước giờ đầy đã bị ăn mòn chỉ còn máu, sẽ thật kinh khủng nếu cậu bỏ mặc gã trong tình trạng như vậy. Hyun kinh hãi, lần đầu tiên cậu cảm thấy một sinh mạng lại mỏng manh đến vậy. Cậu nhẹ nhàng đặt thân người đang nhấp nhô của gã đầu hói xuống. Ánh mặt quay lại đối mặt với nguy hiểm, để dành sự quan tâm của mình sau đó.

Một trong những cái xúc tu lấy một cánh tay máy, những hạt vi mô tràn vào và biến nó thành một bộ phận của mình. Ngay lập tức, những cái xúc tu khác cũng mọc ra bảy, tám đầu súng máy chĩa về Hyun và Bokor. Loạt đạn năng lượng nã tới như mưa bão. Cậu dùng sức mạnh của hai mảnh giáp tay để đỡ lấy, dòng trường lực đỏ thẫm biến thành tấm khiển mảng khối cấu che chắn lại luồng đạn nguy hiểm. Một cái vòi đánh tới, mang theo khối lượng to tướng, ép Hyun vào tường. Đám hạt vi mô bò vào tấm khiên như đàn kiến quyết bắt lấy cho bằng được cậu. Cậu chàng nghiến răng, rống lên một tiếng hô lớn, năng lượng đỏ thẫm theo đó mà đẩy tấm khiên về phía trước. Tránh được đòn roi của sinh vật vô hình thù một lần, cũng phải tránh thêm lần hai, lần ba nữa. Đã khóa chặt con mồi thì hiếm khi có thú săn mồi nào dễ dàng buông bỏ.

Dòng chất đen đặc quánh to tướng vòng qua tấm khiên tông thẳng khối vật chất vào cậu. Cậu thụt người xuống né tránh sự truy đuổi, đống chất nhầy như đàn kiến háu đói, quyết không từ bỏ mục tiêu. Chúng tràn tới như cơn lũ quét mùa thu trên da thịt của cậu, cả cơ thể nồn nộn theo đó biến thành những con trăn to tướng, đầu va chạm vào những vị trí mà Hyun đặt chân, không ngại bẻ ngoặt lại khi chạm vào các bức tường, sàn thép. Cung cách chiến đấu thay đổi nhanh chóng mặt, từ chậm rãi mà trở thành luồn lách, lanh lẹ, đầy biến hóa.

Bọn này đang tiến hóa! Cả về hình thái lẫn cung cách chiến đấu với một tốc độ cực kỳ nhanh.

So với một người vốn vượt trội người bình thường về thần trí lực như cậu hay Cott, tốc độ học hỏi này thật sự đáng kinh ngạc. Không biết nếu bọn này còn tiếp tục tiến hóa thì liệu có thể giết được các cao nhân đắc đạo hay không? Một đòn quật ném tới trước mắt. Bị đánh cho váng đầu một cái, đầu óc của cậu lại va chạm về thực tại. Đau đớn, hai chân chếnh choáng, lại vừa phải tránh thêm một cú quật đầy hiểm hóc làm Hyun không thể không kêu la ai oán:

"Dù cậu đang làm gì hãy làm lẹ đi, Cott! Tôi sắp không chống đỡ nổi rồi."

"Đang cố hết sức đây!" Cott lầm bầm trả lời.

Phút chốc gào lên với thằng nhóc da bánh mật, Hyun quay lại với địch thủ gồng căng thần kinh, hai tay đấm một chân đá tung ra trăm ngàn quyền cước không ngừng nghỉ, thân thể uốn lượn trong không gian như con mãnh long giữa bầy đại xà. Nhưng thân người phàm chỉ có hai tay sao địch nổi địch thủ có thể thiên biến vạn hóa như kính vạn hoa muốn bên này ra hoa, bên kia ra quả vậy được. Quả là vậy, sau hơn trăm đường quyền, máu không ngừng rỉ ra trên người của cậu, kẻ nào qua đường nhìn vào liền biết cậu đang ở thế bất lợi. Tuy không bị ảnh hưởng bởi chất ăn mòn từ những hạt vi mô do có sức mạnh từ đôi giáp bảo hộ, song cậu vẫn chỉ là sinh vật có cơ thể biết mệt không như thực thể được làm từ máy móc sở hữu sức lực vô tận kia.

Quần thảo một hồi, Hyun đứng loạng choạng, thân người tàn tạ vì mất máu quá nhiều. Từng cú đấm, cú đỡ, đòn đá đều đã bị sinh vật này đọc vị toàn bộ. Một cái xúc tu đánh tới giộng thẳng vào bụng, cậu khép tay đỡ đòn, miệng hộc máu. Giữa tình cảnh nguy khốn thì đột ngột cả hành lang tắt ngúm hết cả đèn đóm chỉ còn mỗi ánh mắt tỏa điện của Cott rực sáng. Bàn tay tí tách phát nổ ra một khối cầu điện bao quanh hai bàn tay, giờ khắc này nó nhìn không khác gì vị thần cứu thế với Hyun. Nó nhấc tay lên, dòng điện như những rễ cây xiết chặt lấy con quái thú máy móc. Với chút hơi tàn, đống nhầy nhụa ném tới một vòi to tướng đâm thẳng vào người Cott trước khi phát nổ.

Nó tỉnh dậy, cơ thể không bị bao nhiêu thương tích do được Hyun kịp thời che chắn.

"Có sao không?"

"Cậu nghĩ sao?" Hyun rên rỉ trong đau đớn. Dù tối thui, nhưng Cott cũng ngửi ra mùi sắt đỏ lờm nhớp nháp từ cậu.

"Tôi nghĩ rằng cậu hôi như một con chuột cống vậy." Thằng nhóc buông lời giễu cợt.

Điện mất, trọng lực cũng từ bỏ. Cả ba dơ chân cất bước thì liền biết mình phải bơi chứ không nên chạy.

"Sao tối om vậy?" Bokor thở phì phào.

"Đèn điện đều đã tắt hết cả rồi, do mất kết nối vào lõi đấy." Hyun trả lời.

"Đó không phải là vấn đề chính đâu. Từ đây tôi đã phá hủy luôn lõi dự trữ năng lượng luôn rồi. Ban đầu cứ tưởng là không được cơ đấy... Nhưng giờ thì chúng ta phải ra khỏi đây. Nơi này tiêu rồi. Chốc lát nữa, hệ thống không khí trên tàu cũng tắt ngúm. Chúng ta chỉ còn vài tiếng nữa thôi." Nói xong, Cott cầm tay Bokor lên truyền điện vào cơ thể gã.

"Cậu làm gì vậy?"

"Vô hiệu hóa các hạt nano trong cơ thể của lão già. Không rõ có hiệu quả không, dù sao cũng phải thử." Cott thở hồng hộc.

Một cơn sốc điện ấn vào người Bokor, ánh điện quang sáng tối sáng tối lập lòe đau hết cả mắt. Gã đầu hói gượng dậy, than vãn:

"Mẹ kiếp! Đau quá!"

"Cậu chắc là mình không giết lão chứ?" Hyun lo lắng hỏi.

"Lão sẽ sống. Tôi tin vậy." Cott đổ môi hôi, trong khi tia điện chui vào trong mạch máu, cơ bắp, hệ thống thần kinh tìm và tiêu diệt mọi hạt vi mô. Năm phút trôi qua và nó thở dài một cái:

"Việc tìm diệt mấy con nano quả là một công đoạn khó khắn, nhưng cuối cùng cũng xong xuôi."

"Nhưng lão Bokor bất tỉnh luôn còn gì!"

"Tới lượt cậu!" Cott nắm chặt tay của Hyun trước khi nó buông ra từ "Đừng...!" Giần giật một phát thế là thằng nhóc thành heo nướng trong mười giây. Khá ngạc nhiên là Hyun lại chẳng bị xâm nhiễm hạt vi mô nhiều như Bokor nên việc này diễn ra mau chóng.

Cott choàng hai cánh tay đầy máu của lão đầu hói lên hai bả vai của mình rồi cùng nhau di chuyển. Ra được hành lang gặp, gã phê đá chặn đầu, hàm răng trắng nhoẻn lộ trong bóng tối:

"Không thể tin được là ba người có thể sống sót trở ra. Điêu thật đấy! Chuyện này sẽ thành huyền thoại."

"Cái thằng khốn chó chết! Mày vẫn còn có thể vác mặt tới trước mặt bọn tao được à!" Bokor vừa thoi thỏm tỉnh dậy thì lập tức gào lên chửi đổng.

"Hè hè, tôi đâu có ngu ngốc tới nỗi cướp phi thuyền một mình. Tôi còn phải gặp mặt vị nữ ân nhân xinh đẹp của mình chứ!"

"Cứ cãi tiếp đi nào các quý bà. Chúng ta chỉ có hai tiếng trước khi lượng khí còn bay sạch sẽ. Chắc hẳn bây giờ hỗn loạn đã tràn ngập ở khắp nơi rồi." Cott nói nghiêm túc, đôi chân của nó phóng nhanh hơn lời nói.

"Giờ là thời khắc của sự hỗn loạn nhỉ?"

Bokor làu bàu, tay thuyền trưởng hiểu rõ những điều như thế này. Space Noise tiêu tùng rồi, Hắc Mã lừng danh tiêu tùng rồi. Giờ là thời khắc con người ta cào xé nhau vì sự sống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro