Chap 5 - Part 4: Space Noise. Kết Thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng hỗn loạn tại khoang để phi thuyền thực sự là cảnh người giết người để được sống. Không có những mệnh lệnh, không còn những quy tắc, không còn nhân tính, chỉ còn sống hoặc chết. Và trong tình huống kiểu này con người ta thường chọn mình sống và bỏ mặc hết thảy những kẻ khác. Đồng đội sao? Người thân sao? Từng là chỉ huy sao? Tất cả đều bị ném đi như một mớ đồ ăn thối! Mạng sống là trên hết. Ý nghĩ như vậy tràn lan trong đầu óc của tất cả mọi người ở đó. Và đó là một bài học sẽ theo Hyun tới suốt đời, cậu sẽ không bao giờ quên chuyện hàng trăm con người chen chúc, dẫm đạp hai người phụ nữ trong cầu thang tới chết.

Cậu biết mình cũng chẳng trong sạch hơn ai, nhưng tự thấy những người đã từng kề vai sát cánh trên vai giết lẫn nhau vẫn là một cái gì đó thực sự sốc. Không hiểu sao nó nhớ lại câu nói ngày trước của anh trai.

"Thỉnh thoảng ta ước mình sinh ra là kẻ mù lòa."

"Tại sao?"

"Bởi vì ta sợ những điều mình nhìn thấy được. Nó tràn đầy những nỗi đau khổ."

Giờ ngẫm lại, cậu chẳng hiểu gì về anh mình. Quả thật có những điều tốt nhất không bao giờ nên chứng kiến thì hơn. Hyun thầm nhủ, ngoảnh mặt đi trước cảnh tượng mất nhân tính và tiếp tục chen chúc vào hàng người những kẻ đã từng là kẻ thù của mình. Bóng tối làm mọi thứ thật hỗn loạn. Chẳng ai còn nhận ra ai. Thời khắc sống chết, con người thu mình lại thành những bó thịt chuyển động theo bản năng. Cậu nghe thấy trong dòng người tàn nhẫn những lời cầu nguyện, những tiếng la hét khóc lóc, những dòng cảm xúc hỗn loạn nhập nhằng trong đó tiếng súng, tiếng lửa, tiếng những bước chân hối hả cầu mong sự sống. Màu của kinh hãi, bóng tối, nỗi sợ, nỗi kinh hoàng lẫn vào trong sắc màu của máu thịt, hy vọng, khát khao được sống, mọi thứ hòa quyện lại thành bức tranh tổng thể về bản chất thật sự của con người trước cái chết. Đây là một trải nghiệm kinh hoàng chỉ đến vài lần trong suốt đời người và cậu chẳng mong được nhìn lại nó thêm lần nào nữa.

Lúc bốn người tới khoang để tàu, cửa không gian của phi thuyền đã chỉ còn là một đống sắt tan chảy bao bọc bởi lửa, mở toang hoác ra cho bất kỳ kẻ nào muốn trốn thoát. Hơn một nửa những phi thuyền đã bị lấy đi, những cái tốt nhất và chỉ còn lại những cái cũ kỹ với động cơ yếu xìu. Nói thì nói vậy, nhưng đó là những tấm vé vàng cho những kẻ chậm chân còn chưa từ bỏ hy vọng trốn thoát. Việc bắn giết diễn ra khắp nơi, Cott và Slay mở đường máu giữa biển người chen chúc, sử dụng hết mọi khả năng của họ để dành cho cả bọn một con thuyền. Cậu thấy cái khốc liệt lấn át tất mọi giác quan của con người mình. Mọi thứ hỗn loạn đang diễn ra như một cái tổ ong vừa bị vỡ, ai cũng đang tranh giành lấy từng cái buồng thoát hiểm, từng cái phi thuyền một kể cả nhóm bốn người của cậu.

"Tránh ra!" Cott gào lên, điện năng trên hai bàn tay của nó làm bất tỉnh cả hàng người nhung nhúc như dòi bọ. Cả bốn mau lẹ phóng lên phi thuyền, Slay rút súng chĩa vào một cô gái Vó Ngựa gần đấy với giọng ra lệnh:

"Đóng cửa lại!"

Cô gái sợ sệt và làm theo lệnh, những kẻ ở dưới tràn lên, họ cố bám chặt vào bề mặt phi thuyền với hy vọng sống sót gần bằng không. Trong khi Slay chạy ra đằng trước và chiếm lấy quyền điều khiển thì Cott đặt Bokor nằm xuống rồi rút súng ra bắn vào đầu họ, cửa phi thuyền lấm lem những màu máu. Một vài kẻ điên khùng bên dưới dùng súng bắn về phía họ, Cott đáp trả bằng việc ném xuống đấy vài quả lựu đạn. Sau những tiếng kêu đầy sợ hãi là tiếng nổ đùng vang lên. Mấy trăm sinh mạng giờ chỉ còn là máu thịt vô tri, nghe thế nào cũng thật là rẻ rúng và tàn nhẫn.

"Cậu đâu cần phải làm như vậy!" Cậu hét vào mặt Cott.

"Cậu vẫn chưa rõ tình hình à? Bọn đấy sẽ kéo cậu xuống bùn nếu cậu tỏ ra nhân từ, hiểu không?"

"Mấy khẩu súng đấy thì giết được ai cơ chứ." Hyun thấy mình đuối lý nên chỉ làu bàu trong miệng, nhưng tai của thằng Cott thính hơn nó nghĩ.

"Hơn những gì cậu tưởng nhiều, đầu đất ạ!" Cott quay đầu nói trước khi cánh cửa phi thuyền đóng sầm lại.

Slay ở đằng trước, cho vài tên lái tàu đi ngủ rồi chiếm quyền điều khiển để bay ra ngoài vũ trụ. Cott đi tới bên cạnh và nói rằng:

"Giờ thì đón cô nàng của chúng ta nào."

Ra ngoài vũ trụ, phi thuyền của cả nhóm chìm ngập trong những gì đã từng là Hắc Mã. Xác chết trôi, máu thịt, xác phi thuyền, những cái thân người to kềnh càng bằng kim loại, súng bị cắt bỏ, lổn ngổn và lơ lửng như thế trong không gian trống hoác. Thương vong của Hắc Mã quá lớn và hầu như nơi này chẳng còn lấy nổi một chút manh mối của sự sống nào. Nhìn vào bãi chiến trường, Slay rùng mình một cái. Ai có thể làm ra được một chiến công như vậy? Đó không thể là một cô gái, đó nên là một con quái vật thì đúng hơn.

"Cậu chắc là cô ta còn sống chứ?"

"Tôi cũng không rõ, những vẫn phải tìm cho ra cô ấy." Cott nhún vai. Vương chẳng mặc chiếc áo bảo hộ nào để giúp nó định vị vị trí nên cũng thằng nhóc cũng chỉ đang ậm ừ cho qua.

"Nói vậy là kiếm cô ta bằng niềm tin," Slay nói, anh nhận ra rằng câu nói mình như đùa cợt nên chêm thêm vào. "Không giống cậu chút nào."

"Cô ta đã chiến đấu với cả con tàu Space Noise trong khi anh còn phê ngủ, ông anh nghĩ sao hả?"

Chiếc phi thuyền trôi chầm chậm giữa bãi chiến trường la liệt những giờ chỉ còn là phế liệu. Mọi thứ thật tan hoang. Một cảm giác khó tả dâng trào bên trong gã thợ săn tiền thưởng. Gã có nên nghĩ rằng thật là một sự may mắn khi mình ra đi hay không? Nhưng rồi, gã vứt ý nghĩ ấy vào sọt rác vì nó nghe thật phản bội. Những người này từng là đồng đội của anh, anh biết rõ họ có thể làm gì vì chính anh một tay xây dựng Hắc Mã. Đốc thúc từng buổi tập luyện cho những kẻ trẻ người non dạ, bổ nhiệm những người có công có năng lực vào đúng vị trí của họ, lên kế hoạch giám sát và phân bố nhiệm vụ cho từng người mỗi khi tham gia các công tác tác chiến mỗi lần xảy ra chiến tranh, xung đột. Một tay anh biến đã biến Hắc Mã từ một đám tạp nham, chẳng thể nhắm bắn cho tử tế thành một cái gì đó mà ai cũng phải e sợ khi nhắc đến.

Vậy mà giờ đây bọn họ đều chết hết cả.

Tuy giờ anh đã là một kẻ tự do, song những liên kết giữa người với người thì chưa bao giờ cắt đứt. Nghĩ tới cái việc những người từng đắp chung chăn nằm chung gối bị tiêu diệt thế này làm anh cảm thấy những nỗi xót xa lẫn lộn đang cào xé trong tim gan phèo phổi.

Nhìn vào những gì đang hiển hiện trên màn hình nứt nẻ, đọng những vết xước mờ mờ dưới ánh sáng giật cục lờ mờ, không ai nghĩ là còn "hơi" sống nào ngoài đó. Bỗng một Hyun chạy vào, chiếc nhẫn trên tay chớp chớp đỏ. Thằng nhóc hớt hải nói:

"Mở cửa không gian đi, sư phụ tôi đang ở ngoài."

Cott là người chạy theo Hyun nhanh nhất, kế sau là Slay với sự hối hả của một kẻ đầy ắp tò mò. Nhấn nút, mở cửa, cửa phi thuyền bên ngoài mở ra vang vảng lại những tiếng khì khì trang nghiêm của những van khí như đón chào một người quan trọng. Trong làn khói, một bóng người hiện rõ, từ bên trong, làn khói ném ra một thi thể người, phụ nữ. Tim của gã thợ săn tiền thưởng đập thình thịch trước món quà mà cô nàng xinh đẹp mang tới. Đó là một cảm xúc phức tạp. Chẳng phải tình yêu, cũng chẳng đơn thuần là tình bạn, nhưng gắn chặt với nhau như hình với bóng. Slay chạy tới ôm nàng, lay lay cô gái bằng những dòng nước mắt:

"Val! Val! Tỉnh lại đi!"

"Hai người quen nhau à? Thú vị đấy!" Cô nàng tóc trắng nói, tiếng giày bốt trắng đánh cồm cộp trên sàn nhà. Hyun reo réo chạy tới ôm lấy sư phụ mình.

"Mừng vui gì thì để sau đi. Con bỏ ta ra cái đã."

"Cô ta là ai vậy? Có vẻ như không phải một tên Hắc Mã bình thường rồi." Cott hỏi, đôi mắt trỏ về cô gái nằm dưới đất, hơn hết cô ta còn có mối quan hệ phức tạp với cả tay thợ săn săn tiền thưởng này.

"Tiểu đoàn trưởng của Hắc Mã đấy," Cô nàng tóc trắng trả lời rồi nhìn sang Slay. "Không sao đâu, tôi đã cố giữ mạng cho cô ta rồi. Tôi muốn bắt sống cô ta, chỉ là không ngờ anh có quen biết với cô gái này đấy."

"Cô ấy là bạn thân của tôi!" Slay gào lên, tia máu trong mắt tua tủa những cọng rêu đỏ bao phủ lấy Vương.

"Chiến tranh mà, chịu vào chơi thì phải vào chịu thôi. Vết thương đó rộng, nhưng tôi đã chém nông để nó không ảnh hưởng tới nội tạng anh còn muốn gì nữa?" Vương nhún vai trước ánh mắt đau đớn của gã thợ săn tiền thưởng.

Tiếng hít thở mạnh vang lên, mái tóc đen xen lẫn bụi máu động đậy dưới hai cánh tay dài rộng, hơi thở hổn hển lẫn lộn với miếng máu đỏ lòm, Valkyria cất tiếng thở dốc đáp lại nụ cười vui mừng của gã thợ săn tiền thưởng:

"Jor...!"

"Đừng cử động, hãy nằm yên cái đã."

"Cott, đưa cô ta vào chữa trị đi." Vương nhiếc mắt về phía Hyun và Cott và ra lệnh. Đợi cho hai tụi nhỏ đã mang cô gái vào trong, nàng quay lại với Slay:

"Để không cần dông dài thì tôi là Vương, cũng là người đã cứu anh. Tôi có vài việc cần trao đổi với anh đấy, chàng trai ạ!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro