Chap 6 - Part 1: Trao Đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là tôi phải dẫn cô đến Thành Phố Nổi ở Thiên Lang. Tôi có thể nói từ chối không?"

Slay cố giữ bình tĩnh lại sau khi nghe những điều Vương vừa nói. Cô nàng đã để cho anh nửa ngày suy nghĩ để tĩnh tâm lại rồi bàn luận về kế hoạch sau. Cả buổi đáng ra dành cho ăn uống ngủ nghỉ, song gã đã dùng nó một cách kém hiệu quả để rồi không ngủ được. Suy luận đủ mọi chuyện về Vương, câu trả lời thì mơ hồ mà những câu hỏi lại mọc tràn lan như nấm mốc. Trằn trọc nửa ngày, gã cuối cùng cũng đánh yên được một giấc thì Vương kéo gã dậy với ý đồ xâm nhập vào bên trong Thành Phố Nổi.

Slay xém nở một nụ cười rồ dại khi nghe điều đó.

Một kế hoạch xâm nhập vào Thiên Lang là gần như bất khả thi. Trước khi qua được cổng của cục kiểm soát không gian thì bọn chúng gần đó đã dò xét từ đầu tới chân bất kỳ ai bước vào hàng. Bọn chúng sẽ dùng máy dò để quét thẻ ký ức, dò từng tấc một trên cơ thể của bất cứ kẻ nào dám lén giấu vũ khí trên người. Tất cả những gì về anh, về những liên hệ của anh, về những gì anh làm đều sẽ bị lột ra trần trụi như một đứa bé sơ sinh vừa chui ra khỏi bụng mẹ. Không có gì có thể giấu được họ. Anh biết vì anh đã sống ở thành phố nổi suốt nửa thế kỷ. Giờ ai đó nói với anh rằng họ muốn nhờ anh giúp đột nhập vào đó, ghê gớm hơn nữa là đột nhập vào trong tòa lâu đài nguy nga của gia tộc Thiên Lang. Điều đó nghe theo cách nào đi nữa cũng thật là điên rồ.

Hơn thế nữa, những kẻ bảo vệ gia tộc đều là những chiến binh tinh anh nhất của Đế Chế. Họ chẳng xuất thân từ những chiến binh bình thường, quên các tiểu đoàn đặc biệt như Hắc Mã, Vệ Ưng hay Dragonar đi. Gã đang bàn về những kẻ có hàng ngàn năm kinh nghiệm trận mạc. Họ chiến đấu như một cơn bão vậy, cuốn phăng đi mọi thứ chỉ bằng suy nghĩ và có thể di dời cả ngọn núi chỉ bằng một suy nghĩ thoáng chốc. Đệ Ngũ Vân, thầy anh và cũng là một trong số họ đã đảm nhiệm chức vụ dạy dỗ gã khi anh còn là một thanh thiếu nổi loạn, sốc nổi. Ông ta luôn biết rõ những trò của anh, trong khi đó gã chưa từng thấu hiểu toàn bộ về những kỹ năng còn giấu kín của ông. Vì lẽ đó, anh luôn thua ông trong các sự kiện đấu giải dành cho các quý tộc. Ông rất mạnh và những bằng hữu của ông cũng thế. Bảo anh đối mắt với họ không khác gì nói anh đối mặt với một con bão.

"Dĩ nhiên là anh không thể từ chối."

Vương khoanh tay lại, lưng tựa lên thành của một chiếc tủ kế bên cái giường đôi xám xịt nơi Slay đang ngồi, phi thuyền chật chội nên căn phòng cũng không thông thoáng mát cho nổi. Dẫu sao, nếu nàng muốn giết gã thì không điều bất tiện nào trên con tàu này có thể ngăn chặn được điều đó.

"Tôi sẽ chết nếu chống lại cô chứ?" Slay hỏi. Một câu hỏi mang ý thăm dò.

"Dĩ nhiên là không. Anh nên nhớ tôi đã đánh tan nát cả tiểu đoàn Hắc Mã để cứu cái mông của anh ra đấy." Cô nàng tóc trắng nói, nhắc nhở gã rằng nàng có toàn quyền với mạng sống của gã. Đó không phải chỉ là một sự làm ơn và gã nên biết điều thì tốt hơn. Nhưng Slay không phải là kẻ nhu nhược hay đớn hèn nào cả.

"Tôi có thể thoát ra tù giam của Đế Chế bất kỳ lúc nào, đâu cần sự giúp đỡ của cô."

"Vậy là anh cần một lý do," Mặt cô nàng không hề lộ rõ chút cảm xúc nào khi đe dọa. "Thế nếu tôi nói rằng mình sẽ vào phòng của Valkyria và giết cô ta ngay lập tức thì sao?"

Hai người nhìn nhau, đôi mắt gã thăm dò những gì bên trong đôi mắt đỏ sâu hoắm của nàng ta. Đó là đôi mắt của một kẻ tự do, cũng giống gã, nhưng rất khác, không giống loài thú hoang mà giống với một vị thần nhìn xuống hơn. Gã thợ săn tiền thưởng thấy bên trong đôi mắt của cô gái này chứa đầy quyền lực, nhưng anh không thể biết nàng ta nghĩ gì kể cả khi dùng trọn năng lực để thâm nhập vào tư tưởng? Và chính vì vậy nên gã càng không dám tin tưởng.

"Anh đang cố đọc trí não của tôi, đúng không? Cứ thoải mái đi, không có tác dụng gì với tôi đâu."

Quỷ thần ơi! Kể cả khi gã đã dùng những kỹ thuật phức tạp để tránh đi sự sờ mó của mình trong tâm trí kẻ khác, cô ta cũng cảm giác ra được sao? Không thể phủ bỏ trách nhiệm và cũng không thể đe dọa ả ta được. Giấu đi những nỗi sợ trong lòng gã nở nụ cười gượng gạo, một sự thỏa hiệp gò ép trên đôi môi.

"Được rồi! Tôi thua. Tôi sẽ làm bất cứ những gì cô mong muốn, nhưng tránh xa Valkyria đi được chứ?"

"Anh đã đồng ý? Thật sao? Vì Valkyria à hay vì anh? Tôi cảm thấy anh chỉ là đang cố thỏa hiệp với tôi. Vậy nên tôi muốn chắc rằng anh sẽ không bỏ chạy như cái cách anh đã bỏ chạy khi Cott và Bokor cố cứu đệ tử của tôi ra vậy."

Một bài kiểm tra à? Nàng đang muốn thử gã sao?

"Tôi phải đảm bảo mạng sống của mình để còn đứng đây, thưa cô. Chẳng ai từng đột nhập vào nơi chứa lõi của cái phi thuyền Space Noise mà sống sót cả. Tôi không dám đảm bảo mình sẽ sống sót."

"Thế chuyện gì xảy ra nếu một trong những người đó không rời khỏi? Hoặc giả toàn bộ bọn họ đều không rời khỏi đó? Anh sẽ chạy đi chứ?"

Nếu nói trách nhiệm thì trách nhiệm phải ở cô nhiều hơn, đúng không? Cô là chủ mưu của toàn bộ mọi chuyện. Cô là người ra lệnh, không phải tôi. Nhưng gã sẽ không thể thốt lên những lời này, đó là sự ngu xuẩn. Tình huống khó khăn luôn bắt con người ta phải dẻo miệng. Slay phải tránh việc châm chích cô nàng nguy hiểm này nếu muốn bảo toàn mạng sống của bản thân và Valkyria.

"Tôi không tin vào may mắn hay cơ hội, thưa cô. Tôi chỉ tin vào những sự chuẩn bị vì đó là chiến trường, không mạng sống nào nên được ưu tiên ngoài bản thân mình. Cứu mạng những kẻ khác chỉ là lựa chọn có thể hoặc không thể. Trong trường hợp tất cả bọn họ đều chết, tôi sẽ rời đi." Slay điềm tĩnh trả lời, đôi mắt quan sát sự biến hóa tiếp theo trên gương mặt của Vương. Gã biết mình giống như một tên nhát gan vậy, nhưng đó là tất cả những điều anh có thể nói. Vương bước tới trước, đôi mắt của cô nàng ngước lên anh với vẻ đe dọa:

"Vậy là anh sẽ sẵn sàng bỏ rơi kế hoạch của tôi nếu nó làm anh nguy hiểm tới tính mạng của anh?"

"Chỉ nếu như việc đó tương đồng với đâm đầu vào chỗ chết. Nếu không hề có một kế sách khả thi hay cơ hội sống sót thì vâng tôi sẽ rời khỏi đó ngay mà không cần suy nghĩ."

Rồi đột nhiên Vương cười:

"Ha ha," rồi sau đó nàng nói. "Anh trả lời được lắm. Anh đã qua bài thử. Thế giờ anh có muốn câu hỏi gì không? Chẳng hạn như làm sao tôi lại biết anh chẳng hạn. Đó là một đề tài khá thú vị đó!"

"Thế đó là bạn của tôi hay kẻ thù của tôi? Tôi có thể được biết không?"

"Một tay trùm là Shenji. Hình như là bạn của anh thì phải. Phải nói là anh ta khá được việc. Anh nên cảm ơn anh ta vì nếu không nhờ vậy thì anh vẫn còn ngồi mê sảng và chìm nghỉm trong đống thuốc kích thích mà bọn Hắc Mã đưa cho."

"Anh ta..." Slay chập chừng như một cái ti vi cũ sau đó chạy ra ngoài và bấm vào một thiết bị nhỏ gắn sau vào trong thái dương. "Đợi tôi một chút!"

Kế đó, một giọng nói vang lên bên đầu dây bên kia.

"Slay đó à. Vậy ra anh đã thoát được, chúc mừng! Tôi đoán là cô nàng tên Vương kia đã cứu được anh. Cảm thấy lời đề nghị của cô gái kia thế nào?"

"Chó chết! Bạn hiền chơi được lắm, bạn hiền ạ! Gửi người tới để cứu cái mông của tôi luôn đấy." Slay nói những lời này là để dằn mặt.

"Nghe này, cô ta đã đầu tư và trả cho tôi rất nhiều tiền để giới thiệu một đội ngũ tốt. Anh cũng có thể được trả rất hậu hĩnh nếu anh giúp cô ta làm xong chuyện đấy." Gã trùm nói, âm thanh lách cách từ những đầu ngón tay gõ nhẹ vào tai của Slay.

"Này, anh là ai vậy, bạn hiền? Anh là ai mà anh nghĩ mình có quyền quyết định giùm cho người khác vậy? Giữa chúng ta làm quái gì có thỏa thuận làm ăn gì. Tôi đâu thuê mướn anh môi giới giùm." Slay bực dọc.

"Để tôi nhắc cho anh nhớ là anh vẫn còn đang thiếu tôi vài món tiền nợ chưa thanh toán đấy. Hãy xem đây là một cơ hội để giúp anh trả lại những gì đã nợ tôi, Slay thân mến."

Slay muốn nói gì đó, muốn cãi lại vì anh không thích những ép buộc. Trên hết, anh không thích tên chủ nợ của mình. Những kẻ tham gia vào các băng đảng ở Sarbot thường chỉ là lũ người man rợ, sống bằng cách đánh giết, cả đời quanh quẩn trên một hòn đá tầm thường chứ chẳng thể bay xa hơn. Bọn đàn em thì là linh cẩu còn bọn trùm thì không khác gì lũ sói đói hoang dã. Shenji là một trong số bọn chúng, hắn là sói, một con trẻ và rất đói. Cực kỳ nguy hiểm. Gã trùm có những mối liên hệ sâu rộng vượt ra ngoài cái hành tinh cằn cỗi đó và chúng có thể còn lớn hơn những gì anh có thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Slay nhịn xuống và trả lời:

"Tôi đồng ý vụ này, nhưng anh bạn phải nói tôi biết cô ta là ai. Tôi cần biết cô ta là người như thế nào?" Những cú gõ nhịp bên kia chợt im bặt. Một tín hiệu thật bất thường ở tay trùm hiện rõ.

"Tôi tưởng giới thợ săn tiền thưởng không quan tâm tới địa vị hay danh phận của người thuê họ. Chẳng phải anh chỉ cần hoàn thành và nhận tiền thôi sao?"

Slay cười gằn, cố lựa lời trong khi đầu óc đang sôi sục:

"Anh có biết cô ta đã làm gì không vậy? Anh biết chuyện cô ta làm nghiêm trọng tới mức nào? Cô ta đã phá hủy cả Space Noise để cứu tôi ra đấy, bạn hiền! Đó là một tàu chiến hạm của Đế Chế, không phải là một con tàu hải tặc vô danh tiểu tốt nào đó. Chuyện này rất nghiêm trọng và nó không phải là chiến công mà một tay thương buôn hay một tên hải tặc cắc ké nào đó có thể thực hiện được. Cô ta cực kỳ nguy hiểm, bạn hiền hiểu ý tôi chứ? Tôi cần phải biết rõ cô ta là ai trước khi hợp tác."

"Chuyện cô ta là cái gì không quan trọng miễn sao anh có thể hoàn thành nhiệm vụ mà cô ta giao phó. Anh chỉ cần biết mình phải trả tiền cho tôi. Vậy là đủ."

Nói rồi tay trùm cúp máy. Có phải gã trùm vừa nói là "cái gì" không quan trọng không? Tại sao lại là "cái gì" chứ không phải ai? Các tín hiệu nguy hiểm bốc mùi như cá tanh từ hàng dặm và gã có thể ngửi thấy chúng. Slay cố gọi lại thêm vài ba lần nữa, nhưng chỉ nhận được những cái dập máy. Rõ ràng là tay trùm muốn thoái thác trách nhiệm. Gã thợ săn tiền thưởng bực dọc, trong cơn lửa giận, nắm đấm mang theo sức mạnh Lực Lượng làm bức tường thép lõm vào hết vào trong. Về lại phòng, gã trở lại với cái vẻ mặt lạnh tanh để đối mặt cô nàng tóc trắng.

"Đi vệ sinh xong rồi à! Anh suy nghĩ tới đâu rồi." Cô nàng tóc trắng nói, giọng lanh lảnh nhu đang châm chích.

"Được rồi. Tôi đồng ý với cô, nhưng tôi muốn cô phải đáp ứng cho tôi vài chuyện."

"Cứ nói. Với tôi thì tiền nong không phải là vấn đề. Những chuyện khác miễn là đáp ứng được tôi nhất định không từ chối." Vương quả quyết nói.

"Thứ nhất, tôi muốn cô không được tổn hại đến Valkyria. Thứ hai, tôi muốn cô tiết lộ mối quan hệ của cô và Shenji là gì. Thứ ba, tôi muốn biết cô là ai, đến từ đâu. Thứ tư, cô đến Thiên Lang để làm gì? Mục đích là gì?"

"Chuyện thứ nhất, tôi có thể thuê Bokor đưa Valkyria đến một hành tinh thích hợp để giúp cô ta tránh xa các phiền phức sẽ xảy ra sắp tới. Chuyện thứ hai, chúng tôi là mối quan hệ hợp tác làm ăn, đôi bên cùng có lợi, xa hơn là bạn bè lâu năm không gặp nhưng chỉ tới đó. Chuyện thứ ba, tôi tên là Vương, đến từ thế giới xa lắc xa lơ tên là Drealm, Rất vui được gặp anh." Vương phì cười và chìa tay phải ra trước như một cách để đùa giỡn với gã.

"Cô xem chuyện này là một trò đùa à?"

"Để tôi đính chính lại lần nữa với anh, đây là một mối quan hệ làm ăn rất nghiêm túc, thưa anh. Tôi có những mối bận tâm của mình và tôi chỉ để dành sức lực và tinh thần của mình cho chúng. Và anh đang là một phần trong mối bận tâm của tôi. Anh sẽ đi chung thuyền với tôi, anh sẽ giúp tôi đi đến Thành Phố Nổi, anh sẽ cùng tôi hạ cánh xuống đó vượt qua cả đống xác người để đoạt lấy thứ tôi cần về mang nó ra khỏi đó. Nên ừ, tôi rất nghiêm túc. Còn anh, anh có xem mối quan hệ này là nghiêm túc chứ?"

"Dĩ nhiên là có. Nhưng rõ ràng cô không giải đáp những thắc mắc của tôi. Cô không nói cho tôi biết cô là ai hay mục đích của cô là gì."

"Chuyện tôi là ai và đến từ đâu đều đã trả lời rồi. Anh đâu cần biết xa hơn những câu hỏi của mình làm gì, chúng đâu có tác dụng gì với anh. Còn nếu anh muốn biết sâu hơn thì chúng ta có thể cùng từ từ tìm hiểu trên con chuyến hành trình kế tiếp, chịu không?"

"Thế còn chuyện thứ tư? Ở đó có gì mà cô lại muốn tới vậy? Một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt hay gì đó ư?" Slay cúi người tiến về phía nàng.

"Chuyện này tôi không thể đáp ứng. Nó là không phải là chuyện mà anh có thể xen vào," Vương bước tới trước rồi phủi vai lên đôi vai gầy gò màu cát, hai đôi mắt mài sắc thành lưỡi kiếm kề ngay cổ của gã. "Anh chỉ cần giúp tôi là đạt được mục tiêu là đủ và tôi có thể bảo đảm là anh không chịu thiệt thòi. Quan trọng là cô gái của anh sẽ bình an vô sự và vẫn khỏe, đồng ý chứ?"

Dù anh mắt của Slay vẫn tỏ ra không hài lòng, nhưng sau một khoảng do dự, gã cũng đồng ý. Sau khi tốn thêm một tiếng dàn xếp những điều sẽ làm với Vương thì nàng đi ra khỏi phòng gã. Dù bất tử và không cảm thấy gì trong hầu hết mọi trường hợp, nàng cũng cảm thấy nặng đầu với những toan tính và dàn xếp cõi người. Con người thật phức tạp. Nàng chép miệng như thế rồi mở cửa phòng của Bokor để thăm thằng nhóc đệ tử thì thấy nó đã ngủ.

Cậu chàng đang nằm gục trên bàn vì những mệt mỏi đã trải qua. Chẳng có ai trên tàu này giỏi về y tế nên thằng nhóc đeo kính được phân nhiệm vụ chăm sóc cho gã đầu hói. Trong trường hợp nguy hiểm đến tính mạng thì tên đệ tử của nàng cũng có thể dùng tiên khí cứu chữa cho gã. Nhìn qua phòng lái tàu, Cott cùng vài tên Vó Ngựa đang chống chân lên bảng điều khiển trắng tinh, rộng rãi vừa rung đùi thư giãn vừa kể những câu chuyện hấp dẫn cho nhau nghe khi con thuyền đang di chuyển với tốc độ ánh sáng.

Tọa độ của đường hầm không gian mà Cá Cảnh Đệ Nhất đã được thằng nhóc da bánh mật lưu lại trên các máy ghi chép nên cứ thế quay về thì có thể nhanh chóng về lại Sarbot trong khoảng vài ngày đường thay vì vài tuần. Đêm trước đó, mọi người đều nhất trí là đều sẽ quay lại Sarbot. Bokor đã hoàn thành hợp đồng và vì vậy nên để lão về nhà cứu chữa. Bọn Vó Ngựa trên này thì không thể quay về được nữa sau khi đã trở thành đồng bọn với băng của Vương. Cott cần công nghệ để hoàn thành lại mấy con chip trí nhớ vì chúng tành bành theo khi con tàu New Flyser nổ tung và nàng cần sắp xếp lại với Shenji để chắc chắn rằng Valkyria được đưa tới nơi an toàn mà không gây ảnh hưởng gì tới công việc của nàng.

Vương quay đi. Một cuộc gọi gọi tới cô. Đó là tay trùm của băng Sói Xám, Shenji.

"Tôi chỉ muốn hỏi bạn thăm bạn của tôi? Tên Slay ấy, gã không quá nhiều chuyện chứ? Lúc nãy, tay đó vừa gọi cho tôi." Shenji hỏi.

"Dù có hơi phiền phức nhưng hắn ta đồng ý rồi, tạ ơn Tứ Thần." Nàng nói. Lòng nhẹ nhõm hẳn khi không cần phải dùng tới biện pháp mạnh. Nàng sẽ phải quấn chặt tên ngu đần ấy lại rồi sử dụng công cụ để quét trí nhớ và đá gã ấy ra khỏi tàu để hắn giữ bí mật vĩnh viễn mất.

"Gã ấy trông vậy nhưng được việc lắm. Nhưng hãy đảm bảo rằng các chi tiết trong thỏa thuận giữa tôi và cô không lọt tai hắn. Tôi chẳng muốn Slay chạy tới chỗ tôi và phá hoại chuyện làm ăn giữa chúng ta."

"Đừng lo lắng về chuyện đó. Tôi là nhà tài trợ của anh, làm sao có thể để gã nào đó phá chuyện làm ăn của chúng ta được."

Vương chốt lời nói bằng một lời khẳng định. Những ngón tay của tay trùm gõ gõ lên bàn, tiếng lốc cốc như đang bận tâm điều gì đó. Gã trùm băng Sói Xám là người nhiều việc vậy nên gọi điện chỉ để hỏi một hai câu dư thừa chẳng phải phong cách của gã. Cuối cùng, gã sói vào ý chính và hỏi:

"Cô đã hủy diệt một con chiến hạm của Đế Chế. Điều đó là thật à?"

"Đúng. Tôi chịu trách nhiệm cho thất bại của nó," Vương không ngần ngại thừa nhận, rồi hỏi "Anh sẽ làm gì nào, chàng trai? Có thu xếp gì chưa?"

"Chuyện này lớn đấy, rất lớn! Cánh báo chí sẽ nói rất nhiều về việc đó, nhưng tôi có thể để một người bạn của mình dàn xếp cho mọi thứ yên ổn. Chúng ta có thể điều hướng rằng có một cuộc va chạm của khu quân sự với một tiểu hành tinh nào đó. Tôi tin chắc là ngay cả truyền thông của Đế Chế cũng không muốn lộ ra một thất bại quân sự như vậy." Tay trùm cười lớn, không ngần ngại thể hiện sự thỏa mãn của mình.

"Anh sẽ còn ngạc nhiên với người mà tôi vừa bắt được đấy," Vương chun mũi khoe khoang trong khi gã trùm còn đang suy đoán "Thủ lĩnh của tiểu đoàn Hắc Mã - Valkyria."

"Cô thực sự nghiêm túc cho vụ này hả?" Shenji ngừng cười, đôi mày nhướng lên kinh ngạc.

"Tôi muốn anh thu xếp cho cô ta một nơi an toàn. Tạm thời chúng ta sẽ giữ và bịt miệng cô ta lại. Sau khi công việc của chúng ta hoàn tất tôi sẽ thu xếp để trao trả cô ta lại cho Đế Chế."

"Được, cứ như vậy mà làm," Shenji đồng ý. Vương muốn cúp máy, nhưng trước khi kịp làm vậy thì Shenji nói. "Đợi đã, còn một việc nữa! Tôi mang tới một tin liên quan tới Hzul'thul đấy. Cô có muốn nghe không?"

"Nếu anh có hỏi gì về thỏa thuận của tôi với tay trùm băng Lốp Bốp thì xin đừng. Tôi không muốn bị làm phiền." Vương nói, nhớ lại về những cuộc gọi giữa cô và gã, tất cả đều kết thúc trong ngõ cụt.

"Vẫn là cô như mọi ngày. Được rồi, tôi tôi sẽ vào chuyện chính vậy. Nghe này, dạo gần đây, tôi nghe được tin rằng một số các hành tinh ở gần rìa của Đế Chế đang có dấu hiệu sục sôi vũ trang. Hầu các vụ bạo động này liên quan tới một số các nhóm phiến quân có liên kết với một tổ chức vũ trang có tên là Tổ Chức Các Hành Tinh Tự Do. Cô biết tin vui gì nữa không? Một trong số các tình báo viên của tôi vô tình ghi nhận lại một chuyến viếng thăm bí mật của một kẻ đến từ Sarbot với một trùm phiến quân ở đó. Và kẻ viếng thăm không ai khác chính là Hzul'thul. Việc này xảy ra vào ba ngày sau khi cô đi ra từ trụ sở của hắn. Hzul'thul là nhà tài trợ lớn của họ, cái này không quá nhiều người biết, nhưng vấn đề là thời gian hắn viếng thăm cũng thực là trùng hợp quá. Thế cô nghĩ gì về việc trên?"

Vương tỏ ra bất ngờ khi nghe được điều đó. Nàng không ngờ Hzul'thul lại coi trọng thỏa thuận đó dù nàng thậm chí vẫn chưa động tay, động chân gì đến những điều khoản mà bản thân đã hứa sẽ thực hiện.

"Vậy là anh đã tìm hiểu về hành tung của Hzul'thul. Cảm ơn đã cho tôi biết về tiến độ của Hzul'thul."

"Tôi không nói cho cô biết điều đó chỉ để nói chơi. Chúng ta đang bàn công chuyện nghiêm chỉnh ở đây. Tôi tự hỏi cô muốn làm gì với một đội quân như thế?"

"Đừng bận tâm về điều đó quá. Nói gì thì nói, anh cũng đâu chen vào được cái gì." Vương cười nói.

"Đúng thật là... vậy. Nhưng cô chắc chắn là biết mình đang làm gì lần này chứ? Bọn này không phải là lính đánh thuê có tiền để sai bảo thì sai bảo được. Bọn chúng là những tên khủng bố. Khủng bố chỉ nghe lời niềm tin của chúng chứ không phải con người. Từ những gì tôi biết, cô không hề quen biết chúng hay hay biết những gì chúng có thể làm. Cô có thể điều khiển được chúng hay không thì không biết nhưng mà này hãy chắc chắn kế hoạch của chúng ta thành công. Nên tôi mong cô suy nghĩ thật kỹ."

Shenji nói ra lời đầy ám chỉ. Vương mím môi, một nụ cười gượng ép và khó khăn. Nàng nói.

"Tôi sẽ suy nghĩ về những gì anh nói, Shenji à!"

"Tôi mong chờ điều đó." Nói rồi, Shenji cúp máy.

Vương thở dài. Con người thật phức tạp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro