Chap 6 - Part 2: Quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người thật là dễ vỡ. Đó là suy nghĩ của Hyun sau khi chăm sóc cho Bokor trong suốt hai ngày. Không ai trong nhóm chết, nhưng ai cũng rơi vào tình trạng kiệt quệ đến nỗi mà họ chỉ còn là kẻ bóng hờ hờ của chính mình dưới ánh đèn chập chờn. Gã đầu hói nặng nhất rồi đến lượt cậu, Cott không có nhiều thương tích nhưng hai tròng mắt trắng tua tủa những sợi mạch máu đỏ ngầu, sự mệt mỏi cuốn lấy thằng da bánh mật nặng nề hơn cả cậu sau khi vẫn phải chỉ huy bọn Vó Ngựa lái tàu mà chẳng được nghỉ ngơi. Sư phụ cậu gần như không trầy xước, nàng chẳng vướng nổi chút bụi trần nào sau cuộc chiến, vẫn trắng tinh tươm với hơi mùi huyết tinh nhưng rồi cậu lần đầu tiên trông thấy người ngủ. Người ngủ chẳng giống một cô con gái chút nào. Nàng đứng và hai mắt mở thâu thâu, cả người không động đậy, trông chẳng khác chi một cô búp bê vô tri vô giác. Có lẽ, người mệt lắm, kể cả kẻ đã giết thần cũng có lúc dễ tổn thương.

Loanh quanh một vòng trong chiếc phi thuyền chật hẹp, nó lại lặng lẽ về lại cái hộp của tay thuyền trưởng với bốn bức tường thép chắp vá nằm buồn rười rượi trước mắt. Những bóng đèn gắn trần leo lét rọi xuống những cái bóng mờ mờ, nhờ nhợ như thể bên trong của một bệnh viện bỏ hoang lâu ngày. Chiếc giường hai tầng vẫn nằm đó trơ trụi thở cái hơi loãng trắng lạnh vào Bokor như để đưa tên người phàm trần nằm im trong giấc ngủ. Nó lại gần gã đầu hói, gã đang nằm im lìm như như một con nhộng trắng cuộn mình trong một cái hộp sắt tối tăm, để cho đường dây chậm rãi lẳng lặng truyền từng chút dịch trắng nhớt vào trong người từ bịch nước biển. Theo Cott và một tên Vó Ngựa thì tay thuyền trưởng bị thương tích tương đối nặng, không đủ gây tử vong, nhưng rắc rối lại ở chỗ hiện giờ trên con tàu này không đủ thiết bị y tế để giúp gã đầu hói bình phục hoàn toàn nên chỉ có thể tạm thời sơ cứu và truyền dịch thể cho đến khi về nhà. Để giúp tay thuyền trưởng hồi phục phần nào, bà sư phục của cậu đành dùng tạm bình thuốc phục hồi với có màu đỏ sóng sánh với gã, song bả cũng nói rõ rằng sẽ mất ít nhất một hai ngày trước khi gã có thể hồi phục hoàn toàn và trở lại trạng thái sung mãn.

Hyun ngồi đó, hai mắt lim dim bên trong những nhịp tim chậm rãi trong cái hộp thiết bị gắn kết với Bokor. Cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và khi mệt mỏi Hyun trèo lên giường và chớp mặt. Quá nhiều nỗi lo âu khi còn là con người. Quá nhiều giới hạn. Phàm nhân luôn chịu thiệt, chỉ có thần linh là tự do. Chắc vì vậy mà ai trong thế giới của cậu cũng muốn làm tiên, làm thần chứ chẳng ai muốn làm kẻ khả tử.

Chiếc giường êm ái đưa cậu vào trong sự mềm mại của những áng mây bồng bềnh, linh hồn trôi dạt vào cõi mê man. Xứ sở của những giấc mơ chào đón cậu. Cậu thấy mình mở mắt ra bên trong một thế giới đã quá xa xôi, đời người ngắn ngủi nhưng với đời tiên, đời thần thì nó chỉ như khoảnh khắc. Cậu thấy núi, cậu thấy sông, cậu thấy trời xanh mây trắng, cậu thấy dòng nước trong trẻo nhảy ra nô đùa cùng với những bãi cỏ mọc tua rua hai bên hữu tả của ngạn sông. Trên trời chim nô đùa, bên dưới thỏ nhảy nhót. Đằng xa xa là một ngọn núi xanh xanh phủ cây cối dốc thẳng mà các mái đình mọc cheo leo trên đó, đỉnh nhọn đụng trời uy nghi, đuôi mái vắt cong cùng thưởng ngoạn với vũ điệu của phong sương mây gió, nước trở thành dòng rượu gạo trắng bọt tuôn rơi lã chã như cơn thác nhỏ từ đỉnh núi. Đằng sau những cái giấu diếm của những đám bông gòn trắng bồng bềnh trên trời, ửng giấu bên dưới là rừng cây bát ngát xanh tươi. Chúng vẫn ở đó sau hàng niên kỷ nằm trong tĩnh tại, cái hơi của rừng lẫn vào cái màn sương trắng mù mịt khoác lên một cái vẻ nguyên sinh chưa từng đụng phải hơi người. Thế giới như bước ra từ trong tranh, khung cảnh thâm sơn cùng cốc mang mùi hương bồng lai chốn quê nhà làm trái tim ửng hồng trong ti tỉ lưu luyến.

Thằng nhóc ngồi xuống, tận hưởng vẻ thanh bình đã lâu ngày không thấy, ánh mắt phiêu dạt vào bên trong bức tranh thủy mặc phía trước mắt. Bỗng, cậu thấy gì đó. Một vệt nhòe mờ mờ như chấm mực in lên lớp sương trắng. Đó là hình người ư? Cậu tự hỏi như thế khi cái vệt nhòe dần biến thành bóng người, một ngọn gió nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống làm tà áo bay phấp phới níu kéo lại màn sương mờ ảo đang dần mở ra. Một sự thật được tiết lộ. Dưới tà áo trắng là một thanh niên có gương mặt tuấn tú, trên tay là một chiếc phất trần, mắt xanh biển và để tóc dài, khuôn mặt nhao nhao Hyun mấy phần, nhưng đôi mắt xanh biển nhạt hơn và ươm hương vị phong sương, trưởng thành hẳn so với cậu chàng.

Hyun nhìn vào dáng hình thân quen mà cười đùa. Cậu hò reo, vẫy gọi. Không có tiếng vọng trả lời, bóng hình đáp lại với cậu bằng một nụ cười nhoẻn miệng. Thấy vậy, cậu chạy một mạch xuống chân núi để ôm lấy người thanh niên đó. Đây đâu phải là kẻ nào khác, Hyo là người anh của cậu và vẫn luôn là người anh trong lòng cậu. Cậu vẫn còn nhớ vẫn cùng anh đi câu cá khi cả hai còn nhỏ. Dù cả hai cùng xuất thân từ một gia tộc, cùng là công tử của dòng họ Dairong, nhưng khác với cậu, vốn là một đứa trẻ lầm lì ít nói, anh của cậu là một người hoạt bát chẳng ngại tay chân lấm lem. Là để tử chính phái của phái Hàn Cốc, nhưng anh ấy vẫn sẵn sàng lội mình giữa dòng ao hồ đầy bùn sình với độc mộc một chiếc khố chỉ để bắt được vài con cá nướng vàng chín thơm phưng phức trên nhóm lửa. Cá tươi vừa chín tới ăn vừa mềm vừa giòn vừa béo làm đói lả những chiếc bụng sôi động từ đâu tới, những lúc vậy hai anh em trở thành thủ lĩnh giữa một bầy nhóc con tinh nghịch háu đói.

Cậu ôm lấy anh mình và đưa cho kẻ này một nụ cười. Hyo ôm lại, đôi bàn tay xương xương dài dài mà rắn rỏi xoa xoa đầu cậu sau bao ngày xa cách. Đây thực sự là anh của cậu ư? Phải, những đường nét này thì đúng là anh cậu rồi. Cậu chúi đôi cằm đã lớn của mình vào đôi vai của anh trai, dũi dũi nó thật chặt như đuôi của một chú cún lâu ngày xa chủ. Cậu hỏi thăm anh của mình đủ điều, biết bao nhiêu câu hỏi của một đứa em trai ruột thịt mong ngóng người trong nhà sẽ hỏi đều tuôn ra khỏi miệng. Anh vẫn đứng chết ở đó, không nhúc nhích hay tỏ ra vui mừng, đưa một nụ cười mỉm lạnh tanh trông rất đáng sợ. Nó chợt thấy hai con mắt của anh đờ đẫn, vô hồn như hai khối thịt chết, không hề có bóng hình ruột thịt trong đó. Và rồi, âm thanh trong không khí trở nên ù nhòe và màu trời hóa thành bản mặt tím tái giận dữ, cảnh sắc thay đổi. Khuôn mặt của người anh trai biến đổi, hóa thành những đôi mắt của ma quỷ. Cậu biết được thì mọi thứ đã muộn. Cậu sợ hãi, cố dùng tiên khí và sức mạnh của mình để chống lại, nhưng chẳng điều gì hiện lên trong giấc mơ.

Hyun hốt hoảng. Gã anh trai thừa cơ giơ tay lên và bóp lấy cổ cậu, lúc này, gã hiện hình là một con quỷ làm từ những thịt sơ xác, hôi thối. Chiếc đầu là một sự kết hợp của những lằn thịt gồ ghề, đường chẻ xiên vẹo như gốc cây mộc nhô ra khỏi đất và ở giữa những mớ thịt trồi hụt, hụp xuống đó những con mắt lồi thịt mở ra đầy thú tính, quan sát vân vê con mồi trong những cái xúc tu đầy máu. Lực siết mạnh làm cậu khó thở, tim đập thình thịch, cổ họng ngắc ngứ từng tiếng kêu cứu vô vọng chẳng ra nổi khỏi miệng.

Một mũi kiếm đấm thẳng vào thân thể con quỷ. Máu ứa ra, vẩy vết máu đỏ thẫm lên bức tranh vốn dĩ kinh dị tím tái của thế giới. Thanh kiếm rút ra rồi rạch dọc, chẻ đôi giấc mộng, đem mọi điều đẹp đẽ lẫn ác mộng trở về thực tại xám xịt, chán ngắt. Trước hai đôi mắt của Hyun, thân thể của con quỷ đổ ngang xuống hai bên, mọc ra là bà sư phụ với thân người trắng toát. Những giọt máu không đọng lại trên áo của nàng mà chảy thẳng xuống, không thể nào làm vấy bẩn được vị thần trong thể xác phàm trần đó. Vương nhìn nó với đôi mắt đỏ lo âu, bàn tay kéo nhẹ đôi cằm để có thể quan sát những vết hằn trên cổ:

"Con có sao không?"

"Không ạ..." Hyun nói, giọng mang trong đó chút đượm buồn.

"Hừm, một con mộng quỷ à..." Vương lầm bầm, dường như đang suy nghĩ gì đó. Ở đằng kia, Bokor vội tỉnh dậy, giọng ngái ngủ vẫn còn lang thang trong miệng.

"C-có chuyện gì thế... Sao mà ồn ào vậy?"

"Không có gì đâu. Ông ngủ tiếp đi." Vương nói, miệng thở ra một thứ sương màu hồng đậm thơm phức quyện vào chóp mũi của gã đầu hói. Gã lại lăn ra ngủ ngáy như chưa từng có gì xảy ra.

Hyun không quan tâm gì tới suy nghĩ của sư phụ mà vẫn chỉ vẩn vẩn vơ vơ trong giấc mộng vừa trải qua. Cậu muốn gặp anh mình, muốn đem anh mình về nhà, muốn cả gia đình cùng đoàn tụ, không phải với tư cách một gia tộc to lớn tại Thiên Giới mà với tư cách là một gia đình nhỏ nhắn, một chiếc bàn cơm đạm bạc dành cho mấy người ăn. Thấy nó buồn, Vương vội nói:

"Cậu đã thấy anh trai mình à?"

"D-dạ, đúng ạ..." Hyun ngập ngừng.

Vương có thể bảo thằng nhỏ "đừng buồn", nhưng nàng biết những lời khuyên thế này thường không có tác dụng gì. Nỗi nhớ nhung tình thân luôn là vực thẳm làm trái tim con người xốn xang, da diết khôn tả. Nàng nói:

"Đó chỉ là một trò lừa bịp. Đó không phải anh của cậu. Ta đã hứa với cậu là ta sẽ làm được. Chúng ta nhất định đem anh trai cậu trở về."

Dẫu nói thế, nhưng nỗi buồn của cậu vẫn không nguôi ngoai, chiếc kính của nó mờ mờ như có làn sương che chắn. Mười lời nói không thể bằng một hành động. Vương kéo thằng nhỏ ra khỏi phòng và đi tới khoang mở cửa. So với các nơi khác trên phi thuyền, khoang mở cửa của phi thuyền thường khá rộng và có một cái chế độ có thể nhìn bao quát ra bên ngoài không gian nhằm xem xét đằng sau lưng khi cất cánh trên các hành tinh. Cô nàng tóc trắng kéo thằng nhỏ tới căn phòng bí mật của nàng.

Mở cửa ra và nó thấy một thế giới cách ly với thế giới xám xịt của cái phi thuyền tạm bợ tù túng. Cậu nghe thấy tiếng suối chảy róc rách bên tai, một vườn nho rộng lớn với những chùm mận chín đỏ, đất trải cỏ xanh và được tỉa tót đều đặn. Chia tách các khu vườn là những con đường được rải những viên sỏi đá tròn nhẵn mịn. Nàng đưa nó tới một căn lầu vọng nguyệt nhỏ, một cột chống làm từ bột cột gỗ sơn trắng với các lớp mái ngói màu tím. Ở giữa căn lầu, có một một ban ghế tròn bằng đá với những chiếc ghế trông giống những cái trốn nhỏ với thân được trạm trổ đường nét có hoa văn tinh xảo. Hai thầy trò ngồi xuống, trên bàn liền xuất hiện một bộ ấm trà bằng sứ, Vương rót trà cho cậu rồi hỏi:

"Thế cậu nghĩ thế nào về anh mình?"

Vương mong thằng nhỏ sẽ mở lòng. Suốt sáu tháng qua, nàng chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ cho cậu chứ chẳng làm tốt được trách nhiệm của một người thầy đáng ra phải làm. Trăm năm chẳng đáng một ngày, đời kẻ bất tử dài đằng đẵng đến mức họ trở nên vô cảm với những gì thật ngắn ngủi và thoáng chốc. Hyun có phải chỉ là một cơn gió nhẹ thoáng qua trên đôi vai nàng không? Nàng không biết, số mệnh là thứ vừa ràng buộc vừa mông lung tới kỳ lạ. Chẳng ai thật sự biết trước điều gì trên đời, có lẽ trừ những vị thần. Lần này, nàng thử đánh cược với số phận, để lần nữa hiểu được ai đó.

"Anh ấy rất hay cười! Không khi nào còn gặp anh mà chẳng thấy một nụ cười toe toét cả. Con vẫn nhớ anh trai thường hay dùng thuật đằng vân giá vũ để đưa con đi đây đi đó, chính vì thế mà thường hay bị mẫu thân mắng. Hồi còn nhỏ, con suốt ngày trong gia tộc học đạo lắm, quanh năm suốt tháng chẳng tiếp chuyện với ai ngoài kinh sách trong Trúc Viện. Thế rồi một ngày nọ, anh rủ con trốn học, con đã rất bàng hoàng khi nghe được điều đó. Người cũng có thể mường tượng ra khuôn mặt ngờ nghệch của con lúc đó."

"Ha ha! Anh con là một đứa tốt đấy, chứ ru rú trong thư viện mãi thì có khi ta cũng chết vì buồn chán." Nàng đùa. Hyun cười nhe răng.

"Người không tưởng tượng nổi khuôn mặt của mọi người khi nghe con bị anh trai ruột bắt cóc đâu. Chuyện anh của con thường hay la cà trốn học nổi tiếng cả một vùng. Không như con, anh ấy là một người chẳng thích học đạo thuật, nhưng lại rất giỏi. Thuật khiển mây, khiển gió người ta học chục năm, anh chỉ học trong chục ngày là thông thạo. Vậy nên các vị đại tiên ở Hàn Cốc ai cũng chẳng nói gì được huynh ấy, chỉ có thể than phiền với cha mẹ của con. Con thì ngược lại, tư chất cũng bình thường như bao kẻ khác chỉ có thể ru rú trong Trúc Viện ở Hàn Cốc đọc kinh thư, ngồi xem các đạo sư luyện thuật. Con còn chưa bao giờ suy nghĩ về chuyện ra ngoài thế giới."

"Thế hai người các cậu chu du những đâu? Có đến động Ngân Thủy không? Hồ nước nới đó lấp lánh và đẹp tựa một viên kim cương vậy." Vương tiếp tục hỏi.

"Có. Nhiều lắm, thưa người." Hyun gật gù rồi nói tiếp. " Dãy Ngũ Đại Sơn, động Ngân Thủy, rừng Tử Trúc,... Có khi chỉ đi vòng vòng trong các bản làng một buổi trưa là về, có khi đi cả tuần. Mỗi lần là thế anh của con đều bị cha mẹ mắng cho té tát nhưng chẳng bao giờ chừa..."

Tới lúc này không hiểu giọng nó có hơi sụt sùi. Mái tóc của cậu ngả vào vai nàng như chiếc gối dưới đôi bàn tay thanh mảnh, một cái gì đó như là trách nhiệm đè nặng trên người của nàng. Đa vũ trụ luôn có vô vàn đau khổ lẫn hạnh phúc, nàng ngó lơ chúng vì điều đó chẳng phải việc mình, nhưng đây thì có. Nàng chấp nhận nó.

"Con có muốn ta lau nước mắt giùm không?" Nàng hỏi, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay.

"Không đâu ạ." Hyun nghẹn ngào. Thằng nhóc dù là một đứa con trai còn trẻ người non dạ, còn dễ bồng bột còn chưa biết khống chế xúc cảm yếu đuối nhưng vẫn là đàn ông. Đàn ông đâu ai muốn phụ nữ thấy mình yếu mềm. Nàng là sư phụ lại cũng từng là đàn ông nên nó dễ dãi thôi, nàng tự nhủ như thế.

Sau đó, nàng đưa cậu trở về căn phòng riêng khác trên tàu. Việc chăm sóc cho Bokor để nàng lo liệu. Đóng cửa phòng lại, tiếng ngáy của Bokor dội vang căn phòng và nước dại của lão chảy đều đều xuống chiếc miệng rộng toác, nhưng đó chẳng phải là nỗi lo chính của nàng. Nàng đang nghĩ về kẻ đã tấn công đệ tử của mình. Trong đa vũ trụ này nàng có nhiều kẻ thù, nhưng có thể gửi một con mộng quỷ tới để tấn công kẻ khác thì chỉ có vài người. Xét thấy thì con quỷ này chỉ là con nhỏ, không phải là con lớn hoàn chỉnh nên không có nguy hiểm gì. Có tổng cộng ba nghi phạm lớn.

Một là Thiên, hai là Thần Vương Absorah, ba là Nir'zarilyon. Thiên là kẻ đáng tình nghi nhất, nhưng hắn ta sẽ chẳng đi làm trò vặt vãnh thế bao giờ. Nếu muốn tấn công nàng thì gã đã ở ngay đây. Absorah chỉ dùng nó để tra tấn và theo như tình báo mà nàng nhận được từ vài tháng trước thì hắn ta còn đang bận chạy trốn khỏi sự truy đuổi của tổ chức Sáng Thế chẳng có thời gian chơi trò mèo vờn chuột. Và cuối cùng chỉ còn lại Nir'zarilyon, chồng cũ của nàng. Chỉ có hắn ta là dư dả thời gian cho những trò đùa vô tích sự. Vừa nghĩ tới tên gã chồng cũ, ánh sáng trong phòng liền hóa thành màu hồng đỏ. Vậy đúng là hắn rồi.

"Anh lúc nào cũng lắm trò nhỉ?" Vương đưa ánh mắt khó chịu nhìn màn sương mờ mờ trước trồi lên từ tường, mặt đất, trần nhà. Nó bao phủ mọi thứ trong phòng, quên lấy nàng như một điếu thuốc lá thân quen, xưa cũ. Như những miếng thịt biết cử động, đám khói cuộn xoắn lại nhau như một cuộn len khổng lồ làm gió lay ảo chuyển. Phút chốc hóa thành hình người, cái chất giọng có âm "ze ze" như tiếng mic hiện ra trước mắt nàng:

"Lâu rồi, nàng mới lại gọi ta tới đấy, cô vợ trắng trẻo xinh xẻo của ta! Rất rất rất lâu đấy. Nàng phải hiểu là ta nhung nhớ nàng sẽ nhung nhớ ta thế nào." Chiếc ria đen nhỏ nhẹ suýt xoa như thể nàng là cô bé nằm trên môi hắn. Áo vest màu xanh dương, sơ mi tím cùng cà vạt chấm bi trên tông người đỏ là một cái gì đó rất hợp dáng của con quỷ.

"Anh tấn công đệ tử của tôi. Giờ muốn tôi làm gì à, thằng ngu kia!" Vương giơ nắm đấm nhắm ngay thẳng mặt con quỷ nhưng chiếc eo dẻo quẹo đảo điêng làm nàng đánh hụt.

"Ái chà chà! Nhìn này em, trông em gầy quá." Con quỷ vừa nói vừa dang hai tay ra ôm lấy eo nàng, chẳng quan tâm gì tới những điều nàng phàn nàn. Vương nhăn mặt giơ chân đá thẳng lên trời rồi dậm mạnh xuống đất. Con quỷ nhấc đầu lên rồi xoay né đòn thứ hai, động tác điêu luyện như đang múa. Dừng lại, gã điệu đà nháy nháy đưa tình bằng trái tim màu đen kế bên mắt phải.

"Cái thân này của tôi thì gầy cái gì? Mắt anh mù thì có." Vương rủa xả.

"Em biết là ta không nói tới thể xác của em. Hẳn là em phải bận lòng rất nhiều chuyện." Nir'zarilyon nói, linh hồn của Vương hiển hiện trong mắt gã. Vẫn trắng tinh tươm, thuần khiết dù giờ đây đã nhuộm thêm một hào quang nhàn nhạt, ảm đạm được tạo nên từ những sự lo nghĩ. Không muốn phá hỏng buổi gặp lại, con quỷ nói:

"Nào nào! Em đừng giận ta nữa chứ! Lâu rồi em mới nhớ tới ta. Sao chúng ta không đi ra khỏi nơi buồn tẻ, chán ngắt này và dạo quanh đâu đó bên ngoài thế giới của những ràng buộc cơ xảo vô hình?" Con quỷ nói rồi đảo mắt một vòng quanh thế giới nhỏ hẹp mà gã vừa tới, ánh mắt khó chịu với những quy tắc xung quanh mình. Chúng ở trong mọi thứ, ở trong các nguyên tử, tế bào, không khí, ánh sáng, tất cả đều thật vật chất. Một nơi thật tù túng, chật chội trong mắt của những sinh vật thuộc duy tâm giới như gã.

"Chúng ta dứt tình vợ chồng lâu rồi." Vương vẫn tiếp tục giơ tay giơ chân với con quỷ, muốn gã này phải cảm thụ cơn đau. Mấy cú đấm vật lý sẽ chẳng làm gì được Nir'zarilyon cả, bị thương thì nắn lại cơ thể thôi. Với bọn quỷ thì cơ thể sống hữu hạn chỉ là một bộ quần áo, cần thì mặc vào, không cần thì cởi ra, cơn đau thì lại khác. Nó mang tính "cảm giác" và vì vậy có tác dụng tương đối với một thực thể tới từ chiều không gian khác. NIr'zarilyon vẫn giữ vẻ tươi cười nói:

"Nhưng em vẫn gọi ta là anh này, anh nọ đấy thôi. Đường mật thấy sợ hà!" Một lời gợi nhớ tình cũ à? Và nó nên được đáp trả bằng một cú đấm chính xác vào mặt. Gã ngã ra trên sàn. Vương chống tay chỉ vào mặt:

"Để tôi nói rõ, tôi không rảnh rỗi chơi trò yêu đương nhăng nhít. Tôi có nhiều việc phải làm lắm, tôi phải lo rất nhiều chuyện ở nơi này. Còn anh? Anh đi mà quanh quẩn trong Xích Ngục của anh mà ăn sung mặc sướng ấy. Và cái thứ hai, đừng có động vào người không có liên quan vào mối quan hệ của chúng ta, hiểu chứ? Cậu ta là đệ tử của tôi. Anh mà đụng đến thì lần tới thì sẽ không chỉ là một quả đấm đâu nhé!"

"Được rồi! Được rồi! Chỉ là ta muốn em quan tâm ta thôi mà!" Con quỷ che mũi và đưa bàn tay lên chắn lại.

"Hạng suốt ngày ăn chơi như anh thì ai quan tâm cho được. Đi mà kiếm bữa tiệc nào mà chui rúc vào ấy." Vương gắt gỏng nói.

"Có chứ. Bộ em không nhớ những lần cần tôi giúp đỡ sao? Bao nhiêu nhỉ? Sáu lần thì phải..." Con quỷ vừa nói, vừa đứng lên phủi những tấm bụi li ti không thể thấy bằng mắt thường. Lại một cảm giác kinh tởm khá tả khác.

"Hai thôi. Bốn lần kìa không tính vì rõ ràng là anh có liên quan tới bọn chúng." Nàng cắt ngang. Quan hệ của nàng và gã khá là phức tạp, quả thật là nàng không thể tự tiện đuổi con quỷ đi như những con quỷ khác.

"Tôi thích con số sáu vì nó là con số của tôi. Một con số đẹp," Con quỷ nói, vươn cổ dài ra kề sát mặt nàng và chỉ dùng những ngón tay châm chọc vào đôi má mềm mại của nàng. "Và em vẫn nợ tôi."

"Hãy để khi khác, được không?" Vương thở dài, nàng siết chặt lòng bàn tay muốn đánh gã thêm một phát nữa cho hả dạ, nhưng dịu xuống khi đôi môi của con quỷ chạm vào má, nhẹ nhàng như một câu chúc ngủ ngon. Kế đó, những cảm giác phiền não tồn đọng trong linh hồn của nàng như bị vơi bớt đi. Nàng nhìn gã, tự nhiên cười nói:

"Cảm ơn."

"Lại một lần em nợ tôi đấy nhé. Sau khi xong chuyện thì ta sẽ cùng đi chơi một lần nhé."

"Cứ chờ xem đã." Vương nhún vai, đảo mắt. Con quỷ lợi dụng thời cơ cô chẳng nhìn thẳng mắt, lanh lẹ hôn vào môi của nàng. Một nụ hôn ướt át và lãng mạn khi lưỡi của gã thâm nhập vào miệng của nàng, mạnh bạo. Con quỷ biến thành làn khói, xoáy vào nụ hôn của nàng. Biến mất.

Vương lấy khăn ra chùi miệng phào nhẹ nhõm vì chẳng có thêm một trò chơi khăm nào nữa đến từ gã chồng quỷ quyệt. Đột nhiên, thằng nhóc Cott đi vào hốt hoảng:

"Có chuyện này tôi muốn nói..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro