Chap 6 - Part 3: Valkyria.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất cả tá thời gian thuyết phục, nhưng cuối cùng Vương cũng cho Slay gặp mặt Valkyria. Để đảm bảo chắc chắn thì cô nàng tóc trắng tạm thời tước đi sức mạnh của gã. Một điều mà gã thợ săn tiền thưởng khá bất ngờ, nhưng đành vậy vì nàng ta có thể mọi lý do để làm thế. Cô nàng tóc trắng mở cửa phòng, bên trong cô gái tóc đen đang ngồi trước một dĩa rau câu, một ly Sugok cùng món trái cây bổ dưỡng có hình thù gai góc tới từ hành tinh khác gọi là Orag. Cởi bỏ hết mọi chiếc áo giáp đen to lớn rườm rà, giờ đây, thân hình cô không khác gì một cô gái bình thường với chiếc áo khoác bệnh nhân. Dưới ánh đèn sáng sủa của căn phòng, gã có thể nhìn thấy chiếc cổ dài thanh thoát của cô được bọc bên trong những khoanh vải trắng, chúng chạy dọc sâu xuống phía dưới cổ áo nhằm che đậy đi nỗi uất nhục đau đớn của một chiến binh.

Vừa thấy Slay, đôi mắt của con chim ưng gãy cánh trông còn sắc bén hơn ngày thường của nó, phòng vệ và hằn học trước bất kỳ một tiếp xúc nào khác. Căn phòng của nàng trông sáng sủa hơn so với của gã, đầy đủ điện nước, không có những chập chờn tối sáng tranh nhau nhưng có vẻ như tâm trạng cô gái ảm đạm hơn cả mấy căn phòng xám xịt cũ kỹ trên tàu.

Với những chiến binh, sự thất bại là một vết thương lòng còn đau đớn hơn cái chết gấp triệu lần. Và để cho một kẻ chỉ biết say mèm trong rượu và thuốc như gã trông thấy cô thảm hại như vậy sẽ càng làm cô cảm thấy sỉ nhục gấp vạn lần. Gã thợ săn tiền thưởng hiểu điều đó đang diễn ra trong tâm trí của cô gái chim ưng, chẳng cần bất cứ thứ sức mạnh Lực Lượng nào để thấy được điều đó khi bạn quá hiểu ai đó. Bạn sống cùng họ từ thuở bé, học chung một người thầy, lớn lên cùng nhau trong những cung điện dát vàng dát bạc nguy nga lạnh lẽo rồi cùng vào trong một đội quân, cùng ngắm nhìn những thành phố chìm trong biển lửa, cùng dính máu trên tay, cùng ăn bữa cơm lúc thừa lúc thiếu, cùng vác nhau khi những lúc hoạn nạn. Tưởng hai mà liền như một, những tưởng tình yêu đôi lứa nhưng đó là một tình bạn đầy thuần khiết. Đó là mối quan hệ của gã và cô, từng là vậy, hai người đã cùng vượt qua lưỡi hái tử thần dưới chiến tranh, giông tố, lửa đạn. Từng dính nhau không rời mà giờ xa cách lạnh lùng. Trong giây lát, gã ngẫm về những hành động trong quá khứ của mình. Kết quả của ngày hôm nay có phải là do gã đã bỏ đi hay không? Để chống lại đế chế hay không? Slay không biết mà cũng chẳng muốn biết nếu mình chọn khác đi thì sẽ như nào. Với hắn, nếu như không thể sửa chữa quá khứ vậy thì nó không tồn tại, con người sẽ chỉ nên sống mà nhìn vào hiện tại.

Và đây là hiện tại. Gã, Valkyria ngồi trong một căn phòng ảm đạm được làm bớt mùi đi bởi mùi hương thanh khiết mát dịu của món Sugok. Cái món thức uống chua ngọt mát mẻ ấy quả làm cho cô gái dịu đi phần nào những uất ức trong lòng mà mở miệng đáp trả sau những câu hỏi thăm tận tình của gã thợ săn tiền thưởng.

"Anh tới thăm là muốn gì ở tôi? Có phải thấy tôi thảm hại lắm đúng không? Vừa lòng của anh chứ? Giờ thì tôi là tù nhân rồi đấy, có khoái chí không? Và đừng có nói với tôi là anh dằn vặt bản thân đấy, đừng làm tôi tức cười!"

Valkyria thốt ra những lời lẽ chua chát cay nghiệt. Tình cảnh này thật tệ, thà rằng cô lao vào đánh cho anh một trận như cái thời còn trong học viện sĩ quan không quân Gravita còn hơn. Anh vẫn còn nhớ những lần cãi nhau được giải quyết bằng nắm đấm đó, nó thật dễ dàng. Giờ thì con người ta dùng lý lẽ để giải quyết vấn đề. Ngôn từ, những thứ gã chưa bao giờ giỏi. Slay chẳng biết làm thế nào để đối mặt với tình huống này, anh còn chẳng phải là người đã chủ mưu chuyện này, gã tặc lưỡi:

"Nghe này, chuyện này không phải do tôi..."

Valkyria đập bàn, cắt ngang lời của Slay. "Anh nghĩ là anh chỉ cần phủi tay một cái là xong à," Cô gái tức giận kéo cổ anh áo của gã đàn ông lại gần. "Đây là mạng người, thưa ngài! Họ là người của tôi, cũng từng là người của anh. Họ là đồng đội của tôi và đã từng là đồng đội của anh! Họ đã vứt bỏ mạng sống của mình vì anh, đồ khốn khiếp!" Cô gái chửi, ngón trỏ đâm mạnh vào ngực của gã từng hồi như những chiếc vòng móng ngựa nung đỏ dành cho đám tội nhân. Vì gã xứng đáng với chúng. "Tất cả là tại anh! Chúng tôi tốn hơn hai mươi năm trời chỉ để tìm kiếm anh! Anh có biết là chúng tôi đã phải cực khổ thế nào hay không? Anh có biết nỗi đau khổ của chúng tôi khi mất đi thủ lĩnh của mình à? Hai mươi năm trời chịu lấy hết thảy những dè bỉu từ những tiểu đoàn khác. Hai mười năm trời! Và những cái chết bi thảm này, tất cả những sự hủy diệt này là những thứ chúng tôi phải gánh chịu hay sao? Thật là bất công khi anh chỉ quan tâm tới cái tự do cá nhân chết dẫm của mình! Gái, rượu, cờ bạc và những thứ kích thích! Ha ha ha!" Valkyria nổ bật một tràn cười trong điên dại rồi tiếp tục. "Nếu không phải tại anh, tất cả chúng tôi đã không bỏ mạng ngoài đó! Nếu không phải tại anh, tôi đã không ra nông nỗi bị tàn phế thế này!" Nói tới đây, hai mắt cô gái rưng rưng như sắp khóc. Cô gái thả cổ áo của gã ra, khuôn mặt tối sầm, cảm xúc hỗn tạp như một cô bé, chẳng còn người lính nào trong đó cả. "Đáng nhẽ ra tôi và mọi người phải nhận ra sớm hơn... chúng tôi đã bị vứt bỏ... như một món đồ chẳng còn hữu dụng..."

"Tôi biết tôi không thể bào chữa cho những việc mình đã làm. Nhưng tôi biết mình đã chọn đúng. Có gì đó rất quỷ quyệt đang diễn ra trong bộ máy hành chính của Đế Chế. Những kẻ bên trong đó, Hoàng Đế, các pháp quan, các lãnh chúa hệ sao đang bao che cho một thứ gì đó rất đáng sợ và dù nó là gì đi nữa tôi cũng không muốn phục vụ cho nó."

"Tôi không quan tâm! Tất cả là vì anh, thằng khốn khiếp vô lương tâm!"

Valkyria la lên rồi khuôn mặt gục xuống tê liệt, cảm xúc đông cứng như băng đá. Slay chẳng biết phải nói gì, giải thích cho cô hiểu về những bận tâm của mình hay cố gắng thuyết phục cô gái tin tưởng ở anh. Cô và những người khác đã chịu quá nhiều nỗi đau. Slay đứng dậy, lấy ra từ trong túi áo những tập hồ sơ đã bị nhàu nát và nói:

"Tôi không biết làm thế nào để thuyết phục được cô tin tưởng tôi. Nhưng đây là tất cả những gì tôi biết về chúng. Đây là nguyên nhân tôi bỏ đi, đây là tất cả những gì tôi theo đuổi trong hai mươi năm trời. Coi xong, tin ở tôi hay không thì tùy ở cô."

Valkyria chẳng nhìn tập hồ sơ, mái tóc của cô đổ xuống trải lên người bằng một tấm màn đen lùi lũi đưa mọi cánh cửa ẩn khuất khỏi tầm mắt của kẻ đối diện. Nhìn vào cô gái, gã thấy gan mình quặn lại, đôi mắt phản bội gã mà hoa đi đôi chút. Nước, có lẽ gã cần chút nước và cô gái trước mặt của mình cũng vậy, cần thả trôi đi vô vàn uất ức, oan trái xuống dòng nước biển cuộn trào trong lòng. Nhưng nếu dễ dàng thế thì chúng ta đã chẳng phải con người. Bởi vì chúng ta biết trân trọng, biết vui, biết buồn nên mới biết mất mát và đau đớn nặng nề thế nào. Bởi vì điều đó thật quá đỗi quý giá, chúng bén rễ vào trái tim chúng ta, càng sâu đậm thì vết thương càng nhức nhói, càng sâu dày như một vực thẳm không đáy mà ta không bao giờ có thể vùi lấp được. Slay không thể làm gì để xoa dịu được vết thương lòng đó. Có lẽ cho cô biết sự thật là tất cả những gì anh có thể làm. Đặt tệp hồ sơ trong phòng rồi nặng nề bước ra ngoài cửa, tâm trạng của gã ảm đạm thấy rõ.

"Cô nghe hết rồi à?" Gã quay qua kế bên, nhìn thấy Vương đang đứng chéo chân, đôi mắt đỏ thoáng hiện vẻ quan tâm, dù chỉ thoáng qua.

"Tôi chỉ canh gác thôi. Đề phòng có bất trắc, anh hiểu mà." Nàng nhún vai.

"Tôi chỉ muốn cô ấy tốt hơn..." Slay nói, đôi mấp máy ngập ngừng những điều chẳng thốt ra được.

"Tôi đã bảo trước với anh rồi còn gì." Vương nhìn gã, đôi môi thở nhẹ đầy dạy dỗ, chua ngoa. Slay nhìn cô thở dài, ngón tay bấm vào nút điều khiển. Cô nàng tóc trắng cầm lại, nói:

"Tới lượt tôi nữa chứ? Tôi cũng cần tâm sự với cô ta một chút."

"C-cô muốn gì," Slay nhìn vào đôi mắt của cô, tìm kiếm những mục đích. Rõ ràng hơn cả buổi trưa hè quang đãng là đôi mắt đó hàm chứa nhiều hơn cả một buổi tâm sự giữa những cô gái. Có thể là cả tra tấn nếu anh không ngăn chặn kịp. Gã đứng chắn về phía trước Vương, nói: "Cô không được đụng tới cô ấy."

Nàng cười mỉm, xoay người, cước duỗi thẳng chém mạnh vào mạn sườn của gã. Slay văng ra, cả người lăn đi như trái bóng, tâm thần lảo đảo, hai tay ôm bụng, dịch vị chua lè từ trong bụng tuôn ra như dòng suối ở miệng. Gã đứng dậy, mắt chạm mắt với con ả ác quỷ mang màu tóc trắng tuyết. Vương ngó qua đằng sau, nở nụ cười:

"Chỉ là một đòn cảnh cáo với anh thôi. Đừng lo, tôi chỉ đánh gãy một xương sườn của anh thôi.. Về nhà là đủ sức điều trị hết thôi mà, hì hì!"

"Cô muốn tổn hại... tới Valkyria? Cô muốn... thất hứa?"

"Đừng hiểu lầm. Cú đá đó chỉ dành cho anh thôi, ai bảo anh nhiều chuyện quá. Bao nhiêu đó là đủ sức để anh lê lết chứ không giết nổi anh đâu. Còn về phần cô bạn thân của anh, tôi đã hứa chẳng làm tổn hại gì tới cô ta thì tôi sẽ đảm bảo thực hiện đụng điều đó," Vương nói rồi chốt lại bằng một câu nói lấp lửng. "Dĩ nhiên là chỉ khi nào cô ta không tìm cách trốn khỏi tay tôi."

Lúc này, Cott và Hyun đi tới bên cạnh là Hyun với bàn tay dính máu. Cả hai thằng nhóc vừa xử lý một cuộc khủng hoảng nội bộ và dường như đang rất hăng máu trong quá trình chiến đấu.

"Xử lý bọn Vó Ngựa xong cả rồi à?"

"Một vài tên muốn tẩu thoát vừa bị Hyun giết. Bọn con lại thì bị vô hiệu hóa và bị trói hết cả rồi." Cott trả lời.

"Thế ai chủ mưu? Cô ta?" Vương chỉ vào căn phòng. Cott gật gù.

Vương chẳng hỏi thêm điều gì, mọi bằng chứng cô đều đã thu thập được đầy đủ. Xử lý xong bọn tôi tớ thì giờ kiếm kẻ chủ mưu, đôi ủng trắng nhẹ nhàng tiến vào phòng. Valkyria đã chui vào giường từ khi nào, cô ta chẳng muốn gặp ai nữa sau cuộc gặp với Slay. Cô nàng tóc trắng ngồi xuống, đối diện với Valkyria, đôi mắt nheo nhiếc với chiếc dĩa rau câu bỏ dở trên bàn:

"Trên tàu không còn bao nhiêu đồ ăn nữa đâu nhé nên tốt hơn hết là cô nên ăn hết chúng đi. Nếu cô cảm thấy hài lòng, có lẽ khi tới điểm đến tôi có thể chuẩn bị cho cô một nơi tốt hơn để dưỡng thương."

Valkyria im lặng. Vương mím môi nói tiếp:

"Hẳn là cô phải ghét tôi lắm nhỉ? Tôi biết là hơi khó xử với cô, nhưng chúng ta cần vượt qua mọi hiểu lầm trước đây để đi bàn chuyện nghiêm túc. Cô nghĩ thế nào?"

Vẫn là sự im lặng. Vương thở dài, cảm tưởng như bản thân đang đứng trước một bức tường thành không bao giờ hé mở. Nếu đã không muốn nói chuyện, nàng sẽ đi vào trong câu chuyện luôn vậy.

"Nếu cô đã không muốn mở miệng thì tôi cũng không cần phải dài dòng lâu lắc làm gì. Cô cũng thật là một kẻ xảo quyệt đấy. Cô tên là Valkyria nhỉ? Hừm, đó là cách mà tên Slay đã gọi cô. Sao cũng được. Tôi sẽ nhớ cái tên của cô, nhưng trước hết..." Vương kết thúc bằng một cái nhún vai và rồi lấy ra một cái thiết bị hình vuông xám bạc có hai ăn-ten to hơn đôi đũa chĩa thẳng lên trời, giọng nghiêm hẳn. "Cô tính phát tín hiệu này đi đâu?"

Lúc này, Valkyria bắt đầu nhìn thẳng vào Vương, đôi mắt lạnh như băng. Biết mình đã đúng, Vương nói tiếp:

"Dù cô có thừa nhận hay không cũng không sao. Bọn Vó Ngựa trên tàu này đã khai hết rồi. Kế hoạch báo tín hiệu của cô đã tan thành mây khói rồi."

"Rồi sao? Mày sẽ làm gì? Giết tao à? Làm đi, con khốn! Tao không sợ chết đâu!" Valkyria ngồi bật dậy và hằn học nói.

"Tôi phải nói là cô có gan hơn tên Slay kia đấy! Nếu không phải là kẻ thù của nhau có lẽ tôi sẽ đưa cô vào đội." Vương vừa cười vừa vỗ tay rồi đưa ngón tay chỉ về cô gái tóc đen. "Cô vẫn còn giấu một cái nữa đúng không? Đưa đây đi nào."

Cô nàng tóc trắng đưa bàn tay ra. Valkyria nghiến răng giận dữ, nhưng giờ khắc này không phải là lúc làm hỏng mọi thứ. Những nét cau mày của cô giãn ra nhanh như lúc nó cau lại vậy và lấy ra từ trong túi một cái nữa:

"Đó là tất cả rồi."

"Còn nữa?" Cô nàng tóc trắng chỉ về phía cái bên dưới cái giường. "Bên dưới đó."

"Sao mày biết về nó? Thứ đó đâu thể bị phát hiện bằng sức mạnh Lực Lượng? Hay là tên khốn Slay đã nói cho mày biết!" Cô gái nhìn nàng bối rối, nhưng Vương chỉ vẫy vẫy những ngón tay của mình.

"Đưa cho tôi nào, cô gái!"

Valkyria bóp chặt bàn tay, đủ để vắt kiệt một quả cam nếu cô có nó trên tay ngay lúc này. Chẳng còn cách nào khác, đành đưa cho cô nàng tóc trắng vật cứu tinh cuối cùng. Cô gái chui xuống gầm giường, lấy ra một vật có hình cái khuyên tai có đá quý hồng đỏ đính trên cái vòng kim loại màu vàng vàng bên ngoài.

"Trang sức đẹp đấy! Kể cả có phát hiện ra thì cũng chẳng ai ngờ được." Vương khen ngợi, vội vàng võ đoán thêm một câu. "Hẳn cô phải xuất thân từ gia đình quyền quý."

Cầm cái bông tay trên tay, Valkyria nhìn cô đôi tay chĩa ra trước chầm chậm đưa tới bàn tay của cô nàng tóc trắng, nhưng rồi lại giật lại:

"Bọn mày sẽ đưa tao đi đâu?"

"Nếu tôi trả lời thì cô sẽ đưa à, cô gái mạnh mẽ?"

"Trả lời tao đi!" Valkyria rút một thanh kiếm bên dưới chiếc giường, lưỡi gươm có những vi mạch xanh chạy trên nền đen sạm. Hẳn là nhờ bọn Vó Ngựa. Bộ các người muốn cướp tàu hay sao vậy? Vương phì cười nói:

"Cô muốn chết à?" Ý tứ của cô nàng tóc trắng rất rõ. Valkyria là bại bình của nàng. Dám chĩa kiếm với kẻ mạnh hơn mình, không đồng nghĩa với cái chết còn là gì? Trừ khi...

"Ép con chó vào đường cùng thì nó cũng cắn trả. Ta nói rồi, ta không sợ chết đâu." Nói rồi, Valkyria đưa kiếm lên cô của mình. Vương có lời hứa với Slay rằng không thể để cô gái bị tổn hại, cô nàng tóc trắng đành nhường một bước:

"Cô thắng!" Vương vờ bĩu môi. "Đặt kiếm xuống đi và tôi sẽ kể cho cô nghe."

"Nói đi! Ngay bây giờ!" Mũi kiếm chĩa về phía nàng.

"Gấp gáp quá!" Vương đưa tay đụng vào đầu mũi kiếm. Một dòng năng lượng tần số cao truyền vào ngón tay của nàng, nếu không phải nàng mình đồng da sắt thì nó đã tóe ra cả máu. Chẳng để không khí thêm căng thẳng, cô nàng tóc trắng xõa vai và nói:

"Chúng tôi sẽ đưa cô tới Sarbot. Ở đó có nơi để ở, đồ để ăn và nhiều thứ linh tinh khác để cuộc sống cô dễ chịu hơn." Nhưng đó chẳng phải là trạm dừng chân cuối cùng. Nàng đã chuẩn bị sẵn cho cô gái Valkyria này cả một dự tính dài đằng đẵng. Vợ của quỷ thì cũng giống chồng phần nào.

"Đó là tất cả?" Valkyria gặng hỏi. Cô tiểu đoàn trưởng này lì lợm hơn nàng tưởng.

"Tin hay không thì tùy, nhưng tôi nghe lỏm nó từ những kẻ khác đấy." Vương nhún vai.

"Những kẻ khác? Mày có thể đưa bọn chúng tới để đối chứng không?"

"Xin lỗi! Nhưng đó là tất cả những gì tôi biết rồi. Tôi đâu phải là người quyết định tất cả đâu nè." Nàng giễu nhại nói.

"Nói láo! Tao đã chiến đấu với mày! Tao có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt của mày! Trong hành động, trong cử chỉ của mày! Mày không thể bị khuất phục! Mày không phải là loại có thể dễ dàng bị ra lệnh. Tao điên rồ, nhưng tuyệt đối không ngu! Mày hẳn là đã chuẩn bị một kế hoạch nào đó giấu sau lưng, đó là lý do mày giữ cho tao sống." Valkyria lớn giọng, mặt tím, mắt đỏ, răng nanh mọc lộ ra ngoài như kiếm, trông tựa mặt mày quỷ thần.

"E hê! Nếu cô đã không tin tưởng vậy còn muốn hỏi điều đó làm gì..." Vương móc mỉa, nhưng rồi chợt chú ý tới sóng truyền tin phát ra từ trên bàn tay của Valkyria. Nó đang di chuyển rất nhanh tới vùng nào đó trên vùng thiên hà xa xăm ngoài kia. Vậy là vừa suy nghĩ ra? Giỏi lắm! Mắt của cô nàng tóc trắng đanh lại. "Chấm dứt trò đùa này được rồi! Cô hay lắm! Dám bật thiết truyền tin nhắn từ xa ngay khi chúng ta đang trao đổi."

Valkyrie cong lên một nụ cười thách thức.

"Giỏi thì giành lấy đi!"

Gân cơ trên mặt Vương giật giật, nàng bàn chân giậm mạnh xuống, áp lực không khí nở to lật đổ hết mọi thứ trong căn phòng, cả người biến thành đốm trắng đẩy mạnh Valkyria vào tường thép khiến nó lõm vào thành hình người. Một tay bóp chặt cổ cô gái, tay còn lại siết chặt tay của cô gái, sức lực như đôi gọng sắt kìm găm mạnh vào da thịt xuyên thủng vào lớp xương kim loại nâng cấp bên dưới quyết làm ả tiểu đoàn trưởng đau đớn. Cô gái đau đớn vô cùng, bàn tay vẫy vùng trong vô vọng dưới cổ tay của cô nàng tóc trắng. Sau một lát hồi, sức lực của cô gái yếu dần, cái khuyên tai rơi linh kinh xuống mặt đất. Nàng buông lỏng tay, bước chân chầm chậm tiến tới dẫm nát đôi khuyên tai rồi đi ra khỏi cửa, mắt chỉ liếc hờ cô gái đang xoa cổ thở hòng hộc đang nhìn nàng bằng cái nhìn cay cú, hận thù.

"Cô còn giỡn mặt với tôi lần nữa thì sẽ không có buổi trò chuyện tử tế nào nữa!" Nàng nói rồi đi ra khỏi cửa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro