Chap 6 - Part 4: Đối Chọi Tư Tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đề phòng thêm vài vụ phản loạn, Vương quyết định cho tử hình hết thảy bọn Vó Ngựa phản loạn. Slay và Hyun can ngăn nhưng bị cô nàng tóc trắng bỏ ngoài tai, nàng cho ra rìa tất thảy mọi quyết định được cho là thiếu khôn ngoan. Ở đây, không có luật pháp hay chính quyền, lời của Vương là luật là đạo đức, Cott chẳng thấy điều gì đáng ngại về điều đó. Người ta luôn chết mỗi ngày, người ở Sarbot luôn chết mỗi ngày, thiên hà này không thiếu người chết mỗi ngày, vậy thì tại sao lại chừa mạng cho lũ muốn giết mình? Điều gì làm chúng đặc biệt hơn những kẻ trên tàu Space Noise mà họ đã bỏ lại? Hyun còn trẻ và còn dại, nó còn cảm thấy thông cảm, nhưng Slay? Anh thực sự ngu ngốc tới như thế à?

"Tôi không ngu xuẩn. Tôi có thể đảm bảo họ không phản loạn. Chỉ có cô là đủ khùng điên để giết thẳng cẳng hết mọi người."

"Anh đòi chất vấn tôi? Ngay từ lúc tôi lên tàu thì tôi đã có thể giết hết bọn chúng rồi. Tôi đã cho lũ người này một cơ hội để được sống và đây là cách chúng hồi đáp với tôi đấy! Đây là cái kết chúng đáng được nhận thôi, đừng có mà trách tôi!" Vương nói rồi bóp cò súng để khoét thêm một cái lỗ khác trên đầu của một trong những kẻ đang quỳ mọp. Cái xác run lên một cái rồi gục xuống đất lạnh ngắt, mùi hôi tanh của nước tiểu xộc ra từ dưới đũng quần của tên Vó Ngựa làm Cott bịt mũi.

Mặc cho hai người cãi nhau, nhiệm vụ của thằng nhóc da bánh mật trong chuyện này chỉ là đem mấy cái xác vứt ra ngoài vũ trụ mà thôi. Sau khi Vương xử bắn tới tên cuối cùng, Cott gom xác lại, đặt vào chúng vào trong những chiếc túi có chứa ít thuốc nổ và đi tới cửa tàu của phi thuyền, nhấn nút và quăng chúng ra ngoài. Mấy cái xác trôi ra lơ lửng ngoài vũ trụ cho tới khi hoàn toàn mất dạng thì thằng nhóc nhấn nút để chúng phát nổ. Xử lý xong xuôi mọi thứ, Cott đi vào thì thấy thằng Hyun đứng một góc trên tường, dường như thằng nhóc này đang suy nghĩ cái gì đó rất ảm đạm, rất mông lung. Thằng nhóc da bánh mật đến bắt chuyện:

"Có gì mà cậu công tử đây buồn tình thế? Vẫn còn buồn vì cách làm của bả hả?"

"Ừ." Cậu chàng nói, rồi lấy ra từ trong túi áo một bức ảnh của một trong những tên Vó Ngựa đã chết dưới tay mình. "Tôi không biết phải suy nghĩ sao cho đúng nữa. Những người này cũng có gia đình của họ. Có một người con, một người vợ. Vì sao sự phụ của tôi lại giết những người đó? Điều đó có cần thiết khi họ đã đầu hàng hay không?"

Thằng nhóc da bánh mật thở dài, nó đi tới bên cạnh của cậu, nét mặt tỏ vẻ đồng cảm. Nó hoàn toàn hiểu những cảm giác mà tên học trò đang cảm thấy vì chính nó cũng từng suy nghĩ vì những sinh mạng đã gặp, đã chết trong suốt mười lăm năm cuộc đời của nó. Nó nói:

"Đôi khi, có những thứ mà cậu buộc phải làm, công tử bột ạ. Sự phụ của cậu không có cách nào khác khi mà trên phi thuyền một con ả như Valkyria. Không ai có thể đoán trước được con ả Hắc Mã ranh mãnh đó dự tính gì. Sự phụ cậu phải làm điều phải làm vì nếu không thì kẻ bị quăng xác ra ngoài vũ trụ sẽ là tôi, cậu và Slay."

"Hoặc là chúng ta có thể làm theo cách mà Slay nói. Giam giữ và cho anh ta làm một tên cai ngục..."

"Nói vậy là không tin tưởng sư phụ của mình à?"

"Không... Không hẳn, chỉ là tôi có cái nhìn khác với sư phụ của mình..." Hyun ấp úng, đợi quá nửa tiếng mới tìm ra từ ngữ để nói. "Tôi, cậu hay sư phụ hay bất kỳ ai khác cũng từng giết người, tay của mọi người đều dính máu cả. Chúng ta đều biết rõ điều đó, nhưng cậu có từng nghĩ rằng nếu có cách khác, nếu có thể chọn không tước đoạt mạng sống người khác mà vẫn đạt được mục đích, cậu sẽ chọn điều đó chứ?"

Cott ngẫm nghĩ, nó thấy suy nghĩ này thật ngây thơ. Cuộc sống của nó bao quanh bởi bạo lực, cái thế giới của người ăn người, giờ có ai đó lại nói rằng có những con đường nhân từ hơn? Nghe thật vớ vẩn? Đế Chế có nhân từ khi thí nghiệm trên cơ thể của nó và những anh em của nó? Những kẻ trên Sarbot có nhân từ khi cầm súng giết nhau? Loài thú vật còn hiểu rằng, cách duy nhất để nó sống được chính là phải ăn lấy sự sống khác. Một con báo hiểu điều đó khi nó ăn thịt, một con bò hiểu điều đó khi nó há miệng và ngoạm lấy một đám cỏ xanh tươi. Vậy thì làm sao con người lại ngoại lệ? Không, con người cũng không nằm ngoài cái bản tính tự nhiên của chính mình. Nhân từ chỉ có ý nghĩa với kẻ yếu, là nỗi sự xót thương mà kẻ yếu muốn kẻ mạnh hiểu cho mình dù chính bọn họ bị tước đoạt đi tất cả bởi kẻ mạnh.

Nếu là kẻ khác, có lẽ họ sẽ lựa những từ ngữ ấm tai hơn để xoa dịu một cậu chàng đang có những tư tưởng bấp bênh, tự quay cuồng trong những thế lưỡng nan của chính mình, nhưng Cott là Cott, nó luôn nói thẳng và nói những lời chối tai, tất cả đơn thuần là vì sự tồn tại và minh chứng của nó là nó.

"Tôi thấy cậu chỉ đang nghĩ sai hướng thì đúng hơn" Cott khịt mũi, rồi lại nói. "Vốn thế giới này chẳng có có sự nhân từ quái quỷ gì. Chỉ là ta hoặc là chúng. Một trong hai sẽ chết. Đừng cầu mong điều gì khác hơn là mạng sống của chính cậu."

Cuộc tranh luận chấm dứt tại đó, Cott quay trở lại khoang lái, bỏ thằng Hyun ở lại một mình, hỗn loạn. Hầu hết lũ Vó Ngựa đều chết cả nên nó giờ phải bỏ thời gian ra để ngồi trực toàn thời gian ở đây. Mùi máu tanh của việc hành quyết vẫn còn đó, vẫn còn bốc mùi trong không khí vào những ngày gần đây. Mặc cho chà rửa, xịt phòng chúng vẫn vẩn vơ nơi góc mũi, nơi hai bàn tay của nó và không có gì sẽ đảm bảo chúng sẽ bay mùi sớm hơn. Mà hẳn nó cũng sẽ chẳng bận tâm gì về mùi đó nữa sau vài ngày ba ngày chán chường nằm ngủ trên những bảng điều khiển. Nó tự nhiên nhớ nhà, nhớ lũ nhóc và những sự nghịch ngợm của ánh nắng nóng ran trên khuôn mặt sau mỗi buổi sáng thức dậy. Giữa những bể khổ ở đời, con người ta luôn cần có một sợi dây để kéo mình lại, để nhắc nhở cho ta biết ta là con người chứ không phải chỉ là những tên nô lệ của hoàn cảnh trớ trêu. Một sự ràng buộc thầm kín, một xiềng xích vô hình mà tạo hóa ban tăng không ngừng siết chặt vào linh hồn và cơ thể. Nó đã từ bỏ nhiều thứ, nhưng xiềng xích này thì nó không thể. Nó đã từng quên đi nhiều thứ bên, bị nuốt chửng bên trong những cơn cuồng nộ, những ngọn lửa, những tro tàn và rồi cũng chính xiềng xích này kéo nó về, khiến nó nhung nhớ, nhắc nhở rằng nó là ai.

"Còn vài ngày nữa thôi là về nhà rồi."

Nó tự nhủ với mình như thế, rồi chợt nhớ tới công việc được giao lấy từ trước, công việc mà Shenji đã gửi cho nó thực hiện, mấy con chip trí nhớ giả để chuẩn bị cho chuyến đột nhập của Vương vào Thành Phố Nổi. Để quên đi nỗi sầu đang âm ỉ trong lòng, nó quyết định lao vào công việc. Tự đưa bản thân mình vào sự bận rộn. Mọi thứ đều tan tành mây khói kể từ vụ nổ của chiếc New Flyser. Mọi thứ lại phải bắt lại từ đầu và Cott cũng chợt phát hiện chẳng có thứ gì trên con tàu này thực sự đủ tốt để chế tạo ra mấy con chíp cả, dù vậy nó vẫn cố tạo ra gì đó từ những thứ ít ỏi trên con tàu này.

Vừa đúng lúc, Vương đi vào. Khuôn mặt của cô gái chẳng thể hiện gì ngoài cái không khí chồng chất những nếp nhăn vô hình, có lẽ những mệt mỏi trong tranh cãi đáng sợ với nàng ta hơn là chiến trường. Cô nàng tóc trắng ngồi xuống, đưa mình lên ghế, hướng mắt ra không gian ngoài kia, suy tư. Nó quay lại thoáng nhìn cô rồi quay lại với những thiết bị máy móc dưới sàn nhà, hỏi:

"Cô làm gì vậy? Sao lại đứng lù lù ngay đó? Sao không về phòng ngủ đi."

"Chật kín cả rồi nên tôi ra ngoài đây nằm trên ghế."

"Chẳng nơi nào là bình yên cả đâu. Đâu thể cứ làm vừa lòng bất kỳ thằng ngu nào trong cuộc sống này."

Nghe thế, Vương cười một cái, một nụ cười đan xen bên trong đó cơn đắng lòng nghiệt ngã. Trong một thoáng yên lặng, hình như cả thế giới chỉ còn những màu trắng xóa, chỉ còn hai người và những âm thanh lộn ngộn bên dưới hai bàn tay màu bánh mật. Thế giới ngoài kia vẫn trôi, nhưng khoảnh khắc trong chiều không-thời gian này thì đã bị hóa thạch từ thời điểm nào. Để dập tắt đi hơi thở đăm chiêu tĩnh lặng làm nên những bức tường vô hình, Vương đành chủ động mở lời tiếp:

"Thế cậu nghĩ sao về hành động của tôi?"

"Cô làm vì những gì bản thân có thể làm, thế thôi. Nếu là tôi thì tôi vẫn sẽ làm y vậy." Cott chẳng ngần ngừ trả lời. Thằng nhóc đã đối mặt với những sự bội hàng trăm lần và câu trả lời luôn là hai bàn tay nhuốm máu. Chúng ướt và khô sau mỗi cuộc chiến, nhưng mùi xác chết đỏ thẫm luôn vươn lại trên đó, có biết lựa chọn đó sai trái hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì khi ai cũng bị bắt buộc phải vào trong cái guồng. Vì chính mạng sống của mình.

"Thế cậu đã từng cảm thấy xót thương cho kẻ thù chưa?"

"Thế cô đang muốn dạy đời tôi à?" Cott cười, rồi đụng thoáng liếc nàng. "Nếu thế thì tốt hơn hết hãy đến gặp thằng công tử bột nhà cô ấy mà nghe nó trả lời."

"Hyun đồng tình với Slay à?"

"Chẳng phải nó là học trò của cô sao, Bạch Tuyết. Cô không biết thì ai biết nữa."

"Tạm gác lại chuyện đó đi vậy. Tôi đến đây là vì cậu mà. Vậy cậu sẽ nói gì nào? Tôi hy vọng cậu sẽ có câu trả lời tốt hơn Slay hay Hyun đấy."

"Cô đang thử tôi?"

"Đoán xem." Cô gái cười với nó.

Cott đặt các thiết bị trên tay mình xuống, sự chú ý của nó lập tức đớp lấy cặp mắt đỏ đang xoáy sâu của Vương. Lời nói có thể chứa đầy những màn sương dối trá, nhưng đôi mắt luôn nói sự thật. Nó có thể thấy đây là một loài dã thú, kẻ săn mồi bọc lại trong lớp da phụ nữ đẹp đẽ. Nhưng đẹp đẽ tới đâu cũng không đậy được cái mùi chết chóc tanh tưởi của màu máu, sắc màu của đau thương và tang tóc. Kẻ khác sẽ sợ nếu nhận ra mình đang đối đầu với con ác thú này, Cott thì không. Nó không sợ vì nó cũng là một kẻ săn mồi. Một kẻ săn mồi muốn được một kẻ săn mồi khác công nhận à? Vậy thì đây là câu trả lời của nó.

"Cô không thấy mình đang hỏi cùng câu hỏi với thằng đệ tử của mình à? Tôi sẽ không ý kiến gì nếu cô là một đứa trẻ người non dạ như nó, nhưng với cô thì không. Chỉ những kẻ giả tạo mới hỏi điều đó khi đã giết cả đống người. Nếu muốn sám hối thì cô đã chọn cuộc sống bình lặng và không chiến đấu trên chiến trường. Vậy cô muốn làm kẻ sám hối hay là kẻ giả tạo? Tôi thì không! Không là ai trong hai loại người đó. Tôi từ lâu đã chấp nhận mình là kẻ tàn nhẫn và sẽ sẵn sàng giết nhiều người hơn nữa để phục vụ bản thân mình. Cô vừa lòng chưa hả, Bạch Tuyết!"

Nàng ta gật gù. Ánh mắt quay đi, gần gũi bên cạnh với những ngôi sao xa xăm. Một ký ức thoáng qua, quay đi chậm chạp như một đoạn chiếu phim chậm rãi, nhưng kết thúc chóng vánh như một giấc mơ trưa hè. Cô nàng tóc trắng nói, ánh mắt vẫn chẳng buông rơi chân thế giới hỗn mang, trống vắng ngoài cửa kính:

"Tốt." Vương đáp gọn lỏn, giọng có hơi chìm nghỉm cùng ánh mắt. Con người luôn muốn bám víu trong sự đoàn kết vì bên trong đó họ mong mỏi ai đó hiểu mình. Nàng từng là người nên cũng bám víu vào điều đó. "Dĩ nhiên, tôi không khơi gợi những điều này cho có. Tôi là kẻ có nhiều kẻ thù, rất nhiều kẻ thù hùng mạnh và một mình tôi không thể đương đầu hết được. Cuộc chiến sắp tới, tôi sẽ cần hơn hai bàn tay của mình để có thể tiếp tục đứng vững. Vậy nên cậu nghĩ sao nếu trở thành đồng minh của tôi?"

"Đồng minh? Đồng minh kiểu gì? Nếu là cái trò gọi điện để kéo bè kéo cánh thì thôi miễn đi. Tôi không chơi với kẻ nào cả. Lợi ích gì đâu mà chơi mấy cái trò này." Cott khịt mũi, chuyện đồng bọn trong băng đảng suốt ngày nói chuyện 'anh anh em em' nó sao chẳng rõ. Còn tiệc thì còn vui chứ hết tiệc thì thân ai nấy lo đồ ai nấy giữ.

"Dĩ nhiên, tôi sẽ trả công. Con người ta đoàn kết với nhau vì chia sẻ chung mục tiêu, lợi ích. Đồng minh được hình thành dựa trên tinh thần như vậy. Cậu không muốn dựa trên ân nghĩa thì tôi cũng sẽ trả bằng những lợi ích thiết thực cho cậu. Đồng ý chứ?"

"Tôi có thể chọn phần thưởng của mình à? Sẽ không trở mặt hay làm mấy trò tình nghĩa gàn dở chứ?" Cott nheo mắt nói.

"Đều tùy thuộc ở cậu cả." Vương gật đầu.

Cott chìm lặng trong biển nước của những dòng điện luẩn quẩn chạy ngang chạy dọc một triệu lần trong sâu vỏ não. Một triệu lần là một triệu lần suy tư. Một triệu lần là một triệu lần đau khổ. Bảy mươi năm trước dành lại tưởng nhớ, bảy mươi năm sau đắn đo suy nghĩ. Nó đã trải qua nhiều, quá nhiều phản bội nhưng nó đã quyết định tin tưởng Vương như khi lần đầu tiên cả hai gặp mặt.

"Vậy thì tôi đồng ý."

"Thế thì tôi không làm phiền cậu nữa." Nói rồi, nàng bỏ đi, đôi bốt không phát ra tiếng đi thầm lặng như một bóng ma, bỏ lại những suy nghĩ đằng sau đang len lỏi bên trong Cott. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro