Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn nơi Jack đang sống không cách quá xa thủ đô hoa lệ, lại cũng không quá gần. Nó lại cũng không phải trung tâm thành phố nhưng cũng không đến mức là vùng quê lạc hậu. Sau khi cha mẹ ly hôn, Jack đã đến thủ đô để kiếm việc làm.
Jack không định trong giấc mơ làm lại cuộc đời hiện tại cậu cũng an bình ngồi trên ghế nhà trường. Giống như bao lần hối hận về cuộc đời mình nhưng năm tuổi trẻ, Jack quyết định sẽ kiếm việc sớm để sau này có thể tự lập về kinh tế khi cha mẹ ly hôm mà không phải như lần trước vì quá đột ngột mà đi làm những công việc tạp nham.
Jack cũng không nghĩ mình có thể kiếm được công việc gì ở thị trấn nhỏ này, nơi mà ai cũng quen ai, việc cậu nghỉ học đi làm tất nhiên sẽ không được cha mẹ cậu cho phép.
Kết thúc một ngày học, Jack đã bình thản hơn đối diện với mọi thứ trong quá khứ.
Tối đến Jack đập con lợn nho nhỏ ở đầu giường của mình. Mỗi năm cậu đều để dành một ít tiền để cuối năm có thể mua đồ tặng cha mẹ nhưng năm nay cậu lại có ý dùng số tiền ít ỏi này bắt một chuyến xe lên thành phố và kiếm việc ở đó.
Jack nhìn tờ lịch treo tường. Hiện tại đã là cuối tháng 8, vẫn kịp để xin cha mẹ cho cậu có một chuyến đi chơi nho nhỏ lên thủ đô.
Cậu cũng đã nghĩ kĩ lý do. Ở trên thủ đô cậu có một người cô, tuy rằng cậu chính là rất ghét bà ta nhưng hiện tại không đến lúc cha mẹ ly dị, quan hệ hẳn còn không sai. Nếu cậu xin phép có một chuyến du lịch thăm nhà cô, mẹ dù không vui vẫn là không phản đối. Vì sao à, Jack cười nhạt nhẽo, chính là vì cha cậu sẽ không phản đối mà ngược lại hẳn sẽ rất thích nếu cậu thân cận bên nhà em gái mình. Chung quy năm đó, cha cũng là chọn những người em gái ấy thay vì đứa con trai của ông là cậu.
Jack nghĩ đến ngày ấy lại có chút ngẩn người. Dù quay lại quá khứ nhưng cậu vẫn như tương lai kia, không nơi để về. Tương lai đó ngày ngày nhắc nhở cậu, tất cả mọi thứ ở hiện tại chỉ là giấc mộng thuở ấu thơ tươi đẹp, mà những thứ ở tương lai kia mới là hiện thực.
Cái cảm giác khóc cũng đã lâu không có, Jack cảm nhận được những cảm xúc của mình vốn tưởng đã bị chôn vùi cùng tình cảm dành cho gia đình, nay vì những người bạn xưa cũ lại có chút rục rịch.
Jack lắc đầu, ngã vào chiếc giường tạo nên những tiếng động chói tai.
Tương lai.
Hiện tại.
Quá khứ.
Những hành động của mình rồi sẽ giống như cánh bướm, vỗ mạnh tạo thành những dao động thay đổi mặt nước. Chính là Jack lại không muốn bản thân rơi vào cảnh như trước đây.
Jack ngửa mặt, thẫn thờ nhìn trần nhà.
Nếu một ngày sẽ bị vứt bỏ... chẳng thà cậu sẽ vứt bỏ mọi thứ trước.
Jack nhắm mắt lại, che đi đôi trong mắt đen đặc.
-Jack, còn không mau xuống ăn cơm.
Cửa phòng mở ra, bà Lily hơi nhướn mày nhìn đứa con nằm dài trên giường.
Jack bật dậy, cười cười trả lời:
-Xin lỗi mẹ, con xuống ngay đây.
Bà Lily mím môi không nói gì, xoay người đơn giản ra khỏi phòng.
Jack nhanh chóng thay đồ ở nhà, chạy ra bắt đầu giúp mẹ mình chuẩn bị bàn cơm.
Cậu lén nhìn mẹ mình khi bà đi qua.
Sáng vì vội đi học cậu cũng không chú ý. Nhưng mẹ hiện tại so với trong kí ức cậu có chút khác biệt. Những năm cậu học cấp ba mẹ cậu dần dần trở nên biết cách ăn mặc hơn và chăm chút cho bản thân rất nhiều. Không giống như bây giờ, bà Lily hơi béo, khuôn mặt nặng nề khó chịu, ăn mặc như một bà nội trợ bình thường với bộ áo quần có phần cũ kỹ. Tóc cũng đơn giản búi gọn gàng ở sau gáy, mặc thêm một chiếc tạp dề, cả người chỉ có đôi bông tai đơn giản.
Jack có chút hiểu ra. Hoá ra lúc cậu không để ý, người mẹ luôn chịu đựng của mình đã thay đổi rất nhiều.
-Jack, gọi điện thoại kêu bố con về ăn cơm đi.
Bố Jack thường đi làm về vào lúc 4h sau đó sé đi chơi bài hay uống chút bia cùng những người bạn đến tận 6-7h. Jack vẫn hay lãnh nhiệm vụ gọi điện thoại báo ông về ăn cơm nhưng về hay không tất nhiên vẫn tuỳ ý ông thôi.
Jack nhiều suy nghĩ ậm ừ cầm điện thoại đi xa nhà bếp.
Cậu bỗng nghĩ rằng nếu lúc này mẹ mình không thay đổi, liệu cậu có thể cữu vãn cuộc hôn nhân của cha mẹ mình không. Nếu cậu có thể không cho mẹ mình ngoại tình liền có nghĩa rằng cha mẹ sẽ không ly hôn, cậu vẫn có thể sống tiếp những ngày tháng bình yên...
Jack suy nghĩ rất lung đến mức không nhận ra bà Lily đã ra khỏi bếp.
-Jack!! Còn chưa gọi cho cha con nữa à!?
-Con gọi đây.
Bà Lily bực bội liền lầm bầm chửi ông chồng của mình.
Tay của Jack hơi ngừng, suy nghĩ lại cũng không còn như trước. Nhanh chóng bấm bố gọi cho cha mình.
-Cứ ăn trước đi.
Ông Kite chỉ trả lời ngắn gọn liền dập máy, cũng không dài dòng.
Jack truyền lại lời của cha cho mẹ mình rồi hai mẹ con lặng lẽ ăn cơm.
Jack lúc này ngược lại bỗng tỉnh táo lại, cậu nãy chính là nghĩ quá đẹp, nhìn tình hình của hai người kia lúc này đại khái có thể thấy được tan vỡ chỉ là sớm hay muộn. Cậu muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này đã sớm trễ. Chỉ là cậu trước đây cố nhắm mắt không thấy mà thôi.
Jack nhìn mẹ mình, bà hẳn là đã có cuộc sống tốt hơn nhiều nếu không có cha và hắn.
Cậu khô khốc ăn cơm rồi nhanh chóng chuồn về phòng mình.
Về phòng mình rồi Jack lôi hết quần áo có thể mặc được bỏ vào balo, những đồ cần mang đi đều nhét hết vào đó.
Jack không phải không lo sợ, lại cũng không chần chừ được.
Cậu nhóc soi mình trong gương. Bên trong là hình ảnh phản chiếu của cậu. Một cậu bé với gương mặt non nớt, làn da trắng đôi mắt đen láy tạo vẻ đối lập khiến người người đều có ấn tượng.
Chính là cậu biết, bên trong đã không phải là một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro