Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom ôm một giỏ đồ còn hai người Jack và Sin cùng nhau mỗi người xách một núi đồ to.
Trong khi bê lên tầng 4 họ gặp qua rất nhiều người, Jack ngại ngùng giấu mình sau ngọn đống quần áo. Sin và Tom nhìn cậu bé nhỏ xíu tựa như con thỏ đang sợ hãi bên ngoài mặt không tỏ vẻ gì, chỉ chào hỏi sơ qua mọi người gặp trên đường, trong lòng lại hơi hơi dâng lên cảm giác thấy dễ thương khó hiểu, giống như nhà có đứa con trai nhỏ vậy. Hai ông bố và đứa con lên đến tầng 4, Jack ngược lại thoải mái hơn rất nhiều, Sin và Tom nhanh chóng cho đồ vào máy giặt, cậu cũng không cần động tay nhiều. Tầng 4 rất rộng, nó một nửa là nhà ăn, bây giờ dù là 1h chiều nhưng vẫn có lác đác người đang ở đó. Ngược lại phòng giặt đồ để rất nhiều máy giặt trông đồ sộ lại không có ai sử dụng.
Ở phòng giặt còn đặt cả sopha nên Jack có chút mệt mà ngồi xuống ghế. Cậu lên xe chuyến sáng rồi ngựa không dừng vó mà chạy đến đây luôn. Cậu thậm chí chưa nhắn tin hay gọi điện thông báo cho cha mẹ mình. Jack do dự một chút rồi nhắn một tin nhắn cho mẹ mình.
Dù là trước đây hay bây giờ cậu cũng chưa bao giờ làm trái ý cha mẹ nhưng cậu hiện tại còn dám bỏ trốn khỏi nhà và nghỉ học luôn.
Quả nhiên mẹ cậu rất nhanh gọi điện trở lại. Jack chần chừ không nhận, cậu lo sợ nhìn qua
thấy Tom và Sin chưa đi mà vẫn đang nghiên cứu sử dụng máy giặt. Cậu nhẹ nhàng đi khỏi phòng giặt mà không kinh động ai.
Hoặc có lẽ là Jack nghĩ vậy.
-Anh nghĩ là điện thoại của ai.
-Người nhà. Không phải rõ ràng quá rồi sao.
-Tuy cậu nhóc có hơi nhỏ tuổi nhưng nếu là anh Homes tìm về thì em cũng muốn nhóc ấy có thể vào nhóm.
Sin nói như vậy rồi đứng lên, ngồi xuống chỗ sopha. Tom ngược lại không đồng ý cũng lại không phản đối, chỉ có suy nghĩ mà cau mày.
Trong lúc đó Jack đang đối mặt với những câu chửi liên tiếp của mẹ mình, cậu đuối lý chỉ có thể im lặng.
-Mày về nhà ngay cho tao. Mày tự ý bỏ nhà lên đấy rồi ai nuôi mày. Mày có nghĩ đến tao tốn bao nhiêu tiền để cho mày ăn học sau này có công việc tốt đẹp không hả. Mày nghỉ học thành thằng ăn cắp ăn trộm tao còn có mặt mũi nhìn ai!!
Bà dừng một chút giọng nghẹn lại không biết vì tức hay khóc.
-Mẹ bình tĩnh đi ạ. Con... con không phải không đi học nữa, chỉ là... con thấy học ở quê không quá thích hợp nên con muốn ra đây vừa học vừa đi làm, sau này cũng tiện cho kiếm việc mà mẹ.
Bà Lily vẫn không nói gì, Jack có chút bối rối, cả hai đời đến giờ cậu mới phải đối mặt với tình huống này. Cậu thà rằng mẹ mắng mình còn hơn bà không nói gì.
-Mẹ à mẹ đồng ý đi... con... con muốn đi làm kiếm tiền, con biết điều kiện nhà mình cũng...không được tốt. Con hứa sẽ đi học tiếp khi kiếm đủ tiền mà mẹ.
Lúc này cậu mới nghe tiếng bà Lily nghẹn ngào, Jack tay run lên, trong lòng cậu giờ mới thật sự nhận ra những gì mình phải đối mặt khi mình bỏ nhà đi.
-Jack, Jack à mày bỏ đi như thế mày có nghĩ đến cha mày sẽ chửi mẹ như thế nào không? May có nghĩ... có nghĩ đến cha mày rồi sẽ nói rằng tất cả là lỗi của mẹ mày...tất cả là tại mẹ mày không biết dạy mày hay không? Cha mày đánh mẹ, mày có nghĩ đến hay không hả Jack?!! Mày...không thương mẹ mày chút nào sao Jack...
Jack đôi mắt cay cay nhưng cậu cũng không dán khóc. Cậu chính là mềm lòng nhưng cậu lại cũng ích kỉ. Cậu biết nếu mình bỏ đi chính là phải đối mặt với sự đau khổ của mẹ mình, sự giận dữ của cha mình, sự chửi bới của hàng xóm họ hàng. Nhưng cậu chọn lờ đi những điều đó giống như tất cả họ đã từng lờ đi cậu trước đây.
-Con...con xin lỗi...
Chuyện tương lai không ai biết, dù cho tương lai tất cả quay lưng với cậu nhưng ở hiện tại họ không có lỗi gì với cậu, người sai vẫn chính là cậu.
Jack không biết mình nên làm gì là đúng.
Cậu làm gì cũng sai, làm gì sai.
Chính là, tương lai kia, ai có thể cùng cậu gánh.
Tất cả những suy nghĩ này chỉ mình cậu biết.
-Nhưng mẹ hay để con...làm điều con muốn một lần này thôi.
Tiếng bà Lily dừng bặt rồi điện thoại bị cắt đứt đột ngột. Jack nhìn màn hình điện thoại tối om  phản chiếu là một gương mặt đau thương của một cậu bé mới 14 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro