Con là Choi Youngsaeng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba thân mến,

Con là Choi Youngsaeng, con trai của cựu tuyển thủ Choi “Lucid” Yonghyeok đây. Một nghề rất thú vị ba nhỉ, nhưng thật đáng tiếc rằng con không thể theo nghiệp ba.

Năm nay con 70 tuổi, mấy đứa nhỏ thường trêu con đã sống được nửa đời người rồi đó. Mỗi lần như vậy con đều thầm cười, con cũng chỉ cần sống bằng tuổi ba thôi. Lâu rồi chưa gặp, con nhớ ba nhiều lắm.

Con vẫn còn nhớ rõ mấy năm đầu đời chưa được đi học, con ở cô nhi viện, chơi mãi mấy món đồ chơi cũ được người ta quyên góp cho. Con từng có rất nhiều bạn, nhưng rồi họ đều rời đi hết. Bọn con đã hứa chắc chắn khi thành công sẽ tìm lại nhau, thế nhưng ngần ấy năm trôi qua, con cũng chẳng nhớ nổi ai với ai nữa rồi.

Mình gặp nhau lần đầu vào một ngày mưa ba nhỉ? Khi đó ba vẫn còn là một tuyển thủ đi rừng trẻ đầy triển vọng, là giấc mơ của biết bao đứa trẻ ở cô nhi viện chúng con.

Ba đến, giữa cơn bão của mùa hè, như một đấng cứu thế hỏi con rằng có muốn cùng ba sống một cuộc đời mới không? Và con đã nắm lấy tay ba.

Ba có nhiều bạn bè lắm, toàn là các tuyển thủ chuyên nghiệp. Suốt những năm ba thực hiện nghĩa vụ, mỗi dịp lễ được nghỉ, con đều sẽ ghé qua nhà các chú ở lại vài ngày, họ đã đối xử rất tốt với con.

Nhưng có một điều con luôn tự hỏi, liệu chú Seungmin có đặc biệt hơn những người còn lại không? Con đã từng thức cả đêm để tìm hiểu về sự nghiệp của chú ấy và thật bất ngờ khi biết hai người thậm chí còn chưa từng thi đấu chung một đội. Ý con là khi ấy mối quan hệ của hai người thân thiết hơn những gì hai người đồng nghiệp, hay đúng hơn là đối thủ nên có.

Con từng thử hỏi ba, khi ấy ba chỉ cười, hai mắt rủ xuống, nhưng con biết mình thực sự đã đoán đúng. Ba ơi, từ lúc đó ba đã thích chú Seungmin rồi phải không?

Hồi mới về nhà, con luôn nơm nớp lo sợ sẽ làm ba và người thân của ba phật lòng, vậy nên con luôn cố gắng suy đoán cảm xúc của mọi người, dù chẳng để làm gì, bởi mãi về sau con mới biết ba yêu con nhiều lắm.

Sau này khi đã lớn, được đi nhiều nơi và gặp nhiều người, con mới hiểu được những ánh mắt năm ấy có nghĩa là gì. Và ánh mắt chú Seungmin nhìn ba giống hệt với vợ con khi bọn con mới quen.

Con nghĩ rằng chú ấy cũng thích ba, nhưng chỉ là thích thôi, không phải yêu ba ạ.

Đến tận bây giờ con vẫn nhớ như in những buổi đi công viên giải trí cùng ba và chú Seungmin. Con thích đi vòng quay mặt trời lắm, dù cho có phải xếp hàng cả tiếng chỉ để được “quay tròn” trong 15 phút, con vẫn luôn háo hức nắm tay ba và nhìn chú bằng ánh mắt lấp lánh để được ghé qua đó. Chắc lúc ấy trông con ngố tàu lắm phải không ba?

Con đã từng nghe ở đâu đó người ta nói rằng, khi lên đến điểm cao nhất của vòng quay mặt trời, nếu thành tâm ước một điều thì nó chắc chắn sẽ thành hiện thực. Con thì không có nhiều mong muốn đến vậy, lần nào con cũng ước 3 chúng ta sẽ thật hạnh phúc. Và lần cuối cùng, năm 15 tuổi, con đã ước chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, mỗi kỳ nghỉ sẽ lại là gia đình ba người hạnh phúc cùng ghé qua khu vui chơi và ngồi trên cabin ngắm cảnh hoàng hôn.

Một năm sau đó, con mới nhận ra tất cả đều là giả dối. Khi ba mặc vest thật tươm tất, còn con diện một bộ đồ mới cứng trông rất lịch sự. Ba giúp con thắt cà vạt, con nhớ rất rõ khi ấy hai mắt ba đã đỏ hoe nhưng ba vẫn luôn mỉm cười.

Năm ấy ba 33 tuổi, con thì 16, chúng ta đã cùng nhau tham dự lễ cưới của chú Seungmin.

Sau đêm hôm đó, ba và con lại trở về sống một cuộc sống bình dị của chúng ta. Ba vẫn trồng cây, nấu ăn, đánh game và đôi lúc sẽ đưa con đến LOL Park, nhưng chúng ta không còn “tình cờ” gặp chú Seungmin vào những dịp như vậy nữa.

Con biết ba yêu chú, dù cho chẳng thể có được nhưng vẫn sẽ bình lặng dõi theo. Đôi lúc con tự nhủ, rồi sẽ ổn cả thôi, chỉ cần cho ba thời gian.

Giờ nghĩ lại, liệu rằng con có đúng không? Khi vào sinh nhật thứ 40, ba đã vừa khóc vừa ôm con thật lâu trong căn phòng chứa đựng biết bao kỷ niệm đời tuyển thủ. Ba kể cho con những điều tệ bạc mà xã hội ngoài kia đã đối xử với ba, về tình yêu non nớt chưa kịp nảy nở đã phải tắm mình trong cơn mưa axit độc hại thuở thanh xuân.

Ba không còn là ba nữa, và tình yêu năm ấy đã chết yểu từ khi mới lọt lòng.

Con thương ba nhiều lắm, cuộc đời này có bao giờ công bằng với những đứa trẻ luôn mong muốn đạt được mục tiêu cho mình đâu ba nhỉ? Dù cho chúng ta chưa bao giờ ngừng cố gắng nhưng cũng chẳng thể đạt được điều gì xứng đáng.

Một năm sau khi kết hôn, gia đình chú Seungmin quyết định nhận nuôi một đứa trẻ ở cô nhi viện và họ đã lựa chọn “ngôi nhà cũ” của con. Thật đáng cười vì sau cùng họ lại đến tìm ba để được hướng dẫn về các thủ tục pháp lý. Con không ghét họ, cũng chẳng ghét cái cách ba vẫn chỉ bảo tận tình, suy cho cùng mỗi người đều có cách gặm nhấm nỗi đau của riêng mình.

Con chưa từng gặp đứa trẻ kia trước đây, có lẽ em ấy đến đó sau khi con rời đi cùng ba.

Nhưng cuộc đời là một chuỗi các sự kiện trùng hợp. Họ gọi em ấy là Lee Chinmae, một đứa trẻ chân thành. Không thể tin được rằng chúng con lại chơi với nhau hòa hợp đến vậy. Kể cả sau nay, khi con đã trở thành một họa sĩ như giấc mơ của mình, Chinmae thì viết tiểu thuyết cho các nhà xuất bản lớn, em ấy vẫn mời con hợp tác để cùng tạo nên những tác phẩm hoàn hảo nhất.

Ba ơi, năm nay con đã 70 rồi, bức tranh cuối cùng con vẽ là trang bìa của cuốn tiểu thuyết viết về cuộc đời ba và chú Seungmin. Con tin rằng nó sẽ được biết đến rộng rãi, vì Chinmae quả thực là một cây bút đại tài.

Dạo này thay đổi thời tiết, cả người con cũng đau nhức không ngừng. Con nhớ ba và những kỷ niệm xưa cũ. Mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi, ba và chú Seungmin phải thật hạnh phúc nhé!

Con của ba,
Choi Youngsaeng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro