Tôi là Lee Chinmae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Lee Chinmae.

Rất vui vì một lần nữa được viết phần tái bút cho cuốn sách của chính mình. Năm nay tôi 63 tuổi và có lẽ sẽ gác lại sự nghiệp viết lách sau tác phẩm này.

Câu chuyện cuối cùng chắp bút, tôi muốn dành tặng cho bố - người đã  nuôi dưỡng tôi và một người đồng nghiệp thân thiết của ông ấy.

Có một sự trùng hợp đặc biệt mà tôi vẫn luôn biết ơn. Họa sĩ sáng tạo ra tấm bìa của tác phẩm này cũng là người đã đồng hành cùng với tôi từ những ngày đầu sự nghiệp - Choi Youngsaeng, một người anh rất thân thiết của tôi. Chúng tôi thậm chí đã từng gần gũi hơn thế vì có cùng xuất phát điểm và cùng con đường tiến về phía trước. Nhân vật Choi Yonghyeok trong câu chuyện cũng hoàn toàn dựa trên hình tượng của bố anh Youngsaeng, cũng chính là người đồng nghiệp gắn bó của bố tôi.

Sau này, vì một vài hiểu lầm mà chúng tôi đã rất ghét nhau, hơn thế nữa còn từng đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Thế nhưng thật mừng vì cuối cùng chúng tôi đã có thể ngồi lại để nói chuyện và giải quyết mâu thuẫn. Anh Youngsaeng cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình xây dựng nên tác phẩm này, có thể nói là một góc nhìn hoàn toàn khác mà tôi chưa từng biết đến.

Tôi chưa bao giờ kể về mình ở những tác phẩm trước đây. Từ khi có nhận thức, tôi đã biết mình chỉ là đứa trẻ bị ruồng bỏ ở một cô nhi viện hẻo lánh, thậm chí còn chẳng có cơ hội được biết bố mẹ ruột của mình là ai.

Năm 10 tuổi, tôi được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng khá giả. Tôi không biết họ có thực sự có của ăn của để không, nói thật thì tôi không quan tâm về nó lắm. Điều tôi mong muốn khi ấy chỉ đơn giản là một gia đình hạnh phúc.

Bố tôi là một tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại đã ngừng thi đấu, còn mẹ tôi là bạn từ thuở nhỏ của bố. Tôi từng rất tự hào vì có một gia đình hoàn hảo như bước ra từ trang cuối của cuốn tiểu thuyết có hậu nào đấy. Nhưng không, tất cả khi ấy mới chỉ là tình tiết mở đầu.

Mọi thứ chuyển sang một chương mới vào sinh nhật 15 tuổi của tôi. Hôm ấy tôi tan học sớm, bước vào nhà với tâm trạng hứng khởi cho một màn pháo hoa lấp lánh và bài hát chúc mừng sinh nhật thật hạnh phúc. Thế nhưng đón chờ tôi lại là hình ảnh đồ trang trí rơi vãi khắp nơi, bánh sinh nhật nát bấy trên sàn, bố tôi đang ngồi trên sofa phòng khách, gương mặt và hốc mắt đỏ ửng, còn mẹ thì vô lực ngồi thẫn thờ trong góc.

Cuộc đời tôi chưa bao giờ bàng hoàng đến vậy, kể cả những lúc rơi vào khoảng tăm tối nhất, tôi cũng không nghĩ gia đình mình sẽ có kết cục như thế.

Bố tôi yêu chú Yonghyeok - đồng nghiệp cũ của bố, cũng là bố của anh Youngsaeng. Và họ đã quyết tâm nhận nuôi anh ấy để tự mình viết nên một cái kết có hậu cho mối tình này.

Thú thật, đến tận bây giờ, khi viết những dòng này, tôi vẫn cảm thấy mình thật may mắn khi không được biết về nguyên nhân của cuộc cãi vã tại thời điểm non nớt đó.

Có lẽ mẹ tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng rất đau đớn và khổ sở. Nhưng cuối cùng bà vẫn lựa chọn tha thứ cho bố và đồng hành cùng ông đến hết quãng đường còn lại của cuộc đời. Tôi thực sự rất khâm phục mẹ, người phụ nữ vĩ đại đã luôn ở bên bố con tôi, chăm lo và bảo vệ chúng tôi từng chút một.

Mẹ đã dạy tôi rất nhiều bài học, từ lòng bao dung cho đến từng hành vi ứng xử trong cuộc đời. Mẹ chưa bao giờ nói với tôi những lời xấu xa về bố hay chú Yonghyeok mà luôn dặn tôi phải thấu hiểu và giúp đỡ họ thật nhiều. Bởi trên thực tế, bố và chú mới thật sự là những người thiệt thòi nhất.

Đến cuối đời, bố tôi nói rằng ông đã nợ mẹ rất nhiều thứ nhưng chẳng thể bù đắp bất kỳ điều gì.

Có lẽ khi đọc tác phẩm này, mọi người cũng sẽ hiểu được phần nào về cuộc đời bố tôi. Tôi chỉ muốn nói rằng hiện tại tôi không hề trách móc gì ông ấy, bố tôi đã sống một cuộc đời tròn trịa 6 chữ “người đàn ông vì gia đình” mà chưa bao giờ theo đuổi đến tận cùng tình yêu của chính mình.

Có một bài thơ tôi đã viết một năm sau khi bố qua đời, có lẽ bây giờ để lại đây là hợp lý nhất:

“Gửi đi bức thư lúc nhàn rỗi
Để kể bố nghe, con ổn rồi
Đã biết bỏ qua lời đồn thổi
Chẳng giữ mật ngọt nơi đầu môi.

Hạnh phúc đến bên không từ chối
Nghĩ về mùa xuân đang đâm chồi
Giữa nơi khói xe người chật chội
Tin rằng con sẽ chẳng đơn côi.

Bởi bố vẫn luôn kề bên thôi.”

Tôi thương bố, và cũng thương mẹ rất nhiều. Sau cùng, nếu trên đời này thực sự có thứ gọi là kiếp sau, tôi hy vọng bố và chú Yonghyeok sẽ được hạnh phúc. Để rồi kiếp sau nữa, tôi, mẹ và bố, ba chúng tôi sẽ lại là gia đình của nhau, một gia đình thực sự.

Mong rằng các bạn sẽ thưởng thức tác phẩm này.

wfhihuu.
beta by tolaidkw
Cảm ơn host ceis3r iu đã mở project đầy tình yêu cho hai bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro