Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngẩng cao đầu, cố gắng đứng thẳng lưng trong chiếc áo khoác chật khít người. Lottie nói đúng - đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi đi học ở một ngôi trường mới toanh. Trước đây bọn tôi còn trải qua nhiều thứ đáng sợ hơn thế này. Ít nhất thì lần này bọn tôi còn biết nói tiếng của mái-nhà-mới này, khác với lần ở Utrecht, dù rằng mẹ đã khăng khăng là bất cứ ai biết nói tiếng Đức và tiếng Anh đều có thể hiểu cả tiếng Hà Lan (vâng, dĩ nhiên rồi, thế giới phẳng mà mẹ!).

Thường thì ở những nơi mà hai bậc phụ huynh đáng kính đưa chúng tôi tới mọi người đều nói được tiếng Anh, nên bố đã quyết định đổi họ Đức của tôi và Mia từ Silber thành Silver, và điều đó đã hoàn toàn khiến cuộc sống ở London của chúng tôi đơn giản hơn. Bọn tôi không còn phải lo sẽ gặp lại mấy con cuốn chiếu trong toilet nữa, như lúc ở Hyderabad, Ấn Độ. (Thỉnh thoảng tôi vẫn còn mơ về chúng nó, mấy con cuốn chiếu ấy - nó to hơn cả cánh tay tôi, và còn tệ hơn, nó giương cái đôi mắt kinh dị của nó về phía tôi, nhìn chằm chằm). Không, mọi thứ ở đây rất vệ sinh, vệ sinh đến nỗi bạn còn có thể ngồi vào một cái bồn cầu bất kì mà không hề phải lăn tăn gì cả.

Học viện Frognal (dành cho cả nam và nữ) là một trường tư ở Hampstead, khu thượng lưu ở London; điều đó có nghĩa là trẻ con khi đến trường sẽ không bị lục soát bằng các máy dò kim loại, như trường cũ của tôi ở Berkeley, California. Và dĩ nhiên là học sinh ở đây sẽ khá hơn nhiều so với bà chị đang dẫn tôi đi thăm quan trường, chị cứ nhìn tôi như thể tôi đang bốc mùi ấy. (Tôi không hề - tôi đã tắm lâu hơn mọi khi 15 phút liền, vì cái vụ pho mát)

Tôi chỉ có thể mong rằng Mia có một "người hướng dẫn" hay ho hơn của tôi dẫn đi tham quan trường.

"Liv là viết tắt cho Livetta hay Carlivonia?" bà chị lớn hỏi.

Là cái gì cơ? Chị ấy định trêu tôi chắc? Chẳng có ai trên thế giới này lại tên là Livetta hay Carlivonia cả, phải không? Và chị ấy thì tên là Persephone cơ đấy.

"Olivia", tôi trả lời, cảm thấy bực bội với chính bản thân mình, vì dưới con mắt xoi mói của Persephone, tôi thầm ước rằng giá như Lottie đã mua cho tôi một bộ đồng phục đúng cỡ. Và ước gì tôi mang kính áp tròng, thay vì lại đeo cái cặp kính mọt sách này cùng với tóc đuôi ngựa, chúng thật tương phản với cái váy quá ngắn và cái áo quá chật này.

Cô hiệu trưởng đã chọn Persephone làm chị lớn của tôi, bởi vì chúng tôi gần như học chung tất cả các lớp. Chỉ vài phút trước thôi, trong văn phòng hiệu trưởng, chị ấy đã tặng tôi một nụ cười cực kì thân thiện; thực tế thì mắt chị ta đã sáng lên khi nghe cô hiệu trưởng nói tôi đã sống ở nhiều nơi, từ Nam Phi cho đến Hà Lan. Nhưng ánh sáng đó đã tắt ngúm khi tôi trả lời 2 câu hỏi của chị, bố mẹ tôi có phải là nhà ngoại giao không và nhà tôi có sở hữu mỏ kim cương không. Thật tiếc, cả hai đều không phải :) Nụ cười của chị đã bay mất tiêu, thay vào đó là cái mũi hếch lên. Trông chị hệt như con khỉ đã ăn trộm bữa sáng của tôi lúc tôi không để ý ở Hyderabad. Giống hệt luôn.

"Olivia?" chị nhắc lại. "Chị biết phải đến cả chục người có tên Olivia. Mèo của bạn chị cũng tên là Olivia."

"À vâng, và chị là Persephone đầu tiên em gặp." Bởi vì cái tên đó còn chẳng đáng được đặt cho mèo.

Persphone kiêu ngạo hất tóc ra sau. "Ở gia đình chị mọi người đều được đặt tên theo thần thoại Hi Lạp. Chị gái chị là Pandora, còn em trai chị là Priam."

Khổ thân! Nhưng ít ra còn khá hơn Persephone. Tôi miễn cưỡng tiếp chuyện trước ánh mắt đầy mong chờ của chị ấy, "À, tất cả đều bắt đầu bằng chữ P. Thật là, à..., thực tế."

"Đúng vậy, và nó rất hợp với họ của chị. Porter-Peregrin." Persephone Porter-Peregrin (ôi mẹ ơi) lại hất tóc ra sau và mở cánh cửa dán chi chít poster trước mặt chúng tôi ra.

Một cái poster lấp lánh đập vào mắt tôi. Đó là phim Autumn Ball (Vũ hội Mùa thu). Dưới cái tiêu đề lấp lánh là một đôi đang nhảy, xung quanh là lá cây với đủ loại màu sắc. Chàng trai thì mặc bộ suit đen trắng với cà vạt còn cô gái thì là bộ váy dạ hội màu hồng bằng vải tuyn. Thời gian là ngày 5 tháng 10, vé được bán tại văn phòng. Tôi thích phim, nhưng tôi sẽ không tốn tiền cho một chuyện tình cấp ba ngớ ngẩn. Ai cũng có thể đoán được kết phim sau 5s chiếu.

Đằng sau cánh cửa là một thế giới ầm ĩ và lộn xộn. Chúng tôi đột ngột bị vây cứng bởi dòng học sinh ùa ra hành lang. Học viện Frognal dành cho cả tiểu học và trung học nên ngay lập tức tôi lia mắt tìm mái tóc vàng của Mia. Đây là lần đầu tiên chúng tôi học cùng trường, và tôi muốn Mia biết rằng chị gái nó biết kung fu - phòng khi có đứa nào muốn tỏ ra hài hước.

Nhưng chẳng hề có bóng dáng của Mia. Và tôi còn đang gặp khó khăn trong việc đi theo Persephone trong cái đám đông này. Cuộc trò chuyện thân mật của chúng tôi có lẽ đã chấm dứt; hẳn nhiên là chị ta không hề muốn dây dưa gì đến một đứa con gái trùng tên với con mèo của bạn chị ta, đứa mà bố mẹ không phải là nhà ngoại giao lẫn chủ của mỏ kim cương.

"Căn-tin trường cấp 2." Chị chỉ về một chỗ nào đó, nói liên hồi mà chẳng buồn để ý là tôi có nghe thấy không. "Căn-tin của cấp 2 và cấp 3 đều ở tầng 1. Kia là toilet. Phòng máy tính màu tím. Phòng thí nghiệm, xanh."

Lại một cánh cửa kính dán poster Autumn Ball nữa. Lần này thì tôi dừng lại để nhìn kĩ hơn. Nó giống hệt một bộ phim, loại dở nhất. Cô gái trong tấm hình đang đắm đuối nhìn bạn nhảy, chàng trai thì miễn cưỡng cười và nhìn một cách ghen tị cái vương miện của cô gái, trong khi mình chỉ có kiểu tóc ngôi lệch nhạt nhẽo.

Nhưng có lẽ tôi đã sai, có lẽ đây không phải là bộ phim với các thứ linh tinh trong trường cấp 3 như mấy đứa tóc vàng đội cổ vũ cùng với thằng đội trưởng đội bóng đẹp trai nhưng hời hợt và một nhân vật nghèo khổ, bình thường nhưng có một trái tim lương thiện. Có lẽ Autumn Ball là một bộ phim thể loại hành động; cái váy hồng, nụ cười ngọt ngào và chiếc vương miện chỉ là đồ ngụy trang để cô gái có thể đánh lừa chàng trai với mái tóc lệch bên kia, để rồi cô sẽ giành được chiếc chìa khóa để mở một cái hộp chứa đầy những tài liệu mật có khả năng cứu cả thế giới. Hoặc chàng trai là một sát thủ liên hoàn và nạn nhân tiếp theo của hắn ta là nữ sinh trung học...

"Quên nó đi!" Persephone dễ dàng nhận ra là tôi đã không còn đi theo chị ấy nữa. "Vũ hội chỉ dành cho học sinh cấp 3. Nếu em muốn đi thì cần phải có người mời em đi cùng."

Phải mất vài giây để tôi có thể hiểu chị ấy nói gì (tôi phải vượt qua cả chặng đường dài, từ tên sát thủ liên hoàn cơ mà). Persephone đã tranh thủ thoa son bóng lên môi trong khi tôi còn đang ngơ ngẩn.

Trời ạ, tôi mới ngu làm sao! Autumn Ball không phải là một bộ phim mà là một cái vũ hội thực sự. Tôi không thể không cười chính mình.

Bên cạnh tôi là mấy học sinh đang ném qua ném lại trái bưởi. "Đó là vũ hội truyền thống để kỉ niệm năm trường thành lập. Mọi người đều phải mặc trang phục thời Victoria. Và tất nhiên là chị sẽ đi." Persephone thoa son lên môi. Ban đầu tôi đã khá ngưỡng mộ chị ấy khi có thể tô son mà không cần gương, nhưng rồi tôi phát hiện ra đó là son bóng, sẽ chẳng sao cả nếu chị tô cả lên mũi. "Chị sẽ đi với một anh bạn của chị gái chị. Chị ấy ở trong ủy ban tổ chức vũ hội. Này, dừng lại đi lũ ngốc kia!". Trái bưởi đã bay vụt quay đầu chị ta, chỉ trượt tí xíu thôi. Thật là tiếc.

"Nhưng còn có vũ hội Giáng sinh nữa, dành cho tất cả các khối," Persephone nói với vẻ ân cần. "Em và em gái em có thể..." Tự dưng chị ấy ngừng nói - và có lẽ là ngừng thở nữa. Chị cứ nhìn trân trối phía sau tôi, như thể một con khỉ ở Hyderabad bị hóa đá sau khi tô son bóng.

Tôi quay lại để xem thứ gì đã khiến chị ngừng thở. À ừm, ít nhất thì không có UFO nào hạ cánh cả. Thay vào đó, tôi thấy một đám học sinh năm cuối nổi bật giữa đám đông đang sốc y hệt Persephone. Đó là 4 chàng trai, và hầu như mọi người trong hành lang này đều đang nhìn họ. Họ đang nói chuyện hết sức sôi nổi trong khi bước đi rất đều, người sau nối người trước, cứ như họ đang đóng một video ca nhạc ấy. Chỉ còn thiếu cảnh quay chậm và một chiếc quạt gió nữa thôi. Họ đang tiến thẳng đến chỗ chúng tôi, và tôi băn khoăn không biết ai trong số họ đã biến Persephone thành một tảng đá. Theo như đánh giá sơ bộ của tôi, cả 4 người họ đều có khả năng này, miễn là chị ấy thích những người cao, tóc vàng, dáng người kiểu thể thao. (Tôi thì không. Tôi thích những anh chàng tóc nâu, yêu thi ca, biết chơi saxophone và mê phim Sherlock Holmes. Cho đến tận bây giờ thì tôi vẫn chưa gặp nhiều người như thế. Ok, được rồi, tôi chưa gặp bất kì ai như thế cả. Nhưng cậu ấy phải tồn tại ở đâu đó chứ!)

Người đẹp trai nhất là người đứng thứ hai từ trái sang, là người có những lọn tóc vàng rủ xuống khuôn mặt cân đối, đẹp như tạc. Kể cả khi nhìn ở cự li gần thì khuôn mặt anh ấy không hề có lấy một lỗ chân lông, trắng như sứ. So sánh với anh ta thì 3 người còn lại có vẻ bình thường.

Giọng Persephone khàn khàn, "Chào cậu, Japscrsh."

Không ai trả lời chị ấy. Các chàng trai đã quá chú tâm vào cuộc chuyện trò đến nỗi còn không hề ban cho chúng tôi một cái nhìn thoáng qua. Có lẽ không ai trong số họ lại thực sự tên là Japscrsh cả.

Quả bưởi đã quay trở lại, và nó đã có thể đập trúng mũi chị Persephone Tượng Đá nếu tôi không bắt lấy nó. Thực lòng thì đó là một phản ứng tự nhiên hơn là một hành động xuất phát từ lòng tốt, và còn ngu ngốc hơn khi một chàng trai trong nhóm Tóc Vàng (người ngoài cùng bên trái) cũng có phản ứng tương tự, nên vai của chúng tôi đã chạm nhau trên không trung khi cả hai đều nhảy lên để bắt quả bưởi. Và tôi đã bắt trúng.

Cậu ta nhìn tôi. "Không tệ đâu," cậu ta nói với giọng khen ngợi. Tay áo của cậu bị trượt lên khi cậu cố bắt lấy quả bưởi. Cậu nhanh chóng kéo nó xuống, nhưng không đủ nhanh để ngăn tôi đọc được hàng chữ được xăm trên khuỷu tay cậu: numen noctis.

Cậu cười với tôi. "Bóng rổ hay bóng ném?".

"Chẳng cái nào cả. Tôi chỉ thấy đói thôi."

"Tôi hiểu." Cậu ta mỉm cười, và tôi đã định suy nghĩ lại về kiểu người tôi thích, có thể là kiểu cao, có hình xăm, da trắng, tóc vàng mật ong và mắt xám thì cậu ta tiếp lời, "Cậu là cô gái pho mát ở sân bay. Đó là loại pho mát gì ấy nhỉ?'

Ok, tôi dừng việc suy nghĩ lại. "Pho mát Entlebuch Biosphere," tôi trả lời với vẻ nghiêm túc và bước ra xa khỏi cậu ấy. Dù sao thì cậu ta cũng không đẹp trai đến vậy. Mũi thì quá dài, mắt thì có quầng thâm và tóc thì trông như thể còn chưa nhìn thấy lược bao giờ. Tôi biết cậu ta là ai: Là người đã ngủ mê mệt trên chuyến bay từ Thụy Sĩ. Bây giờ thì trông cậu ta rất tỉnh táo. Với vẻ mặt vô cùng thích thú.

"Pho mát Entlebuch Biosphere. Đúng rồi," cậu ta nhắc lại cùng với tiếng cười khúc khích.

Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt Chẳng có gì hay ho cả!

Chàng trai đẹp như thiên sứ đã đi từ lâu, nhưng một trong những người bạn của anh ta đã dừng lại bên cạnh Persephone. Cậu ta trông rất quen, tôi phải mất ít nhất là 5 giây để tìm hiểu tại sao, và rồi tôi suýt nữa hét lên. Thật đáng kinh ngạc! Trông cậu ta giống hệt Ken! Đây là một phiên bản người thật của Ken - bạn trai của Barbie - mà bà dì Gertrude đã tặng Mia hồi Giáng sinh. Chính xác hơn là Shaving Fun Ken. (Quà của dì Gertrude luôn là một thứ gây cười. Bà đã tặng tôi một bộ hạt để xâu dây chuyền)

Persephone đã quay trở về từ trạng thái đông cứng, đủ để chị thở và quắc mắt trở lại. Má chị đỏ lên, nhưng là vì giận hay là vì thiếu oxy thì tôi không rõ. Mấy thằng nhóc ném quả bưởi đã ngay lập tức biến mất.

"Bạn mới à, Aphrodite?" Shaving Fun Ken hỏi chị, tay chỉ vào tôi.

Má của Persephone còn đỏ hơn vừa rồi. "Ôi, chào, Jasper! Giờ mình mới thấy cậu," giọng chị đã gần như bình thường (một giọng nói rất chán), chỉ hơi the thé hơn lúc trước một xíu. "Ôi trời ơi, không! Cô hiệu trưởng giao cho mình giám sát cô bé này thôi. Học sinh mới - Olive gì đó. Bố mẹ nó là nhà truyền giáo hay gì đó tương tự vậy."

Gì đó tương tự vậy. Tôi nhìn chị đầy ngờ vực qua cặp kính cực kì phù hợp cho con gái của nhà truyền giáo. Với chị ấy thì đó là tên của các nghề còn lại ngoài nhà ngoại giao và chủ mỏ kim cương?

Shaving Fun Ken xoa cằm, nhìn tôi từ trên xuống dưới. Tôi chắc chắn cần phải chỉ cho Mia anh ta: Thật đáng kinh ngạc! (Ken có một buổi hẹn với Barbie. Anh ấy đang có vấn đề với bộ râu đã 3 ngày chưa cạo. Hãy giúp anh ấy cáo nó đi!)

"Tên em là gì?" Anh ta hỏi.

"Anh không nghe chị ấy nói à? Olive Gì Đó," tôi trả lời. (Barbie khó chịu với cách anh ứng xử hơn đấy. Thường thì anh lịch sự hơn và không có vẻ phóng đãng như vậy. Vậy nên cô không có ý định cho anh ấy biết tên thật của cô)

Một lần nữa anh ta lại xoa cằm. "Nếu bố mẹ em là nhà truyền giáo, anh cá là em vẫn còn-" (theo mọi người là còn gì? :D)

"Chúng ta nên đi thôi," Cậu bạn từ máy bay ngắt lời, vội vã kéo tay anh ta. "Đi nào Jasper."

"Tớ nghĩ chỉ hỏi thôi chắc là ổn." Rõ ràng là Shaving Fun Ken không thể rời mắt khỏi tôi. "Chân đẹp đấy. Với con gái của nhà truyền giáo."

Tôi đang định đáp trả (như thể anh biết tất cả về con gái của các nhà truyền giáo, đồ khoe khoang!), thì Persephone đã kéo tay áo tôi. "Chúng ta cũng phải đi rồi. Tiết Hóa của cô Roberts, và cô ấy sẽ không vui nếu em vào trễ ngay trong ngày đầu tiên."

Tôi hậm hực khi chị ấy đẩy tôi về phía trước, nhưng tôi cũng mừng, vì tôi chưa thể nghĩ ra câu đáp trả thích đáng cho anh ta.

***

Theo mình thì chương này không cần chú thích. Bạn nào chưa biết Persephone là ai thì search gg đi nhé, truyện về Persephone hay cực luôn :3 Không kém ngôn tình đâu ạ :V

Sorry mọi người vì dạo này mình bận quá, lớp 12 rồi mà :) Chắc sau này cố gắng được 1 chương/tuần

Cố lên!!!!

À tí quên, gửi mọi người ảnh của Shaving Fun Ken nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro