01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh hoang tàn chỉ còn lại ít ỏi vài giọt sầu sau cơn mưa lớn, hai hàng cây xanh bên đường từ lúc nào đã rũ rượi hết cả, thậm chí còn lác đác vài ba gốc rễ bật lên khỏi ô vuông. Thời tiết mùa hạ không mấy êm đẹp, nay lại buồn thê thảm khi ai nấy cũng buộc phải chứng kiến cảnh dòng người đưa tang trên đường Hoa Lệ thuộc phố Phi Nam.

Gương mặt Nguyễn Quang Hải được in ấn trong tấm hình chỉ bởi hai màu trắng đen, với ánh mắt trông lạnh lùng như kế thừa từ người bố ở tuổi ngũ tuần của mình. Tiếng khóc thảm thương trải dài khắp con đường không mấy phẳng vô thức khiến đàn chim én trên trời cũng phải nhường bước, không buồn bay lượn nữa. Những người dân ở ven đường đã xôn xao mách tai nhau rằng, cậu thanh niên 28 tuổi ấy lẽ ra sắp nhận bằng chứng nhận giáo sư hóa học trẻ tuổi nhất nước, ấy vậy mà, chuyện không may đã xảy đến.

Không ai biết vì sao cậu lại đột tử ngay trong chính căn phòng nghiên cứu chất hóa học của mình, người ta cũng không phát hiện bất cứ chất độc nào tồn tại trong cơ thể. Bộ phận điều tra ở phố Phi Nam tuy không phẫu thuật tử thi nhưng vẫn một lòng cảm thấy tò mò về cái chết đó, chỉ là cấp trên của họ bảo không tiếp tục điều tra nữa nên mới quyết định trả xác về cho gia đình an táng.

Hai tay Đỗ Duy Mạnh ôm chặt di ảnh của người em cùng mẹ khác cha, trở thành người đầu tiên bước đi trong dòng người đưa tiễn, đôi mắt hắn trông đỏ hoe và sưng tấy suốt những ngày này, bờ vai nặng trĩu gánh vác nỗi đau mất đi người em trai thân thiết, còn phải là chỗ dựa cho người bố dượng bị tàn tật phải chống gậy.

Cơn gió mạnh mẽ bỗng chốc phất lên, mang theo hơi lạnh từ bùn đất mới hình thành đến cơ thể Trần Đình Trọng khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu là người bạn thân duy nhất của Quang Hải, chơi với nhau từ thuở nhỏ, cùng nhau tốt nghiệp một trường đại học, trở thành những kẻ nghiên cứu kiến thức tự nhiên, từng hứa hẹn đến một lức nào đó sẽ cùng nhau bước lên đài danh vọng để nhận tấm bằng giáo sư, nhưng cuối cùng vẫn là không thể.

Nước mắt Đình Trọng rơi xuống rồi hòa tan vào gió khi chỉ một mực nhớ đến người bạn thân, bàn tay cố gắng nâng đỡ bố của Quang Hải để tránh sự gồ ghề xấu xí của mặt đường ẩm ướt.

'Bác, bác phải cố gắng lên, chúng ta không còn nhiều thời gian ở bên cạnh Hải nữa đâu...'

Bàn tay ông Khang run rẩy không kiểm soát, hai mắt chỉ biết hướng thẳng đến phần sau của chiếc quan tài. Một chân ông không có sức lực do tai nạn gặp phải vào mười năm trước, kể từ đó công việc phải gác lại; cuộc sống với hai người con trai tại căn nhà lớn phần nào đó là điểm tựa cho bản thân, hạnh phúc gia đình là sự kéo giãn niềm tin cho riêng ông đến tận bây giờ. Ấy thế mà, mọi chuyện đã không như bản thân tưởng tượng, rồi sẽ ra sao khi không còn sự che chở cửa đứa con ruột mà ông đã gửi gắm toàn bộ hy vọng và ước mơ của mình vào? Khi phố Phi Nam này từ lâu đã không được chính phủ để mắt đến, gần như trở thành một khu tự trị, mọi tệ nạn và thiệt hại kinh tế thường xuyên xảy ra...

Người ta đưa chiếc quan tài vào lò thiêu, nơi đó chỉ có những cá thể thực hiện vài ba nghi thức phức tạp, khung cảnh hiện ra còn trông ảm đạm hơn lúc ở ngoài trời. Ông Khang chầm chậm sờ vào chiếc quan tài màu nâu đậm, nơi chất chứa thi thể đứa con trai ruột độc nhất của mình mà cõi lòng quặn thắt, còn không nghĩ rằng sẽ có ngày nào đó tại gia quyến của mình xuất hiện viễn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vì nụ cười của cậu vẫn còn hiện hằn mới vài ngày trước, vô cùng đẹp đẽ và khỏe mạnh.

'Con trai, sao con lại bỏ bố mà đi... Rồi này tháng sau này, bố biết sống ra sao...', ông Khang nức nở.

Vòng tay Duy Mạnh bất giác giữ chặt lấy vai bố dượng mình, cõi lòng hắn cũng không tránh khỏi nỗi niềm đau thương khi đứng bên cạnh chiếc quan tài sắp phải bị thiêu đốt, 'Bố! Đừng như vậy mà, hãy để em ấy ra đi thanh thản. Dù sao đi nữa, bố vẫn còn có một đứa con trai như con...'

'Bác, hãy nghe lời anh Mạnh đi ạ! Bác phải cố gắng lên...', Đình Trọng tiếp lời.

Chỉ vài phút sau đó, chiếc quan tài được đưa lên bục cao để đi vào lò thiêu, dưới tiếng kêu gào thảm thiết của ông Khang, mọi thứ càng được thực hiện nhanh hơn. Một khi cánh cửa sáng rực ấy khép lại, nghĩa là cơ thể con trai ông sẽ bị bào mòn theo từng phút giây, kết thúc cuộc đời khi chỉ mới đi được gần một phần ba chặng đường. Bầu trời tiếp tục đổ mưa, từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống trần thế như lời ca thán to lớn nhất, cơn gió mạnh mẽ khiến cây cối cũng phải lao đao, lòng người hỗn loạn...

Nơi tang thương hiện tại, chỉ còn lại ba người đàn ông, đau đớn ngắm nhìn nơi sáng chói nóng hổi, thiêu ruội một cá thể ra đi khi còn quá trẻ.

...

'Nguyễn Quang Hải, 28 tuổi, nhà ở hẻm trên đường Hoa Lệ, là một phó giáo sư hóa học sắp nhận bằng khen của chính phủ. Lại bất ngờ tìm thấy chết trong chính căn phòng nghiên cứu ở nhà của mình, nguyên nhân chết là không rõ. Mọi thứ còn quá mơ hồ, vậy mà sếp Phượng lại quyết định trả xác về cho người nhà an táng, chẳng biết lần này lại nhận tiền của ai làm việc nữa rồi?'

"Nguyễn Đức Chiến, đừng có mà nói lớn! Sếp ấy hôm nay có đi làm đấy.'

'Sợ gì? Trời đang mưa mà, có hét lên thẳng thừng là sếp ấy nhận hối lộ của ai cũng chả sao.'

Không gian sở cảnh sát, nơi quản lý an ninh duy nhất ở phố Phi Nam lại vô tình là tòa nhà đồ sộ và đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Vì một lý do nào đó, tiền bạc đổ về nơi này càng lúc càng nhiều. Người đứng đầu Đội điều tra tội phạm là Nguyễn Công Phượng, bản thân nổi tiếng hống hách với các cấp dưới của mình. Vụ án của Nguyễn Quang Hải mới đây cũng là do hắn quyết định đóng kết hồ sơ, không tiếp tục điều tra dẫu nguyên nhân chết còn chưa được làm rõ, làm dấy lên tin đồn hắn đã (lại) nhận tiền của người ta để nhắm mắt làm ngơ.

Tiếng bước chân thỏ thẻ nơi đầu cửa cũng không khiến Nguyễn Đức Chiến thôi cười nhạo vị sếp đê tiện của mình, một cảnh sát quèn như cậu vẫn kịp hiểu tình thế gì đang diễn ra trong bố cục này. Khi Công Phượng mang gương mặt nghiêm trọng xuất hiện, ai nấy cũng phải né tránh và trở về bàn làm việc của mình, Đức Chiến cũng không ngoại lệ, ngay lập tức làm động tác ngậm miệng lại, chạy về chỗ ngồi quen thuộc.

'Nguyễn... Đức... Chiến...', âm thanh phát ra từ miệng Công Phượng như có ma lực... '... nói tôi nghe xem, là ai đã nhận hối lộ để kết thúc vụ án?'

Chỉ trong vài khoảnh khắc, ánh mắt Đức Chiến hướng thẳng về phía Công Phượng nhưng miệng vẫn cố gắng không mở ra, dáng người cao to hơn cũng không thể hiện được việc cậu vẫn là một tên cấp dưới thấp hèn so với đội trưởng như hắn. Tình thế căng thẳng cứ hiện hữu suốt ở phòng Đội điều tra sở cảnh sát mỗi khi sếp Phượng xuất đầu lộ diện, đồng đội cùng cấp xung quanh với Đức Chiến cũng không biết phải làm gì cho cam nếu chuyện không tốt lành xảy ra như cơm bữa, ai nấy cũng chỉ tỏ ra câm lặng mà quan sát tình hình...

Ai cũng biết rất rõ, một khi bàn tay gân guốc của Công Phượng tự chỉnh lại các đốt khớp để cho ra những lớp âm thanh rắc rắc quen thuộc, nghĩa là hắn đang vận công ra sức. Sau vài giây không nhận được lời hồi đáp nào của Đức Chiến, hắn đã cầm cây gậy sắt đặt sẵn trên bàn làm việc của một tên cấp dưới lên, hung hăng lao đến đập mạnh vào bụng của cậu vài lần.

'A... a...'

Cậu cắn chặt môi, cố gồng cơ bụng lên để hứng chịu nỗi đau một cách dễ dàng hơn nhưng vẫn là không thể.

'Từ nay nên biết thân biết phận, đã là cấp dưới của tôi thì phải phục tùng tôi. Cậu hoàn toàn không có quyền truyền bá tư tưởng sai lệch về tôi cho đồng nghiệp, có hiểu không?'

Vừa nói vừa đánh, ấy thế mà, Công Phượng vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng khi đứng trước một tên thấp hèn buông miệng tung tin đồn bản thân nhận hối lộ, dường như máu chiến lại càng tăng cao, hắn dùng hết sức để hành hạ chiếc bụng phẳng lì của Đức Chiến, mặc cho án mạng có thể xảy ra ngay tại sở cảnh sát bất cứ lúc nào.

Khí thế buông tràn, lực đánh mạnh mẽ khiến phần áo ở giữa cánh tay hắn bị sứt đường chỉ cũng không cho qua chuyện.

Tưởng chừng đã có thể thăng thiên ngay tại nơi làm việc, Đức Chiến bất giác mở to đôi mắt khi phát hiện vị cứu tinh xuất hiện ngay bên cạnh, bàn tay mạnh dạn chọn nắm chặt cây gậy sắt để ngăn không cho nó tiếp tục hại người. Công Phượng đang hăng hái, bỗng chốc lại hừng hực chú ý đến kẻ đang chống đối lại quyết định của mình, bản thân quyết chí gia tăng sức lực nhưng vẫn là thua thiệt.

Đội phó Lương Xuân Trường xuất hiện trong trạng thái không mấy tự nhiên, anh mang cõi lòng buộc phải cứu tên cấp dưới thân thiết trước tên cấp trên dữ tợn nhất trần đời, không điều gì ngoài một sự khẳng khái, đại diện cho chính nghĩa. Chỉ một cú bẻ tay nhỏ nhoi, cây gậy sắt đã được anh giành lại từ chỗ của Nguyễn Công Phượng, trả cho Nguyễn Đức Chiến khoảng thời gian hồi phục hiếm hoi.

Vẻ ngoài của anh cảnh sát vừa đủ 30 tuổi vô cùng điển trai lại chẳng kém phần phong độ, dẫu chức vụ chỉ là một tên đội phó Đội điều tra tội phạm ở sở cảnh sát nhưng nếu nói về năng lực làm việc, hiển nhiên anh là kẻ đứng đầu. Cơ thể cao to cùng ánh mắt híp nổi trội, khó có tên tội phạm nào vượt qua được xiềng xích mà giở trò trước Lương Xuân Trường, thứ duy nhất cản đường anh trong mọi mặt trận, ắt chỉ là cái tên Nguyễn Công Phượng.

Cả hai vốn là bạn đồng niên, nhưng do gia thế của tên họ Nguyễn vốn dĩ dày dặn hơn một kẻ mồ côi như tên họ Lương, nên dù cho chỉ số thông minh và năng lực làm việc của tên đội trưởng hung hăng có thấp hơn, thì chuyện đã đâu lại vào đấy, chức vụ đã nói lên tất cả. Dù có là như thế, trên lý thuyết thì người mang lòng oán hận là tên đội phó mới phải, đằng này kẻ gọi là lớn cấp hơn lại cứ ấp ủ trong lòng một loại hiềm khích với đội phó, luôn tìm mọi cách để chèn ép anh dù đối phương vốn không hề quan tâm.

'Sếp Phượng! Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ gây ra án mạng.', Xuân Trường nhẹ nhàng giọng điệu.

Công Phượng trầm tư do bị thua thiệt, đôi môi gồng cứng vì vừa tức giận lại phải kiềm chế, sau đó, hắn dùng bàn tay mình chỉ thẳng mặt Xuân Trường. 'Ở đây đến lượt cậu dạy tôi làm việc sao?'

Xuân Trường lắc đầu, 'Đương nhiên là em không dám thưa sếp Phượng... Chỉ là sở cảnh sát này còn quá nhiều việc phải làm, nếu Nguyễn Đức Chiến có mệnh hệ gì, ắt sẽ không ai gánh nổi đâu.'

'Nực cười thế nhỉ? Nhân sự ở sở cảnh sát này có thiếu gì? Còn chẳng phải cậu là tinh anh nhất ở đây sao? Ai cũng cho rằng Lương Xuân Trường cậu thần thông quảng đại, nghìn mắt nghìn tay cơ mà. Dù hôm nay Nguyễn Đức Chiến có nôn máu chết tại sàn nhà này, thì sở cảnh sát cũng không đến nỗi thiếu thốn như cậu nói.'

'Không phải ý đó đâu, sếp hãy bình tĩnh lại!', Xuân Trường nở nụ cười vuốt giận, '... hãy niệm tình em mà bỏ qua cho thằng nhóc này...'

Công Phượng bất giác hất cằm, 'Tôi bảo cậu mau tránh ra... Tốt nhất là đừng cản đường thằng Phượng này.'

Ánh mắt khi chú ý đến vị sếp Tổng đi từ bên ngoài vào, Xuân Trường nhanh trí dùng cây gậy đang cầm chắc trong tay mà đập mạnh vào bụng chính mình nhiều lần, vô thức khiến tất cả mọi người đều há hốc giật mình. Cả Công Phượng đứng ở trước mặt cũng chẳng biết phản ứng sao cho phải.

'Em xin lỗi sếp Phượng, là em không dạy tốt cấp dưới, để cậu ấy nói năng lung tung...', Xuân Trường cố ý nhăn nhó, âm thanh phát ra từ miệng vô cùng thảm thiết.

Từng cú đánh vào cơ thể mình, Xuân Trường như mang theo một lí trí hồi sinh, còn chẳng phải anh đang muốn cứu lấy tên cấp dưới không biết giữ mồm kia bằng sự tổn thương thân xác chính mình hay sao? Điều quan trọng là, sếp Tổng đã nhìn thấy mọi chuyện mới chính là điều anh đang hướng đến...

'Lương Xuân Trường, xảy ra chuyện gì vậy?', sếp Tổng lao đến bấm chặt chiếc gậy, ngăn không cho tên đội phó tiếp tục tự làm hại mình.

Công Phượng mang gương mặt ám khí, thật sự giật mình khi nghe tiếng sếp Tổng ở sau lưng. Tất cả mọi người đều đứng lên gọi sếp Tổng thay cho lời chào đối với vị cấp trên cao quý.

Xuân Trường thở dốc, cố giữ chút bình tĩnh rồi suýt xoa, 'Thưa sếp Tổng, em không sao. Tất cả là tại em dạy dỗ Nguyễn Đức Chiến không tốt, để cậu ấy làm phật lòng sếp Phượng thôi ạ.'

Vẻ ngoài của sếp Tổng tuy không mấy lừng lững như các tên cấp dưới trẻ tuổi ở trước mặt, nhưng phong thái mà ông mang đến đủ để khiến những kẻ xung quanh phải nể sợ. Chỉ với ánh mắt liêm chính của gương mặt trung niên, hễ ông chọn ngắm nhìn ai một cách thẳng thừng, nghĩa là kẻ đó thực sự có vấn đề. Đương nhiên là bản thân hiểu rõ, tầng tầng lớp lớp trong sở cảnh sát mà chính ông nắm quyền lâu nay đã xảy ra vấn đề tham nhũng, nguồn lực từ các thế lực bên ngoài, dẫu không thể bài trừ triệt để nhưng ông cũng không trơ mắt làm ngơ, mà lại cảm thấy cay ghét...

'Này Phượng! Tôi hỏi cậu, rốt cuộc Nguyễn Đức Chiến đã nói gì cậu?'

Trước tình thế bị sếp lớn tra hỏi, Công Phượng nghe xong vô thức lùi lại một bước mà vẫn cứ im lặng. Hiển nhiên không thể công khai chuyện Đức Chiến vừa bêu riếu hắn là một tên tham ô, nhận hối lộ của những thế lực bên ngoài trong vụ án mới đây. Vì một khi chuyện này bị phanh phui ra trước mặt sếp Tổng, ắt đời hắn không mấy yên bình.

'Sếp Tổng, hay là thôi...', Xuân Trường tỏ vẻ khiêm nhường, 'Đức Chiến cậu ấy vốn là người mới, miệng mồm hay buông lời lẽ một cách lung tung, em hứa với sếp Phượng và sếp Tổng chắc chắn sẽ chỉ bảo cậu ấy nhiều hơn.'

'Hay là Nguyễn Đức Chiến, cậu nói lại lần nữa xem, lúc nãy cậu đã nói gì sếp Phượng?', sếp Tổng quay sang, 'Có tôi ở đây, bảo đảm không ai dám làm gì cậu.'

Dẫu chỉ là đứng trước quyết định của bản thân, nhưng Nguyễn Đức Chiến chưa bao giờ cảm thấy khó khăn đến mức ấy. Cậu đã biết được ý đồ của Lương Xuân Trường rằng thực sự muốn phanh phui chuyện nghi ngờ Nguyễn Công Phượng nhận hối lộ sau những hành động của anh, nhưng lại nhìn thấy bên trong ánh mắt của vị đội phó hiện hằn lên sự chối bỏ, kèm theo một chiếc lắc đầu vô cùng khẽ khàn, ý bảo cậu không được nói ra.

Rốt cuộc là thế nào? Cậu phải làm sao mới thoả mãn tất cả? Thôi thì Đội điều tra tội phạm ở phố Phi Nam, người đứng đầu vẫn là Nguyễn Công Phượng, cậu không thể chỉ vì một câu nói của mình mà làm phật lòng hắn, ắt đó cũng là ý định của Lương Xuân Trường.

Đức Chiến nuốt khan, nở nụ cười ngại ngùng vô cùng điển trai, 'Lúc nãy em nói phần áo dưới cánh tay sếp Phượng bị rách. Thật sự xin lỗi ạ.'

Xuân Trường bỗng chốc thở phào, xem như mọi chuyện phần nào đã được giải quyết, làm hài lòng tất cả mọi người. Sếp Tổng không cần nhìn đến Công Phượng cũng đủ hiểu đã có chuyện gì xảy ra, chỉ là hôm nay ông xuất hiện ở đây vốn không phải ngẫu nhiên, mà chắc chắn là có nhiệm vụ giao cho đội điều tra.

Phòng đội trưởng có không gian khá kín đáo, lại bài trí thật sự tinh tế, chiếc ghế mà vốn dĩ Nguyễn Công Phượng hay ngồi hôm nay lại để sếp Tổng tọa vị. Hai chiếc ghế phía đối diện tựa như đôi cánh tay của sếp Tổng ở Đội điều tra tội phạm, Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng nghiêm túc ngồi xuống để lắng nghe nhiệm vụ tiếp theo mà vị sếp trung niên bàn giao.

'Sở dĩ gọi hai cậu vào đây mà không phải ở ngoài kia, vì thực tế tôi không nhận được bất kỳ đơn báo án nào cả.'

Công Phượng chau mày cảm thán, 'Là sao, thưa sếp?!'

'Vì đây là thông tin mật! Ông chủ của băng Kinh Hưng - Đỗ Hùng Dũng, hai ngày qua không xuất hiện ở phố Phi Nam. Người ngoài nhìn vào thì tưởng hắn đã lại sang nước ngoài, nhưng ghi chép của bộ phận hải quan thì không có, những chuyến tàu vượt biên càng không. Vì thế mà tôi đã cho các tình báo bên ngoài của mình điều tra, cuối cùng xác định hắn đã mất tích, đám đàn em của hắn trong suốt hai ngày nay đã vô cùng lo lắng, phân phát người âm thầm đi tìm khắp nơi, nhưng vẫn là chưa có kết quả.'

Lương Xuân Trường bấm đốt ngón tay, trả lời vu vơ, 'Một tên đại ca hắc bang buôn ma túy mà dễ dàng mất tích như vậy, e là có chuyện không hay rồi.'

Ánh mắt Công Phượng hướng về nét mặt có phần ngạo nghễ của Xuân Trường ngay bên cạnh, dường như cố ý nói cho hắn biết về suy nghĩ của mình. Vì vốn dĩ, kẻ duy nhất ở cảnh sát có giao du mật thiết với những thế lực giang hồ bên ngoài, không ai khác ngoài tên đội trưởng hung hăng.

Sếp Tổng đồng ý, 'Phải! Tôi cũng nghĩ như cậu. Bao nhiêu năm nay hai băng đảng Kinh Hưng và Mãn Hoàng thay phiên nhau làm mưa làm gió tại phố Phi Nam chúng ta, giữa họ có nhiều thù oán, ít nhất là việc tranh giành khách hàng và địa bàn, còn về con người với nhau, chắc chỉ có họ mới hiểu rõ nhất. Tôi muốn hai cậu bí mật điều tra tung tích của Đỗ Hùng Dũng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Điểm nhận diện duy nhất của hắn chính là viên kim cương xanh đính ở giữa trán. Một khi sở cảnh sát chúng ta có được Đỗ Hùng Dũng, chắc chắn sẽ dễ dàng xâm nhập và điều tra về tội ác của hai băng đảng này hơn, ngày mà chúng ta tóm sống chúng sẽ không còn xa nữa.'

Công Phượng bất giác lên tiếng, 'Đỗ Hùng Dũng là tên đầu xỏ của Kinh Hưng, dưới cấp của hắn còn có đứa em trai Đoàn Văn Hậu cùng quân sư đặc biệt Nguyễn Tuấn Anh. Nếu như Đỗ Hùng Dũng có chuyện, người hưởng lợi từ chiếc ghế đầu đàn nhất chắc chắn là hai người đó! Thưa sếp Tổng, theo em nghĩ chuyện này là vấn đề nội bộ của Kinh Hưng, thậm chí về phía Mãn Hoàng cũng không liên quan đâu.'

Xuân Trường cười mỉm, cố ý để lọt nét mặt của mình vào đôi mắt tinh tươm của sếp Tổng.

'Xuân Trường, cậu có ý kiến gì không?', sếp Tổng hỏi.

Xuân Trường nuốt khan rồi nở nụ cười thật tươi, chỉ vội gật đầu, 'Em nghĩ sếp Phượng nói đúng.'

'Đương nhiên.', Công Phượng cắt lời, 'Tôi còn không phải là đội trưởng Đội điều tra tội phạm, hơn cậu một cấp bậc sao? Hơn một cấp bậc thì đã là cha là mẹ rồi, nhân tiện cậu không có cha mẹ ngay từ đầu, còn không mau gọi tôi một tiếng đấng sinh thành đi?'

'Em còn nghĩ rằng mình thiếu sót điều gì, bay giờ xâu chuỗi lại mới thấy đúng.', Xuân Trường phân tích, 'Người bên ngoài nhiều lần nhìn thấy sếp Phượng có giao du với Quế Ngọc Hải - ông chủ của Mãn Hoàng. Vốn dĩ em cũng không tin cho lắm, nhưng chẳng phải vừa rồi sếp Phượng có ý muốn loại bỏ Mãn Hoàng ra khỏi vùng nghi ngờ cho việc Đỗ Hùng Dũng mất tích, vậy thì em đành phải đồng ý thôi. Vì sếp Phượng là cha là mẹ mà...'

Công Phượng trừng mắt, 'Lương Xuân Trường!!! Mày đừng có mà ngậm máu phun người!!!'

Sếp Tổng bất giác nhắm mắt thất vọng, dùng một tay đập thật lớn vào bàn làm việc của Công Phượng, khiến hai cấp dưới của mình phải lên tiếng vuốt giận.

'Tôi gọi hai cậu vào đây là muốn giao nhiệm vụ cho hai cậu, không phải để nghe hai cậu cạnh khóe nhau. Còn nữa Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường không ngậm máu phun người đâu, chuyện cậu có giao du với Mãn Hoàng vẫn luôn nằm trong tâm trí tôi bao nhiêu lâu nay. Tôi mong cậu chỉ dừng lại ở mức giao du, ăn uống bạn bè, hoàn toàn không phải sống chết có nhau. Tôi nể mặt bố cậu nên mới giữ chức đội trưởng Đội điều tra cho cậu đến giờ phút này, nếu không thì cậu đã làm công cho Mãn Hoàng từ lâu rồi!'

Công Phượng nhăn nhó, chối bỏ, 'Sếp Tổng, đừng nghe người ta đồn bậy. Em chỉ là quen biết với Quế Ngọc Hải thôi, sao em lại không biết hắn là một con cáo già nắm trùm ngành mại dâm lớn nhất phố Phi Nam chúng ta chứ? Em vẫn đang cố gắng thu thập thật nhiều bằng chứng, chắc chắn chính em sẽ ra tay tóm sống chúng cho sếp xem.'

'Tôi mong rằng điều cậu nói là sự thật, cố gắng tập trung vào những nhiệm vụ tôi giao cho cậu làm. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ lật đổ được cả Kinh Hưng và Mãn Hoàng để giải cứu phố Phi Nam thoát khỏi vũng sình lầy, đến lúc đó công của cậu tôi sẽ không ghi thiếu. Còn nếu không, nếu như chuyện có gì bất trắc mà tôi biết là từ chỗ sở cảnh sát chúng ta, thì chiếc ghế này tôi sẽ lấy lại, trao cho chủ nhận thật sự của nó.', sếp Tổng nghiến răng, nói xong một câu thì rời khỏi phòng.

Xuân Trường đứng lên, nhìn ngắm bóng lưng sếp Tổng rồi cúi đầu, 'Sếp Tổng đi thong thả.'

Tên đội trưởng chỉ vừa kịp đứng lên theo, tâm trạng hắn không có gì ngoài sự căm tức tên đồng niên ở bên cạnh, cho đến khi Xuân Trường nắm lấy tay cầm của cánh cửa, chuẩn bị rời khỏi phòng thi hắn đã nhanh chóng bắt vai anh lại. 

Cánh cửa đóng lại thật mạnh, bàn tay gân guốc của hắn một lần nữa bẻ khớp, một mực dồn anh vào góc tường, cả hai đứng sát nhau, mặt đối mặt, ánh mắt bắn tỉa chẳng khác nào có mối thù ngàn kiếp.

'Lương Xuân Trường, tao nói cho mày biết. Mày mãi mãi không thể làm gì được tao đâu, đừng cố chấp chống đối nữa. Vô ích thôi!', Công Phượng khẽ khàn, 'Mày và cả cuộc đời mày, đều vô dụng như nhau.'

Ngón tay Xuân Trường lả lướt trên làn da trắng mịn của Công Phượng, làn nơi nóng từ môi hắn phả ra ngoài, vô thức khiến kẻ đối diện như rơi vào cõi mộng, 'Nguyễn Công Phượng, mày hiểu lầm rồi. Tao không chống đối mày, mà tao chỉ muốn lật đổ thứ gọi là phản chính nghĩa. Là một cảnh sát, tao đã từng thề là không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước những mưu đồ đen tối. Nếu như mày muốn tao thôi cản bước mày, cũng được thôi, hãy sớm nhận ra mọi chuyện mày đang làm là sai trái đi.'

...

'Nguyễn Công Phượng đóng kết hồ sơ vụ án của tên phó giáo sư kia, em chắc là sếp Trường không bao giờ bỏ qua. Em ở đây chỉ muốn hỏi sếp có cần em giúp gì không?'

'Giúp à? Chẳng phải tôi đang giúp cậu xoa rượu thuốc lên bụng rồi còn gì!?'

Không gian tĩnh mịch ở khu vực nghỉ ngơi của sở cảnh sát vốn dĩ là một chốn bình an, nơi mà tên đội trưởng Nguyễn Công Phượng hung hăng kia không bao giờ lui tới, vì thế mà, Lương Xuân Trường và Nguyễn Đức Chiến được dịp hàn thuyên về những kế hoạch riêng lẻ của mình.

Phải làm việc và hành động dưới trướng của tên đội trưởng đầy rẫy vấn đề, niềm tin của mọi người dành cho hắn toàn là con số không tròn trĩnh, nên cả hai người họ vô cùng thận trọng, vì tai mắt của hắn là cảnh sát và đám giang hồ có ở khắp nơi.

Có thể nói, Nguyễn Đức Chiến ở sở cảnh sát là tên lính thân cận nhất của Lương Xuân Trường. Cách đây ba năm, cậu đã được chính anh mắt híp tuyển từ Trường học Cảnh sát ngoại tỉnh về phố Phi Nam để làm việc, chủ yếu trở thành tai mắt cho mình. Ngoại hình cao to, lực lưỡng cùng gương mặt trông thông minh, kèm theo ý chí kiên cường vì chính nghĩa được kiểm chứng rõ rệt qua nhiều lần kiểm tra, cậu hiển nhiên dễ dàng lọt vào mắt xanh của anh.

Không phải Xuân Trường muốn tạo thế lực riêng cho mình ở sở cảnh sát, mà là vì anh muốn có tay mắt giúp đỡ trong công cuộc tẩy sạch trụ sở duy nhất bảo vệ được phố Phi Nam, hoặc cũng có thể, anh muốn Đức Chiến kéo anh ra khỏi vũng sình lầy đó nếu anh có lỡ mắc phải, vì tương lai sau này sẽ xảy ra điều gì, không ai biết trước được.

Bàn tay trắng trẻo của tên đội phó nhẹ nhàng sờ vào từng lớp múi bụng cứng rắn của tên cấp dưới, bôi phần rượu thuốc gia truyền ở sở cảnh sát để giúp xoa dịu đi vết bầm tím mà đội trưởng đã gây ra. Đã quá quen thuộc, còn không đếm được là lần thứ bao nhiêu cậu bị hắn hành hạ, cũng chỉ vì hắn biết rất rõ, cậu là người của anh.

'Sếp Trường đừng giấu em nữa, em đã nhìn thấy bộ hồ sơ vụ án được sếp sao chép lại rồi. Nếu như sếp có manh mối gì, hãy nói cho em biết có được không? Một khi cái chết đó có liên quan đến Nguyễn Công Phượng, chẳng phải chúng ta sẽ lật đổ được hắn sao?', Đức Chiến tỏ ra vô cùng quyết tâm sau khi kết thúc việc xoa bóp.

Xuân Trường hít vào một hơi rồi lại thở ra, tay đặt lại chai rượu thuốc nhỏ lên đầu giường nằm của Đức Chiến, sau lại chọn bước ra cánh cửa bên ngoài để hưởng một chút không khí thoáng đãng, môi ngậm một điếu thuốc lá phì phèo khói bay. 

'Sếp Trường lại hút thuốc rồi. Em biết là từ trước đến nay không ai cản được sếp, nhưng em vẫn mong là sếp có thể cai nó càng sớm càng tốt.', Đức Chiến đứng ngay bên cạnh, khẽ khàn đặt một tay lên vai Xuân Trường.

Người đàn ông dù có trưởng thành và biết suy nghĩ đến mấy cũng không cởi bỏ được một hoặc vài thói quen xấu, anh đã hút thuốc lá từ năm 18 tuổi, cho đến nay đã là bao nhiêu năm. Mỗi khi gặp phải chuyện gì khó nói, thuốc lá khiến môi anh trở nên mềm mại hơn, mặc định sẽ không còn thứ gì cản bước được tinh thần anh. Dường như có một thứ ma lực không thể khiến anh dừng lại hoặc quên đi, chỉ là thuốc lá như người bạn, hoặc là kẻ đã lôi kéo anh ra khỏi sự cô độc bao trùm cuộc đời mình. 

Dẫu là con người ngoài lạnh trong nóng, luôn thực thi vì chính nghĩa, nhưng có lẽ anh vẫn chưa kiểm soát được bản thân mình trong vấn đề cảm xúc, hoặc chỉ là một chuyện nhỏ nhặt về tình yêu cũng không. Tuổi tác ngày càng tăng, nhưng kỳ lạ là cho đến nay anh vẫn chưa một lần yêu ai, mọi cô gái xuất hiện và uốn éo trước mặt anh vẫn chỉ dừng lại ở mức tội phạm mại dâm, hoàn toàn không phải điều gì xa xôi hơn như là kẻ nắm thóp trái tim.

'Cậu không phải lo cho tôi, vì tôi cũng có một việc khác cần cậu lo.'

Đức Chiến hứng khởi, 'Sếp Trường cứ nói, em chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách triệt để, mang lại kết quả đúng như mong đợi cho sếp.'

'Tôi không cần kết quả đúng như mong đợi, tôi chỉ cần sự thật thôi.'

'Vâng, sếp cứ nói đi ạ.'

Xuân Trường thở ra một làn khói trắng, sau lại chau mày suy nghĩ, 'Căn phòng hóa học đó nằm bên trong gian nhà của nạn nhân, cậu thử nghĩ xem, một phó giáo sư giỏi giang như nạn nhân liệu có chuyện uống nhầm chất hóa học gì đó dẫn đến chết không?'

Đức Chiến lắc đầu nhanh chóng, 'Dĩ nhiên là không.'

Ngón tay Xuân Trường rũ bỏ vài tàn thuốc xuống nền đất, sau lại tiếp tục. 'Hôm đến hiện trường, tôi đã phát hiện có một bức thư tuyệt mệnh được đặt dưới gầm ghế, nơi nạn nhân gục mặt chết.'

'Sao lại như vậy? Trong hồ sơ vụ án em nhớ là đâu có nhắc đến bức thư tuyệt mệnh đó?', Đức Chiến bất ngờ.

'Phải! Bởi vì tôi đã giấu nó, dự định là khi đi họp sẽ mang ra phân tích, nào ngờ, hồ sơ vụ án lại bị Nguyễn Công Phượng đóng kết không lý do ngay trong buổi họp đầu tiên.', gã đội phó chau mày nghiêm túc, 'Nếu như hôm đó tôi mang bức thư tuyệt mệnh ra, chẳng phải lý do đóng kết hồ sơ được sửa đổi thành tự tử hay sao, vậy chẳng khác nào nói quyết định của Nguyễn Công Phượng là đúng?'

'Phải ạ...', Đức Chiến gật gù...

Xuân Trường di chuyển, đứng đối mặt với Đức Chiến, 'Tôi nghi ngờ Nguyễn Công Phượng đã ăn tiền của ai đó để sắp xếp vụ án này là tự tử, bức thư tuyệt mệnh cũng là của hung thủ viết và cố tình để cho hắn tìm thấy, nhưng rất tiếc, tôi đã tìm ra trước hắn và giấu đi, khiến hắn đóng kết hồ sơ vụ án một cách không lý do và làm cho ai ai cũng nghi ngờ.'

Đức Chiến phân tích, 'Nguyễn Công Phượng vốn gian trá, hắn hay giao du với người của băng Mãn Hoàng, có khi nào lại muốn giúp Mãn Hoàng thoát tội không?'

'Nếu là như vậy, thì chúng ta phải tra ra thù oán giữa tên phó giáo sư đó với băng Mãn Hoàng, còn không thì không nên kết luận vội. Mặt khác, gia đình của tên phó giáo sư đó còn có người bố bị tật tên Nguyễn Quang Khang, một tên anh trai cùng mẹ khác cha tên Đỗ Duy Mạnh, ngoài ra còn có người bạn thân cũng là một chuyên viên sinh học tên Trần Đình Trọng. Nếu nạn nhân chết ngay tại nhà mình, ắt hẳn những người như họ cũng chưa chắc là không biết gì như lời khai trước đó.'

Đức Chiến hùng hổ, 'Tiếc là vụ án bị kết thúc sớm nên chúng ta chưa kịp điều tra kỹ về họ. Sếp Phượng, sếp muốn em điều tra người nhà của tên Phó giáo sư đó?'

'Là Đỗ Duy Mạnh. Cậu nhất định phải điều tra những mối quan hệ của hắn.'

'Đương nhiên là được ạ.'

'Nếu không có gì nữa, cậu nghỉ ngơi sớm đi. Cũng khuya rồi, tôi về nhà trước.'

Khi Lương Xuân Trường rời khỏi sở cảnh sát thì trời đã tối sầm từ đời nào, trên chiếc xe cảnh sát bốn chỗ, chỉ còn lại một mình anh lãng du tại con đường Cọc Cạch nằm ở chính giữa phố Phi Nam. Căn nhà của anh cách xa sự san sát của những căn nhà khác, như tách biệt với thế giới. Người bên ngoài nhìn nếu như đi ngang mà không để ý sẽ không thấy được đó vốn là một nơi ở to lớn, lại còn có sân vườn rộng rãi.

Sau khi chạy xe vào cổng, anh bỗng phát hiện có hiện tượng lạ đang diễn ra trước mắt mình.

Cánh cửa chính của căn nhà không được khóa lại, ổ khóa còn bị bẻ gãy và nằm ở dưới nền nhà. Sẽ không có một kẻ trộm nào gan dạ đến mức đột nhập vào nhà của một tên cảnh sát đầy rẫy sức mạnh như anh, theo pháp luật ở phố Phi Nam, án phạt lớn nhất cho việc này chính là ngồi tù vĩnh viễn.

Chợt chờ được một lúc, Xuân Trường quyết định rút cây súng vắt ngang thắt lưng ra, cầm trên tay rồi tự áp sát cánh cửa mà vào chính căn nhà của mình. Không gian phòng khách chẳng có lấy một nguồn sáng nào, thế nhưng anh vẫn nhìn thấy rất rõ nó bây giờ rất yên bình, đồ đạc ngăn nắp như lần cuối cùng anh rời khỏi nhà là sáng nay, hiển nhiên cũng không xuất hiện một hình bóng lạ lẫm nào khác.

Căn nhà anh ở có hai phòng ngủ, vì sống một mình nên phòng còn lại vốn không dành cho ai và bất cứ việc gì, nhưng chẳng hiểu sao, linh cảm của anh mách bảo rằng đã có ai đó đã lẻn vào căn phòng ấy, một giây một khắc cũng không sai.

'Chuyện gì đây? Tại sao lại có người nằm ngủ trong nhà tôi?'

...

Chú thích vai trò nhân vật (Không kể những nhân vật giả lập):

Nguyễn Quang Hải (28 tuổi) - Phó giáo sư Hoá học / Nhân vật đặc biệt

Đỗ Duy Mạnh (29 tuổi) - Anh trai cùng mẹ khác cha với Nguyễn Quang Hải

Trần Đình Trọng (28 tuổi) - Chuyên viên Sinh học, bạn thân của Nguyễn Quang Hải

* Sở cảnh sát (Đội điều tra tội phạm):

Nguyễn Công Phượng (30 tuổi) - Đội trưởng

Lương Xuân Trường (30 tuổi) - Đội phó

Nguyễn Đức Chiến (27 tuổi) - Cấp thấp

* Băng đảng Kinh Hưng (Kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn là phần nổi; ma túy là phần chìm):

Đỗ Hùng Dũng (32 tuổi) - Ông chủ

Đoàn Văn Hậu (26 tuổi) - Em họ của ông chủ, ông chủ

Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi) - Quân sư, thầy phán của Kinh Hưng / Nhân vật đặc biệt

Phan Văn Đức (29 tuổi) - Đàn em của Kinh Hưng

* Băng đảng Mãn Hoàng (Kinh doanh quán bar, sòng bài là phần nổi; mại dâm là phần chìm):

Quế Ngọc Hải (32 tuổi) - Ông chủ

Nguyễn Văn Toàn (29 tuổi) - Người tình của ông chủ, chủ quán bar Mãn Hoàng

Bùi Tiến Dũng (30 tuổi) - Quản lý sòng bài Mãn Hoàng / Nhân vật đặc biệt

Phạm Đức Huy (30 tuổi) - Vệ sĩ của ông chủ / Nhân vật đặc biệt

* Một số nhân vật chưa được tiết lộ vai trò:

Trần Minh Vương
Nguyễn Hoàng Đức
Hà Đức Chinh
...

Nhân vật đặc biệt: Có thân phận khác để làm thay đổi cục diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#619#lxt