02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi càng tiến đến nơi người đó nằm, Xuân Trường càng cảm nhận được sự lạnh lẽo áp chế khắp hết sống lưng mình. Màu trăng hiện hữu sáng chói sau cơn mưa đang khẽ khàn rọi qua cửa sổ để với đến gương mặt của tên biến thái đang ngủ nhờ ở nhà anh...

Quái lạ? Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Anh bất giác bỏ súng xuống, đặt bàn tay mình lên vầng trán của kẻ đó, chỉ trong một khắc, hai mắt của người đang nằm trên giường đã mở ra và nhất nhất bật người dậy với trạng thái sợ hãi, khiến anh cũng lùi lại một bước vì hoảng hốt.

'Là ma sao? À không phải, giống quỷ hơn nhiều...', anh thầm bảo.

Đôi mắt mải miết chớp nháy của một cậu trai có nét mặt buông tràn đầy ải ngây thơ, làn da hồng hào, vầng trán cao ráo cùng đôi môi mộng ửng khiến tâm can của tên cảnh sát đứng ngay bên cạnh giường lúc này vơi đi phần nào sự sợ hãi. Nếu như đó là ma, ắt hẳn phải là một con ma tu ngàn kiếp mới có được dung mạo tuyệt vời như thế, vậy suy ra chắc chắn là quỷ.

Không ai khác, người đó là phó giáo sư Nguyễn Quang Hải, nạn nhân trong vụ án mạng kỳ lạ xảy ra tại căn nhà trong hẻm ở đường Hoa Lệ bốn ngày trước. Chỉ mới trưa nay thôi, em đã được người nhà mang đi hoả thiêu, kết thúc mọi nghi lễ an táng. Vậy mà cớ sao, em bây giờ lại nằm ở nhà của một tên cảnh sát vốn dĩ không hề quen biết.

Quang Hải chần chừ như phải tìm câu từ cho cẩn thận, sau lại nhìn sâu vào gương mặt của Xuân Trường, mở miệng để nói một câu, 'Đây... là nhà của anh sao?'

'Giả thần giả quỷ...', Xuân Trường lớn giọng, 'Hay ho lắm sao?'

'Nhưng là sao, tôi không nhớ rõ nữa...', em nhăn nhó mặt mày, cố gắng sờ lên thái dương của mình vì quá đau đầu. Bao nhiêu tình huống đã xảy ra trong cuộc đời, có lẽ em cũng chưa từng đoán trước việc bản thân rơi vào tình thế kỳ lạ này, hoặc cũng có thể, em không có cơ hội để cảm nhận, chỉ vì đầu óc của mình bị ảnh hưởng. '... Khi nãy tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở bãi rác rồi. Trời lại mưa lắc rắc nên mới đi tìm chỗ trú, nào ngờ lại vô tình đến được nơi này... Tôi xin lỗi...'

'Vô tình đến được nơi này à? Cậu có nhầm lẫn chuyện gì không? Nhà tôi là nhà chống lũ sao, muốn vào là vào muốn ra là ra? Ở khu này, nhà tôi là nhà duy nhất có cổng và sân vườn, có nghĩa là cánh cổng ngoài kia phải mở ra thì cậu mới vào được, vậy cứ cho là cậu có thể trèo cổng vào đi, thì tại sao ổ khoá nhà lại bị cắt đứt chứ?'

'Thực sự là không nhớ... tại sao tôi vào được đây... Tôi xin lỗi vì đã làm phiền...'

Quang Hải hoang mang như muốn nổ tung cả cơ thể, cuối cùng quyết định đứng dậy để rời khỏi nhà nhưng nhanh chóng bị Xuân Trường nắm chặt khuỷu tay, đẩy em ngồi lại về giường.

Tên đội phó thở dài, đứng yên một chỗ mà lòng tràn ngập những câu nghi vấn hướng thẳng về phía tên phó giáo sư đang giả thần giả quỷ trước mặt mình.

'Tôi chưa hỏi xong chuyện, cậu muốn đi là đi sao? Xem ra nhà tôi thật sự là nhà chống lũ rồi.'

Nhìn thấy cậu trai ngồi trước mặt mình đang trong hình hài của một kẻ thật lòng nên anh cũng không muốn chèn ép thêm nữa... Cõi lòng anh trơ trội đầy sự nhẹ nhàng, ánh mắt khép chặt để cảm nhận vấn đề xảy ra trước mặt mình đang là chuyện bình thường, hoàn toàn không phải hiện tượng siêu nhiên gì.

'... Anh muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi.'

'Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cậu mà lại không nhớ gì? Thật ra là cậu đã chết và thi thể thì bị hoả thiêu rồi mà, sao lại ở đây được...'

Em chau mày nhìn anh, giọng nói bỗng chốc nổi đoá vì hoảng hốt, 'Sao? Anh bảo tôi đã chết? Còn bị hoả thiêu...'

'Tất cả mọi người ở phố Phi Nam này đều biết điều đó, họ đã chứng kiến quan tài của cậu đi dọc ở đường Hoa Lệ, cuối cùng là bị hoả thiêu ở Nhà hoả táng, phó giáo sư ạ!'

'Anh nói tôi là phó giáo sư cái gì đấy? Vậy tôi tên là gì? Nhà tôi ở đâu chứ, người nhà tôi thì sao...'

Nhìn lên trần nhà để cố dung nạp thêm một chút bình tĩnh, nếu từ từ xâu chuỗi lại vấn đề, ắt Lương Xuân Trường cũng không hiểu được đang có chuyện gì xảy ra ngay tại phố Phi Nam vốn đã rất khó hiểu này. Một người chết, cái xác còn đem đi đốt thành tro bụi, nay lại còn sống nguyên vẹn, ngủ ở bãi rác và khi tỉnh lại thì biết đường tìm chỗ trú, trí nhớ có lẽ sau đó cũng đã bị mai một.

Còn chẳng phải tên này là phó giáo sư hoá học vô cùng thông minh hay sao, nơi cậu 'chết' là ở căn phòng thí nghiệm của riêng mình, vậy thì giả thuyết cậu đã bị nhiễm một chất hoá học nào đó dẫn đến cái chết giả này là vô cùng hợp lý. Có phải vì do không tìm được nguyên nhân chết nên cậu mới không thật sự chết, chất hoá học đó chỉ khiến cậu ngủ mê và tắt thở suốt mấy ngày trời, di chứng cuối cùng là mất trí nhớ. Cứ tạm cho là như thế, vậy thì tại sao cậu lại thoát khỏi thành công đống lửa cực kỳ sát thương bên trong lò thiêu?

Xuân Trường bước đến cửa sổ để nhìn ra ngoài, tay tạm đốt một điếu thuốc lá rồi đặt lên môi. Vẫn đang mải suy nghĩ, còn chưa kịp quay lại để nói với Quang Hải một câu gì, anh đã phát hiện em đứng ngay sau lưng mình, điệu bộ trông vô cùng nghiêm túc.

'Đang ở trong nhà, anh đừng có hút thuốc nữa, không tốt cho phổi đâu...'

Chiếc gạc tàn đặt trên bàn ở căn phòng ngủ mà Xuân Trường không bao giờ dùng đến, nay nó đã được dịp phát huy tác dụng. Chẳng hiểu làm sao, giọng điệu của tên phó giáo sư nhỏ người đó lại có một thứ ma lực khiến tên cảnh sát phải nghe theo như trời như đất.

Anh giương mắt nhìn em, sau lại chậm rãi trả lời. 'Ừ thì tôi bỏ điếu thuốc này là vì muốn giữ bầu không khí tốt cho nhà tôi, không phải vì nghe lời cậu đâu.'

Chưa đợi đối phương có phản ứng tiếp theo, Xuân Trường đã rời khỏi căn phòng ngủ đã lâu không ai sử dụng đó. Quang Hải trơ người, gương mặt thờ thẫn lại chọn ngồi xuống giường để cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, em còn không biết rằng tại sao mình từng là người chết, còn ký ức về thân thế của bản thân thì đã vơi đi sạch sẽ.

Chưa được một phút, Xuân Trường đã quay trở lại và tiến đến chỗ Quang Hải, nhẹ nhàng đặt vào bàn tay cậu một bộ quần áo.

'Mau đi tắm đi, không cần ngại. Khi trở ra thì đến nhà bếp gặp tôi...'

Tay nhận bộ quần áo nhưng ánh mắt Quang Hải vẫn cứ trông đáng thương vô tả. 'Anh định đợi tôi tắm ra thì tiếp tục hỏi cung tôi ở nhà bếp sao? Anh gì đó ơi, tôi thật sự không nhớ gì mà...'

'Người mất trí nhớ, hình như cũng không đói nhỉ?'

Mùi hương từ bộ quần áo phát ra như cuốn lấy cả cơ thể Quang Hải vào cõi mộng, tên cảnh sát điển trai ở trước mặt mình suy cho cùng cũng không phải loại người hung hăng như tưởng tượng. Em bất giác hiểu ý anh, nhẹ nhàng gật đầu, vội vàng đứng lên rồi di chuyển vào phòng tắm.

...

Căn nhà mà Quang Hải đã bỏ tiền ra xây dựng để báo hiếu cho người cha già tàn tật vào ba năm trước, có thể nói là đầy đủ những tiện nghi, không thiếu bất cứ thứ gì.

Ngoài không gian rộng rãi ở phía trên, tầng hầm của căn nhà có thiết kế một  căn phòng thí nghiệm hoá học đủ lớn để phục vụ cho sự nghiệp và xa hơn là những công trình nghiên cứu của tên phó giáo sư. Sau khi tang lễ của em kết thúc, mọi thứ ở đây vẫn được Đỗ Duy Mạnh giữ lại, không dịch chuyển hay vứt bỏ đi những hoá chất hoặc đồ đạc nào.

Thời thế thay đổi, chủ nhân của căn nhà đắt giá ấy dường như đã được xác định lại, Duy Mạnh chưa một lần nào tỏ ra bản thân thiếu đi tình yêu thương với gia đình này, nhưng rồi cuối cùng, chuyện gì đến cũng phải đến. Hắn cho hai tay vào túi quần tây rộng ống, một mình đứng ở chính giữa căn phòng kín nơi tầng hầm hiu quạnh, bên cạnh chiếc bàn tròn, nơi mà em trai cùng mẹ với hắn đã nằm gục xuống và rời khỏi trần thế, lẳng lặng đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, cõi lòng hiện hằn nhiều điều khó nói.

Nếu như bỏ đi chiếc bàn tròn ở chính giữa rồi tự mình đứng ở đó, phía đông sẽ là chiếc tủ lớn chất chứa những quyển sách chuyên về hoá, còn ở đối diện là hàng loạt chất hoá học từ rắn đến lỏng với những màu sắc vô cùng khó phân biệt, không gian trước mặt là dày đặc máy móc phục vụ cho công cuộc nghiên cứu, còn có phòng thải độc được cấu tạo bởi lớp kính dày.

'Hải, rốt cuộc em giấu thứ đó ở đâu chứ, tại sao em trai của anh lại thích trở thành một người bí ẩn như thế? Em đã chết rồi mà còn thích đánh đố anh vậy ư...', Đỗ Duy Mạnh cười trừ, 'Vẫn là em thông minh, nhưng mà cứ yên tâm đi, anh chắc chắn sẽ hoàn thành được ý nguyện của chúng ta, sớm thôi.'

Dường như, hắn đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó vốn dĩ thuộc về em trai mình, được cất giấu tại căn phòng này. Sau mọi cơn giông tố xảy ra, khoảnh khắc hắn dạn dĩ đứng ở nơi này và lẩm nhẩm về một kế hoạch nào đó, ắt cái chết của em hắn vốn đã nằm trong dự định? Vẫn không ai biết rõ.

Duy Mạnh bỗng dưng gồng chặt cơ tay rồi đấm thật mạnh vào chiếc bàn đá, gương mặt phát tiết một nỗi niềm khó tả, hắn cúi gầm mặt, sau lại quyết định rời khỏi phòng thí nghiệm dưới tầng hầm.

Hắn nhẹ nhàng chọn uống một cốc nước đặt trên bàn. Không gian nhà bếp không mấy sáng sủa bỗng chốc tạo cho con người cảm giác hoài niệm. Hắn đã từng ở đây, nhiều lần cùng với em trai duy nhất của mình ăn đêm rồi nói đủ thứ chuyện trên đời, khi đó chỉ có hai cá thể, bỏ qua cả khoảng cách thân thiết ruột thịt, là một trong những loại kỷ niệm không thể nào quên.

Bàn tay hắn cầm chặt con cừu bông nhỏ mà em thích nhất, chỉ trong vài khoảnh khắc, hắn đã đặt môi mình lên từng sợi lông mềm mại của nó, hôn thật nhẹ nhàng.

'Hải, anh nhớ em lắm...'

Loại âm thanh bước chân thẳng thừng vọng ra từ sau lưng, chậm rãi đến nỗi khiến gai óc Đỗ Duy Mạnh nổi lên hết cả. Hắn nhanh chóng quay mặt, sau lại nhìn thấy bố dượng mình đang đường hoàng xuất hiện.

'Bố?', Duy Mạnh thở dốc, tiến đến đỡ bố đến ngồi xuống ghế, 'Sao khuya rồi bố còn chưa ngủ?'

Ánh mắt ông Khang trông đỏ hoe suốt những ngày này, nghe đứa con trai hỏi xong một câu thì lắc đầu, chậm rãi trả lời. 'Bố nhớ thằng Hải, cứ nhắm mắt lại là nghĩ đến nó, không thể nào ngủ được.'

Duy Mạnh hít vào một hơi bù trừ cho sự hoảng hốt rồi từ từ thở ra, 'Bố hãy cố gắng lên! Bố vẫn còn có đứa con trai này mà.'

'Bố cảm thấy mình mất mác quá nhiều thứ, tại sao ông trời cứ mãi trêu đùa bố như vậy chứ...', ông Khang đau khổ nói.

'Bố, bố hãy tích cực lên. Hải ở một nơi xa xôi nào đó chắc cũng chỉ muốn chúng ta sống thật tốt thôi. Để con dìu bố vào phòng ngủ sớm, những ngày này con thấy bố gần như đã kiệt sức rồi.'

Ông Khang đặt một tay lên bàn tay Duy Mạnh, chậm rãi nói, 'Ngày mai chúng ta đến nhà hoả táng để nhận hũ tro cốt của thằng Hải, tất cả sẽ kết thúc, sẽ kết thúc. Mạnh, người bố vô dụng này chỉ còn biết dựa dẫm vào con thôi. Sau tất cả, bố không mong bất cứ điều kiện vật chất gì, chỉ mong rằng gia đình chúng ta được bình an...'

'Con hiểu rồi, bố ạ.'

Ánh mắt ngào ngạt chất chứa đầy rẫy sự đau khổ, ông Khang chỉ còn có thể tựa trái tim mình vào một đứa con trai sống cùng nhà bao nhiêu năm, nhưng vẫn là không cùng huyết thống.

Duy Mạnh ngắm nhìn bóng lưng bố dượng chậm rãi bước vào căn phòng ngủ gần đó, đôi môi vô thức trơ ra một sự lạnh lùng vô tả.

Hắn mặc một bộ quần áo thoải mái để chạy bộ đường dài, rời khỏi nhà khi trời mới tờ mờ sáng. Con đường Hoa Lệ không có bao nhiêu người tập thể dục buổi sáng, mà chỉ toàn là hàng quán ăn được mở cửa sớm, vô cùng náo nhiệt.

Nguyễn Đức Chiến mặc một bộ quần áo khoẻ khoắn, từ khi gà còn chưa cất tiếng gáy, viên cảnh sát trẻ tuổi như cậu đã chờ Đỗ Duy Mạnh ở trước con hẻm nhà hắn. Nhiệm vụ của cậu là phải điều tra về những mối quan hệ của anh trai cùng mẹ khác cha với Nguyễn Quang Hải, không ngoài bất kỳ điều gì, vì chỉ có hắn là kẻ tình nghi duy nhất trong vụ án của tên phó giáo sư trẻ tuổi.

Băng qua vài con đường chằng chịt để đến Nhà băng, khi đó trời đã hừng sáng, trông có vẻ như Đỗ Duy Mạnh là khách hàng đầu tiên của ngày hôm nay.

Đức Chiến đứng chờ ở phía đối diện, lén nhìn qua tấm kính cửa, cuối cùng quan sát thấy Duy Mạnh đang gặp gỡ một người đàn ông tầm 40 tuổi bên trong phòng riêng, cuộc trò chuyện diễn ra có vẻ vô cùng thuận lợi.

'Tài sản của Nguyễn Quang Hải bao gồm 12 mảnh đất, 2 căn nhà, thêm phần tiền được gửi vào nhà băng này, tổng cộng là 10 triệu đô, là con số không hề nhỏ. Khi cậu ấy mất, hoàn toàn không để lại di chúc. Vậy thì theo luật pháp, tài sản sẽ được trao lại cho người thân của người chết.'

Duy Mạnh chờ vị luật sư ở trước mặt nói xong một câu, cuối cùng mới nở nụ cười trả lời. 'Tôi là anh trai cậu ấy, hiển nhiên sẽ được hưởng chứ?'

'Cậu sẽ được chia, nhưng phần lớn vẫn thuộc về bố ruột của người chết.'

Bàn tay Duy Mạnh cố gắng đan chặt vào nhau, chỉ chực chờ nhìn tên luật sư ở đối diện bằng một ánh mắt khó hiểu, vừa muốn người đó thuần phục vừa không để bị phát hiện là bản thân có dã tâm. Hắn dành ra vài giây để nhìn vào bản kê khai tài sản của em trai mình được nhà băng công cáo, tâm trạng vẫn không hề ổn định khi thứ mà hắn đang tìm kiếm hoàn toàn không xuất hiện.

'Chỉ có những thứ này được kê khai thôi sao? Em trai tôi có gửi vào tủ bảo hiểm thứ gì khác ngoài tài sản hiện kim không? Ví dụ như là một tờ giấy, giống như một bản hợp đồng hơn?'

Vị luật sư khẳng khái lắc đầu, 'Vậy thì không.'

Đức Chiến áp sát tai vào bờ tường bên cạnh khi cố giả vờ làm vị khách thứ hai của Nhà băng trong ngày, cuối cùng cũng nghe được toàn bộ câu chuyện. Kẻ mà cậu đang điều tra thực sự có vấn đề, nếu chỉ đơn giản là muốn giành số tiền lớn đó thì không có gì đáng nói, đằng này hắn có thể đang tìm kiếm một bản hợp đồng bí ẩn nào đó mà lúc sinh thời vốn thuộc về Nguyễn Quang Hải.

Sau khi hai người bên trong kết thúc câu chuyện thì cánh cửa phòng mở ra, Đức Chiến bất giác quay lưng để tránh đi sự chú ý của Duy Mạnh từ bên trong bước ra ngoài, sau lại nhanh chóng rời khỏi Nhà băng.

...

'Anh Dũng đã mất tích gần một tuần rồi, có vẻ như, cảnh sát cũng đã biết chuyện này.'

'Không quan trọng! Điều quan trọng nhất bây giờ, chúng ta phải tìm được anh Dũng. Chỉ khi anh Dũng có mặt ở đây, Kinh Hưng này mới chống chọi nổi với Mãn Hoàng.'

'Chuyện nội bộ của chúng ta e là còn giải quyết không xong, lô ma túy do Văn Kiên đảm nhiệm xuất khẩu bị mất tích hôm trước, vẫn đang chờ anh Dũng về xử lý. Chúng ta cứ chậm chạp mãi như vậy biết ăn nói làm sao với đối tác đây?', Văn Hậu lo lắng.

Nhà hàng, khách sạn, đất đai là bề nổi trong những mảng kinh doanh mà tập đoàn Kinh Hưng bấy lâu nay vẫn hiện hành, để rồi với phần chìm, ẩn sâu trong thứ bóng tối cô quạnh kia là chất chứa hàng vạn điều xấu xa không thể kể xiết.

Suốt hai mươi năm đầy rẫy mưa nắng, tập đoàn đen tối của họ đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm mới có vị trí vững vàng trong chốn tự trị. Ông chủ Đỗ là người gầy dựng nên một đế chế vô cùng uy nghi tồn tại ở phố Phi Nam vốn dĩ đã rất rộng lớn này, cho đến khi ông qua đời, mọi công việc ở Kinh Hưng đều giao lại cho con trai độc nhất là Đỗ Hùng Dũng, và cánh tay đắc lực là người cháu họ tên Đoàn Văn Hậu.

Ma túy là thứ vật khiến Kinh Hưng sa lầy vào việc trở thành một tập đoàn đen, nhưng tiền tài đổ về thì nhiều vô kể. Nhân viên của Kinh Hưng dần được thay thế từ những người có đầu óc thành những người chẳng những có đầu óc mà máu chiến tay chân vô cùng cao.

Nơi cao nhất của căn nhà bảy tầng, nằm ở trục giữa đường Xiên Bảo, bấy lâu nay nổi tiếng là nơi họp hội của băng đảng khét tiếng với công việc mua bán bạch phiến. Sau khi Đỗ Hùng Dũng mất tích, chiếc ghế tổng ở chính giữa không còn ai toại vị, để rồi chỉ còn lại mỗi Đoàn Văn Hậu cùng quân sư đặc biệt là Nguyễn Tuấn Anh bàn chuyện hệ trọng ở hai chiếc ghế hai bên, đứng xung quanh là một loạt vệ sĩ có thân hình vạm vỡ và gương mặt đầy ải bặm trợn, dẫn đầu trong số đó là Phan Văn Đức.

'Tôi đang nghĩ đến chuyện vốn dĩ anh Dũng là người mê tín, liệu có ai đó nói gì với anh ấy khiến anh ấy đi làm những chuyện dại dột không?', Đoàn Văn Hậu hỏi với trạng thái lo lắng.

Tuấn Anh đứng yên một chỗ khi tựa vào thành ghế, sau lại di chuyển và lẳng lặng đưa bàn tay lên bức tượng thờ thần linh Ara* ở trước mặt vốn được Hùng Dũng thỉnh về từ nhiều năm về trước, gương mặt gã tỏ vẻ sầu bi từ đời nào. Gã nhắm mắt, tân can buông lỏng một cách chậm rãi để cảm nhận được dòng điện phát ra từ nơi ảo diệu kia, được chừng nửa phút, bản thân bỗng chốc giật mình rồi mở mắt ra, vô thức cảm thấy mọi chuyện thật sự không đơn giản như đã nghĩ.

* Tên vị Thần giả lập.

'Anh Dũng chưa bao giờ vắng mặt ở Kinh Hưng nhiều ngày như thế! Cậu chủ Đoàn nhìn xem, khí chất của thần Ara hôm nay cũng không được tốt. Cậu chủ Đoàn, tôi e là có chuyện không hay...'

'Vậy phải làm sao bây giờ?', Văn Hậu hỏi.

'Nếu cậu tin tôi, chắc tôi phải nói ra một lời này để cậu tham khảo, sợ là cậu không tin thôi...', Tuấn Anh nhẹ nhàng.

Văn Hậu bất giác lo lắng, 'Tuấn Anh, anh vốn là thầy tâm linh được anh Dũng tin tưởng nhất, vị thần linh Ara đó cũng là do anh mách bảo anh Dũng thỉnh về thờ. Còn nữa, anh còn có đầu óc kinh doanh hàng trắng nên chúng ta bao lâu nay mới phát tài như vậy, ở Kinh Hưng này có ai mà không tin tưởng anh chứ? Có việc gì thì anh cứ nói?!'

Tuấn Anh chỉ cười nhạt sau khi nghe được lời tâng bốc của Văn Hậu. Gã nhìn xung quanh, trong tích tắc đã cảm nhận được bầu không khí đã bớt căng thẳng hơn, thay vào đó, trên gương mặt của những người đàn em đứng xung quanh đều là sự chờ đợi gã nói một lời.

Gã nuốt khan, chậm rãi trả lời, 'Chúng ta phải đem thần Ara vào chùa để các nhà sư cho tắm nước thánh, may ra mới có cơ hội gặp lại anh Dũng.'

Khi gặp phải tình thế cấp bách cũng có thể gọi là không cấp bách, giả sử Đỗ Hùng Dũng bị mất tích mà lại không có cách nào để tìm ra, ắt sẽ chỉ còn nhờ vào may rủi, nói sâu sắc hơn là tâm linh. Người dân ở phố Phi Nam vào năm 1972 này vốn dĩ đặt thần phật lên hàng đầu, đức tin của họ cũng chỉ có một, đó là các vị phật bằng vàng thật bên trong ngôi chùa Lớn nằm ở cuối đường Bàn Ân.

Đoàn Văn Hậu không phải không sáng suốt, hoặc không phải không có chính kiến, mà hắn hoàn toàn tin vào người anh họ của mình, trong khi anh họ của hắn lại tin vào chuyện thần tiên ảo khí được phán từ miệng của Nguyễn Tuấn Anh.

Thần phật khác với gã, nhưng lời của gã tựa như lời thần phật...

Cho đến cuối cùng, hắn chỉ còn cách nhất nhất tin vào lời phán trước mặc cho đó có là vô căn cứ, chỉ biết bao lâu nay Kinh Hưng được lợi, công lao của gã họ Nguyễn ấy không hề nhỏ.

Nghe được mọi chuyện cũng cảm thấy đã đến lúc phải lên tiếng, Phan Văn Đức đứng bên cạnh lập tức mở miệng. 'Cậu chủ Đoàn, vậy còn Văn Kiên thì sao?'

'Không phải tôi đã bảo anh em chia nhau ra tìm hắn về rồi mà? Hôm nay vẫn chưa có tin tức sao?', Văn Hậu trừng mắt.

Tuấn Anh hai mắt láo liên, bất giác can ngăn, 'Văn Kiên chỉ là một tên lính quèn, sao quan trọng bằng anh Dũng được? Hay là bỏ chuyện của hắn sang một bên, chúng ta nên tập trung vào việc sẽ đến chùa Lớn vào lúc nào để cầu bình an cho anh Dũng mới phải.'

'Không được!', Văn Đức căng mắt nhìn Tuấn Anh, 'Văn Kiên làm mất lô ma túy lớn khiến phía đối tác tra hỏi Kinh Hưng chúng ta đến cùng, ta nhất định phải tìm ra hắn cho bằng được để tra ra kẻ đứng sau!'

Văn Hậu quát, 'Vô lễ! Không được nói chuyện với anh Tuấn Anh như vậy!'

Phan Văn Đức vốn dĩ là một kẻ văn võ song toàn, luôn suy nghĩ cho sự phát triển giàu mạnh của Kinh Hưng, thế nhưng hắn lại không thể nói được lời hoa mỹ, không đoán trước được tương lai nên số phận chỉ mãi dừng lại ở phía sau hàng ghế lớn, an phận làm đàn em xả thân vì những tên đại ca cộm cán trước mặt.

'Vâng ạ...', Văn Đức cúi đầu.

'Cứ nghe theo anh Tuấn Anh!', Văn Hậu khẳng định, '... chúng ta cùng đến chùa để tắm thần Ara cầu phúc cho anh Dũng. Chuyện của Văn Kiên tính sau vậy...'

...

Hai tay ông Khang nhận lấy hũ tro cốt từ người người ở nhà hỏa táng bên ngoài cổng chùa Lớn, được dặn dò là trong vòng mười lăm phút phải đặt lên bài vị chính chủ, khi đó, ai ai cũng nhìn thấy ánh mắt ông vừa hằn lên một vệt buồn vời vợi, vừa thấp thỏm canh từng phút để đến giờ linh nghiệm. Tất cả những năm tháng cằn cỗi nuôi nấng đứa con ruột thịt duy nhất của mình nên người, bây giờ thân thể chỉ còn lại toàn là hạt bụi, gom góp lại và cuộn tròn trong một bình gốm sứ được khắc đầy những hoa văn hình thù khó tả.

Bài vị Nguyễn Quang Hải đặt ở một góc bên trong sảnh chính của ngôi chùa to lớn như đúng với cái tên, còn vài chục bước chân nữa, bình đựng tro cốt ấy sẽ được đặt lên ngay đằng sau tấm ảnh, linh hồn của người chết sẽ được nghe kinh phật mỗi giờ, sớm ngày siêu thoát.

Duy Mạnh và Đình Trọng đi ở đằng sau bước chân của ông Khang trông vô cùng trang nghiêm và tỏ vẻ kính trọng người đã khuất. Chỉ có bước chân của người bố già đó là khập khiễng vì tật nguyền, chỉ mong sau đoạn đường cuối này có thể hoàn thành như ý. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng đến thế, trùng hợp thay, số đông đàn em của Kinh Hưng đang dàn trải khắp khu vực cúng bái trước nhiều tượng phật và thần linh trong sảnh, không còn chỗ trống nào cho ba người họ để đến với bài vị của tên phó giáo sư trẻ tuổi.

'Anh nói họ là bố, anh trai và bạn thân của tôi sao?'

Quang Hải nấp sau chiếc cột lớn ở bên hông sảnh chùa, cách một lớp màn ngăn cách với những người ở trong sảnh, sau lưng em là Xuân Trường, anh xuất hiện trong bộ quần áo mặc thường ngày mà không phải là đồng phục cảnh sát, lẳng lặng quan sát tình hình diễn ra bên trong sắp không yên bình.

'Phải, nên là hôm nay tôi đưa cậu đến đây để nhận lại họ... hoặc cũng có thể không.'

'Nhưng... tôi không có chút ký ức gì về họ cả.', Quang Hải chau mày hoang mang, '... Hay là về thôi.'

'Đợi tí đã.'

Tình huống diễn ra bên trong đã bắt đầu căng thẳng khi Phan Văn Đức dẫn đầu đàn em của mình đứng chắn trước mặt ông Khang, Duy Mạnh và Đình Trọng. Băng đảng Kinh Hưng vốn dĩ là một đám giang hồ đội lốt nhân viên kinh doanh bất động sản, không ai ở phố Phi Nam là không quen mặt bọn chúng, chỉ khi đối đầu với nhau, những kẻ yếu thế sẽ phải tỏ ra chần chừ.

'Cậu chủ Đoàn đang thực hiện nghi lễ tắm thần Ara. Là kẻ nào dám quấy rầy vậy?'

Ông Khang buông ánh mắt ngao ngán hướng về phía số đông đàn em trước mặt, bản thân đương nhiên là biết đám người này là Kinh Hưng, một đám giang hồ ma túy khét tiếng nhất phố Phi Nam, ai ai cũng phải nể mặt và né tránh. Nhưng vấn đề lớn nhất không nằm ở đó, vì trên bàn tay ông đang cầm là hũ tro cốt của con trai mình, nếu như đặt nó lên đằng sau bài vị đằng xa vào một thời điểm trễ hơn so với giờ lành theo như lời chỉ bảo, ắt hồn phách con trai ông khó lòng về nơi cực lạc.

Ông có ý muốn vượt mặt, 'Tôi phải đưa con trai tôi về với bài vị của nó, mong các anh có thể nhường đường.'

Chỉ nở một nụ cười nhạt, sau đó, Văn Đức quay đầu về sau thì nhìn thấy Văn Hậu vẫn đang quỳ gối chắp hai tay, tượng thần Ara vẫn đang được Tuấn Anh và vị sư tắm rửa bằng nước thánh.

'Đương nhiên là không được.', Hắn quay lại rồi chắn tay ngay trước mặt đối phương, 'Thần Ara chỉ mới được sư thầy tắm thôi, không thể nào dừng lại bất chợt và cũng không ai được phép đi ngang quấy rầy.'

'Tôi xin các người có được không... Đây là con trai tôi, nó chỉ mới...'

'Là con trai của ông hay bố của ông cũng vậy! Nếu ông dám bước qua tôi, tôi sẽ đập nát cái hủ ông đang cầm trên tay. Xem như tiễn con trai ông về với cửa thần phật sớm hơn một chút!', Văn Đức khẳng định.

Máu dồn lên não, hai tay tỏ vẻ căng cứng như đống gân cốt sắp nổ tung, bao nhiêu thức ăn trong dạ dày cũng đang dần trào ngược, ông Khang bắt đầu cảm thấy không hài lòng khi dòng thời gian quan trọng ngày một trôi qua mà hủ tro cốt vẫn còn trên bàn tay mình. Đám côn đồ hống hách trước mặt cứ hùa nhau mà bảo ông lùi lại hay biến khỏi ngôi chùa, nghe vô cùng nhức tai. 

Không chờ đợi nữa, ông chậm rãi giao bình đựng tro cốt cho Đình Trọng cầm, sau lại quay ra một mực đấm vào mặt của Văn Đức bằng lực thật mạnh khiến mũi hắn chảy máu không ngừng...

'Cái ông già chết tiệt này! Ông chán sống rồi.'

Văn Đức lập tức lao đến vung tay đánh trả, nhưng Duy Mạnh dùng tay đỡ thay bố. Cả đám giang hồ hung hăng lao đến chỗ hai bố con và chọn ẩu đả ngay tại sảnh chùa vô cùng trang nghiêm.

Xuân Trường đứng khoanh tay, dựa lưng vào cây cột đằng xa, bất giác cảm thấy mọi chuyện chưa đến nỗi để anh xuất hiện mặc cho ánh mắt khó hiểu của Quang Hải đằng sau lưng, vốn không hề nắm rõ được những người đó tại sao đánh nhau...

Thấy tình thế bắt đầu có chút hỗn loạn và ồn ào, Văn Hậu bất giác đứng dậy và quay mặt lại chỗ đám đông đang ẩu đả, quát lớn. 'Tất cả dừng lại!'

Mọi thứ gần như được kiểm soát sau lệnh của Văn Hậu, Duy Mạnh nắm hai tay bố mình mà dìu về phía đối diện, tách xa đám đông hung hăng để đối mặt với tên đầu xỏ không lớn tuổi hơn hắn.

'Đoàn Văn Hậu, bảo đàn em của cậu bớt hung hăng lại đi! Phố Phi Nam tuy là khu tự trị nhưng vẫn có luật pháp của riêng phố Phi Nam, đừng tưởng rằng Kinh Hưng các người có thể một tay che trời được.', Duy Mạnh lớn tiếng.

'Cậu chủ Đoàn, hai bố con tên này hống hách như vậy, có ý muốn vượt qua nghi lễ tắm lần thần Ara của chúng ta! Nhất định phải cho họ một bài học.', một tên đàn em tường thuật trong vẻ mặt đau đớn vì bị Duy Mạnh tẩn.

Đình Trọng đứng nép một bên, tay cầm chắc hũ tro cốt và lớn tiếng đáp trả, 'Đoàn Văn Hậu, chùa là chùa, không phải của riêng ai! Bảo đàn em của anh đừng tỏ vẻ giang hồ ở đây. Ai cũng có việc của người đó, đừng làm phiền nhau có được không?'

Văn Hậu đưa đôi mắt dữ tợn của mình hướng thẳng về phía hai bố con Duy Mạnh, miệng hắn chỉ nở một nụ cười nhạt nhòa. Sau đó, bản thân nhận thấy chỉ một mình Đình Trọng đứng yên và cầm trên tay hũ tro cốt, hắn liền hằn hộc bước đến phía trước, đặt một bàn tay lên cổ Đình Trọng rồi bóp chặt, chỉ trong vài giây đã nhấc bổng được cậu trước sự chứng kiến của mọi người dẫu cả thân thể của tên chuyên viên sinh học không hề thấp bé.

Quang Hải từ xa trông thấy mọi chuyện diễn ra ở sảnh chùa, trong lòng cảm thấy bất bình thay cho một người lạ như Đình Trọng, em bất giác đẩy vai Xuân Trường đang đứng yên lặng ngay trước mặt để đi vào sảnh nhưng ngay lập tức bị anh kéo lại rồi giấu vào cây cột.

'Cậu định làm gì?'

'Không phải anh là cảnh sát sao, vào bắt họ để cứu cho ba người đó đi! Cứ như vậy thì nguy hiểm quá!', Quang Hải lo lắng.

Hai mắt anh híp lại rồi nhẹ nhàng lắc đầu, 'Chưa phải lúc, không nên ra mặt lúc này.'

Đôi mắt em tỏ vẻ khó hiểu pha lẫn chút khó chịu khi đứng đối diện với anh ở khoảng cách không thể nào sát hơn nữa, nhưng nhờ vậy mà, em cảm nhận được từng nét hiện hằn trên gương mặt anh là thật sự rõ ràng. Người này không điển trai theo kiểu của một tên đàn ông sắc xảo, mà lại vừa điển trai vừa thu hút người khác bằng nét nhẹ nhàng và ấm áp. Mùi hương dịu nhẹ phát ra từ cổ anh ướm hết vào mũi em, dịu dàng như một giấc mơ không hồi kết.

Bàn tay anh vẫn cứ nắm chặt cổ tay em ý chỉ sự quyết tâm trong lòng, một mực ngăn không cho em tự ý hành động và xuất hiện trước mặt mọi người. 

'Tôi nói cậu không được vào trong, trơ người ra như vậy thì tốt.'

'Không thì không, nhưng anh buông tay tôi ra đi! Đau thật đấy...', em bảo.

Anh giật mình nên nới lỏng cổ tay rồi khẽ khàn, 'Xin lỗi.'

Bên trong sảnh chùa, khi nhận ra mọi chuyện đang dần đổ dồn về một phía không cân xứng, ông Khang và Duy Mạnh liên tục bảo Văn Hậu buông tha cho Đình Trọng, tuy vậy bản thân họ cũng không dám đụng chạm đến, vì một khi tác động của họ khiến Đình Trọng té ngã, hũ tro cốt trên tay cậu chắc chắn sẽ đổ vỡ theo.

'Có chuyện gì? Rốt cuộc là có chuyện gì?'

Từ phía đằng xa, Nguyễn Công Phượng mặc trang phục cảnh sát xuất hiện, đi bên cạnh hắn là vài ba viên cảnh sát cấp dưới trông vô cùng nghiêm nghị. Lương Xuân Trường quay mặt lại để nhìn tên cấp trên của mình bằng nửa con mắt, sau lại quay sang chỗ Nguyễn Quang Hải mà đặt ngón trỏ lên môi rồi suỵt, nhất nhất không thể để em ra mặt ngay lúc này. Anh dẫn em lùi lại, đứng ở một góc ban công khuất lối mọi người rồi lấy từ trong túi ra một chiếc còng tay, còng một tay em vào thanh sắt cố định.

'Này! Sao anh còng tôi làm gì?', Quang Hải hoảng loạn. 'Mau thả tôi ra đi...'

Xuân Trường cười tươi bằng điệu bộ gian manh rồi lấy từ bên trong túi áo mình một chiếc khăn che mặt, nhẹ nhàng đeo lên cho Quang Hải, 'Cậu thì tạm thời cậu không được vào đó. Vì nếu như cậu xuất hiện thì tôi sẽ không dám chắc là cậu có được sống lại một lần nữa không...'

'Cậu chủ họ, tôi xin cậu, hãy thả cậu ấy có được không...'

Văn Hậu nhìn thấy cảnh sát trưởng Công Phượng, hắn vốn dĩ là người quen của Mãn Hoàng. Bè phái với kẻ thù chắc chắn là kẻ thù, nếu như mọi chuyện vỡ lỡ sẽ vô cùng không tốt, tay hắn lập tức hạ xuống, trả lại cho Đình Trọng một tư thế vững vàng.

Tuấn Anh bước đến, nở nụ cười ngay trước mặt Công Phượng thay cho việc khiến bầu không khí bớt trở nên căng thẳng, 'Sếp! Không có gì đâu.', sau đó, gã quay sang Văn Hậu, 'Cậu chủ Đoàn, thần Ara đã được tắm xong rồi, hay là chúng ta rút thôi.'

'Sếp Phượng! Thì ra sếp cũng ở đây sao...', Xuân Trường từ phía ngoài, giả vờ hớt hải chạy vào trong.

'Sao lại ở đây?', Công Phượng trừng mắt nhìn Xuân Trường một cách khó hiểu.

'Em không có giờ trực nên đến chùa để cầu nguyện, nào ngờ thấy chuyện bất bình nên mới đứng ở bên ngoài xem từ nãy đến giờ.', Xuân Trường chưa đợi bất kỳ ai có phản ứng tiếp theo, lập tức nói, 'Nghĩ cũng lạ thật, tập đoàn Kinh Hưng chỉ muốn tắm thần linh thôi, nhưng ba con người này lại muốn can ngăn. Ông già kia còn vung tay đánh vào mặt đàn em của Kinh Hưng trước, sau đó thì con trai ông ta lao vào ẩu đả với từng người, rõ ràng là họ sai trước mà, thật đúng là không có thể thống gì.'

Ông Khang tức giận, 'Cậu!?'

Đám người Kinh Hưng bắt đầu xôn xao, tỏ ra vui vẻ khi tên cảnh sát kia như một nhân chứng hữu dụng ngay trước mặt. 

Bỏ qua cả tên sếp hùng hổ như Nguyễn Công Phượng, Đoàn Văn Hậu nhẹ nhàng bước đến chỗ Lương Xuân Trường. 'Cảm ơn sếp, đúng thật là một con người công tâm. Kinh Hưng chúng tôi là một tập đoàn làm ăn lớn, đóng thuế đầy đủ hằng năm, nào có phải giang hồ hay băng đảng gì như người bên ngoài nói đâu chứ, nếu cảnh sát nào cũng biết nhận thức và có tính công bằng như sếp thì tốt quá. Chúng tôi vừa tắm thần linh xong, cầu mong mọi chuyện của Kinh Hưng diễn ra thuận lợi, không bị mất mác gì, vì chỉ có như thế thì tiền thuế mới được nộp đều đặn, nuôi sống từng con người như sếp đây.'

Công Phượng cười cợt, 'Vậy thì phải xem những người như các anh có đủ năng lực làm việc hay không, chỉ dựa vào thần linh, hay dựa vào một ai khác đã mất tích nhiều ngày đây?'

Đứng ở giữa Văn Hậu và Công Phượng, Xuân Trường cảm giác như đang có một bồ dao găm hướng thẳng về phía mình. Ngay phút ấy, Đình Trọng cầm trên tay hủ tro cốt, lén lút theo lệnh của ông Khang mà bước đi về phía bài vị của Quang Hải, nào ngờ đi vài bước thì cậu lại vấp ngã, hũ tro cốt bị rơi xuống đất vỡ toang.

Chỉ một mình Lương Xuân Trường nhìn thấy, bên trong số tro bụi đó có lấp lánh lên một viên kim cương màu xanh, vô cùng bắt mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#619#lxt