03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của sếp Tổng nói ngày hôm qua, đương nhiên là Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng nhớ rất rõ, hoặc ai ai ở đó cũng thấu như nằm lòng, rằng trên trán của Đỗ Hùng Dũng có đính một viên kim cương xanh, cũng là điểm nhận dạng đặc trưng nhất của tên đứng đầu Kinh Hưng. Viên kim cương được nhặt trong đống bụi tro cốt tuy có lấp lánh nhưng đã bị biến dạng và méo mó, rất có thể nó đã được đốt nóng đủ lâu.

Ông Khang đỏ ửng hai mắt, hai chân quằn lại định lao đến nhặt từng đống bụi, Công Phượng liếc mắt nhìn Xuân Trường, cả hai hiểu ý nhau, Xuân Trường ngay lập tức nắm lấy cơ thể ông Khang, ngăn không cho ông đụng chạm vào đống tro cốt vô cùng đáng nghi đó.

'Trả lại con trai cho tôi... tôi còn phải thờ con trai tôi...', ông gào lên.

'Ông bình tĩnh lại đã...', Xuân Trường khuyên can.

'Còn không mau kéo ông ta ra đi!!!', Công Phượng lớn tiếng.

Tình thế vô cùng hỗn loạn, mỗi một người đứng bên trong sảnh chùa như đang dẫm phải đá nóng. Duy Mạnh và Đình Trọng cứ mải ngăn cản ông Khang lao về phía đống tro bụi, về phía Kinh Hưng, họ đã nhanh chóng nhận ra màu xanh lấp lánh của viên kim cương kia, là vô cùng quen thuộc.

'Sếp! Em đề nghị bắt giam ông già này, tội ngày hôm nay của ông ta đủ để mang ông ta về buồng giam của sở cảnh sát rồi!', Xuân Trường nói tiếp.

'Được! Bắt giam ông ta! Còn nữa, rất có thể hủ tro cốt đó không đốt cháy con trai ông ta...', Công Phượng nói xong thì nhìn sang chỗ Văn Hậu, 'Cậu chủ Đoàn, e là Kinh Hưng các người sắp có chủ mới rồi...'

Gương mặt Tuấn Anh ánh lên một sự hứng khởi trong phút chốc, trong khi đó, Văn Hậu đứng ngay bên cạnh, tay chân bủn rủn. Vị thần Ara vừa được tắm xong, với nguyện vọng là có thể tìm được người cần tìm, nào ai có ngờ rằng, người đó lại được tìm thấy bằng cách này.

'Không thể là anh Dũng được, nếu như đó là anh Dũng, thì tro bụi của con trai ông ta đâu?', Văn Hậu quát lớn. 

Bàn tay Tuấn Anh cố gắng nắm lấy bờ vai Văn Hậu, cả đám người của Kinh Hưng đứng nhìn cảnh sát phong tỏa hiện trường quanh khu vực tro cốt kỳ lạ bị đổ ra sàn nhà của sảnh chùa. 

'Cậu chủ Đoàn, bình tĩnh đã!'

'Đây rõ ràng là một kế hoạch, ai đó đã hại anh Dũng, chính là ba cha con nhà này.', Văn Hậu chỉ tay về phía Duy Mạnh, 'Đừng để thằng Đoàn Văn Hậu này gặp bọn mày ở bất cứ đâu nữa, nếu không thì sẽ phải lót xác trên đường đến hoàng tuyền của anh tao!'

Xuân Trường mạnh dạn trói tay ông Khang lại rồi giao cho viên cảnh sát, còn dặn dò là phải đưa ông về buồng giam đặc biệt, tạm thời không cho ai thăm nuôi kẻo bị trả thù lén lút. Sau đó, anh bước ra bên ngoài ban công để tìm lại Quang Hải hòng muốn tháo dở còng tay cho em và đưa em về nhà, nào ngờ, anh đã không thấy bất kỳ ai, chỉ còn lại chiếc còng tay với một mắc vẫn khóa vào cây sắt, một mắc thì bị bẻ gãy.

Anh đứng trơ người rồi đi khắp chùa để tìm kiếm em một hồi lâu, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không thấy đâu.

...

Cánh cửa rộng mở để đón dòng người Kinh Hưng về trụ sở của mình, bầu trời đêm không buông nổi một ánh sao nào, trên gương mặt của Đoàn Văn Hậu bây giờ như chất chứa hàng vạn điều cay đắng, kéo theo đó là tâm trạng buông trễ theo tiếng gió xuyên thu. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên trái của mình, tựa lưng và ngả đầu, hai mắt nhắm ghì vì đau đớn cho sự mất mác.

Tuấn Anh mang gương mặt nhẹ nhàng tiến đến, khẽ khàn đặt bàn tay trắng trẻo lên vai cậu chủ Đoàn, giọng nói khàn đặc. 'Cảnh sát vẫn đang làm việc suốt, chắc sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Cậu chủ Đoàn, tôi vẫn tin anh Dũng bình an vô sự mà...'

Âm nhạc phát ra từ đỉnh đầu nghe dao não nề, bài hát của thập lỷ trước vô tình là thứ khiến cõi lòng Văn Hậu đô g đặc. Hắn chật vật mở mắt, gương mặt đầy rẫy buồn phiền nhìn đến chiếc ghế chính giữa, nơi Hùng Dũng vẫn hay ngồi để chủ trì tất cả mọi chuyện. 'Anh Dũng... sao lại như vậy chứ?'

'Thần Ara là cái gì chứ?', Tuấn Anh bất ngờ lớn tiếng, '... Tại sao ngài lại đối xử với Kinh Hưng chúng tôi như thế?'

Văn Hậu gục mặt nói. 'Không! Thần Ara đã rất linh nghiệm. Chẳng phải ngay sau khi tắm cho ngài xong, tung tích của anh Dũng liền được mở ra, tôi chỉ là không ngờ nó lại xuất hiện bằng gợi ý vô cùng đau đớn này.'

Nhạc tắt, âm thanh tĩnh lặng bắt đầu áp chế cả một không gian rộng lớn, Tuấn Anh nhìn thấy cậu chủ họ Đoàn không tiếp tục nói gì nữa nên cũng xin phép bỏ ra ngoài, để lại một hình hắn ở lại trong sự cô đơn lạnh lẽo.

Tên họ Đoàn thấp thỏm lo âu cũng chỉ vì nhận thấy năng lực của mình chưa bao giờ bằng người anh họ giỏi giang đó, để rồi giờ đây mất đi anh, Kinh Hưng chẳng khác nào con rắn không đầu.

Nhớ lại lời của người cậu họ trước khi mất, một mình Đỗ Hùng Dũng không thể gồng gánh nổi Kinh Hưng, ông thật sự cần sự giúp sức của một đứa cháu như Đoàn Văn Hậu, tình nghĩa anh em hợp sức thì chuyện gì cũng vượt qua. Liệu rằng một khi không còn trụ cột nữa, Kinh Hưng sao bao lâu sẽ sụp đổ, để rồi cuối cùng cũng trở về như thời nguyên thủy, bằng một đống đổ nát vô cùng cay nghiệt.

Bước đi càng lúc càng đậm đặc, Tuấn Anh nhẹ nhàng xuất hiện ở tầng năm để gặp đám đàn em đang chờ đợi lệnh của cậu chủ Đoàn, gương mặt chỉ nhẹ nhàng bâng vơ, phong thái đầy rẫy đĩnh đạc. Văn Đức quan sát sơ bộ thì đã không thấy người mình đang tìm đâu, vội vã tiến đến hỏi bằng vẻ mặt không hài lòng.

'Cậu chủ Đoàn đâu?'

Hàng chục tên đầu gấu áo đen đồng loạt lên tiếng thắc mắc, ý muốn hỏi về quyết định tiếp theo sau khi tin tức ông chủ tên Dũng của họ có khả năng đã qua đời. Tình thế vô cùng hỗn loạn, nhưng tâm trạng trôi chảy trong lòng ngực của Tuấn Anh vẫn giữ vững vàng, không hề bị lung lay bởi bất cứ ai.

'Cậu chủ Đoàn cần nghỉ ngơi.', Tuấn Anh cười khẽ, 'Cũng đã khuya, các người có thể về nhà rồi.'

Văn Đức cười khẩy, sau lại ngồi phệt xuống một chiếc ghế rồi thản nhiên, 'Chúng tôi không đi đâu hết. Kinh Hưng rất cần chúng tôi chống đỡ! Tôi cảm thấy người nên về phải là anh đó Nguyễn Tuấn Anh.'

Tên quân sự khẽ gật đầu, 'Cậu có thể nói lý do.'

'Chẳng phải trước đây ông chủ rất tin tưởng vào chuyện giả thần giả quỷ của anh hay sao? Để rồi bây giờ ông ấy chết đi, chứng tỏ thần Ara gì đó của anh không linh nghiệm! Ông ấy hậu thuẫn anh đến nỗi dành cho anh một chiếc ghế họp lớn trong tầng bảy chính là để cầu bình an cho cả Kinh Hưng này! Vậy thì sao? Ông chủ vẫn ra đi, còn vô cùng oan khuất nữa!', Phan Văn Đức trả lời, 'Để sớm bài trừ khắc tinh này, tôi nghĩ người rời khỏi Kinh Hưng hôm nay và mãi mãi về sau, nên là Nguyễn Tuấn Anh đây!'

Chuyện nội bộ ở Kinh Hưng luôn là vấn đề khó giải thích, huống chi họ còn phải chiến đấu với một thế lực hùng hậu khác ở phố Phi Nam. Ngày trước, Nguyễn Tuấn Anh vốn là một học sư của một hội đạo trì tự lập trên núi, trong một lần đám người của Kinh Hưng đi núi cầu bình an để thuận lợi xuất bán số hàng trắng lớn, Nguyễn Tuấn Anh đã xuất hiện trước mặt Đỗ Hùng Dũng và phán rằng hắn phải có thêm một cánh tay trái nữa, mọi chuyện ở Kinh Hưng mới trở nên suôn sẻ.

Đỗ Hùng Dũng đương nhiên là tin vào lời phán đó, liền ra chiếu chỉ chuẩn bị kê thêm một chiếc ghế họp. Phan Văn Đức sau đó được các anh em đồn đoán sẽ là người ngồi vào chiếc ghế đối diện với Đoàn Văn Hậu, đường hoàng trở thành cánh tay đắc lực nữa của Đỗ Hùng Dũng sau bao năm cống hiến. Nhưng mọi chuyện vốn không đơn giản như vậy, ngay trong đêm xuất hàng, Nguyễn Tuấn Anh đã tự mình xuống núi, tìm và gửi cho Đỗ Hùng Dũng một tấm bản đồ cổ chi tiết đường biển bao quanh phố Phi Nam, ở đó có ghi rõ lối mòn đặc biệt mà những tấm bản đồ hiện nay không hề đề cập, cuối cùng lô hàng đã theo đó và đi đến nơi nhanh nhất, nhờ vậy mà họ đã thắng lớn công vụ và thu về khối tiền khổng lồ.

'Phan Văn Đức, tôi biết bấy lâu nay cậu vẫn luôn căm ghét tôi, cho rằng tôi đã cướp mất chiếc ghế của cậu trong phòng họp. Nhưng cậu suy nghĩ lại đi, chuyện năm xưa hoàn toàn là ý định của anh Dũng. Bao nhiêu năm nay tôi đã làm hết sức mình, công lao của tôi ai ai cũng thấy rõ, kể cả cậu. Anh Dũng làm sao mà mất tích, rồi làm sao mà chết? Tôi nào có phải thần thánh trông coi anh ấy suốt 24 tiếng, càng không thể tự mình quyết định vận mệnh Kinh Hưng được...', Tuấn Anh phân trần, 'Nếu cậu không phục tôi, cũng không sao cả, vì bây giờ tôi chỉ cần chứng minh mình trong sạch và trung thành tuyệt đối với Kinh Hưng là được, đúng không?'

Không đợi một câu trả lời nào tiếp theo, ngay trong túi áo khoác của mình, Tuấn Anh đã lấy ra một gói thuốc màu trắng đục rồi tự cho vào miệng, nuốt hết trước sự chứng kiến của mọi người.

Cảm đám giang hồ lần lượt đứng dậy để quan sát xem rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra với Tuấn Anh, nào ngờ, chỉ trong một phút, gã quân sư đã phun khói ra số lượng lớn với toàn là màu trắng xoá. Gã ôm chặt cổ họng mình, gân cổ nổi lên hết cả, trông tình trạng hiện tại thật chẳng khác nào một kẻ trúng độc, chỉ ít lâu sau đó, cả cơ thể gã ngã gục xuống mặt sàn khô ráp.

'Anh Tuấn Anh!!!'

Cánh cửa bên ngoài bỗng chốc bật ra, Đoàn Văn Hậu xuất hiện như cái cách hắn phải làm, nhanh chóng lao đến đỡ lấy Nguyễn Tuấn Anh bằng một cánh tay. Gương mặt hắn trừng trừng nhìn đến đám đàn em đang đứng chững quan sát tình hình mà tâm can đổ nát, vô cùng chán ghét. 

Cuối cùng, thân xác Tuấn Anh được Văn Hậu cho người bế lên chiếc xe hơi để đến bệnh viện ngay trong đêm.

Chuyện không hay cứ thế liên tục ập đến chỗ của băng đảng Kinh Hưng, chiếc xe hơi lại đi vào vùng lầy nên mắc kẹt, không thể nhấc nổi bánh xe. Bên ngoài trời mưa giông như thác đổ, gió thổi mạnh đến nỗi cây cối bật gốc và che chắn hết lối đi. Văn Hậu vô cùng lo lắng, cứ để Tuấn Anh gục lên vai mình, trong khi miệng gã quân sư cứ liên tục phun ra toàn là khói trắng và có nhiễm chút máu tươi, ai nấy trông thấy cũng sợ hãi.

'Cậu chủ Đoàn, bánh xe không đủ căng để qua được vùng lầy này. Phải làm sao bây giờ?', tên lái xe nói.

Phan Văn Đức nhìn xung quanh rồi thốt lên, 'Cậu chủ Đoàn, bên ngoài mưa to quá, cây cối ngã rạp chắn hết lối đi, chúng ta cũng không dễ gì tìm được phương tiện khác mà đi nhờ ạ.'

'Vô dụng!', Văn Hậu quát, 'Tất cả tụi mày đều là một lũ vô dụng!!!'

Trong cơn mơ màng, bàn tay Tuấn Anh cố gắng ôm lấy cổ họng mình, gã nhẹ nhàng mở mắt để nhìn đến tên cậu chủ đang hết sức suy tư bên cạnh. 'Cậu chủ Đoàn, không cần cứu tôi đâu. Hãy để tôi đi theo anh Dũng! Anh ấy đã cho tôi sự nghiệp ở Kinh Hưng, không còn anh ấy nữa thì tôi cũng không cần sống để làm gì đâu...'

Văn Hậu bất giác hoang mang sau câu nói đầy rẫy đau thương của Tuấn Anh, hắn nắm tay, ôm chặt vai gã rồi nói. 'Không được, anh không được đi đâu hết. Anh mà chết rồi thì xem như Kinh Hưng không còn gì nữa...'

Khuôn miệng Tuấn Anh khẽ khàn tươi lên một điệu, gã nhẹ giọng nhưng đầy tính quả quyết, 'Cậu chủ Đoàn, cậu nhất định phải trở thành ông chủ tiếp theo của Kinh Hưng... Có như vậy thì mọi thứ mới ổn định trở lại được...'

Không tiếp tục đợi nữa, Văn Hậu đã tự động bật cửa xe ra, ôm chặt cơ thể Tuấn Anh mà chạy đi trong mưa, mặc cho hai tên đàn em ngồi trong xe và vẫn không biết bản thân họ nên làm gì tiếp theo mới phải. Con đường mòn dẫn đến bệnh viện vô cùng xa xôi lại có nhiều chướng ngại vật hình thành trong cơn mưa lớn, Văn Hậu quyết định cõng Tuấn Anh trên vai để dễ dàng chạy hơn, sự phân biệt khoảng cách giữa một người đứng đầu băng đảng lớn với quân sư bây giờ dường như đã không còn. Ít ai nghĩ rằng, bên dưới trời mưa giông hiện tại, không còn chăn ấm nệm êm nữa, mà những kẻ đang hứng chịu lạnh giá một cách trực diện lại là đám người sừng sỏ nhất phố Phi Nam.

Do đường trơn, Văn Hậu đã vấp ngã, nhưng cơ thể hắn vẫn có thể kiểm soát để che chắn cho Tuấn Anh thoát khỏi đống sình lầy bẩn thỉu. Tưởng chừng đã không thể hoàn thành tâm ý đưa tên quân sư đến bệnh viện, thì ngay khoảnh khắc ấy, một hình bóng nhỏ nhắn đã xuất hiện ngay trước mắt hắn, vô cùng đúng lúc.

'Này, sao vậy?'

'Phải đưa anh ấy đến bệnh viện...'

'... Mưa càng lúc càng lớn, hay là vào trú thôi...'

Vốn dĩ vẫn đang tìm đường về nhà, nào ngờ gặp phải cơn mưa nên Quang Hải đã ở lại bên trong nhà trú ẩn suốt từ chiều. Nhìn thấy hai kẻ đang vội vã dưới trời mưa, em nhận ra đó là hai tên đại ca tắm thần linh và làm loạn ở chùa lúc trưa, nhưng dù sao đi nữa thì mạng người vẫn quan trọng, em vờ như chưa từng biết họ, bỏ qua tất cả mà đã quyết định chạy ra giúp đỡ.

Không gì bằng ngược thời điểm, đang cấp bách nhưng bất chợt Văn Hậu lại bị cuốn hút bởi từng đường nét trên gương mặt Quang Hải. Lại trớ trêu thay, hắn nào có biết tên nhóc đang đứng trước mặt mình là một kẻ đã từng chết, còn anh họ thân thiết của hắn lại là người bị hỏa táng thay em, người mà hắn từng thề rằng nếu gặp ở đâu sẽ giết chết ở đó. 

'Anh ấy bị làm sao thế?', Quang Hải cố gắng nói thật lớn với Văn Hậu để lấn át đi tiếng mưa.

Văn Hậu không nghe rõ, cứ chau mày rồi đưa tai mình đến sát chỗ của Quang Hải. Em bất giác tiến đến, ghé thật sát tai hắn, đôi môi mềm mại vô thức chạm lên làn da mặt hồng hào và có phần ướt át.

'Tôi hỏi là anh ấy bị làm sao thế...'

Nhịp tim Văn Hậu bỗng chốc đập nhanh hơn bất cứ thứ gì khi Quang Hải dường như đã hôn lấy hắn, hắn nghe rõ ràng giọng nói phát ra bên tai mình là một thứ ma lực tuyệt vời kéo dãn đầu óc, khẽ khàn mang hắn đi đến cõi mộng đầy xinh đẹp, trông giống như người đó là một thiên thần cứ gieo rắc cho người ta muôn sự quyến luyến.

'Tôi nói anh có nghe không vậy?', Quang Hải chạm một ngón tay vào vành tai Văn Hậu như muốn đánh thức hắn.

'À!', Văn Hậu lấy từ trong túi ra một gói nilong rỗng, chính là thứ trước đó Tuấn Anh đã cho hết vào miệng, 'Anh ấy uống hết thứ trong này và đã trúng độc, khi nãy anh ấy nôn ra nhiều khói trắng và máu lắm...'

'Tự tử sao?', Quang Hải nhẹ nhàng nhận lấy túi nilong kia rồi đưa lên mũi ngửi. 'Có chắc không?'

'Phải. Anh ấy tự tử trước mọi người, còn trăn trối mấy lời nữa mà...'

Chỉ sau ít giây, Nguyễn Quang Hải đã cảm nhận được một sự kỳ lạ phát xuất từ lời nói của Đoàn Văn Hậu. Nhưng rồi cũng không cần đợi quá lâu nữa, em nhìn xung quanh trong cơn mưa chập chờn, lại xoắn hai tay áo lên ngay khi nhắm trúng mục tiêu, một mực lao ra và bắt lấy... một con cóc.

Em nhanh chóng mang con cóc có làn da sần sùi, vô cùng xấu xí vào nhà trú ẩn khi cả thân thể mình đã ướt đẫm, dưới góc nhìn của cậu chủ Đoàn, vẫn không hiểu một tên nhóc gương mặt non trẻ đó đang làm chuyện gì. 

Con cóc bị Quang Hải cắm cúi ghì chặt xuống, em dùng một cây gỗ nhọn và đâm thủng phần bên dưới tuyến tai và tuyến da của nó, đặt ở dưới là miếng sành nhỏ bị bể nát, hứng từng giọt nhựa cóc có màu trắng đục. 

Quang Hải loay hoay hỏi sau khi đã lấy xong nhựa cóc, 'Tôi cần một viên kẹo hay bất cứ thứ gì khô khan, anh có không?'

Tiếng mưa lấn át hay tâm can chơi vơi, cả Đoàn Văn Hậu cũng không hiểu rõ rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Chỉ biết cậu bé nhỏ người ở trước mặt mình với hình hài ướt át thế này, cũng thật đáng để để tâm, vô cùng quyến rũ.

Thấy người đối diện không trả lời, em ghé sát môi mình trước môi hắn, ở một khoảng cách suýt chút nữa là có thể chạm vào, 'Rốt cuộc có nghe tôi nói gì không?'

Văn Hậu sờ khắp người mình để ngăn cản con tim nơi ngực trái cứ thế đập loạn nhịp, cuối cùng kể khổ, 'Ờ... Không có...'

Lại một lần nữa, Quang Hải phát hiện bên ở gần đó có chất đống bao thức ăn cho cá da trơn, em liền chạy đến để lấy ra vài hạt và tán nguyễn, sau lại cho trộn chung với số nhựa có khi nãy, một mực đem đến chỗ của Tuấn Anh và mở căng miệng gã ra nhưng đã bị Văn Hậu ngăn cản.

'Bị điên à? Định cho anh ấy ăn thứ này sao?', Văn Hậu trừng mắt.

'Đây là cách nhanh nhất để cứu anh ấy đấy...', Quang Hải phân trần.

'Vậy nói xem? Anh ấy rốt cuộc đã bị gì, và đây là bài thuốc gì?'

Cảm thấy tên đại ca băng đảng nào đó rốt cuộc cũng là một kẻ thiếu kiến thức về sinh học và hóa học, nếu như Quang Hải buộc phải giải thích ngay bây giờ, ắt chẳng phải lại tốn hơi sức mà còn chẳng được lợi lộc gì hay sao? Nhưng rồi suy cho cùng tình trạng của tên đang nằm ở đó cũng không có gì là cấp bách cho lắm, nên Quang Hải quyết định gật đầu, tận tình giải thích.

'Thứ mà anh ấy đã uống, là chất kích nitơ lỏng, một khi gặp nước bọt sẽ hóa lạnh cực mạnh, anh ấy giữ lại ở cổ họng mình nên cứ liên tục nhả khói và làm tổn thương cổ họng.'

Văn Hậu gồng chặt bàn tay rồi hỏi. 'Có phải là độc chết người không?'

Quang Hải hít vào một hơi thật sâu, khẽ dối lòng, 'Chắc là sẽ chết, ở một thời điểm nào đó...'

'Bài thuốc định cho anh ấy uống là gì?'

'Là thiềm tồ.'

Văn Hậu chau mày, 'Thiềm tồ à?'

'Dạ thưa, là một loại nhựa có bên trong tuyến tai và tuyến da của con cóc, đây là một loại độc nếu không biết sử dụng đúng cách, nhưng nó có thể giúp giảm đau, giảm sưng và đau rát cổ họng. À! Sau khi lấy ra từ con cóc phải đựng trong miếng sành, điều chế thành thuốc viên hoặc tán nhuyễn, bây giờ không thể làm như thế nên tôi mới dùng thức ăn cho cá để tán ra rồi trộn một ít thiềm tồ vào, như vậy thì cũng được.'

Văn Hậu nghe xong thì càng không hiểu gì, nhanh chóng lao đến nắm lấy cổ áo Quang Hải, 'Nếu như làm hại người này, tôi sẽ giết cậu!'

'Được thôi.', Quang Hải cười tươi, phả hơi hóng vào mặt Văn Hậu. 'Bây giờ buông ra để tôi cứu anh ấy được chưa?'

Chỉ trong vài khoảnh khắc, Quang Hải đã được Văn Hậu buông thả, trả cho em một khoảng trống để tự do làm công việc cứu người, dẫu công việc không phức tạp cho lắm. Em từ từ cho hết đống thức ăn cho cá được tán nhuyễn vào miệng của Tuấn Anh, thôi thúc người đang ngồi phợt phờ ở đó nuốt vào hết. 

Chỉ trong vài giây sau đó, khói trắng đã thôi thổi ra từ miệng gã, khi gã ho cũng không còn máu nữa...

Như một sự hồi sinh đầy mạnh mẽ, Văn Hậu ngỡ ngàng ngay khi Tuấn Anh khỏe mạnh trở lại như ban đầu. Hắn nhìn đến chỗ Quang Hải mà lòng đầy rẫy thán phục, khóe miệng bỗng dưng tươi lên một nhịp, điệu bộ không còn ra vẻ mình cần phải thanh cao trước mặt kẻ này.

Cơn mưa nặng hạt rồi cũng tắt đi hẳn, Quang Hải không cần nói gì nữa, chỉ nhìn đến Văn Hậu và gật đầu, sau lại bỏ đi khuất tán mà chưa đợi tên đại ca lên tiếng nói lời trả ơn...

...

Bầu trời khuya còn vương vấn vài hạt mưa, một mình Quang Hải bước đi trên phố với trạng thái lạ lẫm cứ ánh lên trong tâm trí mình. Thật sự em có giống như tên cảnh sát kia nói, rằng em vốn dĩ là một tên phó giáo sư hóa học, kiến thức đầy mình khiến ai ai cũng phải nể phục? Vì em vừa cứu một người chỉ dựa vào đầu óc của mình như thuần thục trong nhiều năm, ấy vậy mà, trí nhớ về những người thân xung quanh thì lại hoàn toàn biến mất.

Bây giờ em nên đi đâu? Kể cả khi tại sao em lại vào được nhà của tên cảnh sát có gương mặt khó chịu kia cũng quên nốt, nhưng nếu như không gặp anh, ắt sẽ không còn ai dìu dắt và che chở cho em suốt những ngày khó khăn này. 

Quang Hải bần thần đứng trước cửa nhà nhà Xuân Trường, lại bỗng chốc nhìn thấy cổng và cửa nhà bên trong đều mở tan hoang hết cả. Em bỏ vài giây ra để hốt hoảng, vội vã chạy vào trong, bất chợt nhìn thấy Xuân Trường đang bị còng tay và khóa vào mắc xích trên ghế sofa, miệng thì ngậm chiếc khăn trắng hoặc đang ngủ nên không thể kêu gào.

Quái lạ? Ai lại dám bắt ép cảnh sát thế này?

Không chần chừ nữa, em nhanh chóng lao đến mở chiếc khăn từ miệng anh ra, bất giác khiến anh tỉnh dậy với gương mặt hoang mang.

'Hải!', Xuân Trường lo lắng, 'Cậu nhanh giúp tôi tháo còng tay đi...'

Mọi chuyện không phải đùa nữa vì càng lúc càng bối rối, còn quên hỏi rằng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, Quang Hải hoang mang nhìn xung quanh căn nhà một lượt thì thấy đồ đạc bị ai đó làm đổ ra sàn, không hề ngăn nắp một chút nào, chắc chắn đã có một tên trộm cộm cán hung dữ nào đó, gan to đến mức đột nhập vào nhà của một tên cảnh sát hung dữ không kém ai. 

'Nhưng chìa khóa còng đâu anh?', Quang Hải hỏi. 'Làm sao bây giờ...'

Xuân Trường lắc đầu, vầng trán nhăn lại để tỏ vẻ không hề biết gì, 'Phải đó!!! Làm sao bây giờ khi không có chìa khóa còng tay đây ta?'

Ngay khi vừa định suy nghĩ xem làm cách nào để tìm chìa khoá, Quang Hải đã kịp nhìn thấy bên trong túi quần của Xuân Trường có rất nhiều vật dụng nên đã độn lên, không nói không rằng, em nhanh chóng tiến đến trước mặt anh, cho cả hai tay vào hai túi quần anh, thật sâu và thật sâu, từ từ mò mẫm.

'Cậu làm gì vậy hả?', Xuân Trường giật nảy người. 'Nhột đấy?'

Cảm giác điện giật chạy qua khiến hai chân anh đứng không vững, bàn tay nhỏ bé của em cứ va chạm khắp nơi ở phần dưới cơ thể mình. Hai gương mặt áp sát nhau như một tình trạng cấp bách, anh trông thấy mồ hồi đổ ra từ trán em còn hơn cơn mưa lúc chiều, em thở dốc lo lắng, bắt đầu nhắm mắt và mò kỹ hơn nữa.

Khi không tìm thấy vật cần tìm, Quang Hải vẫn không chịu bỏ cuộc, hai tay em rời khỏi túi quần trước của Xuân Trường, chọn vòng ra sau, lại cho cả hai tay vào túi quần sau mông của anh.

'Mò đủ chưa vậy?', anh lên tiếng một cách hồ hởi.

'Căng thật...', Quang Hải âm thầm trả lời...

Xuân Trường thở dốc, giọng nói chập chờn, 'Cái gì căng?'

'Chính là chiếc chìa khóa này, làm cho tình hình của anh bớt căng đi!'

Quang Hải lấy được một chiếc khóa nhỏ từ bên trong chiếc túi quần sau mông của Xuân Trường, chỉ ít lâu sau đó, còng đã được mở, tên đội phó đã được giải cứu thành công. Anh giả vờ mừng rỡ, ánh mắt lẳng lặng né tránh tên ân nhân trước mặt mà tự động tiến lên phía trước, chọn làm việc riêng của mình.

Bàn tay Quang Hải lập tức căng ngang, ngăn không cho Xuân Trường có quyền đánh trống lảng. Anh giật mình nhìn em, hai chân đi lùi lại vì phải tránh né.

'Chìa khóa còng là anh giữ mà? Chẳng khác nào nói anh tự mình còng mình?, Quang Hải hằn hộc, 'Sếp ơi là sếp! Rốt cuộc sếp đang đùa giỡn cái gì vậy hả?'

'Cậu nói gì, tôi không hiểu?', anh chau mày, láo liên ánh mắt để tránh né.

'Còn phải hỏi? Anh vừa gạt tôi đấy?'

Làm cảnh sát mà bị nắm thóp một cách trắng trợn, mặt mũi Lương Xuân Trường còn không biết phải đem cất vào đâu mới hết xấu hổ. Anh cười trừ cho qua khi nhìn ngắm gương mặt chất vấn có phần nghiêm túc của Nguyễn Quang Hải, sau lại mở thật to hai mắt mình để đáp trả.

'Thì là tôi cố tình tự còng mình đấy? Còn không phải là vì cậu sao?'

'Vì tôi?', Quang Hải ngây người, dùng ngón trỏ chỉ vào mặt mình, 'Sao lại là vì tôi?'

'Tôi còng cậu vào thanh sắt ở chùa, nơi đó khuất người đảm bảo không ai nhìn thấy, tại sao cậu lại bẻ còng tay và bỏ đi? Còn nữa, hôm trước cậu vào nhà tôi ngủ lang thì không chấp nhất rồi, nhưng tại sao ổ khóa lại bẻ gãy? Những thứ đó đối với cậu giống như cây cối mục nát hay sao, nói bẻ là có thể bẻ? Rốt cuộc cậu đã ăn phải thứ gì đấy Nguyễn Quang Hải?'

Hai mắt Quang Hải chợp chờ nhìn Xuân Trường, em tức giận cay đắng từ sâu trong tâm can khi trí nhớ không thể lấy lại hoàn toàn, lại không biết giải thích với người đàn ông hay hoài nghi ở trước mặt.

'Nếu tôi nói là tôi không biết ai đã bẻ khóa hay bẻ còng vì tôi không nhớ gì, thì anh có tin không?'

Xuân Trường dừng lại một vài giây, sau lại lên tiếng một cách từ tốn, 'Cậu đang giấu chuyện gì đối với tôi đúng không?'

'Phải làm sao anh mới tin tôi? Lúc ở chùa, đầu tôi rất đau, cho đến khi hết đau thì tôi đã phát hiện mình đã bị tháo còng và đang đứng ở cổng chùa mất rồi thưa anh cảnh sát ạ.'

'Có nghĩa là, rất có thể cậu đã tự mình bẻ khóa và bẻ còng nhưng đầu óc lúc đó thì trống rỗng?', Xuân Trường suy nghĩ, 'Sao phố Phi Nam này lại có con người như cậu?'

'Tôi thì thấy người ở phố Phi Nam này mới thật sự lạ đấy!'

Xuân Trường khoanh tay hỏi, 'Cậu có ý gì?'

'Thì cái đám người Kinh Hưng gì đó đấy, chẳng hiểu sao cái tên tắm thần linh chỉ uống một ít ni-tơ lỏng vậy mà tên đại ca lại lo sốt vó, còn cho rằng tên đó tự tử nữa? Chơi trò bồng bế nhau chạy trong mưa để đến bệnh viện, nghĩ lại là nổi da gà. May mà tôi đây ra tay cứu giúp họ đấy...'

Khi nghe đến cái tên Kinh Hưng, nét mặt Xuân Trường bỗng chốc chuyển về trạng thái khô khăn, hai mắt ánh nhìn thẳng Quang Hải bằng một điệu bộ.

'Ý cậu nói tên tắm thần linh là Nguyễn Tuấn Anh, còn tên đại ca là Đoàn Văn Hậu?'

'Phải đó! Là hai người họ.'

'Còn nữa, cậu nói cậu ra tay cứu giúp họ? Bằng cách nào?'

Quang Hải bĩu môi, nghĩ đến việc phải giải thích cho tên cảnh sát này cũng giống như tên đại ca họ Đoàn của Kinh Hưng. Cả hai ắt sẽ không hiểu gì, trơ người ra như một tên ngốc cho mà xem...

'Vậy anh thử đoán xem, ở đó có hàng lá tía tô, đối diện thì có cây chanh giấy, dưới đất thì có các loài cóc nhái, côn trùng bò qua nhảy lại, gần đó có còn vài bao thức ăn cho cá da trơn. Tôi đã làm cách nào để cứu tên tắm thần linh?'

Ánh mắt Xuân Trường hướng thẳng về gương mặt Quang Hải, sau lại chuyển xuống bàn tay có ướm vài loại bùn đất khác nhau. Anh cố tình bước đến, vơ lấy vạc áo của em, phát hiện có một nếp nhăn rất kỳ lạ, sau lại cười phì...

'Sao anh cười? Trông đáng ghét lắm đấy?'

'Thì cười cậu sơ suất thôi...'

'Mau trả lời đi, tôi không nói thêm để gợi ý cho anh đâu.'

'Cậu đã bắt một con cóc rồi lấy nhựa của nó, nhựa của nó vốn có tính keo dính, một giọt cũng đủ để nếp áo của cậu dính vào nhau...'

Hai mắt Quang Hải mở to, hai chân lùi về sau vì bất ngờ trước câu trả lời của Xuân Trường, '... Sao anh biết...'

'Thiềm tồ vốn là chất độc, nhưng nếu biết điều chế thành một loại chất rắn với liều lượng thấp, nó sẽ trở thành một thứ trị đau họng rất hiệu quả. Nguyễn Tuấn Anh đó nuốt ni-tơ lỏng vậy thì cổ họng của hắn chắc chắn đã bị ảnh hưởng, thiềm tồ trộn với chất rắn vo cục là thứ duy nhất ở đó cứu hắn. Chất rắn vo cục đó là viên thức ăn cho cá da trơn phải không nào? Lá tía tô và chanh giấy mà cậu thêm vào tuy bề ngoài là muốn đánh lạc hướng tôi, nhưng hoàn toàn lại là gợi ý của cậu cho tôi biết về những thứ có thể chữa đau họng, từ đó giúp tôi chắc chắn về vấn đề của Nguyễn Tuấn Anh sau khi nuốt ni-tơ lỏng, à không phải nuốt, mà chỉ giữ lại nơi cổ họng. Không biết tôi nói có đúng không? Thưa phó giáo sư hoá học Nguyễn Quang Hải?'

'... Phải... thưa anh...'

Bàn tay Lương Xuân Trường nhanh chóng rời khỏi, đôi mày chau lại vì một mực nghĩ đến băng đảng Kinh Hưng đó.

Người ở phố Phi Nam, kể cả cảnh sát đều chỉ biết rằng Kinh Hưng vốn có ông chủ duy nhất là Đỗ Hùng Dũng cùng với hai cánh tay đắc lực, một là em họ của hắn Đoàn Văn Hậu, hai là tên quân sư do Đỗ Hùng Dũng 'chiêu mộ' trên núi. Thứ họ mơ hồ nhất có lẽ là cái tên Nguyễn Tuấn Anh, gã không hay xuất hiện trong các cuộc giao dịch, hay tên gã chưa từng nằm trong danh sách người bán hàng trắng mà sở cảnh sát từng nắm thóp, mọi quá khứ và hành tung đều bí ẩn, hiển nhiên mục đích gã gia nhập vào Kinh Hưng cũng trở nên vô cùng bí hiểm.

'Nguyễn Tuấn Anh ngoài mặt muốn tự tử nhưng lại khiến mình không được chết.', Xuân Trường tự miệng nói, 'Tại sao hắn lại sử dụng khổ nhục kế với Đoàn Văn Hậu chứ?'

...

Sở cảnh sát mỗi khi có vụ án lớn ắt hẳn vô cùng bận rộn, hoặc là họ sẽ làm rất nhiều thì vướng víu chân tay, hoặc sẽ không biết làm gì cả vì mải suy nghĩ làm sao mới phải.

Đám đàn em của băng đảng Kinh Hưng quyết định chọn làm loạn sau một ngày phát hiện thứ vật liên quan đến ông chủ nhưng không nghe ngóng được bất cứ thông tin gì từ phía cảnh sát, họ cùng nhau la ó, biểu tình, buộc đoàn đội quản lý phố Phi Nam phải kết tội ba cha con Nguyễn Quang Hải để đòi lại công bằng cho cái chết bất đắc dĩ của Đỗ Hùng Dũng.

Sáng sớm, Phan Văn Đức đã dẫn nhiều người đến làm loạn ở khu vực dành cho người muốn tố cáo, liên tục kêu cảnh sát phải xử bắn ông Nguyễn Quang Khang vì có hành vi tráo đổi thân xác, đồng thời họ cũng cho bắt sống Đỗ Duy Mạnh để gây sức ép.

Duy Mạnh bị buộc dây trói vào hai tay và cổ, ai nấy khi nhìn vào cũng thấy rõ đã bị đánh bầm dập khắp nhiều nơi trên cơ thể. Văn Đức hung hăng xách cổ áo hắn tiến về phía trước, đặt một chân lên vai hắn rồi tự mình cảm thấy sung sướng.

'Tất cả là tại mấy cha con nhà bọn mày thôi, đừng nên trách ai cả. Hậu quả mà bọn mày đùa giỡn với đại ca của tao, chính xác là cái chết.'

Chẳng mấy chốc, Xuân Trường, Công Phượng và Đức Chiến xuất hiện ngay tại sảnh để đối mặt với đám người Kinh Hưng, chỉ là không có sự xuất hiện của Văn Hậu và Tuấn Anh. Ánh mắt tên đội phó nhìn thẳng vào Duy Mạnh đang quỳ gối ngay bên dưới nền gạch lạnh tanh, sau đó liền bước lên phía trước để chọn nói chuyện với Văn Đức.

'Các người đến đây để thú tội sao?'

'Thú tội?', Văn Đức chau mày, 'Bây giờ ông chủ của tụi này chết oan ức, thú tội là thú tội cái gì?'

'Ông chủ của anh chết oan ức thì chắc chắn cảnh sát bọn tôi sẽ điều tra! Còn việc các anh mang đến đây một kẻ thừa sống thiếu hết như anh ta, ắt là muốn thú tội việc mình đã làm rồi.', Xuân Trường khẳng định.

'Đừng văn vở! Bọn tao đến đây để đòi người, mau giao ông già Nguyễn Quang Khang ra, nếu không thì thằng Đỗ Duy Mạnh này sẽ chết ở đây!'

Nếu ngày trước Xuân Trường không nhanh trí cho bắt giam ông Khang, ắt hẳn số phận của ông cũng chẳng khác Duy Mạnh bây giờ là bao, bị đánh đến không thể mở nổi hai mắt, tay chân ủ rõ toàn là vết cắt, nhìn thôi cũng thấy thừa sống thiếu chết.

Văn Đức bước đến phía trước một bước, mắt nhìn trừng trừng vào Xuân Trường, bàn tay lại mạnh mẽ chọn nắm đầu Duy Mạnh mà quật thẳng xuống gạch, máu bắn ra như đạn, trong phút chốc đã khiến tên họ Đỗ ngất xỉu do không chịu nổi.

'Mau cứu Đỗ Duy Mạnh!!!', Xuân Trường ra lệnh cho đám cảnh sát.

Hai bên bắt đầu vằn co khi cảnh sát là đám người xông vào trước, cuối cùng cũng chỉ để giành giật Đỗ Duy Mạnh. Những tên cảnh sát dưới cấp được Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường bảo rằng phải lập tức đưa tên đang ngất xỉu đến bệnh viện nhưng người của Kinh Hưng liên tục ngăn cản.

Hai phe phái ai nấy cũng có súng nên không ai chịu thua ai, chỉ là chưa ai dám bóp còi, vì thế mà tình thế càng lúc càng nguy cấp.

Chỉ vài giây sau, một phát súng bắn chỉ thiên nhanh chóng kéo dãn tình hình, Xuân Trường tự thổi vào đầu súng của mình cho bay đi khói, sau lại cười một điệu bộ khó ưa.

'Đức Chiến!', tên đội phó gọi lớn.

'Vâng, sếp Trường!', Đức Chiến hăng hái trả lời.

'Mau vào trong lấy ra đây cho tôi một chiếc ghế sắt và một cây roi điện!'

'Vâng, sếp Trường!'

Sau câu nói của tên đội phó có phần khó đoán, Công Phượng ngay tức khắc tiến đến ghé tai anh. 'Cậu định làm gì? Nên nhớ họ là người của Kinh Hưng, chúng ta nhất định không được đắc tội.'

Xuân Trường cố tình nói lớn, 'Người của Kinh Hưng thì sao? Ai làm loạn, ai gây chuyện thì nhất định phải chịu trách nhiệm chứ?'

'Thử xem?, Phan Văn Đức thách thức.

'Cũng may là Kinh Hưng các người không ai dám nổ súng, nếu không thì số đạn ấp ủ trong súng của tôi bao lâu nay cuối cùng cũng được sử dụng rồi...', Xuân Trường gật đầu trả lời.

Theo luật lệ, người dân của phố Phi Nam tự do mang súng trong người, nhưng bất kỳ ai nổ súng ở sở cảnh sát hoặc thậm chí trong bán kính 100 mét xung quanh, họ sẽ bị cảnh sát bắn trả với bất kể lý do.

Sau khi Đức Chiến mang chiếc ghế sắt và cây roi điện ra diện kiến mọi người, Xuân Trường còn tường tận bảo cậu đặt chiếc ghế ngay trước mặt Văn Đức và mời hắn ngồi vào.

'Lương Xuân Trường, rốt cuộc cậu muốn làm gì?', Công Phượng hỏi.

'Phố Phi Nam này vốn là một khu tự trị, và luật pháp của nó do chính sở cảnh sát này đặt ra. Nếu như Kinh Hưng các người không biết, tôi sẽ nói cho các người biết có một luật rất thú vị. Kẻ nào thách thức cảnh sát và ngăn cản người thi hành công vụ ngay tại sở cảnh sát, trong vòng mười phút sẽ bị đánh 150 roi điện. Anh Văn Đức cứ từ từ ngồi xuống chiếc ghế sắt này mà đợi, còn ba phút nữa thôi, nếu anh không rời khỏi sở cảnh sát và cứu sống Đỗ Duy Mạnh, thì anh sẽ bị đánh đầy đủ 150 roi điện. Tôi mặc kệ Kinh Hưng các người có ý định dùng súng bắn trả hay không, thì cho dù các người có chết hết ở đây, cảnh sát của chúng tôi cũng không phải chịu một tội nào...'

'Có nghe rõ không hả?', Đức Chiến lên mặt với Văn Đức. 'Cơ hội cuối cùng của các người rồi đấy!!!'

'Này Đức Chiến, nhìn sang cành cây bên kia, đếm giùm tôi xem có bao nhiêu con chim?', Xuân Trường hỏi.

'Dạ, khoảng mười con chim sếp Trường...'

Chỉ với ba phát súng, bắn xuyên qua tán lá, xuyên qua cơ thể và hàng lớp lớp lông vũ, Xuân Trường đã hạ gục đủ mười con chim ở tít trên cành cao, chúng thay phiên nhau rơi xuống đất chết tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#619#lxt