04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Duy Mạnh chật vật tỉnh lại sau cơn mơ màng chiều muộn, bệnh viện ở phố Phi Nam lúc nào cũng đông đúc bệnh nhân, nhưng những người nằm ở đó còn được cảnh sát canh giữ thì chỉ có mỗi mình hắn. Trước đó, Phan Văn Đức vì quá sợ mình sẽ ăn đủ 150 roi điện của cảnh sát và chết oan mạng mà không ai đền, nên đã quyết định dẫn người rời khỏi khu vực chấp pháp, đồng thời đưa tên họ Đỗ đến bệnh viện để chữa trị, xem như trao trả hắn cho cảnh sát điều tra vụ án của đại ca Kinh Hưng.

Lương Xuân Trường ngồi dang rộng chân trên chiếc ghế đặt ở gần giường bệnh của Đỗ Duy Mạnh, khi thấy tên kia đã tỉnh dậy, anh bình thản nhờ bác sĩ vào kiểm tra tình trạng của hắn sau chấn thương. Sau đó, được sự cho phép của bác sĩ, bộ phận cảnh sát bắt đầu thực thi công cuộc lấy lời khai.

Bàn tay tên đội phó cứ thế va chạm phần mặt bàn gỗ ngay bên cạnh đầu bệnh nhân, miệng anh không hề nói gì, ánh mắt ghim sâu, trừng trừng nhìn kẻ đối diện.

Trên cơ thể Đỗ Duy Mạnh được bác sĩ xác định thương tật rất cao, nghĩa là việc hắn bị đám côn đồ của Kinh Hưng đánh không phải đùa giỡn, hiển nhiên sẽ không có thuyết âm mưu nào liên quan đến việc hắn và đám buôn ma túy hạng nhất phố Phi Nam đó là cùng một phe, chỉ giả vờ làm loạn để che giấu bất cứ chuyện gì...

'Sếp à! Tôi biết là tôi đẹp trai thật, nhưng cũng không đến nỗi để sếp phải nhìn kỹ như thế đâu!?'

'Ừ nhỉ? Cũng đẹp trai.', Xuân Trường thở dài, 'Phải chi đám người của Kinh Hưng nặng tay hơn với gương mặt của cậu thì tốt.'

'Ý sếp là sao?'

'Luật sư Tô ở Nhà băng đã khai hết rồi, cậu dòm ngó tài sản mà em trai phó giáo sư của cậu để lại một cách sổ sàng, còn nữa, cậu còn cố ý tìm kiếm một bản hợp đồng gì đó vốn dĩ là rất quan trọng đối với em trai cậu...', Xuân Trường cười nhẹ, '... Không biết có đúng không nếu tôi nói cái chết của Nguyễn Quang Hải thực chất có liên quan đến cậu? Đỗ Duy Mạnh?'

Đỗ Duy Mạnh gồng chặt cơ tay, đổi lại là nhìn ngắm Lương Xuân Trường từ đầu đến cuối, khoé miệng nhẹ nhàng cười đáp trả. 'Không ngờ sếp đây vốn là một người lạnh lùng lại tinh anh, chẳng giống một kẻ ba hoa khoác lác lúc ở chùa chút nào. Cảnh sát bây giờ diễn cũng giỏi thật! Tôi phải hỏi lại sếp mới đúng, hôm đó ở chùa sếp cố tình cho bắt giam bố tôi, đến bây giờ vẫn chưa có tung tích, không hiểu là sếp muốn gì?'

'Làm sao tôi biết được cậu và bố cậu có phải cùng chí hướng hay không? Vì ông ta và cậu hoàn toàn không chung huyết thống mà! cả hai vụ án của Nguyễn Quang Hải và Đỗ Hùng Dũng đều khá phức tạp, tôi nhất định phải tách riêng hai người ra mới tiện điều tra. Còn nữa, nếu như không bắt giam ông ta, liệu bây giờ ông ta có còn sống nổi với đám người Kinh Hưng kia không?'

Duy Mạnh thở dài một hơi, đương nhiên là muốn bí mật của mình không bại lộ một cách dễ dàng như thế, chỉ tiếc rằng mấu chốt đã để cảnh sát nắm bắt được quá nhanh, như một mũi tên vừa cầm lên thì đã được bắn ra từ dây cung. Hắn khư khư giữ bàn tay sao cho chặt nhất, hàm răng cắn vào nhau bằng một lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ trong phút chốc, chiếc kim tiêm ghim thẳng vào gân tay bắn ra ngoài, một ít máu theo đó cũng phun trào theo phản xạ tự nhiên.

Hắn la ó như phải gánh chịu hàng vạn sự đau đớn, cuộc sống xung quanh đổ sụp và dồn lại một chỗ nơi cơ thể mình. Tay cố ôm chặt lỗ kim tiêm vừa sứt mẻ, miệng gào lên đủ kiểu để tìm người cầu cứu, thế nhưng, tình trạng của hắn hiện tại cũng chỉ có một mình tên cảnh sát ở phía đối diện trông thấy.

Lương Xuân Trường chống một tay bên quai hàm, hai mắt chớp chớp để ngắm nhìn kẻ đang cố vận hành sự đổi hướng một cách... lúng túng. Chiêu trò này, sao anh không biết được? Những tên muốn né tránh lời khai của mình ở trước mặt anh bao năm qua còn không phải không thể đếm xuể hay sao?

'Một câu bác sĩ ơi, hai câu y tá đâu, tại sao cảnh sát như tôi lại không tạo cho cậu bất cứ niềm tin nhỏ nhoi nào vậy?', Xuân Trường đứng dậy, tiến đến gần Duy Mạnh hơn, 'Cậu sợ tôi đến như vậy sao?'

Vừa nói xong, Xuân Trường nhanh chóng lấy ra một chiếc kim ghim mới, thật dứt khoát nối với ống truyền nước rồi đâm thẳng vào mạch tay của Duy Mạnh, vô cùng chính xác.

'Nói! Cậu đã giết Nguyễn Quang Hải, có đúng không?'

Duy Mạnh bị áp chế đến không còn đường lùi, tuy nhiên, bản năng hắn vẫn một mực chối bỏ, 'Không phải! Rõ ràng là không phải! Đó là em trai tôi, sao tôi lại giết nó?'

'Vậy thì rất tiếc, cậu mãi mãi sẽ không có được bản hợp đồng của em cậu đâu... Vì luật sư Tô, ông ấy đã làm rất đúng lời của cảnh sát chúng tôi...'

Duy Mạnh hoang mang, thì ra cuối cùng vẫn là cảnh sát đi trước hắn một bước, lời của Xuân Trường vừa nói, chẳng khác nào bảo luật sư mà Duy Mạnh gặp ở nhà băng đã lừa hắn
về việc ông ta không hề biết gì bản hợp đồng của Quang Hải vốn được giấu ở đâu.

'Tôi đang tự hỏi tại sao cuộc nói chuyện giữa tôi và luật sư Tô lại để cảnh sát các người biết, thì ra chính luật sư Tô có vấn đề!!!', hắn quát.

Nhưng Đỗ Duy Mạnh nào có ngờ, luật sư Tô không hề là người của cảnh sát, cuộc nói chuyện bí mật đó bị bại lộ trong tâm trí Lương Xuân Trường vì chính anh đội phó đã bảo Nguyễn Đức Chiến theo dõi và nghe lén hắn ở Nhà băng.

'Suy cho cùng, Đỗ Duy Mạnh cậu mới chính là kẻ có vấn đề. Có thể cậu không giết Nguyễn Quang Hải, nhưng cậu là người làm giả lá thư tuyệt mệnh, đặt ở dưới gầm ghế cho tên cảnh sát X tìm ra, cuối cùng để người đó thuận lợi khẳng định cái chết của Nguyễn Quang Hải là tự tử. Một khi cái chết đó được đóng hồ sơ và không thể tìm ra hung thủ, mọi thủ tục mai táng được giải quyết xong, chẳng những tài sản của Nguyễn Quang Hải, mà bản hợp đồng kia đều sẽ được trao trả lại cho người thân như Đỗ Duy Mạnh cậu. Nhưng tôi chắc chắn cậu còn có người đứng sau, chỉ dẫn cậu làm tất cả những chuyện đó, vậy giả sử khi cậu tìm được bản hợp đồng đó rồi, cậu vẫn sẽ được 'ông chủ' đó trọng dụng chứ? Hay là tên cảnh sát X sẽ cướp mất công của cậu, dù cả hai có cùng thuyền đi nữa?', Xuân Trường phân tích một cách rành mạch.

'Sao anh biết tất cả những chuyện đó chứ... Tại sao...', Duy Mạnh hoang mang.

'Nếu như cậu chịu nói ra là ai đã đứng sau cậu và cả tên cảnh sát X, và chi tiết bản hợp đồng mà các người muốn có được, tôi nhất định sẽ không truy cứu cậu trong chuỗi tội trạng này.', Xuân Trường ghé sát mặt đối phương, '... Đỗ Duy Mạnh, tôi hứa đấy.'

'Tôi... tôi...'

Xuân Trường chau mày, khoanh tay, 'Nguyễn Quang Hải đó không phải là em trai cùng mẹ với cậu sao? Cậu ấy còn trẻ như thế mà đã chịu nhiều mưu kế của kẻ khác, thậm chí là phát xuất từ chính người thân của mình. Tình cảm anh em bao lâu nay giữa cậu và Nguyễn Quang Hải mỏng manh như thế sao? Cậu ấy là trụ cột  chính của gia đình cậu mà, cậu ấy chết đi thì làm gì còn thứ gì quan trọng hơn nữa chứ? Đỗ Duy Mạnh, suy nghĩ kỹ lại, nếu cậu đồng ý khai ra toàn bộ những kẻ đứng sau chuyện này, tôi sẽ lấy tư cách cảnh sát của mình ra, hứa sẽ bảo vệ cậu đến cùng.'

Dòng thời gian đưa đẩy cho đến khoảng khắc quyết định, lời nói của Lương Xuân Trường đương nhiên là chạm được đến trái tim Đỗ Duy Mạnh, vì ngoài những lùm xùm chi phối ra, vốn dĩ Nguyễn Quang Hải là người mà hắn để ở trong tim, dẫu là em trai cùng mẹ... Cái chết của Nguyễn Quang Hải xảy ra thế nào, hắn hoàn toàn không biết, hắn chỉ có nhiệm vụ là người phát hiện xác chết và để bức thư tuyệt mệnh dưới gầm ghế cho Nguyễn Công Phượng phát hiện, nào ngờ, bức thư lại được Lương Xuân Trường nắm thóp trước nên mọi chuyện mới vỡ lỡ.

Tất cả những gì xảy ra suốt những ngày qua đã khiến cuộc đời Đỗ Duy Mạnh đi theo quỹ đạo khó lường, bởi vì hiện tại, bản thân muốn gì hắn còn không biết. Khi còn Nguyễn Quang Hải trên đời, hắn chỉ muốn chiếm lấy thân xác của đứa em trai cùng mẹ để thoả mãn dục vọng của mình, nhưng rồi chưa bao giờ thành công. Tiền bạc đương nhiên là vấn đề thiết yếu, ai ai ở phố Phi Nam này cũng muốn mình trở nên giàu xụ, nhưng quyền lực cũng là một vấn đề quan trọng không kém.

Một khi có trong tay bản hợp đồng định mệnh kia, Đỗ Duy Mạnh sẽ giúp 'ông chủ' của mình lật đổ được Kinh Hưng, chính là sự việc vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng mạnh mẽ đến đại cuộc trong xã hội đen tối của phố Phi Nam. Sở dĩ phải thông qua 'ông chủ' mà không phải là chính tay hắn nói với cảnh sát về bản hợp đồng, chính là vì bảo vệ cho 'ông chủ' thoát tội giết Nguyễn Quang Hải.

Khi Đỗ Duy Mạnh sắp mở miệng để nói một câu, cánh cửa bên ngoài đã bị người khác xông vào, ngay cả Nguyễn Đức Chiến đứng canh giữ cũng không thể cản nổi. Nguyễn Công Phượng chống hai tay lên hông, bước vào phòng bệnh với điệu bộ xông xáo thường thấy, hai mắt trừng trừng nhìn đến Đỗ Duy Mạnh.

Lương Xuân Trường khi trông thấy tên cảnh sát X trong truyền thuyết xuất hiện, anh liền nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lòng đầy chấp niệm. Nếu tên đội trưởng hung hăng đó có mặt ở đây ngay lúc này, nghĩa là Đỗ Duy Mạnh sẽ không thể khai ra tất cả mọi chuyện, công sức của anh muốn lật đổ cái ác xem như là một con số 0 tròn trĩnh.

'Sếp Phượng! Em đã hỏi xong, bây giờ trả hắn lại cho sếp.'

Giọng nói trầm ấm của tên đội phó để Công Phượng nghe được, sao có phần khó hiểu. Anh rời đi ngay sau khi xin phép, để lại trong tâm trí hắn một sự nghi ngờ không thể nào phai, vì rốt cuộc Đỗ Duy Mạnh đã khai những gì? Hắn đương nhiên là không biết.

'Lương Xuân Trường, cậu đứng lại đó!!!'

Công Phượng bật mở toang cánh cửa, chạy đến trước mặt Xuân Trường với tư cách của một sếp lớn, mặc kệ tên cấp dưới Đức Chiến ở sau lưng lại một lần nữa có thể chứng kiến mọi chuyện.

Tên đội trưởng đưa ánh mắt hoang dại nhìn đối phương, mạnh mẽ chỉ tay vào phòng bệnh, 'Rốt cuộc là hắn đã khai những gì? Mau nói cho tôi biết!'

'Hắn nói không biết gì về cái chết của Đỗ Hùng Dũng cả.', Xuân Trường gật đầu.

'Hắn nói không biết thì cậu tin là thật à? Xem ra năng lực làm việc của thanh niên ưu tú nhất Đội điều tra ở sở cảnh sát chỉ dừng lại ở mức này thôi nhỉ? Ừ thì, tôi thấy sếp Tổng ngày đó nâng cậu lên đến chức đội phó này cũng hơi quá tay rồi...'

'Vậy em phải làm gì với một tên đang dính chấn thương nặng như thế đây, kề dao vào cổ hắn à? Hay là bẻ nốt một cánh tay còn lại để ép hắn nhận mình làm chuyện ác?', Xuân Trường chau mày, 'Đội trưởng ơi là đội trưởng, hắn đã ở phòng bệnh, có cảnh sát canh giữ mỗi ngày, chúng ta chắc chắn sẽ còn hỏi thăm hắn nữa.'

'Vậy còn chuyện khác?', Công Phượng từ từ bước đến, ghé sát mặt Xuân Trường, hai đôi môi như muốn chạm vào nhau, 'Như cái chết của tên phó giáo sư chẳng hạn?'

Chật chờ từ tận đáy lòng, Công Phượng quyết tâm hỏi thẳng Xuân Trường về những hoài nghi đáng có mà chính mình tạo ra. Vì suy cho cùng, Duy Mạnh là cùng bước lên một thuyền với hắn, nếu một kẻ đổ nhào xuống nước, chắc chắn kẻ còn lại cũng không thể đứng vững.

Nếu gió đã thổi, tâm người sẽ thuận. Đợi cho tiếng tim đập nơi ngực trái được mọi người nghe thấy rõ ràng, ngón tay trỏ của Xuân Trường bắt đầu đưa lên, rồi cứ thế chọn vuốt ve chiếc cổ gân guốc của Công Phượng, vô thức khiến Đức Chiến đứng sau nhìn thấy cũng trở nên rùng mình, ngay tức khắc quay mặt sang quan sát bức tường trống trơn.

'Đội trưởng ơi, không phải anh bảo em đến đây hỏi cung Đỗ Duy Mạnh về cái chết của Đỗ Hùng Dũng thôi sao? Cái gì mà phó giáo sư ở đây chứ? Cái chết của Nguyễn Quang Hải vốn được đội trưởng đóng hồ sơ rồi mà, sao bây giờ lại hỏi như kiểu em không phục và muốn tiếp tục điều tra vậy? Chắc phải nói rõ cho anh biết, một khi em muốn lật lại vụ án đã được đóng kết hồ sơ, từ trước đến giờ hầu hết đều thành công và có ẩn khuất. Đội trưởng có muốn em thử không?'

Bàn tay thô thiển nào đó dứt khoát bấm chặt vào cơ bụng của đối phương. Công Phượng dồn hết tâm sức để cấu phần áo dày cộm nơi lớp giữa thân mình của Xuân Trường, nhưng nơi đó lại cứng chắc, không thể khiến kẻ kia biến chuyển cảm xúc chỉ vì đau nhẹ nhàng.

Được một lúc, anh dùng tay mạnh gỡ tay hắn ra khỏi bụng, sau lại đưa lên môi và thổi vào tay hắn một hơi nóng. Hai đôi mắt nhìn nhau, lại một lần nữa tạo ra những tia lửa vô cùng quằn quại, gây ảnh hưởng cùng cực đến những kẻ xung quanh...

Xuân Trường nhẹ nhàng nở nụ cười, đôi lông mày chau lại như muốn ăn tươi kẻ trước mặt, 'Dạo này trời cứ mưa suốt, đội trưởng của em nhất định phải giữ ấm cơ thể nhé. Em đi trước đây.'

Vừa nói xong, Xuân Trường đã quay mặt đi. Đợi cho khoảng cách giữa hai người sếp của mình trở nên an toàn hẳn, Đức Chiến mới bắt đầu vượt mặt hắn và nối đuôi theo anh.

Cậu cầm theo một bản ghi chép lời khai rồi nói với anh một điều. 'Sếp Trường ngầu lắm ạ.'

'Không cần.', Xuân Trường bực dọc, 'Chỉ một chút nữa là Đỗ Duy Mạnh chịu khai ra Nguyễn Công Phượng đứng sau hắn, là do cậu không ngăn được Nguyễn Công Phượng thôi xông vào phòng đấy thôi!'

'Là lỗi của em, em xin lỗi.', Đức Chiến nhăn nhó, bày tỏ lòng thành.

Cả hai trong phút chốc đã rời khỏi khu vực bệnh viện đông đúc, đổi lại là hít thở bầu không khí trong lành ngoài trời sau khoảng thời gian căng thẳng. Xuân Trường nhìn Đức Chiến bằng ánh mắt nhẹ nhàng hơn, vì suy cho cùng, hệ thống đằng sau vụ án khó hiểu kia ắt phải là dây quấn chằng chịt, không thể nói tháo là có thể bắt tay vào làm.

'Chuyện tôi giao cho cậu làm đến đâu rồi?'

Đức Chiến gật đầu, 'Em đãi ngộ bố của Nguyễn Quang Hải rất tốt, ông ấy cũng không hỏi tại sao mình vào nhà giam hay là đòi ra khỏi gì cả.'

'Ừ...'

'Nhưng có một chuyện ông ấy có thể giúp chúng ta tìm kiếm cái xác của Nguyễn Quang Hải trong trường hợp không thể nhận diện được gương mặt nạn nhân...'

Xuân Trường bất giác đứng lại, quay đầu hỏi. 'Tôi có bảo cậu hỏi như thế à?'

'Em suy luận thôi ạ. Đỗ Hùng Dũng là người bị thiêu đến chỉ còn tro cốt, ngoài ra thì không tìm thấy dấu vết hài cốt khác nào, nghĩa là cái xác của Nguyễn Quang Hải đã được giấu đi, có thể là tiêu hủy ở đâu đó. Chúng ta tìm cái xác đó ắt có thể tra ra dấu vết, nhất định phải tìm ra cho bằng được...'

'Vậy cậu nói xem?', Xuân Trường khoanh tay. 'Dấu hiệu nhận biết của tên phó giáo sư mà ông ta mách cho cậu nghe là gì?'

'Ông ấy nói mông trái của con trai ông ấy có vết bớt son hình trái tim ạ.'

...

'Tất cả những chuyện trước đây hầu như con không thể nhớ hết được, rốt cuộc là tại sao vậy ạ? Mong bà hãy giúp con tìm ra nguyên nhân...'

Nguyễn Quang Hải ngồi khép chân, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, tâm trí tỏ ra bần thần ngay trước mặt bà Lâm, vốn là một thầy bói mù nổi tiếng thần cơ diệu toán ở phố Phi Nam.

Bà chỉ cần đưa ánh mắt chú ý đến vầng trán cao rộng của đối phương, dù không thấy gì nhưng tất cả những điều kỳ lạ kia đã thực sự hiện hữu, để rồi cuối cùng bà chỉ lắc đầu.

'Xin lỗi, bà không biết! Nhưng bà có cách để giúp con nhớ lại.'

'Bà cứ nói ra đi ạ...', em khẩn trương.

'Con trai đã gặp một chấn động về tâm lý trước khi mất trí, não của con vẫn có thể hoạt động bình thường nhưng những chuyện đời thường trước đây thì hoàn toàn vô hại. Ta là dựa vào khoa học, nói với con rằng, con hãy ăn nằm với một ai đó, chắc chắn sẽ giúp ích cho con rất nhiều.'

Quang Hải hoang mang, 'Ăn nằm với một ai đó là sao vậy ạ?'

'Con hãy đến quán rượu Mãn Hoàng, ở đó sẽ có người chỉ dẫn cho con...'

Lê bước trên con đường dài ở buổi chiều muộn, Quang Hải chật vật cảm thấy như thế giới này chỉ tồn đọng toàn là sự bí hiểm lại còn bao trùm cảm giác. Em không hiểu rằng tại sao mình lại mất trí nhớ, và khi muốn nhớ lại tất cả thì phải quan hệ tình dục với ai đó.

Em thậm chí còn không nhớ nổi suốt hai mươi tám năm trong cuộc đời, mình đã từng ngủ với một cô gái nào, có một đêm nồng cháy đến mức độ nào hay chưa.

Và sự thật là, vị phó giáo sư cao cao tại thượng ấy vẫn chưa...

Băng qua một loạt con đường khá rắc rối, cuối cùng em cũng đường hoàng đứng phía trước quán bar to lớn của Mãn Hoàng, bản thân chỉ vội vã thở dài một hơi rồi mạnh mẽ bước vào trong. Tiếng nhạc lớn lấn át khắp một không gian kín đáo nhưng rộng rãi, ở chính giữa có một chiếc sân khấu tròn, những cô gái ăn mặc hở hang thay nhau nhảy những vũ điệu được du nhập từ nước Mỹ Latin, dẫu không ai chịu phối hợp với ai nhưng lại vô cùng cuốn hút, hớp hồn không ít gã đàn ông ngồi nhâm nhi rượu ở bên dưới.

Ngay khi Quang Hải vừa tìm được chỗ ngồi cho riêng mình, một cô gái với gương mặt được trang điểm đậm lì đã đặt ly rượu đến trước mặt em, sau lại chọn ngồi sát bên.

'Chào anh đẹp trai, trông mặt non như vậy có vẻ là lần đầu đến đây rồi.'

Quang Hải gật đầu, mắt không dám nhìn đến cô gái vì cô ăn mặc quá thiếu vải, 'Phải! Là lần đầu đến đây.'

Bàn tay cô gái bắt đầu chuyển hướng, dời xuống mặt ghế rồi chạm nhẹ lên đùi em, vô thức khiến em giật nảy người, lập tức đưa mắt sang nhìn cô gái với vẻ mặt không mấy chấp thuận. Nhưng suy đi nghĩ lại, đây chẳng phải là cơ hội cho em tiến đến gần hơn với chuyện 'ăn nằm' với một ai đó hay sao, cô gái này trông vô cùng quyến rũ, tuy em hoàn toàn không có cảm giác gì nhưng biết đâu khi hành sự rồi thì lại thích thú.

'Không biết em có thể mời chị... à không, anh có thể mời em một ly được không?', Quang Hải cười tươi để lộ hàm răng trắng tươi. 

'Đương nhiên là được.', cô gái không ngừng vò nắn đùi của đối phương, 'Em tên Xuân Nguyên, còn anh là...'

'Chúng ta buộc phải biết tên nhau sao?'

Quang Hải chọn một ly rượu được người pha chế để ở trước mặt, trịnh trọng đưa cho Xuân Nguyên, ánh mắt em bần thần, chỉ le lói chút ít cảm xúc đưa đẩy nhưng cũng đủ khiến đối phương bị hớp hồn.

'Phải.', Xuân Nguyên cười trừ, 'Cái tên vốn không quan trọng hơn kỹ năng mà, phải không anh?'

Em cúi gầm mặt rồi tự nhếch mép, 'Chả liên quan.'

Chẳng mấy chốc, cô gái kia đã dắt tay Quang Hải rời khỏi quầy bar đầy ải ồn ào mà bước lên tầng hai, nào ngờ lại giống như lời của bà Lâm nói, quán rượu Mãn Hoàng không chỉ là quán rượu, mà đó còn là nơi người ta kinh doanh nhu cầu sinh lý của bất kỳ giới tính nào. Không gian hiện ra đập vào mắt phó giáo sư tựa như một tiếng lòng đã được thông báo trước, nhiều lớp bảo mật được thông qua với vài kẻ canh giữ, khu vực nhà nghỉ được được xây dựng ngay tầng trên của quán bar Mãn Hoàng mới thật sự là nơi đẻ tiền cho họ.

Nhưng vì mục đích muốn lấy lại trí nhớ, vả lại đã bước một chân vào hang cọp, Quang Hải biết rằng mình đã không thể nào quay đầu. Xuân Nguyên chọn được một căn phòng nằm ở chính giữa sảnh, nơi đó người ta nghe rõ những âm thanh không thể nào cay đắng hơn phát ra từ các phòng xung quanh, Quang Hải vội dùng hai tay bịt tai lại, sau lại bị đối phương đẩy vào phòng và đóng cửa lại một cách vội vàng.

Trong cơn mê đắm, Xuân Nguyên đã dồn Quang Hải xuống mặt giường êm ái, cô mạnh mẽ hôn khắp nơi trên gương mặt em. Bất kỳ người con trai nào một khi bị kích thích như thế, dẫu không hứng thú nhưng cũng không hề phản kháng. Phó giáo sư chưa từng nếm trải mùi đời kia chỉ biết nhắm mắt lại, hai cánh tay dang rộng và sải ra giường, để mặc cho cô gái đầy rẫy kinh nghiệm hành động ở bên trên.

'Em thích đối phương nằm yên như thế này, quyến rũ lắm.', Xuân Nguyên thì thầm vào tai Quang Hải.

Từng cảm giác tê tái cứ thế chảy trong người của cô gái, ngược lạ ở bên kia chí tuyến, người của cậu trai không hề có phản ứng gì. Khi bàn tay cô chạm vào lưng quần em, tay em đã vội vã nắm lại.

'Anh... anh...'

'Làm sao...'

'Anh chưa sẵn sàng...'

Câu nói với cảm giác ngại ngùng kèm theo từ chỗ của Quang Hải cũng không khiến Xuân Nguyên thôi dừng tay, cô nhanh chóng lột sạch quần trên người em rồi đưa ánh mắt gian tà chú ý đến bộ phận nhạy cảm nhất của kẻ đối diện. 

'Xem ra anh chưa sẵn sàng thật...', Xuân Nguyên cười nhẹ, 'Hay là em chưa đủ đẹp vậy...'

Cầm thứ đó của Quang Hải trên tay, Xuân Nguyên chọn đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng, vô thức khiến em nằm ở đó rùng mình, ngay tức khắc bật dậy, dùng tay che chắn bảo bối của mình.

'Không thể được.'

Chưa kịp có phản ứng tiếp theo, tiếng cửa ở bên ngoài liên tục kêu lên. Xuân Nguyên đề phòng chú ý, nhẹ nhàng đứng dậy rồi từ từ bước đến.

Cô mở cửa ra, đám cảnh sát từ đâu xông vào khiến cô hốt hoảng đi lùi về sau, Lương Xuân Trường dẫn đầu anh em trong trang phục trịnh trọng của những người thi hành công vụ.

'Sếp! Có chuyện gì vậy?', Xuân Nguyên hốt hoảng.

'Một quán bar lớn lại để hàng loạt nam nữ buôn dâm!', Xuân Trường chỉ thẳng mặt cô gái, 'Cô, và cả những đồng nghiệp của cô ở Mãn Hoàng này, buộc phải theo chúng tôi về sở cảnh sát.'

Nói xong một câu tựa như mệnh lệnh, Xuân Trường ngay tức khắc ngoắc tay để các viên cảnh sát cấp thấp hơn mình giải Xuân Nguyên, để lại một mình anh sẽ rời khỏi phòng sau cùng. Đương nhiên là bộ phận chấp pháp sẽ quan tâm đến những khách hàng có mặt ở hiện trường mua bán dâm, vì thông tin của họ buộc phải được nắm bắt để theo dấu về sau này, nhưng bây giờ nếu tên đội trưởng để ý kỹ càng hơn, căn phòng này từ khi anh bước vào chỉ nhìn thấy một mình cô gái mà không hề có một vị khách nào.

Anh chống hai tay lên hông, xoay một vòng quanh căn phòng, cuối cùng lại nhìn thấy chiếc cửa sổ bằng gỗ bị bật khóa và mở ra, vô cùng kỳ lạ.

'Bẻ luôn ổ khóa để trốn ra ngoài từ cửa sổ này, dù đây chỉ là tầng hai nhưng vô cùng cao. Khách hàng nào mà siêu nhiên vậy?'

...

'Hôm nay là ngày Đội điều tra kết hợp với Đội tệ nạn triệt phá được đợt buôn dâm số lượng lớn của Mãn Hoàng, tôi chỉ biết nói rằng các sếp và anh em đã làm việc rất tốt, đặc biệt là đội phó Lương Xuân Trường. Xin cả đội cùng nhau vỗ tay tán dương!'

Sếp Tổng đứng ở giữa mọi người, là nhân vật đầu tiên vỗ tay cho thành tích đáng khen chỉ sau một giờ lên kế hoạch, tiếp sau đó là sự tán dương của cả sở cảnh sát.

Suốt từ lúc trở về sở cảnh sát, Lương Xuân Trường chưa nở nổi một nụ cười nào sau chiến tích mà anh là người có công lớn nhất, chỉ vì mải nghĩ đến vị khách hàng có khả năng bẻ khóa gỗ và thoát thân từ tầng hai cao vời vợi lúc chiều, tại sao trong đầu anh chỉ nghĩ đến một nhân vật mà chính anh còn không ngờ đến ngay từ đầu.

Khi mọi người bắt đầu có những cuộc trò chuyện vui vẻ, từ bên ngoài, tên đội trưởng Nguyễn Công Phượng với gương mặt không mấy hay ho xuất hiện, từ từ tiến đến chỗ của sếp Tổng và Lương Xuân Trường.

'Kế hoạch và hành động hôm nay của Đội điều tra ở Mãn Hoàng, tại sao lại không cho em biết vậy, thưa sếp Tổng?', Hắn nhẹ giọng, ánh mắt hướng thẳng đến vị sếp Tổng lớn tuổi.

'Lúc đó cậu đang quản vụ án của Đỗ Hùng Dũng của Kinh Hưng, nên kế hoạch bắt quả tang ổ mại dâm của Mãn Hoàng tự nhiên sẽ được Lương Xuân Trường giải quyết thôi. Yên tâm đi, sở cảnh sát chắc chắn vẫn ghi công của cậu!', sếp Tổng đáp.

Công Phượng nghiêm nghị cơ mặt, 'Không cần đâu thưa sếp Tổng! Đội điều tra có hành động mà không thông qua em, em chỉ thắc mắc vậy thôi! Quan trọng là kết quả cuối cùng là vô cùng tốt đẹp, bắt được ổ mại dâm của Mãn Hoàng thì tốt.'

'Nhờ vào tài trí của Lương Xuân Trường cả thôi, cậu ấy nói rằng lúc Kinh Hưng có nhiều sơ hở nhất vì vụ án của Đỗ Hùng Dũng, nghĩ rằng cảnh sát sẽ bận rộn với họ, nên Mãn Hoàng mới cho phát động đợt buôn dâm mới. Nhờ vậy mà chúng ta đã triệt phá thành công ổ của họ hôm nay. Nên nhớ rằng ở mọi thời điểm, chúng ta không được lơ là với bất cứ băng đảng nào.', sếp Tổng phân tích...

Xuân Trường tiếp lời, 'Nhưng Mãn Hoàng vẫn là Mãn Hoàng, có hàng tá lớp nhân sự nhận tội thay! Lần này họ đưa ra một con tốt thí tên Nguyễn Thành Chung quản lý đám nam nữ đó, dĩ nhiên hắn sẽ không dám khai ra các cấp trên của mình. Suy cho cùng cái tên hầu toà mà cảnh sát chúng ta muốn nghe nhất, không phải Nguyễn Thành Chung, mà là Quế Ngọc Hải!'

Nghe đến cái tên của ông chủ Mãn Hoàng phát ra từ miệng của Lương Xuân Trường, nét mặt Nguyễn Công Phượng bỗng chuyển hướng về một sự căm tức rõ rệt. Hắn gồng cứng bàn tay nhưng lại giấu về sau lưng, vì nếu thể hiện ra rằng mình đang chống đối tên đội phó ngay khoảnh khắc này, ấy chẳng khác nào thừa nhận bản thân hắn và Mãn Hoàng có mối quan hệ đặc biệt, chính là vô cùng thân thiết.

Sếp Tổng mang cảm giác vui vẻ ngay từ đầu, sau khi vỗ vai khen ngợi Xuân Trường, ông đã bỏ qua Công Phượng mà rời khỏi sảnh, xem tên đội trưởng như một kẻ vô hình.

Tiếng khoá cửa được mở ra, người bước vào một buồng giam lúc này là Xuân Trường. Xuân Nguyên đường hoàng ngồi ngả lưng ra ghế, trông không khác gì một kẻ nhà giàu đang đi nghỉ mát, hoàn toàn không phải là tội phạm mại dâm.

'Cô muốn gặp tôi?', Xuân Trường từ từ ngồi xuống ở phía đối diện, 'Có chuyện gì?'

'Nếu anh thả tôi ra, tôi chắc chắn sẽ không làm loạn phố Phi Nam đâu.'

Xuân Trường chau mày khó hiểu, 'Làm loạn phố Phi Nam? Bằng cách nào?'

'Nếu tôi công khai với mọi người rằng tên phó giáo sư kia còn sống, thì đám người của Kinh Hưng chắc chắn sẽ lục tung cả phố Phi Nam này để bắt hắn một cách hăng hái hơn nữa, chỉ để trả thù cho ông chủ Đỗ Hùng Dũng của chúng! Như vậy thì chẳng phải phố Phi Nam này sẽ loạn hết lên sao?'

Câu chuyện tráo đổi tro cốt đã gây ra một sự chấn động khắp những ngày này, bởi người chết là ông chủ của băng đảng khét tiếng Kinh Hưng nên không ai là không quan tâm, thậm chí tin tức còn được truyền ra các tỉnh lân cận.

Khoảnh khắc Xuân Nguyên tiếp chuyện với Quang Hải ở quầy bar, cô gái đã sớm nhận ra đó là nhân vật đặc biệt, gương mặt nổi tiếng được in trong tấm thờ diễu hành với chiếc quan tài khắp con đường Hoa Lệ nhiều ngày trước.

'Tôi không hiểu cô nói gì?', Xuân Trường giả vờ hoang mang.

'Sếp đẹp trai đừng vậy mà! Làm gái mại dâm ở phố Phi Nam một khi bị bắt được sẽ bị phạt hai năm tù, nếu có bệnh truyền nhiễm sẽ gánh mười lăm năm tù. Dù tôi không có bệnh nhưng hai năm cũng là một con số quá lớn, Trịnh Xuân Nguyên này sẽ chết nếu chôn vùi thanh xuân của mình một cách uổng phí như vậy. Tôi hứa với sếp, một khi tôi được thả và không phải bị phạt gì, tôi chắc chắn sẽ khoá miệng mình lại, xem như tôi tặng tin tức quan trọng này cho cảnh sát trước rồi đấy...'

'Cô nói là tôi phải tin sao? Cô nói bản thân mình gặp phó giáo sư đó, thì cô gái phòng bên cạnh nói như thế cũng được mà?'

Xuân Nguyên khẳng định, 'Vị khách trong phòng của tôi chiều nay chính là phó giáo sư đó, gương mặt anh ta vẫn đẹp trai giống như trong tấm hình thờ. À, tôi đã cởi quần của anh ta rồi đấy, hàng họ của anh ta dù không phải trong tình trạng hứng tình nhưng cũng được lắm, mông của anh ta còn có vết bớt son hình trái tim nữa!'

Vấn đề chính cuối cùng cũng được đưa ra, chẳng phải hôm qua Nguyễn Đức Chiến đã nhắc đến vết bớt son đó là dấu hiệu nhận biết Nguyễn Quang Hải hay sao, hôm nay lại để Trịnh Xuân Nguyên tường tận, khẳng định lời của cô ta nói là không hề sai.

Xuân Trường luôn hiểu rõ hiểm hoạ nếu như Quang Hải bại lộ thân phận với thế giới kể từ sau khi em hồi sinh, rất có thể bị Kinh Hưng ám sát, hoặc kẻ đã giết chết em trước đó sẽ lại tìm đến em. Là một cảnh sát luôn đề cao sự an toàn của người dân, sao anh lại nhắm mắt để những chuyện đó xảy ra...

'Cô muốn gì?'

'Tôi muốn rời khỏi sở cảnh sát trong đêm nay!'

'Bây giờ là 11 giờ khuya, cô gấp vậy sao?'

'Không phải chuyện của sếp...'

Lương Xuân Trường nở một nụ cười cho qua, chỉ sau vài giây suy nghĩ, anh đã chấp thuận việc thả tự do Trịnh Xuân Nguyên một cách âm thầm, còn hỗ trợ cho cô rời khỏi sở cảnh sát ngay trong đêm.

...

Một mình Xuân Trường trở về nhà với trạng thái mệt mỏi. Đã từ rất lâu rồi, cuộc sống của anh mới bị đảo lộn một cách dữ dội đến như thế. Ở những năm tháng trước đó, phải chi lại giống như anh lúc ở cô nhi viện thì lại tốt, nơi có những tri kỷ không thể nào quên, rồi chỉ vì một vụ hoả hoạn mà lạc mất nhau. Tìm lại họ vẫn là một ý muốn mà anh đã ắp ủ từ lâu, chưa bao giờ phai nhoà.

Nói đi cũng phải nói lại, Nguyễn Quang Hải bước vào cuộc đời anh ở giai đoạn này cũng không phải ngẫu nhiên, ông trời luôn có sự sắp xếp cho riêng mình, thêm một chút định mệnh trong vô vàn bí ẩn, tất cả buộc một tên cảnh sát như anh phải tìm ra sự thật.

Anh ngửi thấy nhà bếp mình đầy rẫy mùi thơm của thức ăn, để rồi khi tự tay bật đèn lên thì lại trông thấy em đang nằm ngủ trên ghế salon ở cách đó không xa. Ngay khoảnh khắc đó, em đã thức giấc, còn vội vã đứng dậy trước khi phải dùng tay chỉnh tóc mình lại cho thật kỹ.

'Anh cảnh sát về trễ thế! Nhanh đi tắm rồi cùng ăn cơm với tôi đi...'

Xuân Trường nheo mắt lại, tỏ vẻ nhìn kỹ Quang Hải hơn nữa. 'Cậu đã nấu những thứ đó?'

'Phải...'

Chỉ trong một khoảnh khắc, anh đội phó chỉ gật đầu nhẹ, tay bắt đầu loay hoay cởi từng nút áo trên người, sau lại lột sạch áo và để lộ phần da thịt bên trên vô cùng rắn chắc, khẽ khàn khiến đối phương chăm chú nhìn đến anh mà miệng không nói thêm lời nào.

'Nhìn? Lúc nãy đã tắm ở sở cảnh sát rồi, về đây thì hơi nóng.', Xuân Trường nhẹ giọng, 'Sao? Vào ăn luôn bây giờ nhỉ?'

'Trời không nóng, thậm chí còn hơi lạnh, anh cảnh sát mau mặc áo vào đi ạ.'

'Không có thói quen mặc đồng phục trong lúc ăn. Vả lại tôi không ngại cởi áo trước mặt người khác, tôi nghĩ cậu cũng vậy mà, thậm chí còn cởi cả quần.', Xuân Trường nhỏ nhẹ thâm sâu, 'Phải vậy không, phó giáo sư?'

Câu nói của đối phương đã thực sự kéo dãn cơ mặt của bản thân, Quang Hải còn không ngờ rằng Xuân Trường đã biết được chuyện xấu hổ mà em đã làm chiều nay nhanh đến như thế. Vốn dĩ còn định nấu một bữa ăn ngon để kẻ kia không hỏi gì đến hành tung của em khi anh vắng mặt, nhưng bây giờ có lẽ mọi chuyện đã vỡ lẽ.

'Anh cảnh sát nói gì...'

'Cậu đã đến quán bar Mãn Hoàng để tìm gái mại dâm sao?'

Quang Hải nhắm ghì hai mắt, cuối cùng cũng chọn không lòng vòng mà gật đầu thừa nhận, 'Phải! Nhưng không phải như anh cảnh sát nghĩ đâu.'

Xuân Trường ngắt lời, 'Chuyện sinh lý khiến một người con trai trưởng thành như cậu bí bách thì tôi không nói, nhưng bản thân cậu phải thừa biết thời điểm này mà đi ra ngoài kia rất nguy hiểm đối với cậu. Kinh Hưng vẫn đang tìm kiếm cậu, nếu họ biết cậu còn sống thì tôi chắc chắn cậu sẽ không thể hồi sinh lần thứ hai được nữa đâu...'

'Tôi không bí bách gì mà... Chỉ là...'

'Chỉ là anh trai Đỗ Duy Mạnh của cậu đã bị đám người Kinh Hưng đánh đến bán sống bán chết chỉ vì muốn cảnh sát giao nộp bố cậu cho họ! Cậu nghĩ rằng khi đám người không bao giờ nói lý lẽ đó bắt được cậu rồi thì cậu sẽ còn cơ hội đi giải toả sinh lý nữa sao?'

'Tôi... tôi...'

'Không cần phải nói nữa! Từ nay về sau khi chưa có sự cho phép của tôi, cậu không được ra khỏi nhà nửa bước.', Anh chần chừ rồi nhẹ giọng, 'Đói rồi! Cùng ăn cơm thôi!'

Quang Hải cảm thấy toàn bộ cơ mặt mình trở nên cứng đờ, không có chút nào là mềm mại sau sự nóng giận của Xuân Trường.

Trông thấy anh quay lưng hướng về phía nhà bếp, em mới biết mọi chuyện vẫn chưa đến nỗi tệ hại như em nghĩ. 'Vậy tôi phải quan hệ tình dục với ai đây?'

Tên đội phó bỗng chốc dừng bước, chần chừ vài giây rồi nhẹ nhàng quay lưng, ánh mắt anh mở to tỏ vẻ khó hiểu, 'Cậu vẫn còn muốn...'

'Tôi làm sao biết được ngoài kia người ta muốn bắt tôi là vì chuyện gì, một chút sợ sệt tôi cũng không, vì tôi mất trí mà. Giả sử nếu tôi nhớ lại tất cả mọi chuyện thì lại tốt đấy anh cảnh sát ạ! Tôi đã đi tìm thầy bói mù để mong bà ấy giúp tôi lấy lại ký ức, cuối cùng bà ấy nói rằng tôi phải quan hệ tình dục với một ai đó thì may ra trí não mới hoạt động lại bình thường, nhớ hết mọi chuyện trước đây...'

'Cậu tin lời thầy bói mù?', Xuân Trường hỏi kỹ.

'Đương nhiên là tin! Có còn hơn không, dù sao quan hệ tình dục với người khác cũng đâu mất mát gì! Anh nhốt tôi ở nhà thì tôi phải làm chuyện đó với ai?', Quang Hải cười trừ đùa cợt, '... Với anh nhỉ?'

Ở khoảng cách không xa mấy, em nhìn thấy cơ ngực rắn chắc của anh bỗng dưng tự khắc chuyển động nhiều lần, vô cùng mời gọi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#619#lxt