06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Anh cảnh sát hôm nào cũng về muộn thế, công việc chắc là nhiều lắm...'

'Tôi cũng không muốn về muộn đâu. Với cả, cậu không cần phải thức khuya như thế để đợi tôi.', anh ngập ngừng, 'Ý tôi là vậy đó...'

Xuân Trường nhẹ nhàng cởi giày, sau lại đứng thẳng người, vô thức đưa mắt để quan sát xung quanh, trông thấy căn nhà của mình gọn gàng ngăn nắp trên từng kẽ hở, dường như ngày một sạch sẽ hơn mỗi lần anh trở về từ sở cảnh sát, mùi hương tự nhiên của Quang Hải vì thế cũng khiến cả không gian rộng rãi trở nên nhẹ nhàng. Bên trong nhà bếp, số thức ăn khuya nóng hổi được em làm sẵn và để trên bàn, chỉ đợi chủ nhà quay về thưởng thức.

Người con trai kì lạ dẫu có khó hiểu, mọi bí ẩn phát xuất từ chỗ em luôn khiến anh có cảm giác rơi vào vạn chiếc bẫy rắc rối, thế nhưng, chẳng hiểu làm sao, anh lại cảm thấy dễ chịu khi ở chung một nhà với em, được lén lút vào phòng em và trông thấy em còn say ngủ vào mỗi sáng cũng là điều mà suốt mười mấy ngày qua bản thân chưa từng bỏ lỡ.

'Sao trông anh cảnh sát có nhiều tâm sự thế?', đôi môi hơi nhọn của Quang Hải cứ thế phát ra loại âm thanh nghe sao dịu dàng.

'Không có.', anh ngập ngừng.

Xuân Trường chật vật ngồi xuống ghế, trông thấy đầy đủ số thức ăn đặt trên bàn, lòng lại tràn về nhiều điều khó nói. Đám người của Kinh Hưng hiện tại như hổ dữ, mắt hoá sói vào ban đêm nên chỉ thấy toàn là con mồi mà bỏ qua thế lực chính nghĩa, điều họ muốn làm nhất ngay bây giờ ắt là trả thù những ai có liên quan đến cái chết của ông chủ Đỗ Hùng Dũng. Nguyễn Quang Hải, ông Nguyễn Khang, Đỗ Duy Mạnh hay Trần Văn Kiên, hễ khi rơi vào tay họ thì bất cứ ai cũng sẽ chết.

'Điều tôi có thể làm cho gia đình cậu hiện tại chỉ có thể là giấu giếm bố cậu, canh gác Đỗ Duy Mạnh ở bệnh viện và giữ cậu tại đây. Xin lỗi vì không có bằng chứng để chứng minh cậu vô tội, có lẽ việc tạm trú ở nhà tôi đối với cậu sẽ hơi lâu một chút.', giọng anh nhẹ nhàng. 'Phó giáo sư, cậu phải tin tôi...'

Quang Hải thở ra một hơi ngắn bất chợt rồi lại tiến đến ngồi xuống bên cạnh, chính là chiếc ghế ở sát bên Xuân Trường mà không phải là ở đối diện như mọi khi.

'Anh cảnh sát sao lại nói đến mấy chuyện này nữa rồi?'

Xuân Trường hằn hộc, mắt không dám nhìn thẳng đến Quang Hải, 'Chỉ là tôi có linh cảm không tốt lắm...'

'Tôi còn chưa biết mình sẽ đi đâu và làm gì sau khi tỉnh lại, rốt cuộc bản thân là ai, quá khứ tồi tệ đến mức nào, vậy mà đã được anh cảnh sát đây cưu mang và bảo vệ. Sao anh cảnh sát lại nói xin lỗi trong khi người gây phiền phức là tôi chứ?', em mang chất giọng trong trẻo của mình để nói ra những gì bản thân đã suy nghĩ.

'Tôi là cảnh sát, trước khi chưa tìm ra chân tướng, bất cứ người nào trong tầm kiểm soát của tôi cũng không được tổn thương.', Xuân Trường khẳng định. 'Mọi chuyện vốn không đơn giản như cậu nghĩ, phó giáo sư ạ. Nếu như cậu ra ngoài kia, rời khỏi tầm mắt của tôi mà để người của Kinh Hưng nhìn thấy, cậu chắc chắn sẽ mất mạng.'

Quang Hải tự mình đứng lên rồi vỗ ngực, 'Tôi không sợ! Anh cảnh sát còn nhớ không? Hôm trước chính tôi vừa cứu Nguyễn Tuấn Anh bằng thiềm tồ ngay trước mặt Đoàn Văn Hậu. Không lẽ họ định trả ơn ân nhân cứu mạng của họ bằng cái chết sao?'

'Đó là do họ không nhận ra cậu là ai mà. Đoàn Văn Hậu, hắn bề ngoài trông nghiêm túc, không mấy dữ tợn, nhưng đó là ở cương vị một tên trợ thủ của ông chủ thôi. Mấy ngày nữa khi chính thức trở thành ông chủ rồi, thì đến lúc đó hắn mới bộc lộ bản chất thật sự.', Xuân Trường không cần suy nghĩ, quay sang nhìn vào gương mặt Quang Hải một cách thẳng thừng, 'Rắn khổng lồ ăn thịt người được nuôi dưới tầng hầm Kinh Hưng, chính là Đoàn Văn Hậu ra ý kiến nuôi vào năm năm trước.'

'Rắn khổng lồ?', Quang Hải bất giác chau mày, vội chạy đến sát bên Xuân Trường vì có phần sợ sệt. 'Đó là cái gì?'

'Bao nhiêu năm nay có rất nhiều người chết mất xác dưới tay Kinh Hưng mà vẫn không điều tra được hung thủ, chính là vì đã làm thức ăn cho con rắn đó.'

Thông tin bất chợt được tuồn ra bởi tên cảnh sát có nhiều mưu mẹo vô thức khiến cho tên phó giáo sư phần nào đó đã đề phòng. Kinh Hưng muốn giết người vốn không cần dùng người, bởi họ có cách riêng, vừa đỡ phí sức lực, vừa giúp rửa sạch tay cho tầng tầng lớp lớp con người trong hệ thống của họ.

'Vậy cảnh sát các anh sao không đi bắt nó đi?', em khẩn trương.

'Không thể, 'tầng hầm Kinh Hưng' gọi là vậy thôi, thật ra cảnh sát cũng không biết là ở đâu cả...', Xuân Trường bất giác thở dài, tỏ vẻ thất vọng, 'Cảnh sát chúng tôi từng đột nhập vào tầng hầm ở trụ sở chính, nhưng hoàn toàn không có con rắn khổng lồ nào...'

...

'Các người định làm gì?'

'Đến để bắt mày, không phải mày muốn gặp bạn trai của mày lắm sao?'

Chỉ trong tích tắc, Trịnh Xuân Nguyên đã bị đám người của Kinh Hưng cho vào tròng.

Ít giờ sau đó, chiếc khăn đen che mắt được tháo ra khỏi gương mặt, chỉ còn chừa lại ở khuôn miệng cô một chiếc khăn trắng ngăn không cho la hét. Không gian u tối mở ra ngay phía trước, cô gái đương nhiên là không biết mình đang ở nơi nào, chỉ biết rằng, nếu dừng lại vài giây để quan sát và lắng nghe thật kỹ, dường như là loại âm thanh quen thuộc.

Tiếng thở đó, là của bạn trai cô, Trần Văn Kiên.

Chỉ vài giây sau, gương mặt góc cạnh của Phan Văn Đức chính thức xuất hiện, đứng đường hoàng ngay trước sự lo lắng của Trịnh Xuân Nguyên. Hắn đưa ánh mắt đầy rẫy gian trá nhìn đến chỗ cô gái đang bị chặn miệng, sau lại dùng bàn tay gân guốc của mình bấm chặt cằm cô và đẩy đầu ngửa ra, nhìn lên trần nhà.

Khi cô cố gắng mở mắt để nhìn thẳng, cuối cùng lại nhìn thấy cơ thể của bạn trai mình đang bị treo lên cao, dây thép buộc cố định ở đầu và tứ chi. Hệ thống ròng rọc kết nối công phu, gọi là ngũ mã phanh thây đang chuẩn bị được Phan Văn Đức ở phía đối diện vận hành.

'Nhìn cho kỹ đi! Chính bạn trai của mày đã ăn cắp một thùng hàng trong số những thùng hàng của đợt xuất khẩu trước, sau đó thì đại ca của bọn tao cũng bỗng dưng mất tích rồi chết. Mày nghĩ xem, tội của bạn trai mày có đáng chết hay không?', Văn Đức nghiến răng, phả hơi nóng vào mặt Xuân Nguyên. 'Có đáng phải bị số dây thép này kéo đứt người hay không???'

'Các người muốn làm gì?', Xuân Nguyễn thở dốc.

'Hay là ở đây mày nói cho tao biết, thùng hàng bạn trai mày lấy hiện tại đang ở đâu? Gái điếm như mày đừng nói là không biết, bọn mày có kế hoạch bỏ trốn công phu đến như vậy cơ mà. Hay là như vầy, nếu mày chịu nói ra chỗ giấu thùng hàng đó, tao sẽ tha cho mày, còn bạn trai của mày tao rất tiếc, đã hết đường cứu rồi.', Văn Đức nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng câu nói chứa đầy sát thương.

Xuân Nguyên hét lớn, 'Tôi không biết gì cả!!! Chỉ là nếu các người khẳng định anh ấy ăn cắp hàng của các người mà muốn giết anh ấy thì hãy giết luôn tôi đi!!!'

'Con nhỏ gái điếm này, mày đúng là không hiểu chuyện rồi! Ngoài việc ăn cắp một thùng hàng ra, bạn trai mày còn giết chết anh Dũng, là Đỗ Hùng Dũng đó mày có từng nghe đến tên chưa? Anh Dũng là người đứng đầu tập đoàn Kinh Hưng khí thế lẫy lừng, một tên lái xe quèn như bạn trai mày mà cũng có thể lấy mạng của anh ấy, xin lỗi nhé, nó có mười cái mạng cũng không đền nổi.'

Ánh mắt Xuân Nguyên bất giác nhìn xuống vai mình, bàn tay cô gồng cứng để nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Hình ảnh người tình chung chăn gối ngày đêm đang ngàn cân treo sợi tóc ở trên đỉnh đầu dường như không lối thoát nếu không có kỳ tích xảy ra. Cô vẫn là một cô gái có cảm xúc như bao cô gái bình thường khác, yêu bạn trái bằng một trái tim chân thành nhất và vô cùng sâu đậm, thấy bạn trai chết mà không cứu, ắt đó là điều xa xỉ.

Hiện tại bạn trai đang phải đối mặt với ngũ mã phanh thây, hoàn toàn không phải ung dung trước miệng của con đại mãng xà như lời người khác vẫn đồn, nghĩa là đâu đó vẫn còn có chút hy vọng...

'Nếu tôi nói tôi biết người giết đại ca của các người, tên hung thủ đó vẫn đang được bảo vệ kín đáo, các người sẽ buông tha cho anh Kiên chứ?', cô do dự, tâm trí có chút lo lắng.

Đám người cận vệ chỉ giỏi đánh đấm của Kinh Hưng trong phút chốc trở nên chập chững, ai nấy cũng tự hỏi nhau sau khi nghe lời nói có phần nghi hoặc của Xuân Nguyên. Ánh mắt Văn Kiên ở trên cao khi treo lơ lửng cũng trở nên sáng rực, suy cho cùng, cô gái điếm gọi là bạn gái mình lại có thể cứu sống mình trong gang tấc.

Văn Đức chờ đợi một vài giây, ở nơi này, hắn có quyền thế nhất, mọi nhiệm vụ tra khảo đều được Văn Hậu ủy thác cho, thôi thì bớt chút ít thời gian để lắng nghe phía đối diện nói gì cũng là một sáng kiến.

'Mày đang kéo dài thời gian vì điều gì? Dù sao thì gọi mày đến đây cũng là muốn mày nhìn thấy bạn trai mình về nơi chín suối thôi mà?'

'Tôi nói thật, hoàn toàn là thật, thế anh nghĩ tại sao tôi bị bắt trong đợt buôn dâm của Mãn Hoàng mà lại dễ dàng được thả ra chứ? Chẳng phải là vì nắm được cán của một tên cảnh sát trong vụ án của đại ca các anh sao?', Xuân Nguyên khẳng định.

Càng nói càng lợi hại, Xuân Nguyên nhanh chóng bắt trúng tâm ý đang vốn dĩ bị xáo trộn trong ánh mắt Văn Đức.

Hắn nghiêm nghị ánh mắt, gằn giọng, 'Nếu như thông tin không chính xác, cả mày cũng không giữ được mạng đâu. Mày có từng nghe đến có một con vật chỉ thích ăn thịt người trưởng thành chưa? May cho bạn trai mày là hôm nay nó không đói đấy...'

'Vậy nếu chính xác, mọi người hãy tha cho anh Kiên có được không?', Xuân Nguyên bất giác sợ sệt, nhẹ giọng và có ý khẩn cầu, 'Anh ấy thật sự không giết đại ca của các người mà...'

'Được! Chỉ cần mọi chuyện suôn sẻ, tao bắt được hung thủ giết anh Dũng thì Trần Văn Kiên sẽ không chết, tao hứa với mày!'

Xuân Nguyên nuốt khan, chất giọng chần chừ, 'Tên phó giáo sư đó, chính là người đáng lẽ phải bị thiêu ở nhà tang lễ, thực tế vẫn đang sống khoẻ mạnh. Vì sao chứ? Còn chẳng phải hắn và gia đình hắn là hung thủ giết người tráo xác sao?'

'Mày nói cái gì?', Văn Đức nổi nóng, 'Mọi chuyện rốt cuộc là sao?'

'Ai biết được hắn có mục đích gì, một khi đại ca các anh trở thành kẻ thay thế trong hũ tro cốt đó, sẽ không có ma nào phát hiện nữa. Tôi đã gặp tên phó giáo sư đó hôm ở quán bar Mãn Hàng, hắn còn để tôi biết được hắn đang được một cảnh sát tên Lương Xuân Trường tích cực bảo vệ kia kìa.', Xuân Nguyên sừng sững khẳng định, 'Các anh hãy tóm gọn bọn họ thay vì bắt chúng tôi, họ mới là hung thủ giết đại ca của Kinh Hưng các anh!!!'

Ánh mắt Phan Văn Đức sáng rực, bàn tay hắn liên tục tự vò nát để thoả mãn tâm trí. Nghĩ đến chuyện nếu như hắn chính tay mang tên hung thủ sát hại Đỗ Hùng Dũng về dâng cho Đoàn Văn Hậu, vị thế của hắn ở Kinh Hưng cũng sẽ được củng cố, ít nhất là so với một Nguyễn Tuấn Anh luôn thích giả thần giả quỷ đó.

Ngay lúc ấy, một tên đàn em tiến đến bên cạnh Phan Văn Đức rồi tự động ghé tai, 'Anh Đức, em nghĩ đây là chuyện quan trọng, có cần báo cáo với cậu chủ Đoàn không?'

Nói cho Đoàn Văn Hậu biết, ắt Nguyễn Tuấn Anh cũng sẽ biết, mọi chuyện lúc đó chắc chắn sẽ hư bột hư đường, bàn tay Phan Văn Đức cũng không được vận động theo đúng công suất.

Hắn bĩu môi, hời hợt một lát rồi trả lời, 'Không cần, cậu chủ Đoàn bận nhiều việc, chúng ta tự giải quyết cũng được rồi. Tất cả tụi mày theo tao, cũng không được nói lại cho bất kỳ ai biết. Ở đây kín đáo, cũng không cần ai canh giữ.'

Chỉ ít giây sau đó, Trần Văn Kiên đã được thả xuống nhưng những sợi dây thép thì vẫn đnag buộc dính vào người. Tưởng chừng đã có thể đoàn tụ với cô bạn gái nhiều thị phi của mình thì bây giờ lại khác, Trịnh Xuân Nguyên được đưa ra khỏi căn phòng đó, bịt kín hai mắt và cho nhốt vào một căn phòng khác.

Mặt trời ở bên ngoài là sáng soi hay nấp ẩn, một kẻ bị đánh đến tàn tạ thể xác như Trần Văn Kiên đương nhiên không thể biết, hơi thở chậm chạp chỉ đủ để hắn cầm cự ở một nơi tối tăm mà còn không chút thông thoáng nào. Sau khi Phan Văn Đức dẫn một số đàn em đi khỏi được mười phút, kẻ ở bên ngoài đã một mình bước vào trong, đi lừng lững và đầy rẫy oai phong.

Ánh sáng nhỏ nhoi hắt vào đôi mắt tiều tụy của Văn Kiên trước dáng người đem nhỏm của kẻ trước mặt, như một điều không đẹp đã báo trước, rằng bản thân đang dần rơi vào nghịch cảnh.

Nguyễn Tuấn Anh mặc một bộ quần áo màu trắng xác, còn đeo trên tai một chiếc bông tai dài tòn ten như những người diễu hành quái dị, hoặc chính là bộ dạng đặc trưng của đạo giáo mà từ lâu hắn đã tầm sư trên núi cao, cũng không ai biết.

'Tôi đã bảo cậu rồi, làm chuyện ác thì phải giấu kín, đừng bao giờ cho những người bên cạnh biết, đặc biệt là đàn bà.', gã nói.

Văn Kiên ra vẻ mệt mỏi và thở dốc, chậm rãi nói, 'Anh Tuấn Anh, tôi đã giúp anh giấu đi thùng hàng đó rồi, địa điểm anh cũng đã biết, anh nói là sẽ cho tôi cao bay xa chạy, vậy mà lại để Phan Văn Đức bắt được tôi? Có phải anh muốn nuốt lời không?'

'Dĩ nhiên là tôi đang bảo vệ thùng hàng đó và sẽ có ngày sử dụng đến. Còn người ra lệnh bắt cậu hôm qua là Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức chỉ được ủy thác thôi, cậu thử nghĩ xem, tôi làm sao có đủ quyền lực để chống lại Đoàn Văn Hậu đây?'

'Vậy thì anh đến đây làm gì?', Văn Kiên xông xáo rồi chuyển biến thành hớn hở, 'Có phải là để cứu tôi không??? Tôi biết là anh có cách mà!!! Anh Tuấn Anh, mau mau cứu tôi ra khỏi đây đi. Đám người Phan Văn Đức thật sự đã muốn giết chết tôi...'

'Trần Văn Kiên, không cần gấp, tôi hỏi cậu, ngày đó tôi chỉ bảo cậu ăn cắp một thùng hàng trong kho hàng tổng, đâu có bảo cậu giết chết anh Dũng đâu?', Tuấn Anh tỏ vẻ thất vọng, 'Lần này cậu làm hơi quá rồi...'

'Tôi... tôi...'

'Trần Văn Kiên, cậu từng nói chỉ nghe lời tôi, làm việc cho tôi, vậy mà bây giờ lại có một chủ nhân khác sai cậu làm việc sai trái đến như vậy. Cậu nghĩ xem, dạng người như cậu có xứng đáng chết không?'

'Không!!! Lúc đó anh Dũng phát hiện tôi ăn cắp một thùng hàng trong lúc di chuyển, tôi không còn cách nào khác...', Văn Kiên lắc đầu trần tình... 'Không còn cách nào khác nên bất đắc dĩ giết anh ấy thôi...'

'... Cậu đừng có nói láo, thùng hàng bị bỏ lại ngay tại kho lúc xe còn chưa khởi hành, còn cậu và anh Dũng mất tích khi đã rời xa kho được 200 cây số. Ở đó và đặc biệt là vào ban đêm, anh Dũng sẽ không có chuyện ngẫu nhiên đếm thùng hàng nữa. Như vậy thì chỉ còn một trường hợp duy nhất, chính cậu đã có kế hoạch giết người ngay từ đầu.', Tuấn Anh dùng một ngón tay sờ lên mặt Văn Kiên, 'Nói đi, mục đích của cậu rốt cuộc là gì? Ai đã sai khiến cậu?'

Tình thế căng hơn dây đàn, thứ bên trong ngực trái của Văn Kiên đập loạn nhịp vì sợ hãi vẻ mặt của Tuấn Anh. Cuối cùng, hắn quyết định lật mặt.

'Nguyễn Tuấn Anh, anh đừng có ép tôi!!! Tôi dám chắc anh vào đây gặp tôi thì Phan Văn Đức cũng không biết đâu! Anh và Phan Văn Đức ai cũng là con chó của Kinh Hưng cả, lại còn kỵ nhau, một người có bí mật mà để người còn lại biết được, chắc chắn sẽ không yên ổn. Nếu anh còn ép người quá đáng, tôi nhất định sẽ nói cho Phan Văn Đức biết chuyện anh đang giữ thùng hàng đó, để xem cậu chủ Đoàn sẽ xử lý anh thế nào!!!'

Nụ cười phát xuất từ chỗ Tuấn Anh nhanh chóng kéo dãn tinh thần Văn Đức, miệng hắn ngay tức khác trở nên câm nín.

'Tôi đã vào đến đây thì xác định rằng, chúng ta, một trong hai, chắc chắn không còn đường thoát.', Tuấn Anh khẳng định.

Văn Kiên thở dốc, cố gắng la hét, 'Người đâu, cứu tôi!!! Nguyễn Tuấn Anh, anh đừng làm bậy, nếu như tôi chết đi, chắc chắn anh cũng sẽ sống không yên!!!'

Dáng người từ từ thẳng đuột, Tuấn Anh đứng lên đường hoàng ngay trước mặt Văn Kiên, chiếc nút bấm ngay bức tường bên cạnh một lần nữa được vận hành, treo cả cơ thể Văn Kiên lên trần cao, làm bung cả tứ chi của hắn căng ra một cách vừa đủ.

Tuấn Anh cười trừ, 'Thực ra anh Dũng chết là do ai sai khiến cậu giết, tôi đây cũng không quan tâm lắm, cậu nói cho tôi biết cũng được, mà không nói cũng không sao. Chỉ là, nếu có tự miệng nói ra thì lúc đi sẽ thanh thản hơn nhiều.'

'Nguyễn Tuấn Anh, tôi cầu xin anh, anh hãy tha thứ cho tôi có được không...', Văn Kiên khóc hết nước mắt, 'Xuân Nguyên, em ở đâu??? Mau đến cứu anh...'

'Rất tiếc, chỗ này không có ai cho cậu kêu cứu đâu. Bạn gái cậu ở phòng bên cạnh, chắc là đang chợp mắt một chút rồi.', Tuấn Anh nhẹ nhàng, 'À mà, nghe nói hai người có kế hoạch bỏ trốn thật xa đúng không nhỉ? Người đi trước, kẻ đi sau, nghe thôi cũng thấy thật là hoàn hảo. Thôi thì kế hoạch này mình vẫn tiếp tục làm, nhưng đổi lại người đi trước là cậu, địa điểm là, hoàng tuyền.'

'Không!!! Không!!!', Văn Kiên hét lớn.

'Cậu đã biết quá nhiều, cậu nhất định phải chết.', Tuấn Anh nở nụ cười tươi cho câu phát biểu cuối cùng.

Chỉ cần vận hành chiếc cần gạc bên cạnh, chế độ rút dây thép sẽ bắt đầu được phát xuất, Tuấn Anh quyết định sử dụng nguyên lý chậm nhất cho nó. Nghĩa là những sợi dây thép sẽ thu về, từ từ kéo dãn cả tứ chi và đầu của Văn Kiên, khi đó, cái chết của hắn sẽ diễn ra vô cùng chậm rãi, cực kỳ đau đớn.

Trong phút chốc, Tuấn Anh đã tự mình rời khỏi căn phòng tăm tối để không phải nghe âm thanh la hét phát ra từ miệng của Văn Kiên. Gã quân sư quyết định bỏ lại một cơ thể đang dần phanh phui, gân cốt giãn nở, da thịt dần căng hơn bất cứ thứ gì, linh hồn sắp mục nát theo đường đi của kim đồng hồ.

Cảm giác của một người đang tận hưởng cái chết một cách từ từ giống như trải qua hàng trăm cái chết khác nhau. Tay chân của hắn bị kéo ra hết cỡ, cả chiếc thủ cấp cũng không thể cử động nổi, gân máu nổi lên ở trán như từng sợi chỉ đỏ thêu dệt trên một nền vải trắng tinh. Sợi thép buộc chặt vào phần dưới cằm hắn vô tình xiết chặt đường thở, hiện tượng mắt chuyển đỏ do xuất huyết não bắt đầu lan truyền, bên trong khoang miệng, lưỡi hắn như muốn cuộn trào tra khỏi cơ thẻe, le dài xuống gần ngọn cằm, nước bọt cứ tuôn ra như thác đổ.

Phần thân dưới của hắn run lên như dính phải tia điện nhỏ, dây thép tách hai chân hắn ra rồi kéo dãn, thứ máu loãng hoà cùng chất thải dần thấm qua lớp quần dày cộm và nhỏ giọt xuống mặt đất. Vài tiếng bẻ khớp vang lên, phần xương khớp trong tứ chi của hắn gãy giòn, lớp da thịt căng nứt, máu loang ra khắp nơi trên cơ thể mà chỉ vài phút trước vẫn còn nguyên vẹn, bây giờ thì không nữa.

Âm thanh rên rỉ từ miệng phát ra ngày một nhỏ dần, hắn cắn chặt lưỡi mình đến đứt kìa và rơi xuống mặt sàn ướt át, chỉ vài giây sau, hai cánh tay hắn cùng lúc đứt ra, vì thế mà cả cơ thể chỉ được treo bởi hai chân và chiếc đầu, trông kinh dị hơn bất cứ thứ gì. Dây thép ở phía dưới dùng lực mạnh mẽ hơn nữa, xé phần háng của hắn ra làm hai thái cực cho đến giữa cổ thì đứt gánh, trả cho hắn một cõi đời ít ỏi không phải chịu lực, đôi mắt vẫn mở khi về với trời đất.

...

Trời buôn hàng vạn vạt nắng từ phía đông, sương sớm cứ thế buông rời theo làn mây đầu ngày. Xuân Trường trở về nhà sau buổi tập thể dục từ lúc tờ mờ, anh mặc trên người một bộ quần áo rộng rãi khoẻ khoắn, miệng cứ liên tục lẩm nhẩm bài hát trên loa phát thanh ngoài phố, sau cùng lại thẳng thừng dừng lại ở trước cửa phòng của Quang Hải.

Lẳng lặng khi nhìn vào, bước chân rón rén tiến đến gần cánh cửa, anh chẳng hiểu sao bản thân lại cảm thấy yên bình ở thời khắc này, màu sắc còn trong veo hơn sương sớm. Chỉ cần được nhìn thấy em đang ngủ say mỗi buổi sáng, cõi lòng anh như nhận về mình hàng tấn tá năng lượng vô hạn.

Anh chọn ngồi ở chiếc ghế gỗ phía đối diện, tư thế hai chân dang rộng hướng thẳng về chiếc giường nơi có một cậu bé vẫn đang đắp chăn kín người và ngủ say, không một âm thanh nào phát ra từ cả hai, chỉ còn hằn in lại nụ cười nhẹ nhàng trên gò má của kẻ đang thức. Khi cảm thấy mọi giới hạn đã được ai đó phá bỏ, anh dần dần tiến đến, sát với em, nhẹ nhàng đặt ngón tay trỏ lên gò má trắng mịn của cậu con trai 28 tuổi rồi lướt vài lần.

'Anh cảnh sát phải dậy sớm đi làm ạ?'

Âm thanh phát ra từ miệng Quang Hải bỗng chốc khiến cả cơ thể Xuân Trường giật nảy, ngón tay lả lướt kia cũng tuyệt nhiên buông rời khỏi gương mặt đang yên bình. Em bật người dậy, tay dụi thật kỹ hai mắt để nhìn anh, sau lại nơ một nụ cười nhẹ nhàng.

'Ừ, ừ... cậu...', Xuân Trường ấp úng, '... Cậu cứ tiếp tục ngủ đi!!! Tôi phải về phòng chuẩn bị đồ đạc đến sở cảnh sát.'

Đợi một lúc thật lâu sau khi người kia rời khỏi, còn chẳng hiểu làm sao ông chủ nhà lại có thái độ ấp úng khi nhìn thấy mình, em nhẹ nhàng bước xuống giường và mặc trên người chỉ mỗi chiếc quần cao qua nửa đùi, sau lại bước ra khu vực phòng khách thì lại nhìn thấy anh đang đứng bên cạnh ghế sofa.

Xuân Trường mang đôi mắt vốn dĩ đã híp của mình, bây giờ cố gắng híp lại để nhìn rõ kẻ đang ung dung ở trước mặt. Nét mặt anh đơ cứng, cơ thể được bao phủ bởi một lớp quần áo không mấy dày nay cũng có chút ái ngại, anh tự động cắn chặt môi, cố gắng không cho phép bản thân thốt ra lời nào. Dáng vóc Quang Hải thật sự không cao ráo nhưng đường nét quả là không thể chê, đôi ngực em nhô ra phía trước và đôi mông chễm chệ ở phía sau, đủ để tạo nên một đường cong khó có thể khiến kẻ đối diện rời mắt.

'Không phải...', Quang Hải chỉ cười tươi vì vẫn không hiểu gì, '... Anh cảnh sát phải thay quần áo đến sở cảnh sát sao ạ...' 

'Ừ thì...', Xuân Trường ngập ngừng, 'Vì tôi chờ cậu ở đây mà...'

'Anh cảnh sát chờ tôi? Để làm gì?'

'Muốn hỏi cậu một câu thôi...'

Trái tim tồn đọng bên trong ngực trái của kẻ si tình luôn đập nhanh một cách kỳ lạ, Lương Xuân Trường không còn trẻ nữa, đương nhiên là biết rõ cảm xúc hiện tại của mình đối với Nguyễn Quang Hải là gì. Em đã ăn ngủ ở nhà anh, cùng hít chung một bầu không khí, như in ấn vào sự ấm cúng ấy một hình bóng quen thuộc, bất giác làm cho anh có thêm một cảm giác xao xuyến vô cùng ngọt ngào.

Thời thế không biết khi nào thay đổi, nhiều mối nguy hiểm vẫn luôn rình rập ở phía trước, sự chia xa đâu đó vẫn là thứ khiến người ta muộn phiền. Anh đã lạc mất đi hai tri kỷ trong đám cháy ở cô nhi viện, anh đương nhiên là không muốn trải qua thêm một sự mất mác nào nữa...

'Sau khi cậu nhớ lại tất cả mọi chuyện... thì cũng đừng rời đi... có được không?'

Ánh nắng dần chiếu qua cánh cửa kính, rọi thẳng vào gương mặt sắc nét của tên cảnh sát chủ nhà, vô thức khiến nụ cười của tên phó giáo sư dừng lại. Em chỉ là mất trí, quên đi những câu chuyện và con người bản thân gặp qua từ quá khứ, hoàn toàn không phải quên hết luân thường đạo lý, hay thậm chí là kiến thức. Em đương nhiên là nhìn anh với ánh mắt trân trọng, bước vào cuộc đời anh bởi sự tình cờ và bất đắc dĩ nhưng lại xem anh là một người bạn, tri kỷ duy nhất suốt khoảng thời gian này cho đến khi nhớ lại tất cả mọi chuyện, hoàn toàn không phải tạm bợ.

Bước chân định lao đến chỗ anh nhưng rồi cũng nặng trĩu, chỉ biết nhẹ nhàng gật đầu vài lần. 'Anh đã nói như thế, sao tôi lại nói không... Nhưng có lẽ...'

'Tôi không bắt cậu sau khi nhớ lại thì vẫn ở đây. Cậu có thể về với gia đình mình, chỉ mong cậu đừng quên tôi, tiếp tục xem tôi là một người bạn, là anh cảnh sát mà cậu hay gọi...'

Quang Hải bỗng chốc nằm xuống chiếc ghế sofa, ánh mắt vẫn không muốn rời khỏi Xuân Trường. 'Nhưng tôi muốn sau khi nhớ lại mọi chuyện, mình vẫn cứ ở đây, có được không...'

Ánh mắt của Xuân Trường tuyệt nhiên sáng rực sau câu nói nửa thật nửa đùa của Quang Hải, đôi môi đỏ hồng đó tươi lên một nhịp...

Trong khoảnh khắc vụt qua, cậu bé đối diện lại đứng lên, tự mình mỉm cười ngại ngùng. 'Tôi đùa thôi, anh cảnh sát không phải lo như thế đâu! Sau khi tôi nhớ lại sẽ tìm về gia đình mình, đương nhiên là cùng họ vun đắp tình cảm, và vẫn như anh cảnh sát nói, sao tôi lại quên anh được chứ?!'

Giọng anh thoáng chút thất vọng, 'Ừ... vậy thì tốt...'

'Còn nữa... sau này nếu có sinh con, tôi sẽ kể cho con nghe về anh cảnh sát, người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, chẳng khác gì ân nhân cứu mạng...'

'Sinh con... là tự cậu sinh... hay...', giọng anh bắt đầu nhỏ lại.

'Là lấy vợ...'

...

Không khí sở cảnh sát sáng nay đột nhiên lại u ám đến lạ, những kẻ xuất hiện ngay tại khu vực sảnh của Đội điều tra tội phạm đều mang chung một loại tâm trạng không được tốt. Xuân Trường bước vào trong với nét mặt tự nhiên, là người đến đội trễ nhất cũng không có vấn đề gì, chỉ khi nhìn thấy kẻ duy nhất đang ngồi ghế, đến sếp Tổng còn phải đứng chấp hai tay trước mặt ông ta, bước chân anh tức khắc hơi chùn lại.

Ông Nguyễn Công Thất, bố ruột của Nguyễn Công Phượng, vốn là Nghị trưởng của phố Phi Nam, thành viên của Bộ máy Nhà nước. Con người với chức vị vô cùng quyền lực như thế, nhưng cuối cùng cũng là bước đệm trong công cuộc đưa đứa con trai của mình lên đến chức Đội trưởng Đội điều tra tội phạm ở sở cảnh sát phố Phi Nam bằng cửa sau, hỏi ra cũng khá nhiều người xem nhẹ.

'Bố, chính là cậu ấy!'

Công Phượng ghé tai bố mình rồi nói nhỏ, ở xung quanh bố hắn còn có một số vệ sĩ đeo kính đen, tỏ vẻ vô cùng quyền lực, kể cả sếp Tổng đứng ở đây cũng chưa chắc có tiếng nói.

Xuân Trường bỏ ra vài giây quan sát cũng đủ biết người ngồi ở đó là ai, anh gật đầu chào, 'Chào ngài!'

'Tại sao sở cảnh sát ở khu phố mà tôi làm Nghị trưởng lại vô quy tắc như thế? Cậu là ai vậy hả? Một viên cảnh sát mà có thể đi trễ đến mười phút ngang nhiên vậy sao?'

Ánh mắt Xuân Trường do dự, miệng chỉ biết cười trừ, 'Thưa ngài, cháu là Lương Xuân Trường, đội phó Đội điều tra tội phạm! Với cả có thể ngài không rõ, sở cảnh sát này vốn không có quy định thời gian đối với những người có chức đội phó trở lên. Trừ phi những viên cảnh sát nội trú mới buộc phải đi làm lúc...'

'Thôi không cần nói nữa! Đừng vòng vo!', ngài Nghị trưởng đập bàn, tay chỉ thẳng mặt Xuân Trường, 'Cậu biết rõ quy tắc như vậy, chắc cũng biết lén lút thả tội phạm mà không có sự phê duyệt của Cảnh trưởng là tội nặng mà?'

Sếp Tổng đứng nghe bên cạnh, hai mắt nhắm ghì để biểu hiện vấn đề chính cuối cùng cũng được nói ra. Khi có một vị Nghị trưởng cao cao tại thượng ở đây, là người duy nhất ung dung tự tại ngồi trên chiếc ghế gỗ tựa, có nghĩa là vị sếp già kia cũng là một người lính thấp quyền thấp thế.

Nhớ lại ngày trước, Nguyễn Công Phượng không hề vượt qua bất cứ bài kiểm tra nào trong học kỳ huấn luyện cảnh sát cuối cùng, ấy vậy mà, hắn vẫn đường đường chính chính bước vào cơ ngơi trang trọng và đầy kỷ luật, trên vai còn có ba ngôi sao, tuyệt nhiên đảm nhiệm chức vụ Đội trưởng Đội điều tra tội phạm mà lòng không hề cảm thấy xấu hổ.

Xuân Trường hiểu được tất cả những điều đó chỉ khác nhau ở quyền lực, có thể đổi trắng thay đen vốn là thứ mà anh cần phải bài trừ ở phố Phi Nam to lớn này. Một vài giây trôi qua, anh chỉ vội nhìn đến trần nhà cũng đủ bấm quẻ được vận không may lại sắp đến với mình, chỉ là anh không tỏ vẻ hối lỗi cũng không hề cảm thấy sợ hãi vị Nghị trưởng kia.

'Phải, tự ý thả tội phạm là lỗi của cháu... nhưng...'

'Đương nhiên là lỗi của cậu!', ngài Nghị trưởng lại lớn tiếng xen vào, 'Không lẽ là lỗi của tôi? Lỗi của sếp Tổng? Thậm chí là lỗi của Công Phượng?'

Công Phượng tiếp lời, 'Lương Xuân Trường, cậu liệu mà trả lời ngài Nghị trưởng cho thật tốt! Ở đây ai ai cũng muốn biết rõ tại sao một đội phó như cậu lại đi chống chế mọi thứ, xem thường quy tắc của sở cảnh sát.'

Xuân Trường không nhìn đến Công Phượng, chỉ chú ý đến bố hắn mà trả lời, 'Không. Lỗi của cháu cả. Nhưng không phải chuyện này đã được sếp Tổng bỏ qua vì vốn dĩ tội phạm mà cháu thả ta đã chuyển thành tình báo rồi hay sao ạ? Ngài Nghị trưởng còn có khuất mắc gì, cháu có thể đích thân giải thích cho ngài hiểu.'

Công Phượng lao đến, mạnh dạn nắm lấy cổ áo Xuân Trường, 'Bây giờ cậu là người có tội, không tỏ ra hối lỗi thì cũng thôi đi, còn dám nói chuyện như thế với ngài Nghị trưởng sao?'

'Phố Phi Nam có quy tắc của Phố Phi Nam, ở đây sở cảnh sát mới là chốn đặt ra luật pháp chứ hoàn toàn không phải là Văn phòng Nghị trưởng. Văn phòng Nghị trưởng có trách nhiệm trung gian, là cầu nối giữa Chính phủ và người dân, cũng như là điểm tựa để phát triển kinh tế và xã hội ở nơi đó, hoàn toàn không phải chỉ lo tham gia vào chuyện nội bộ của sở cảnh sát. Kể cả trước khi làm Nghị trưởng, muốn được người dân bỏ phiếu bầu cử thì phải thông qua một số quy tắc của sở cảnh sát mới được. À, năm đó tôi nhớ là mình đã không bầu cho ngài Nghị trưởng cũng là bố của anh Phượng đây, thật sự là thiếu sót lớn mà.', Xuân Trường bày tỏ, 'Đâu phải là anh Phượng không biết, người duy nhất có thể phạt cảnh sát ở phố Phi Nam, cũng chỉ có thể là cảnh sát phố Phi Nam.'

Thuận theo tự nhiên, Đức Chiến bất giác lên tiếng, 'Phải đó, anh em ai ai cũng đã biết chuyện sếp Trường thả tội phạm là vì muốn người đó làm tình báo theo dõi người của Mãn Hoàng, cả sếp Phượng hôm qua cũng không nói gì, sao hôm nay lại dẫn ngài Nghị trưởng đến và nói khác rồi? Em xin lỗi sếp Phượng, người ở bên ngoài nói sếp Phượng có giao thiệp với Mãn Hoàng, không biết ngài Nghị trưởng có biết chuyện này hay không...'

'Nguyễn Đức Chiến!!!', Công Phượng tức giận quát, 'Ai cho cậu lá gan nói chuyện ở đây???'

'Đây là sở cảnh sát, là nơi cậu ấy làm việc, không có công cũng có cán, cậu ấy không có quyền lên tiếng thì ai mới có quyền? Quyền của cậu ấy là sở cảnh sát cho, khi nào anh Phượng bước lên chiếc ghế Cảnh trưởng đi rồi có quyền cấm cậu ta nói chuyện!', Xuân Trường thẳng thừng đáp.

Ngài Nghị trưởng tự ôm lấy ngực mình rồi thở dốc tức giận, ngay tức khắc, đứa con ngoan lao đến giúp bố vuốt ve ở bờ ngực, 'Bố, bố không sao chứ?'

'Bố có chết ở đây, cũng vì sở cảnh sát này đào tạo quá nhiều nhân tài...', ngài Nghị trưởng đưa ánh mắt căm phẫn hướng đến sếp Tổng, 'Sếp Tổng, uổng công tôi bấy lâu nay luôn chiếu cố ông, luôn đề cao ông với Trung ương. Ông nhìn xem, đây là cách ông trả ơn tôi sao?'

Tâm can sếp Tổng lung lay đến cực độ, ông đương nhiên là không muốn phản bội lại chính nghĩa khi chỉ mới ngày hôm qua đã ủng hộ việc làm của Lương Xuân Trường, ấy thế mà, khi có ngài Nghị trưởng ở đây thì lại khác. Một vị cảnh sát đầu đàn như ông sẽ không cho phép mình làm sai, nhưng nếu như không hoà thuận nổi với các cấp ở trên, đặc biệt là khu phố Phi Nam đầy rẫy cạm bẫy này, cũng là một chuyện sai trái.

Ở trước tất cả mọi người, sếp Tổng thẳng thừng chỉ tay về phía Lương Xuân Trường, 'Tôi tin tưởng cậu, nhưng hoàn toàn không tin được cô gái tình báo đó của cậu. Việc cậu thả người của Mãn Hoàng rồi cho cô ấy phản bội lại Mãn Hoàng, cậu có biết một ngày nào đó, cô ta cũng sẽ phản bội lại cậu không?'

'Sếp Tổng tin tưởng em, thì nhất định phải tin cách nhìn người của em chứ?', Xuân Trường phản biện.

'Không! Cậu nhất định phải bị phạt, giảm lương một nửa trong ba tháng, và còn phải đích thân bắt cô gái đó về tiếp tục quy án mại dâm!', sếp Tổng khẳng định.

Tiếng cười bâng vơ của ông Công Thất cứ thế vang lên, sau đó ông bất giác đứng dậy, thẳng thừng chỉ vào mặt Xuân Trường, 'Giảm lương? Các người xem đây là trò đùa sao? Có bao nhiêu viên cảnh sát đứng ở đây chứng kiến màn xử án này cuối cùng cũng chỉ phạt giảm lương. Sếp Tổng, sếp ưu ái cho Lương Xuân Trường quá rồi. Không được để cậu ta tìm người nữa, để người khác làm, còn cậu ta, nhất định phải bị giam giữ cho đến khi bắt được người.'

'Tại sao lại giam giữ chứ ạ?', Đức Chiến khẩn trương hỏi.

'Ai mà biết được, người quen thân với Mãn Hoàng là Công Phượng hay là Xuân Trường!', ngài Nghị trưởng từ tốn trả lời.

'Vô lý, hết sức vô lý! Xuân Trường không bao giờ có ý định giao du với hai băng đảng Mãn Hoàng và Kinh Hưng đâu thưa ngài Nghị trưởng.', sếp Tổng phản bác, '... Nói như vậy là sai trái, gây thiệt thòi cho lòng trung thành của cậu ấy. Mong ngài xem xét lại...'

'Vậy thì con trai tôi, Công Phượng, nó suốt ngày phải chịu sự dèm pha của các người về việc giao du với Mãn Hoàng, bản thân nó không thiệt thòi sao?'

'Nhưng...'

Ngài Nghị trưởng lao đến, tay nắm lấy phần tóc sau đầu sếp Tổng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Tình thế vô cùng căng thẳng, điều đó khiến cõi lòng Xuân Trường cũng có chút nhượng bộ.

Chưa kịp nói gì, Công Phượng đã lên tiếng trước. 'Bố, ở đây có bố và mọi người, con xin thề, nếu như một ngày nào đó phát hiện con tiếp tay cho Mãn Hoàng làm chuyện xấu, thì tất cả những anh em ở đây, mỗi người hãy bắn vào một phát đạn đi! Còn Lương Xuân Trường, cậu hãy chấp nhận hình phạt giam giữ để chứng tỏ cậu cũng trung thành với chính nghĩa đi chứ?'

Xuân Trường mạnh dạn lao đến nắm lấy bàn tay của ngài Nghị trưởng, dùng sức và gỡ ra khỏi đầu tóc của sếp Tổng, mặc cho nòng súng đến từ các tên cận vệ xung quanh có chỉa vào người anh.

'Được, tôi sẽ chịu hình phạt giam giữ...'

'Trường, cậu không được...', sếp Tổng can ngăn.

'Sếp, ngày hôm nay để sếp phải chịu thiệt như vậy, hoàn toàn là lỗi của em. Hãy giam em ở nơi kín đáo và u tối nhất, có như vậy mới làm người khác thoả mãn được.'

...

Sau khi Lương Xuân Trường bị đưa vào ngục, Nguyễn Công Phượng cho thả ông Nguyễn Khang cùng lúc với Đỗ Duy Mạnh cũng được tự do xuất viện, mặc cho Nguyễn Đức Chiến có can ngăn.

Trên đường trở về nhà, Đỗ Duy Mạnh bắt gặp Phan Văn Đức đang dẫn theo đám đàn em Kinh Hưng, họ tìm mọi cách để đột nhập vào nhà của Lương Xuân Trường, bắt sống Nguyễn Quang Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#619#lxt