07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nhà của tên cảnh sát đó là ở đây. Anh Đức, giờ chúng ta phải làm gì?'

Vốn dĩ là một căn nhà lớn có cổng và sân vườn vô cùng rộng rãi, lại còn thuộc quyền sở hữu của một tên cảnh sát tạm có máu mặt, những kẻ ở bên ngoài vì thế cũng trở nên dè chừng, chưa ai dám xông thẳng vào bên trong để bắt người.

Mục tiêu bắt người của Phan Văn Đức và đồng bọn, chính xác là một Nguyễn Quang Hải bằng xương bằng thịt. Ánh mắt của tên đầu đàn cứ chọn quan sát xung quanh, bàn tay hắn luôn đặt để ở tư thế sẵn sàng lao đến chụp lấy con mồi, nhưng khoảng cách bây giờ trớ trêu lại không thể gọi là gần, bởi căn nhà với hàng tá lớp ngăn cách, người ở ngoài đường nhìn vào còn chẳng hình dung rõ kiến trúc của nó đầy đủ là gì.

Không thể nói một là hai có thể xâm nhập vào bên trong, một khi bị tên đội phó Đội điều tra tội phạm bắt sống, hiển nhiên sẽ bị tống giam vào ngục tù với tội trạng tự ý đột nhập vào nhà  cảnh sát. Vả lại Phan Văn Đức đang làm chuyện này trên cương vị không công khai, đặc biệt là không cho đại ca Đoàn Văn Hậu của hắn biết quá sớm nên càng không thể dùng quyền lực nhỏ nhoi để làm ồn ào cả một con đường, gây áp lực lên căn nhà kia.

'Con nhỏ gái điếm đó rốt cuộc có nói thật không? Đây đúng là nhà của thằng cảnh sát kia rồi, nhưng bên trong ai biết là có đang giấu tên phó giáo sư kia không?', Văn Đức vừa hoang mang vừa thắc mắc. 'Làm cách nào để biết được, bây giờ xâm nhập vào trong cũng không phải là cách hay, chẳng lẽ lại chờ ở đây mãi?'

Chật vật ngồi xuống nghỉ chân ở một chiếc ghế vừa được đàn em chuẩn bị cho, Phan Văn Đức bất chợt nhìn thấy người đang chậm rãi bước đi từ đằng xa khiến hắn một mực chú ý. Đỗ Duy Mạnh với dáng người lựng khựng, bước đi loạng choạng nhưng đổi lại gương mặt hứng khởi hơn bao giờ hết.

Ngay sau khi Lương Xuân Trường bị phạt giam vào ngục tối, Nguyễn Công Phượng đã tự xin phép sếp Tổng cho thả hai cha con nhà Đỗ Duy Mạnh ra, để hai người họ không còn bị theo dõi dưới những đôi mắt của cảnh sát nữa. Vì thế mà, tâm trạng của tên họ Đỗ ngày hôm nay là vô cùng tốt, nhưng rồi có tốt đến mấy cũng phải tắt nắng khi đối mặt với hắn bây giờ, chính là kẻ đã đánh đập hắn đến thương tích đầy mình.

'Trông quen mặt quá nhỉ?'

Văn Đức thẳng thừng bước đến, dùng cơ thể mình để che chắn Duy Mạnh dẫu hắn không to con hơn là bao nhiêu, dù vậy, Duy Mạnh vẫn bị hắn doạ đến giật mình, chân đi lùi về sau vài bước mặc cho chưa kịp nhìn đến kẻ đó.

'Vượt ngục à?', Văn Đức bắt đầu cười cợt, 'Tao còn tưởng mày đã chết trong bệnh viện luôn rồi chứ?'

Duy Mạnh ngẩng mặt, đương nhiên là đủ tỉnh táo để biết kẻ trước mặt là ai. Hắn thở ngắn một hơi rồi vội vã trả lời, 'Cảnh sát không điều tra được gì thì họ thả tôi ra thôi.'

'Nói chuyện như mày nghe sao dễ dàng thế nhỉ? Em trai mày đúng ra là người chết, tro cốt của nó phải được đong đủ trong chiếc hũ trắng, vậy mà cớ gì chỉ sau một đêm đã đổi lại là xác chết của đại ca tao? Còn thân xác em mày thì không thấy đâu? Ai ai ở phố Phi Nam này cũng biết rất rõ, là ba cha con ma quỷ nhà mày dựng lên một vở kịch hay như vậy, mục đích là gì, ai mà biết được?'

Duy Mạnh hời hợt trả lời, 'Ai mới thật sự là ma quỷ ở phố Phi Nam này, Kinh Hưng các người chắc chắn biết rõ nhất. Đỗ Hùng Dũng chết đi, xin lỗi nhé, không phải là quá tốt đẹp cho phố Phi Nam hay sao? Hay các người thử đi hỏi xem người dân ở đây là vui mừng hay nuối tiếc đi?'

Văn Đức gồng cứng bàn tay, thẳng thừng đấm thẳng vào mặt Duy Mạnh một cú trời giáng, nhưng rồi nhìn đi nhìn lại, thần thái phát ra từ chỗ của Duy Mạnh lại bỗng chốc dạn dĩ hơn bao giờ hết. Gương mặt điển tra được thừa hưởng từ đấng sinh thành phần nào đó giúp hắn giữ vững tâm thế, không biến mình trở nên bần hèn trước kẻ địch.

Hắn lau sạch máu dính trên mép môi rồi tự mình cười nhạt, 'Sao? Đánh thì các người cũng đã từng đánh đến tôi trọng thương rồi, bây giờ các người có muốn giết tôi thì tôi cũng xem như là chuyện bình thường thôi.', Duy Mạnh mạnh miệng, '... Các người dù có đánh tôi chết tại đây, giữa thanh thiên bạch nhật thì thiệt hại vẫn là Kinh Hưng các người thôi. Cảnh sát ở phố Phi Nam không phải trò đùa, xin lỗi nhưng tôi phải nói thật, ngày mà Kinh Hưng các người dẹp loạn đám chấp pháp đó rồi tự mình xưng bá ở đây, vẫn còn xa lắm, thậm chí là không thể. Tôi nói mình không liên quan đến cái chết của Đỗ Hùng Dũng thì là như vậy, nếu các người trả thù nhầm người, thì có lỗi với Đỗ Hùng Dũng chắc chắn là các người rồi.'

'Đỗ Duy Mạnh!!!', Phan Văn Đức chỉ tay, 'Mày... mày...'

'Phan Văn Đức! Không còn gì nữa, thì tôi xin phép đi trước!'

'Tao còn chưa nói xong...'

'Bây giờ tôi không rảnh nữa. Nhà tôi ở đường Hoa Lệ, các người còn gì muốn nhắn nhủ có thể đến đó tìm tôi, hoặc nếu bận thì nhờ bồ câu đưa thư đi!'

Một loạt người của Kinh Hưng không ai bảo ai mà lần lượt tránh đường cho Đỗ Duy Mạnh, ánh nhìn của Phan Văn Đức vì thế mà cũng chuyển hướng theo hắn, chính là cảm giác vô cùng tức giận mà lại không thể làm được gì...

Tên họ Đỗ rời đi chưa được bao lâu, Phan Văn Đức lại phải đối mặt với một đám người sừng sỏ, lần này là Nguyễn Công Phượng và số cảnh sát dưới cấp của hắn.

'Không phải là những thân tín của tập đoàn Kinh Hưng sao? Tụ tập ở đây làm gì thế?', Công Phượng chống hai tay lên hông một cách nhẹ nhàng, đeo đôi kính râm để che đi ánh mắt láo liên...

Sở dĩ Phan Văn Đức chỉ giỏi đánh đấm, hoặc dưới quyền của các đại ca thì hắn mới có khả năng lên mặt bằng lời nói, còn khi đứng trước những tên  chấp pháp, bản thân sẽ tự động trở thành một kẻ ít nói, ai ai nhìn vào cũng không thấy giống với khí thế lẫy lừng đến từ Kinh Hưng.

Đám đông người qua lại ở trên đường cứ thế dừng chân để hóng chuyện, vì cảnh sát đang 'thăm hỏi' người của Kinh Hưng, vốn là câu chuyện vô cùng thu hút.

'Sếp! Trời nóng nên bọn này ở đây tránh nóng thôi mà.', Văn Đức cười trừ.

Trời nắng trên đỉnh đầu càng lúc càng gắt, Nguyễn Công Phượng nhìn ngắm đến khắp một vòng trên con đường Cọc Cạch nơi xung quanh căn nhà của Lương Xuân Trường, thân thể hắn phơi bày sự thoải mái ngay trước tất cả mọi người, bình thản và ung dung trong từng hơi thở cũng khiến đám giang hồ kia vơi đi phần nào sự sợ hãi. Tên đội trưởng đang dẫn theo cảnh sát sao trông như tuần tra nhưng thực chất là đang truy tìm Trịnh Xuân Nguyên về sở cảnh sát tiếp tục quy tội mại dâm, nhưng không đơn giản như thế, họ không hoàn toàn chạy theo thời gian, vì một khi tìm được cô gái điếm, hiển nhiên Lương Xuân Trường sẽ được thả ra.

Hắn lấy từ trong túi quần ra một tấm ảnh, bên trong là nụ cười trắng sáng của cô gái làm nghề mại dâm vô cùng quen thuộc, để Phan Văn Đức nhìn thấy bất ngờ hẫng lại một nhịp. Tên giang hồ đó đâu biết rằng, tin tức Trần Văn Kiên và Trịnh Xuân Nguyên định bỏ trốn trên chuyến tàu đêm vốn do chính Nguyễn Công Phượng gửi thông báo bằng thư nặc danh đến toà nhà tập đoàn Kinh Hưng, hiển nhiên tên cảnh sát nhiều chiêu trò như hắn cũng đã biết Trần Văn Kiên đã bị Kinh Hưng bắt giữ.

'Có nhìn thấy con nhỏ này không?', Công Phượng hỏi.

Sau đó, tên đội trưởng đưa tấm ảnh cho đàn em dán lên bảng thông báo ở gần đó, tiện thể cho người dân ở xung quanh nhìn thấy.

'Đây là tội phạm mại dâm, tuy nhiên cô ta đã được một cảnh sát tên Lương Xuân Trường giúp đỡ vượt ngục để làm chuyện xấu. Bây giờ thì tên cảnh sát đó cũng đang bị giam rồi, cô gái điếm này thì vẫn đang được cảnh sát tích cực tìm kiếm. Mọi người nếu có ai nhìn thấy cô ta có thể bắt lại rồi giao nộp cho sở cảnh sát, phần thưởng là 100 đồng.'

Số tiền 100 đồng thật sự quá nhỏ, không đủ để tầng tầng lớp lớp người ở phố Phi Nam cảm thấy hứng thú chút gì, họ lập tức hô hào nhau giải tán, không phải lo chuyện bao đồng và bây giờ cũng không cần vây quanh ở trước cửa nhà Xuân Trường nữa. Trong lúc đó, Văn Đức hiển nhiên cảm thấy mình quá quan trọng khi thực chất đang là người nắm giữ sinh mạng của Xuân Nguyên, nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng bị Công Phượng nắm cán.

Từ trong túi quần mình, Công Phượng tiếp tục lấy ra số tiền 10000 đồng, nhanh gọn nhét thẳng vào túi áo của Văn Đức.

'Sếp, làm vậy là sao?', Văn Đức tỏ ra khó hiểu.

Công Phượng ghé tai, 'Tội của Trịnh Xuân Nguyên lớn thật, nhưng tội của Lương Xuân Trường còn lớn hơn. Nếu như Trịnh Xuân Nguyên phải xuất hiện ở sở cảnh sát vào lúc này, nghĩa là Lương Xuân Trường sẽ được thả ra, phố Phi Nam này nhất định sẽ loạn lạc dưới tay một tên cảnh sát không biết điều như vậy đến mức thê thảm. Phan Văn Đức! Cậu đừng quên, hôm đó là ai đã chỉa súng vào người cậu ở sở cảnh sát để giải thoát cho Đỗ Duy Mạnh. 10000 đồng này là cho cậu, đủ để dẫn đám anh em ở đây ăn uống thoả thích rồi làm việc, đó là phải tích cực giữ 'người đó', càng lâu càng tốt.'

Suy nghĩ một vài giây, Văn Đức đột nhiên hỏi, 'Tên Lương Xuân Trường đó, nhà của hắn phải là ở đây không?'

'Đúng vậy.', Công Phượng thất vọng lắc đầu một cách mỉa mai, 'Chắc là nó sẽ phải đóng cửa lâu lắm...'

Như với tay lấy được vàng, không hẹn mà gặp, Văn Đức còn không nghĩ rằng Công Phượng và hắn có một kế hoạch gắn chắc như đinh, mọi chuyện lại vô cùng thuận lợi đối với lý tưởng của hắn. Một khi làm theo lời Công Phượng, giam giữ Xuân Nguyễn cho thật kỹ bao nhiêu thì Xuân Trường sẽ càng bị nhốt ở sở cảnh sát lâu bấy nhiêu, nhờ vậy mà, hắn sẽ có đủ thời gian để nghĩ cách xâm nhập vào căn nhà ở trước mặt mà bắt sống Quang Hải.

...

Trịnh Xuân Nguyên tỉnh lại sau cơn mê ngắn hạn, lại nhanh chóng nhận ra mình đang sống trong vòng tay của bọn ác nên lập tức gượng dậy, mục đích cuối cùng chính là tìm cách dẫn Trần Văn Kiên bỏ trốn khỏi đây.

Căn phòng cô gái bị nhốt chỉ toàn là màu u tối, không gian còn không rộng rãi bằng căn phòng đã nhốt bạn trai cô nên cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Cánh cửa phòng vốn dĩ là khoá tay vặn, thấy thế, cô tháo chiếc kẹp tóc nhỏ bằng gỗ của mình ra để đâm vào ổ khoá tìm mấu chốt, chỉ vài giây sau, cảnh cửa chính thức được mở ra.

Chiếc kẹp tóc bây giờ bị bỏ lại, kết nối với ổ khoá kim loại nên tính năng của nó bắt đầu vận hành, kết nối với màn hình theo dõi từ chỗ... Xuân Trường ở ngục giam.

Trịnh Xuân Nguyên hoàn toàn không biết rằng, chiếc kẹp tóc của mình đã bị Lương Xuân Trường lén lút gắn vào một con chíp radar rất nhỏ (không phải chip định vị), con chíp radar này có tác dụng dò tìm những vật thể bằng kim loại. Nghĩa là, lúc anh đội phó cho gắn con chip radar ấy vào chiếc kẹp tóc bằng gỗ của cô, anh đã đặt cược là cô sẽ đi đến nơi của bạn trai mình, sau lại tháo chiếc kẹp tóc ra và để vào một nơi bằng kim loại, khi đó tín hiệu từ máy dò tìm ở chỗ anh sẽ có tác dụng. Vì chúng chỉ có tác dụng trong năm phút nên buộc người chủ quản phải theo dõi màn hình dò tìm được kết nối ngay suốt từ đầu, mọi lúc mọi nơi.

Trước khi bị giam vào ngục, Xuân Trường có nói với sếp Tổng rằng nhất định phải giam anh vào nơi kín đáo và u tối nhất để thoả lòng Công Phượng, nhưng thực chất, anh muốn mình đến một nơi u tối và kín đáo để tiện thể theo dõi con chíp qua màn hình mình đem theo. Khi phát hiện có tín hiệu ở nơi nào đó, anh sẽ lập tức báo cho Đức Chiến để cậu đi bắt Xuân Nguyên về, chạy đua thời gian với Công Phượng, vì anh biết rõ Công Phượng sẽ không thành tâm tìm người hòng muốn nhốt anh càng lâu càng tốt.

Ngay khi biết được vị trí của chiếc kẹp tóc, Xuân Trường ở trong ngục đã báo cho Đức Chiến, vốn là một căn nhà nằm ở rìa phố Phi Nam, may mắn là chỉ cách sở cảnh sát một đoạn nhỏ. Anh bảo cậu phải lập tức đến đó, trước khi cậu rời đi còn đưa cho cậu tờ tiền 10000 đồng bạc...

Máu trên sàn nhà phát xuất từ căn phòng nhốt bạn trai mình với một lượng lớn kinh khủng, vô thức khiến bước đi của Xuân Nguyên trở nên nặng trĩu, mồ hôi từ đâu ra lại như đổ ào lên hết vầng trán của cô, sự im lặng đáng sợ đã bao trùm lấy cả một tầng hầm vốn dĩ đầy u ám. Người của Kinh Hưng cũng không còn ai ở đây dù chỉ là một con chó giữ cửa, cô tự hỏi rằng, liệu có phải họ đã có mục tiêu mới là Nguyễn Quang Hải nên đã không cần để ý đến cô và bạn trai nữa, hoặc cũng có thể, điều tồi tệ hơn đã xảy ra...

Chỉ cần một lần vặn bàn tay, cánh cửa phòng giam Trần Văn Kiên đã mở ra, ánh sáng từ lỗ thông gió bên ngoài đường dẫn hắt vào đủ để khiến cô nhìn thấy điều kinh khủng gì đang diễn ra ngay trước mắt. Bầu trời như đổ sập và không có chỗ đựng để, cô lùi chân lại rồi té xuống sàn nhà, máu ướt đẫm hết chiếc quần dài cô đang mặc. Ở ngay phía trước, chính giữa căn phòng rộng lớn với nhiều dây thép là năm bộ phận của một con người hoàn chỉnh, nay đã rời khỏi, Trần Văn Kiên cuối cùng cũng bị xé xác dưới hình thức ngũ mã phanh thây.

'Rốt cuộc là tại sao họ vẫn làm như thế...'

Tâm trí Xuân Nguyên như đảo điên khi chứng kiến cảnh kinh dị kia, nó lại đến với người mà cô yêu nhất, vô cùng đau khổ. Cô từ từ lê tấm thân nhỏ bé đến bên cạnh chiếc đầu không còn nguyên vẹn của hắn, đôi mắt hắn vẫn mở nhưng đã trở nên trắng xác, không còn nhìn thấy tròng đen đâu nữa, mùi hôi thối của chất thải hoà tan với lượng máu lớn khiến cô nôn ra toàn là máu tươi, chính là màu máu của sự sợ hãi tột cùng.

'Em nhất định sẽ trả thù giúp anh... Kinh Hưng là đám cặn bã không biết giữ lời hứa...'

Nước mắt cô cạn kiệt khi phải nói ra những lời từ trong đáy lòng với người bạn trai xấu số. Sau đó, thật lâu để đợi một khoảng thời gian cho bình tĩnh lại, cô bắt đầu lột chiếc quần dài của mình ra, trả lại bên trong là một chiếc quần cao đến nửa đùi hoàn toàn không dính máu, cuối cùng mạnh dạn cuối xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi đầy máu của bạn trai, rồi rất nhanh chóng bỏ trốn khỏi căn nhà bí mật.

Khi Xuân Nguyên vừa chạy ra khỏi căn nhà, Đức Chiến cũng vừa đến nơi, cậu chập chững một nhịp rồi quyết định bỏ qua căn nhà và đuổi theo cô gái.

Phát hiện có người đuổi theo nên Xuân Nguyên chạy thật nhanh vào khu chợ vô cùng đông đúc, dự định sẽ tiếp tục dùng mỹ nhân kế để chụp đầu Đức Chiến rồi nhờ người dân đánh lạc hướng, nhưng Đức Chiến đã nhanh hơn một bước, quyết định tăng mức thưởng nếu ai bắt được cô ta sẽ nhận được 10000 đồng thay vì 100 đồng như thông cáo của Công Phượng sáng nay, khiến cho những người dân thay phiên nhau bắt lấy cô, làm náo loạn khắp một khu chợ...

...

'Vì biết Lương Xuân Trường giấu giếm tội phạm nên hắn đã bị đám người Kinh Hưng bắt cóc tra hỏi, cậu mau chạy đến tầng hầm Kinh Hưng để cứu hắn nếu không muốn hắn bị rắn khổng lồ ăn thịt.'

Bức thư mà Nguyễn Quang Hải vừa mở ra xem vốn lấy từ một con chim bồ câu đậu bên cửa sổ. Nhờ trưa nay Đỗ Duy Mạnh nhắc đến chim bồ câu mà đám người của Phan Văn Đức đã sử dụng cách này để dụ tên phó giáo sư ra khỏi nhà. Dù biết rõ Lương Xuân Trường đã bị giam vào ngục nhưng hắn cũng không mạo hiểm đến mức tự mình xâm nhập vào căn nhà lớn kia để bắt người, chỉ biết lợi dụng và biến tấu một ít chuyện của tên cảnh sát để làm mồi nhử tên phó giáo sư.

Trời rất nhanh chóng chuyển về chạng vạng, số người qua lại ở con đường Cọc Cạch ngay trước cửa nhà của Xuân Trường ngày một ít đi, khoảng cách của những chiếc đèn đường là vô cùng lớn, nên khu vực này càng về đêm lại càng hiu quạnh. Tuy vậy, Phan Văn Đức và đầy đủ đàn em của mình vẫn quyết định canh giữ, đợi chờ mục tiêu rời khỏi nhà. Họ không đứng chung mà lại chọn chia nhau ra, tách ánh nhìn của bất cứ ai lạ mặt để ý.

Mười phút sau khi gửi thư vào bên trong căn nhà cũng không thấy tên phó giáo sư xuất hiện ở chiếc cổng chính vô cùng to lớn ngay trước mặt, cõi lòng Văn Đức trở nên sốt ruột hơn gấp nhiều lần so với việc chờ đợi từ lúc trời còn nắng chói mà không làm gì.

'Con nhỏ gái điếm đáng chết! Nó dám lừa tao! Tao phải trở về đó xé xác nó và Trần Văn Kiên làm trăm mảnh!', hắn tức giận.

Lời của Văn Đức nói ra như một mệnh lệnh đã kéo dãn tất cả mọi thứ, đám đàn em ai nấy cũng trở nên sợ hãi trước âm thanh vang dội cả một vùng trời. Khẩu hiệu rút quân của tên giang hồ dạng dữ được đưa ra, khoảnh khắc cả đám quyết định rời khỏi con đường đang dần dà tối tăm, tâm thế ai nấy cũng mệt mỏi pha lẫn muôn vàn tức giận sau suốt bao nhiêu giờ đồng hồ canh giữ mà không có kết quả gì...

Họ chính thức rời khỏi đường Cọc Cạch, chuyển hướng đến con đường ở bên trái để về căn nhà bí ẩn nhốt Trịnh Xuân Nguyên, để rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cả đám giang hồ bất ngờ phát hiện có một con hẻm nhỏ đi vào phía sau căn nhà của Lương Xuân Trường, khi phải tận mắt nhìn thấy Nguyễn Quang Hải lén lút bước ra từ cổng sau, mọi thứ như chính thức được kéo từ biển sâu trở về với đất liền.

'Bắt lấy nó!!!'

Câu nói dứt khoát của Phan Văn Đức như gợi lên một động cơ quen thuộc đối với những tên đàn em tứ chi phát triển, khi họ cứ liên tục ở một chỗ chờ đợi suốt từ trưa cho đến chiều tối, cuối cùng cũng được hành động, ắt sẽ thực sự năng suất. Sáu tên đàn em vặn dây cót trong con người, nhanh chóng đuổi theo Nguyễn Quang Hải, đương nhiên là con mồi phó giáo sư cũng vắt cả hai chân lên cổ để chạy khỏi con hẻm nhỏ ở đầu mút còn lại.

Chỉ mang trong mình loại tâm thế rời khỏi nhà để cứu Xuân Trường, Quang Hải nào có biết rằng đó là một cái bẫy mang em vào tròng. Em đã từng nghe anh cảnh sát nhắc về con rắn khổng lồ vô cùng nguy hiểm mà Kinh Hưng nuôi, bản thân không thể để mặc cho anh cứ mãi che giấu em với thế giới vì thực tế em không nhớ gì, mọi chuyện có quan trọng và nguy hiểm đến mức độ nào bản thân cũng không cảm nhận được.

Em quay đầu nhìn lại, nhận ra đám người đang đuổi theo mình là bọn giang hồ ở chùa ngày hôm đó, chính xác là thuộc Kinh Hưng, bản thân mới quyết định dừng chân, vô thức khiến tất cả bảy người đang đuổi theo sau cũng tựa thế dừng lại, một số chạy lên phía trước để cùng nhau bao vây em...

'Là các người đã gửi cho tôi bức thư đó?'

Văn Đức vượt lên hai tên đàn em, đưa ánh mắt mơ màng ngắm nhìn kẻ trước mặt thật kỹ, cũng giống với đại ca của hắn, vốn không nhớ rõ gương mặt của phó giáo sư ra sao nên chỉ vội cười trừ. 'Mày là tên phó giáo sư chết đi sống lại đó sao?'

Quang Hải thật thà lắc đầu, 'Tôi không biết! Nhưng các người đã bắt anh cảnh sát đi đâu? Xin đừng làm hại anh ấy!'

'Mày nghĩ cảnh sát ở phố Phi Nam này dễ bị người khác bắt đến thế à? Nếu bọn này không như vậy thì làm sao dụ được mày ra khỏi căn nhà đó chứ?', Văn Đức nói xong thì tự mình cười sảng khoái. 'Phó giáo sư gì mà đầu óc rỗng tuếch thế?'

Quang Hải thở ra một hơi, chỉ vội mừng trong lòng một ít vì Xuân Trường thật sự không bị Kinh Hưng bắt đi. Em vốn có thể suy nghĩ nhiều hơn về bức thư đó, nó chắc chắn mang lại cho em nhiều nguy hiểm, em có thể để mặc và không ra ngoài, nhưng tính mạng của anh cảnh sát là thứ khiến em phải động tâm, dù chuyện có là giả dối đi chăng nữa, em nguyện chấp nhận đánh cược.

'Tôi là phó giáo sư gì đấy?'

Văn Đức bất giác quay đầu hỏi đám đàn em, 'Bọn bây có ai nhớ gương mặt trong tấm hình thờ ở chùa không? Có ai nhận ra nó không?'

Tất cả đều lắc đầu nói không, những gì bọn họ nhìn thấy chỉ là tấm hình nhỏ màu trắng đen được dán trên hũ cốt ở chùa nên hoàn toàn không rõ ràng. Mặt khác, nếu họ có mặt trong dòng người ở đường Hoa Lệ hôm đưa chiếc quan tài đến nhà tang lễ sẽ có thể thấy rõ gương mặt Quang Hải bên trong tấm hình thờ cỡ lớn, nhưng rất tiếc là không có ai ở Kinh Hưng làm điều đó...

Thời gian trước, Kinh Hưng phát thông báo tìm phó giáo sư sau khi phát hiện tro cốt của đại ca mình nhưng cũng không sử dụng một tấm hình nhận biết nào...

Một tên đàn em tiến đến sát bên Văn Đức rồi ghé tai, 'Anh Đức! Hay chúng ta bắt Đỗ Duy Mạnh đến đây, bắt hắn nhận dạng em trai hắn.'

'Phải! Nhà hắn ở đường Hoa Lệ gần đây thôi...', tên khác thêm vào.

'Còn không mau đi!', Văn Đức khẩn trương ra lệnh.

...

Đỗ Duy Mạnh xuất hiện ngay tại bãi đất trống, nơi mà Phan Văn Đức đang bắt giữ Nguyễn Quang Hải. Hắn xuất hiện với tâm thế tò mò, hoang mang và có phần chờ đợi, ngay sau khi đám giang hồ đến nói rằng đã tìm được em trai hắn và dẫn hắn đến, hắn còn đi nhanh hơn bất cứ ai...

Nguyễn Quang Hải trông vẫn như thế, em không ốm cũng không béo hơn xưa, chỉ là trong bóng tối mờ tịt kia vẫn mang đến cho Đỗ Duy Mạnh ngờ vực chưa tin rằng đó là con người bằng da bằng thịt. Cơn gió thổi qua làm cay mắt hắn, tựa như một loại cảm giác khiến hắn nhận ra đây vốn không phải là mơ. Phố Phi Nam trước giờ chưa từng có chuyện người chết đi rồi có thể sống lại, nếu vậy thì em trai hắn là người đầu tiên như thế...

Em trai của hắn vẫn còn sống, người duy nhất mà hắn rung động vẫn còn sống, còn không biết là nên vui hay nên buồn.

Nét mặt em khi trông thấy anh trai cùng mẹ ở phía trước cũng giống như một tảng đá khô khan, cứng đờ và mãi ở yên một chỗ. Một chút cảm xúc yêu thương của người thân cũng không có, chỉ đơn giản là thấy ở người con trai đó vóc dáng cao to, gương mặt điển trai và nước da trắng trẻo.

'Sao?', Văn Đức ghé tai Duy Mạnh, 'Sao lại không nói gì đi?'

Duy Mạnh bất giác bừng tỉnh, 'Các người lầm rồi! Người đó không phải em trai tôi, dù gương mặt cậu ta có giống em trai tôi đến tám phần.'

'Giống đến tám phần cũng là giống.', Văn Đức nói.

'Nhưng chỉ tám phần thì không phải thật.', Duy Mạnh chực chờ , 'Em trai tôi lúc đó đã chết, tôi là người phát hiện đầu tiên, còn là người canh giữ quan tài suốt hai ngày, sao nói sống là có thể sống được?'

'Vậy bây giờ mày nghĩ sao nếu tao chính tay giết chết nó tại đây?'

Duy Mạnh cười nhạt, nhìn đến chỗ Quang Hải rồi quay sang trả lời Văn Đức, 'Tùy các người thôi!'

'Máu lạnh vậy sao?'

'Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép về trước...'

Khoảnh khắc Đỗ Duy Mạnh một lần nữa rời khỏi, đám người của Kinh Hưng ai nấy cũng đồng loạt quay lưng nhìn hắn, nhờ thế mà, Nguyễn Quang Hải được dịp thoắt chân chạy không có lấy một tiếng động nào, rất nhanh chóng đã rời khỏi bãi đất trống và cắt đuôi được đám giang hồ đang chực chờ bắt sống mình.

'Khốn kiếp, lại để nó chạy rồi, mau bắt lấy cho tao.'

Hét đến khàn cả cổ họng, Phan Văn Đức nhanh chóng thu hút được bước chân của Đỗ Duy Mạnh phải dừng lại, tên họ Đỗ có gương mặt điển trai quay lưng quan sát, bãi đất trống đã không còn ai nữa, em trai hắn đã biến mất từ lâu, cảnh tượng xảy ra còn không phải như trò hề do chính đám giang hồ ngu ngốc kia tạo ra hay sao...

'Hải! Em thật sự đã trở về rồi...'

Đỗ Duy Mạnh không hề giết Nguyễn Quang Hải, mà hắn chỉ có nhiệm vụ tiếp tay cho kẻ làm chuyện đó, mục đích của hắn là thừa hưởng tài sản của tên phó giáo sư, quan trọng nhất bản hợp đồng bí mật của em. Hắn chỉ làm theo lệnh của người đã chỉ huy, nếu không phải là em trai hắn chết, chắc chắn sẽ là hắn, vốn dĩ không còn lựa chọn nào khác.

Hắn một mình đi trên phố khi trời đã về đêm, trên tay là chai rượu không nhãn vừa mua từ hàng tạp hoá đóng hờ cửa, tâm trạng bỗng trở nên lâng lâng như gió thổi nhành cây. Suốt một ngày dài khi vừa trở về từ bệnh viện, thoát khỏi cảnh canh giữ của cảnh sát, hắn cảm thấy cuộc đời mình chắc chắn sẽ tươi sáng hơn dẫu nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, ấy thế mà, khi phát hiện kẻ kia vẫn còn sống, lòng hắn lại trở nên khó nói.

Sống cùng nhau từ nhỏ đến lớn, hai anh em có biết bao nhiêu là kỷ niệm, để rồi khi lớn lên mới biết, cơ thể người con trai có mạnh mẽ và cường tráng đến mấy, chính là dùng để bảo vệ một người con trai khác. Hắn dừng lại ở phía trước căn nhà nuôi cừu quen thuộc đã tồn tại hàng chục năm, cho đến nay đã không còn sử dụng, ở bên trong người ta chỉ toàn là chất đống rơm, bản thân hắn lại nhớ đến những chuyện ngày xưa.

Chính là căn nhà nuôi cừu ấy, vào hai mươi năm trước, Duy Mạnh và Quang Hải đã chạy trốn một thương nhân béo bụng cầm dao vô cùng hung dữ sau khi hai người trộm... trái cây của ông ta. Hai anh em ôm chặt lấy nhau, không dám thở nổi một hơi nào khi ông ta bước vào bên trong, nhưng bằng một phép màu nào đó, những chú cừu đã không sợ con người, bước ra bao vây che chắn cho hai anh em, tách ánh mắt của ông ta, nhờ đó mà cả hai đã thoát nạn.

Cũng vì thế mà Quang Hải đã vô cùng thích những chú cừu, chú cừu con bằng bông mà em thích nhất cũng là do anh trai tặng ở sinh nhật lần thứ mười hai...

Rượu vào lời ra, Duy Mạnh chật vật đứng ở giữa căn nhà kho đầy rơm, tự mình gọi tên em trai và không giấu giếm sự nhớ nhung đã in hằn từ lâu...

Để rồi cuối cùng, Quang Hải đã thực sự xuất hiện, em hồng hộc chạy vào căn nhà kho rồi đóng cửa lại, khi nhìn thấy Duy Mạnh, em đã đưa tay lên môi rồi suỵt ngăn không cho hắn nói chuyện, cuối cùng là khoác tay hắn kéo vào một góc tối và ngồi xuống, mục đích tránh đi đám người Kinh Hưng vẫn đang đuổi bắt ở bên ngoài.

Một vài giây trôi qua, em dùng bàn tay trắng xinh của mình để bịt miệng hắn, để hai gương mặt áp sát nhau, mang theo mùi hương tự nhiên thoang thoảng của mình bủa vây lấy đầu óc vốn đang quằn quại của hắn.

Đôi tim bên trong ngực trái cứ đập liên hồi, một kẻ đang sợ sệt đám người ở bên ngoài bắt được mình, một tên thì hứng phải sự rung động đang ùa về.

Men rượu bên trong dạ dày Duy Mạnh dần dần phát xuất lên não, hắn đã dừng uống được một lúc nhưng tâm trí còn quay cuồng mạnh mẽ hơn khi ở bên cạnh Quang Hải. Sau khi xác định được đám người ở bên ngoài có vẻ như đã khuất tán hẳn, em dần dần tháo gỡ bàn tay mình khỏi khuôn miệng hắn, không nói không rằng mà bỏ hắn ngồi lại rồi tự mình đứng dậy.

'An toàn rồi...'

Quang Hải tự nói lên một câu, chỉ thấy phản ứng của Duy Mạnh, người lúc nãy không nhận ra em ở bãi đất trống vô cùng hời hợt, nét mặt hắn đỏ ửng vì men rượu, tuy vậy, ánh mắt vẫn sáng rực và nhìn chằm chằm vào em.

'Ai cũng nói tôi và anh là anh em cùng mẹ, tôi nghĩ là không phải đâu...', Quang Hải ngập ngừng, 'Ừ thì tôi về trước, nếu có duyên sẽ gặp lại...'

Cơn mê đắm ngọt ngào lên đến đỉnh điểm, tựa như một giấc mơ của loại hưng phấn say nồng, Đỗ Duy Mạnh uống hết phần rượu còn lại trong chai rồi thẳng thừng quăng bỏ vào vách nhà khiến nó bể nát, vô thức khiến kẻ sắp rời đi như Quang Hải phải giật mình đứng lại.

Vài giây trôi qua, cả một vùng rộng lớn từ bên ngoài vào trong bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ, Quang Hải đều sợ rằng âm thanh bể nát đó nhất định sẽ khiến đám người Kinh Hưng nghe được và quay trở lại rồi đột ngập vào nhà nuôi cừu cũ kỹ này để bắt em. Nhưng không, một cái ôm chặt từ phía sau đã kéo em ngã xuống đống rơm đầy đặn và êm ái.

Duy Mạnh ôm chặt người Quang Hải rồi quật xuống, liên tục dùng môi hình hôn lấy cổ em, hai chân khoá chặt hai chân của đối phương.

'Này anh làm gì thế??? Buông tôi ra!!!', Quang Hải hét toáng...

Một bàn tay Duy Mạnh thẳng thừng che kín khuôn miệng nhỏ xinh của Quang Hải, bàn tay còn lại hắn sờ nắn cậu nhỏ của em qua lớp quần mỏng, sau đó hắn trừng mắt nhìn sát em, 'Em nhất định không được la to, nếu bọn Kinh Hưng biết em ở đây với anh, cả hai chúng ta sẽ khó sống...'

'Um... um...', tiếng kêu không trọn vẹn của em được phát tiết, vẫn là không thể làm ồn ào được...

'Hải, chúng ta còn lạ lẫm gì nhau nữa... Em chiều anh lần này thôi...'

'Um... um...'

Ánh mắt Quang Hải trông thấy con quỷ hung hãn nằm bên trên, thật sự ghê tởm, số nước mắt trong em cứ thế tràn ra mà không chút kiểm soát. Em cố gắng dùng miệng mình để cắn vào bàn tay của Duy Mạnh, cũng vì thế mà hắn đã thẳng thừng tát em hai cái như pháo nổ, rất nhanh chóng khiến máu từ môi em tuôn ra.

'Hải... Anh xin lỗi... Anh chỉ không muốn em phản kháng thôi...'

Hơi men như đem lại cho Duy Mạnh một liều thuốc mạnh mẽ nhất, những chấn thương trước đó dường như không còn nữa, phai mờ theo từng giây từng phút, trả cho hắn số sức lực phù hợp với cơ thể rắn chắc của mình. Hắn thẳng thừng xé toạc chiếc áo thun trắng của mình ra rồi chia làm nhiều mảnh, một lần nhét thẳng vào miệng Quang Hải, phần nhiều hơn hắn cuộn chắc lại rồi trói hai bàn tay của em lại, không cho em tiếp tục vùng vẫy.

Hắn mạnh tay xé toạc áo em, sau lại tụt quần em rồi quăng cả ra đằng sau, bỏ lại nỗi khốn đốn trên gương mặt kẻ yếu, em chỉ biết lắc đầu bảo hắn nhất định dừng lại, nước mắt cứ thế trào ngược, số gân cổ ít ỏi bần thần nổi lên hết cả.

Cả cơ thể trần trụi của Quang Hải như miếng mồi to lớn trước ngưỡng mồm của Duy Mạnh, người em không có chút ngấn mỡ nào, chiếc bụng phẳng lì đó như một loại thuốc tinh thần bổ mắt nhất cho những ai muốn ngắm nhìn. Hắn đưa chiếc lưỡi vừa thấm đẫm những giọt rượu của mình để liếm lên làn da láng mướt của đối phương, hai phần dưới cánh tay cũng không bỏ sót, ở đó có mùi hương vô cùng thu hút, tựa như mùi sữa còn hằn in trên miệng của một đứa trẻ vài tháng tuổi.

'Anh yêu em, anh hai yêu em, là yêu em rất nhiều, tại sao mãi mà không hiểu chuyện này chứ... Hải, cuối cùng thì anh cũng có được em rồi...'

Bàn tay hắn cứ thế xoa nắn chiếc cự vật nhạy cảm nhất thuộc về cơ thể em, môi hắn đã hôn nát đôi bờ ngực nhô cao ở phía dưới... Sự hưng phấn lên đến đỉnh điểm đã khiến hắn tự cởi bỏ đống quần dày cợm đang mặc trên người ra, để lộ toàn bộ những thứ hoa mỹ nhất trên đời của người đàn ông ngay trước mặt em. Vì tất cả, hắn chỉ giữ nó cho mỗi mình đứa em trai ngoan ngoãn...

Cơn gió nào đó nhẹ nhàng thổi qua làm khô hết số nước bọt còn vương vấn trên cơ thể em, nhưng số gai óc thay nhau nổi lên, em đã không thể chịu nổi nữa...

'Giúp anh nhé...'

Bàn tay Duy Mạnh thẳng thừng nắm lấy phần sau gáy của Quang Hải rồi nâng lên, sau lại giật mạnh mảnh vải bên trong miệng em ra, chưa được một giây trôi qua đã đút vào đó thứ cự vật nóng hổi của hắn. Em còn chưa kịp đóng miệng mình đã phải nhận vào một thứ khác, ghê tởm, có một ít mùi ngáy và thật sự to lớn.

'Không... um...'

'Ngoan... mút mạnh vào... đừng cắn.', Duy Mạnh thở dốc mang vẻ thoả mãn, 'Chúng ta là cùng một mẹ sinh ra... làm chuyện này cho nhau cũng không sao cả...'

Khi kẻ kia không chịu hợp tác, kẻ này lại hung hãn đẩy đầu kẻ kia vào sát phần dưới của mình, đẩy cự vật vào xuống dưới thực quản khiến đối phương phải nôn khan nhiều lần, số nước bọt tuôn ra vô thức làm trơn tụt cả thân thể của 'cậu bé', làm môi của người chủ nhân khẽ khàn tươi lên một nhịp vì quá sung sướng.

Hắn được dịp mà thúc mạnh vào cổ họng em, dùng hai bàn tay giữ cố định chiếc đầu em như một tư thế mạnh bạo nhất, hắn xem đầu em như một loại chất lỏng không hơn không kém, còn là loại chất lỏng có tính chất gói gọn và tái tạo, làm cơ thể hắn phục hồi biết bao nhiêu xúc cảm.

Vài phút dùng đến miệng Quang Hải cho đạt đến khoái cảm nhất định rồi Duy Mạnh cũng chịu buông tha, hắn đem chiếc quần lót của mình nhét gọn vào miệng em, tiếp tục ngăn không cho em la hét. Sau lại nhanh chóng kéo hai chân em ra, mạnh mẽ nhét cự vật to lớn và trơn tru đó vào chiếc lỗ còn kín đáo của em một cú trời giáng.

'Um!!!'

Em thét lên nhưng âm thanh không thể thoát hết ra ngoài, hai bàn tay cố gắng cựa quậy mở trói nhưng không được, cảm giác bất lực bao trùm khắp cơ thể.

Tên xấu xa đó dường như đã đến tuổi sung mãn nhất trong cuộc đời, đôi hông của hắn đẩy em kịch liệt hơn bất cứ thứ gì, chiếc lỗ bé nhỏ bao trùm cây côn sắt rồi cuối cùng cũng không chịu nổi, máu bắt đầu tuôn ra không kiểm soát...

'Hải... máu của em... anh hai là người đầu tiên sao...'

Bàn tay hắn hung hắn sờ nắn đủ chỗ trên đôi ngực vốn dĩ vẫn chưa ai động vào của em, móng tay hắn vô thức cào xước làn da bụng láng mịn kia, cuối cùng là giúp em mân mê thứ cự vật không một chút hưng phấn của mình. Hắn đam mê như đam mê toàn bộ điều tuyệt vời trên cuộc đời này, môi hắn ngậm lấy ngón chân cái của em rồi tự nguyện mút một cách ngon ăn, hai bàn tay cấu xé đến mức mất vài sợi lông trên người em...

'Hải... em đau không... anh nhẹ nhàng lại nhé...'

Sau đó, hắn lật người em lại, để đôi mông vốn đã đầy đặn của em nhô thẳng lên phía trên, chiếc bớt hình trái tim đó càng khiến hắn nhận ra em trai hắn thật sự vẫn còn sống, tựa như niềm khao khát được quan hệ thể xác với em trai mình trong hắn chưa bao giờ chết. Hắn bôi nước bọt ra bàn tay rồi vệt lên vành ở giữa kẻ mông em, hoà lẫn số máu tươi đó rồi bắt đầu bôi trơn, hành động của hắn càng lúc càng thuần thục, bao trùm những cảm giác tê tái khắp hết đầu óc.

'Anh thích lắm... tại sao lại thích thế này...'

Cơn tức giận dần dà cũng nguôi ngoai chỉ vì kiệt sức, cơ thể Quang Hải tiếp nhận toàn là thứ độc hại gì đó nhiều lần, em đã trở nên đờ cứng, không còn ngắm nhìn những thứ hiện hằn ngay trước mặt nữa. Bản thân chỉ biết nhắm ghì hai mắt, nước mắt cứ thế chảy ra không buồn tự chủ, đôi bàn tay vẫn chưa dừng lại việc quằn quại cởi trói. Nhưng em nào có thể thoát thân nổi khi kẻ kia đã trở thành con ác quỷ, một con ác quỷ độc nhất vô nhị.

Khi Quang Hải đã đau đớn đến kiệt sức, em nhẹ nhàng nằm xuống bằng một bên cơ thể, Duy Mạnh thì vẫn thế, vẫn cứ liên tục dùng những cú thúc mà hắn cho là vũ điệu đẹp đẽ nhất trần đời khiến tâm can đối phương mê đắm, thật sự mê đắm.

Khoảnh khắc hắn đưa cự vật rời khỏi, tự động cúi sát người, đưa môi hôn lấy khắp nơi trên gương mặt em, còn liếm sạch số nước mắt mặn mà vương vãi, sau tất cả, chỉ còn sót lại vài sợi rơm li ti và nỗi lòng ray rứt. Hắn hức lên mọt tiếng vì thiếu nước, sau lại ngậm lấy cậu nhỏ của em rồi mút vô cùng mạnh mẽ, cảm giác như có thể nuốt hết thứ đó vào trong bất cứ lúc nào, hắn khiến em có được cảm giác khó chịu, dòng điện chạy qua cơ thể làm tê liệt khắp các cơ xương vốn đã sức tàn và vô dụng.

Để rồi tiếp tục nâng cả phần dưới cơ thể của em lên bằng hai tay rồi lại mạnh mẽ cho thứ đó của mình vào bên trong chiếc lỗ đỏ ửng, những cú thúc cuối cùng như muốn làm bể nát các bộ phận mềm nhũng bên trong, máu của em tô đậm hết vật cứng khó chịu của hắn...

Hắn mạnh mẽ thở ra một hơi thật dài sau hai mươi mấy phút đồng hồ hoạt động hết năng suất, cho hết những chất dịch từ trong tinh hoàn vào cơ thể đối phương, miệng kêu lên vài tiếng nghe sao vô cùng đáng ghét. Tâm thế của kẻ nằm dưới cũng buông xuôi, em đã mặc cho tên anh trai đáng ghét của mình muốn làm gì thì làm, mọi chuyện đối với em bây giờ không còn quan trọng nữa.

...

Sau khi Xuân Nguyên bị Đức Chiến bắt về đồn cảnh sát, thủ tục bắt giam đối với một tội phạm mại dâm được xác lập lại bởi Công Phượng. Do tên đội trưởng cố tình kéo dài thời gian, nên phải đến trời tối khuya khi số hồ sơ được hoàn thành, Xuân Trường mới được thả ra.

Anh trở về nhà và không nhìn thấy em đâu, căn phòng quen thuộc chỉ còn lại bức thư mà chim bồ câu đã gửi cho em, ngay lập tức nhận ra có điều gì đó vốn dĩ không hay ho, bản thân anh đã vội vã chạy đi tìm em trong đêm...

...

Lời xin lỗi của tác giả

Xin lỗi vì truyện có yếu tố r@pe [email protected] [email protected], hãy thông cảm vì đó là tình tiết bắt buộc để đẩy mạch truyện lên cao trào. Nếu các bạn có ý trách móc, hãy cứ trách móc tớ trước, sau đó hãy xem nó như lên án những vấn đề nhức nhối và phản ánh xã hội tàn bạo của một thành phố tự trị ở nhiều thập kỷ trước.

Hoặc hãy xem nó là điều phi lý và không có thật. Tác giả chắc chắn cũng không ủng hộ và cổ súy điều đó trong bất kỳ trường hợp gì, ở bất kỳ nơi đâu, vào thời gian nào.

Một lần nữa, nếu không phải là điều bạn thích thú, mình cũng chỉ biết nói hai từ 'xin lỗi'.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#619#lxt