08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà nuôi cừu bỏ hoang đó là nơi duy nhất đang mở cửa ở phố Phi Nam, Lương Xuân Trường sau khoảnh khắc trông thấy nó, ngay lập tức đã chạy vào trong...

Anh đã đi tìm em ở mọi ngóc ngách, vì những điềm chẳng lành cứ thế bủa vây đầu óc anh, cho đến cuối cùng cũng nhìn thấy em nằm ở đây, không mảnh vải che thân, máu loang lỗ khắp người.

'Phó giáo sư, cậu bị làm sao đấy???'

Tâm trạng Xuân Trường muôn phần bất ổn khi trông thấy ánh mắt Quang Hải thẩn thờ, không nhắm cũng không thể mở hết cỡ, hơi thở từ miệng em chậm chạp như sắp phải tắt hẳn. Anh vội vã cởi chiếc áo ngoài của mình rồi mặc vào cho em, chiếc quần của em cũng được anh tìm thấy gần đó, cũng được mặc vào một cách nhanh chóng để che đi thân thể đang tổn thương cực độ.

'Tôi... tôi...', giọng điệu em ấp úng không nói nên lời. '... Không sao...'

Những thứ trên đời sao lại đắng cay đến thế, hoàn toàn không ai biết được chuyện của ngày mai là gì, người ở lại và người ra đi, người đau khổ và kẻ khổ đau hơn nữa.

'Không nói nữa... tôi đưa cậu đến bệnh viện...'

Hai cánh tay vốn khoẻ khoắn của anh cảnh sát mang em lên như một kẻ khốn đốn có đầy nỗi ám ảnh, trong trí óc anh đã hiểu rõ được tình trạng đó của em là gì, chỉ là tại sao lại diễn ra quá nhanh và thủ phạm là ai, điều đó vẫn còn quá mơ hồ.

Cả thân thể em khép nép vào người anh, vòng tay anh càng lúc càng chặt, tiếng anh thở hồng hộc khi vừa bế em vừa chạy trên quãng đường dài có màn đêm bủa vây sương gió, là vô cùng khẩn trương.

Bệnh viện chính ở phố Phi Nam nằm cách căn nhà nuôi cừu cũ kỹ đó một khoảng cách khá xa xôi, vì thế mà, hai chân của Xuân Trường buộc phải chạy trên đường với loại vận tốc ngang bằng với xe cộ lưu thông trên một đường thông thoáng nào đó. Không một ai ngoài anh trên con phố ở giữa trời khuya, chỉ biết chạy và chạy, ở giữa cơn mê đậm vị nhất, ánh sáng le lói từ ánh trăng trên trời cao hắt vào gương mặt em, chỉ còn lại ít ỏi vài hơi thở khô khan, dần dà cạn kiệt.

Dấu chân anh mạnh mẽ in ấn vào các vũng bùn lầy trên con đường đất không mấy lành lặn, anh mệt đến nỗi gương mặt đổ đầy mồ hôi, nhưng đôi tay thì vẫn nắm chắc cơ thể em như muốn vượt qua tất cả những khó khăn cùng em, không muốn một lần nào để em phải chịu tổn thương một mình nữa.

Khu bệnh viện rộng lớn vẫn còn sáng đèn hiện ra như níu kéo tâm can của Xuân Trường, nơi đặt chiếc băng cáng, có những nhân viên đợi sẵn để báo cho các bộ phận quan trọng khác, tất cả cùng hợp sức đưa Quang Hải vào phòng cấp cứu.

Anh nhẹ nhàng đặt để em lên mặt phẳng không mấy êm ái, chỉ biết cúi gầm mặt xuống gần sát với mặt em, 'Phó giáo sư, chúng ta vừa đến bệnh viện rồi... cậu nhất định không sao đâu...'

'Bệnh nhân bị làm sao đấy???', nhân viên y tá ở phía đối diện tiện miệng hỏi.

Xuân Trường bất giác trả lời, 'Bị làm sao thì mới được vào đây?'

Khoảnh khắc Quang Hải được đưa vào bên trong phòng cấp cứu với khoảng cách dần xa cách, ánh mắt Xuân Trường cứ thế khép chặt, bỗng dưng không muốn nhìn đến bất cứ thứ vật gì ngay tại khu vực bệnh viện đông đúc nữa.

Anh dùng chiếc chân của mình đá mạnh vào bức tường trống ở ngay trước mắt, sau lại mệt mỏi ngồi xuống nơi hàng ghế vô cùng hiu quạnh kia, tất cả như một mớ hỗn độn.

Chỉ sau đó mười phút, vị bác sĩ ở phòng cấp cứu đã bước ra, gặp được anh cảnh sát chờ đợi sẵn ở cửa, ông chỉ vội thở dài.

'Cơ thể của bệnh nhân bị người khác xâm hại ở mức độ mạnh. Chúng tôi đã giúp bệnh nhân tiêm hai mũi thuốc giảm đau và băng bó một số vết thương ở trên người, mọi thứ được xem như là ổn.'

Xuân Trường hoang mang, 'Cậu ấy... bây giờ làm sao rồi bác sĩ...'

'Bệnh nhân có biểu hiện thấm thuốc nên đã ngủ rồi... À mà, tôi khuyên là người nhà nên quan tâm cậu ấy hơn, nếu cứ để tiếp tục như thế sẽ rất ảnh hưởng đến tâm lý...'

Xuân Trường bần thần, 'Vâng, tôi biết rồi ạ...'

Mọi thứ ở trước mắt Xuân Trường như một hố đen vũ trụ nay đã đã có chút ánh sáng le lói từ dải ngân hà. Anh bước vào phòng nơi em đang nằm và chìm vào cơn mê sâu, cảm giác như bản thân em đã trải qua bao nhiêu điều đau đớn nhất, cả thể xác lẫn tinh thần. Em đã phải chịu đựng một mình, không có vòng tay nào nắm lấy cũng chẳng ai để tâm, mặc cho con ác quái nào đó xâm lấn cả cơ thể quý giá.

Anh ngồi lại bên cạnh em, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay có chút vết xước của em mà lòng quặn thắt. Có ai nghĩ rằng một cậu bé suốt ngày chỉ ở nhà, chăm chỉ đọc sách và nấu ăn theo yêu cầu của anh, nay đã phải nhận về mình chuyện đau khổ đến thế.

'Tôi đã không thể bảo vệ cậu, là tôi vô dụng.'

Màn đêm dần dà bủa vây khắp cả đất trời, chẳng mấy chốc, hàng cạn tia sáng từ mặt trời đã le lói. Phố Phi Nam luôn chứa đựng rất nhiều điều kỳ lạ ám ảnh lên từng người một, kể cả những ai dũng cảm nhất cũng không thể chống đỡ nổi.

Ngày hôm nay em nằm ở đây, đối mặt với thế giới thực, nghĩa là anh cũng không còn quan tâm việc có người nào khác nhìn thấy em, chỉ biết an toàn ở trước mắt. Anh đã dùng thân phận cảnh sát yêu cầu bệnh viện thắt chặt an ninh ngay trước cửa phòng bệnh của em, nhất quyết không cho người không phận sự tiếp xúc, tránh những phiền phức có thể đến bất cứ lúc nào...

Anh nhẹ nhàng đặt bờ môi mình lên đốt nhón tay em rồi thổi nhẹ, 'Phố Phi Nam này, thật sự đã mất hết tính người rồi. Cậu hãy nói cho tôi biết kẻ đó là ai để tôi còn bắt hắn về sở cảnh sát, giam cầm hắn cho đến chết. Xin lỗi vì tôi không phải là ông trùm gì cả, không thể xé xác hắn ra giúp cậu, thật sự không thể, dù tôi rất muốn làm như vậy...'

...

'Sếp Trường, hôm nay sếp đến sớm vậy cũng tốt, em đã hỏi Trịnh Xuân Nguyên rồi, cô ta không nói gì mà chỉ muốn gặp sếp.', Đức Chiến hùng hổ nói.

Ánh mắt Xuân Trường lạnh như băng, xuất hiện ở sở cảnh sát khi trời mới tờ mờ sáng, trên người chỉ kịp khoác vào chiếc áo đồng phục cảnh sát còn không mấy chỉnh tề.

'Tôi cũng đang muốn gặp cô ấy đây.', anh dặn dò, 'Canh giữ ở bên ngoài, không được cho ai khác nghe bọn tôi nói chuyện.'

'Em biết rồi, sếp Trường.'

Cuộc gặp gỡ đối với Trịnh Xuân Nguyên lúc này, Lương Xuân Trường cảm thấy chẳng khác nào cảnh sát với phạm nhân phạm tội nặng nhất. Khi nãy, trước khi đến đây, anh đã hỏi qua một vài người ở xung quanh đường Cọc Cạch, kết quả là biết được việc Phan Văn Đức dẫn theo đàn em đến canh giữ trước cửa nhà anh suốt từ sáng đến chiều hôm qua, trong khoảng thời gian đó còn gặp qua Nguyễn Công Phượng.

Kẻ đã cưỡng hiếp Quang Hải có thể không phải một trong hai, nhưng sự việc đó xảy ra chắc chắn bắt nguồn từ họ. Và Xuân Nguyên có thể biết được điều gì đó khi cô bị giam giữ trong căn nhà bí mật.

'Sếp Trường, cuối cùng cũng gặp được sếp!!!', Xuân Nguyên khẩn trương, 'Sếp mau bảo vệ người mà sếp cần bảo vệ, tránh khỏi bọn người của Kinh Hưng...'

'Thì ra là cô...', Xuân Trường tỏ vẻ căm ghét mà nhấn nhá từng từ, 'Từ đầu đến cuối, rốt cuộc là như thế nào?!!'

'Là Phan Văn Đức, là hắn bắt cả anh Kiên và tôi đến một căn nhà bí ẩn, còn hăm doạ sẽ dùng chiêu ngũ mã phanh thây để giết anh Kiên. Hắn nói vì anh Kiên đã ăn cắp một thùng hàng của Kinh Hưng và liên quan đến cái chết của Đỗ Hùng Dũng nên mới xứng với tội chết, không ra bất cứ điều kiện gì cả...'

Giọng nói Xuân Nguyên càng lúc càng ngập ngừng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Xuân Trường, điều đó đủ khiến anh cảnh sát thêm phần tức giận, một tay anh bóp chặt cằm cô rồi xách mạnh lên, thật sự khiến cô sợ hãi.

'Rồi sau đó?', Xuân Trường quát, 'Mau nói!!!'

'Là tôi sai!!! Xin lỗi sếp!!! Tôi vì muốn cứu anh Kiên, muốn trao đổi điều kiện để anh ấy không phải chết mà đã khai ra sếp đang giấu giếm tên phó giáo sư ở nhà sếp, vì phó giáo sư đó mới thật sự là kẻ liên quan đến cái chết của Đỗ Hùng Dũng. Thế là bọn chúng rời đi hết cả để đến nhà sếp tìm người, trước đó còn tách chúng tôi ra, căn nhà tối tăm chỉ còn lại chúng tôi...', Xuân Nguyên khóc hết nước mắt, 'Nhưng cuối cùng, cuối cùng anh Kiên vẫn bị giết chết, không có bộ phận nào nguyên vẹn... Sếp, tôi hối hận lắm...'

'... Thì ra là vậy...'

'Sếp!!! Tôi muốn trả thù cho anh Kiên, chính Phan Văn Đức đã giết chết anh ấy, sếp nhất định phải bắt người về!!!'

Một tay Xuân Trường buông rời, nhanh chóng thả Xuân Nguyên nằm xuống nền gạch lạnh tanh ở nhà giam.

'Chắc cô nhầm gì rồi, thứ nhất, nhà tôi làm gì có giấu giếm người nào chứ?', gương mặt Xuân Trường chuyển hướng sang bình tĩnh cực độ, ánh mắt cứng chắc nhìn thẳng đến Xuân Nguyên, 'Thứ hai, bạn trai Trần Văn Kiên của cô là nghi phạm số một trong vụ án của Đỗ Hùng Dũng, cảnh sát chúng tôi dám khẳng định là như thế. Hắn chết đi cũng tốt thôi, cảnh sát chúng tôi khỏi phải đau đầu bắt hắn nữa...'

'Nhưng dù là như vậy, anh Kiên chính là bị người ta giết chết, không phải chết vì bị thi hành án, hai chuyện đó khác nhau mà...', Xuân Nguyên phản biện.

'Kinh Hưng từ trước đến giờ giết người không cần dùng người, nên không thể kết tội họ được. Có nghĩa là, hệ thống ngũ mã phanh thây đó không có mắt, cảnh sát cũng sẽ không thể tìm ra ai đã vận hành nó đâu. Vả lại cô cũng nói Phan Văn Đức và người của hắn đi rồi bạn trai cô mới chết mà, lúc đó trong căn nhà chỉ có cô và bạn trai cô, cô không nghĩ đến chuyện chính mình đã bấm chiếc nút sao? Trịnh Xuân Nguyên?'

Kẻ ở trước mặt mình là một tên cảnh sát hoàn toàn làm chủ tình hình, lời nói đổi trắng thay đen, Xuân Nguyên từ từ đứng dậy rồi lùi về sau hai bước, hoàn toàn sợ hãi trước Xuân Trường.

'Sếp? Sếp nói vậy là sao? Sao tôi có thể giết anh Kiên được chứ?'

'Cảnh sát đã quyết định kết tội cô chính là kẻ giết bạn trai Trần Văn Kiên của cô rồi, hình phạt giết người ở phố Phi Nam, yên tâm đi, cũng chỉ là cái chết thôi.', Xuân Trường cười tươi, 'Cô biết không? Nơi này là khu vực giam đặc biệt, có rất ít người, chủ yếu để cô có không gian thoáng đãng mà suy nghĩ về hành trình mình đi suốt bao nhiêu năm cuộc đời, thật tiếc vì nó sắp kết thúc rồi...'

'Không!!! Không!!!', Xuân Nguyên khốn khổ...

'Chỉ cần cô chết đi, Kinh Hưng sẽ không còn kẻ thù nữa. Sáng hôm nay, đúng chín giờ, họ sẽ tổ chức lễ đưa tiễn Đỗ Hùng Dũng ở sảnh tầng trệt Kinh Hưng, nghe qua cũng hợp lý vô cùng. Đoàn Văn Hậu sau đó sẽ trở thành ông chủ chính thức của Kinh Hưng, lại có một chiếc tay trái tuyệt vời như Phan Văn Đức ở bên cạnh thì còn gì bằng...'

'Sếp Trường, tôi xin sếp, Phan Văn Đức mới chính là kẻ giết anh Kiên, không phải tôi đâu...'

Xuân Trường rời khỏi phòng giam rồi tự động khoá cửa, trước đó, chìa khoá anh đã cố tình để lại bên trong...

'Cô nghĩ rằng Phan Văn Đức giết Trần Văn Kiên vì điều gì? Tôi không phải là người muốn nghe nhất đâu...'

Xuân Nguyên nhìn qua nhìn lại, tâm trạng bỗng chốc chuyển thành khó hiểu, cuối cùng lại nhìn thấy chiếc chìa khoá của trại giam ở dưới sàn nhà, bản thân nhanh chóng nhặt lên rồi giấu đi...

Xuân Trường nhìn thấy toàn bộ hành động liền cười thầm, anh ghé môi vào nói một câu cuối, 'Có muốn xoá tội cho mình hay không, thì phải tự nhờ vào bản thân đi. Đúng tám giờ, người canh gác ở bên ngoài sẽ đi thay ca với Nguyễn Đức Chiến, cô ra gặp cậu ấy, cậu ấy sẽ dẫn cô ra khỏi sở cảnh sát, đến lúc đó cô biết phải làm gì rồi chứ?'

...

Đế chế của Kinh Hưng sẽ không dừng lại nếu người đứng đầu của họ biết kiếm tiền, chỉ có như vậy thôi. Tuy vậy, phố Phi Nam không phải chỉ có mỗi Kinh Hưng là tập đoàn lớn, bởi họ còn phải chống chọi với một thế lực khác, sự cạnh tranh ắt sẽ khiến họ vực dậy mạnh mẽ hơn nữa, đứng ở nơi ngọn núi với tâm thế chưa bao giờ bỏ cuộc.

Đoàn Văn Hậu lừng lững ở giữa hàng trăm anh em nơi sảnh lớn của tập đoàn Kinh Hưng, khí thế mạnh mẽ cứ thế buông rời khỏi gương mặt, ánh mắt sắc bén hướng đến tất cả mọi người, hắn từ từ mang một nén hương lớn bước lên phía trước, nhẹ nhàng cắm vào lư hương ngay trước linh vị của Đỗ Hùng Dũng.

'Kinh Hưng của chúng ta, dường như đã trở thành một con hổ bị chặt mất đầu kể từ khi anh Dũng không còn, em rất đau khổ và lấy làm tiếc. Tại sao những sự cố đó suốt ngày cứ bám víu lấy Kinh Hưng chứ? Nhưng Kinh Hưng không phải một tập thể dễ bị khuất phục và hạ bệ như người ngoài dự đoán. Chắc chắn sẽ vực dậy, hàn gắn mọi vết thương chưa lành đó. Mới ngày nào còn là em Hậu của anh Dũng, luôn đi theo sau anh học hỏi mọi thứ, nhưng chẳng phải quá nhanh hay sao khi em đã mất anh Dũng rồi! Hôm nay em Hậu ở đây, có hàng trăm anh em của chúng ta, những người đã cùng chúng ta chinh chiến bao nhiêu năm qua, đặt một sự trân trọng tuyệt đối trước linh cữu của anh. Kẻ đã giết chết anh Dũng, em xin hứa sẽ tìm ra cho bằng được, xé xác hắn làm trăm mảnh.', Văn Hậu dừng lại một vài giây, cúi gầm mặt vì quá xúc động, sau lại tiếp tục nói, 'Em chắc chắn sẽ trở thành người kế vị tốt nhất của anh Dũng, giúp Kinh Hưng có những bước tiến vững chắc, không bao giờ để xảy ra một hố đen nào cho dù là nhỏ nhất. Anh Dũng, em hứa đấy! Thằng Hậu này hứa đấy!'

Đám đông người ở đó ai ai cũng nghe rất rõ lời tâm sự của cậu chủ Đoàn với người chủ đã khuất, một sự tĩnh lặng được buông ra, lắng sâu vào không gian rộng lớn ở Kinh Hưng. Ngay sau đó, lần lượt Nguyễn Tuấn Anh và Phan Văn Đức tiến lên phía trước, đứng ở hai bên Đoàn Văn Hậu, tựa như đôi cánh tay vô cùng vững vàng của người chủ mới, không cần biết dẫu họ có bằng mặt không bằng lòng.

'Anh Dũng ơi! Nguyễn Tuấn Anh và Phan Văn Đức sẽ giúp em một tay trong công cuộc nâng tầm Kinh Hưng, họ sẽ dâng cho anh mỗi người một nén hương, anh Dũng ở trên trời có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho chúng em có thể làm được tất cả, tài lộc rộng mở, và danh vọng sau này của Kinh Hưng chắc chắn vang dội không chỉ khắp phố Phi Nam, mà còn là đất nước này, thế giới này.', Văn Hậu thành tâm nói.

Khoảnh khắc hai tên đàn em nhận lấy nén hương từ ông chủ mới rồi cùng nhau tiến lên phía trước, khi đó, nét mặt của Văn Đức đối với Tuấn Anh vẫn là không hài lòng... Chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai nén hương vừa được cắm vào, tấm hình trắng đen của ông chủ bất chợt đổ ngã, bổ nhào vào cả bát hư hương nóng hổi.

Văn Hậu, Tuấn Anh và Văn Đức tỏ ra hoảng hốt, tất cả mọi người ở phía sau cùng lúc xôn xao bàn tán. Văn Hậu nhanh tay lấy tấm hình ra khỏi sự cháy xém đó, chỉ tiếc rằng, phần mắt bên trên của Hùng Dũng đã bị cháy đen, nhìn sơ qua cũng biết không thể nào cứu vãn.

'Cậu chủ Đoàn! Đây là điềm không hay...', Tuấn Anh rất nhanh đưa ra lời phán.

'Sao lại như vậy...', Văn Đức lo lắng,  'Sao tấm ảnh đang ở yên lại có thể ngã được???'

Tuấn Anh thở dài trước khi tiến đến gần với tấm ảnh vừa bị cháy xém, 'Một bên mắt của ông chủ đã cháy đen, dường như không còn tròng trắng, chứng tỏ cái chết của anh ấy quá oan khuất, anh ấy ở trên trời nói rằng mình đã chịu rất nhiều đau đớn. Nếu như không giúp tìm ra chân tướng, Kinh Hưng làm chuyện gì cũng không thể khá khẩm nổi.'

Chẳng mấy chốc, âm thanh vang dội từ bên ngoài vào trong sảnh chính, khiến cho tất cả mọi người phải chú ý theo.

'Kẻ đã giết người, đang có mặt ở đây!!!'

Trịnh Xuân Nguyên xuất hiện như kẻ được mời đường hoàng nhưng với hình dáng không mấy quen thuộc, bộ quần áo mặc trên người có vài nơi bị xé rách, trên làn da trắng mướt còn tô thêm nhiều vết bầm, gương mặt hùng hổ kèm theo ánh mắt lại rưng rưng ứa nước.

'Mày còn dám bén mảng đến đây?', Văn Đức nhìn thấy Xuân Nguyên, gương mặt tỏ ra hăng hái, ngay lập tức ra lệnh cho đám đàn em, 'Mau bắt nó lại!'

'Đoàn Văn Hậu, chính cậu đang nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà mà không biết!', Xuân Nguyên nhìn cậu chủ Đoàn rồi quát lớn.

Văn Hậu nghe xong từ từ tiến đến, tay làm động tác ngăn cản đàn em của Văn Đức thôi bắt cô gái trước mặt. Hắn cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người rồi nhẹ nhàng khoác cho cô, sau lại mang chất giọng trầm đặc hỏi, 'Cô nói vậy là sao, có phải biết chuyện gì không?'
Xuân Nguyên hùng hổ, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào Văn Hậu rồi nói, 'Các người cho Phan Văn Đức bắt anh Kiên về, nhưng các người đâu biết Phan Văn Đức đã làm gì ở căn nhà bí mật đó? Chính Phan Văn Đức đã thừa nhận mình sai khiến anh Kiên giết Đỗ Hùng Dũng, sau đó cho ngũ mã phanh thây anh Kiên, còn tôi thì cực khổ lắm mới thoát được ra khỏi căn nhà đó, họ đã tìm kiếm tôi, muốn giết tôi để diệt khẩu tiếp theo...'

Ánh mắt Văn Hậu ngay tức khắc hướng về Văn Đức, chưa ai kịp nói gì, cả đám đàn em đi theo Văn Đức đều cho rằng Xuân Nguyên đàn nói dối.

Tuấn Anh bất chợt lên tiếng, 'Ở đây ai mà chẳng biết Phan Văn Đức cậu và năm sáu đàn em được cậu chủ Đoàn bàn giao hoàn toàn việc xử lý Trần Văn Kiên, mặc cho hắn có nhận tội hay không, cũng phải ra tay giết hắn. Nên đúng là không ai biết được ở căn nhà bí ẩn đó xảy ra chuyện gì thật...'

Văn Đức cười lớn, ngay tức khắc tiến đến phân bua, 'Nực cười, đây là chuyện hoang đường! Trần Văn Kiên đó đúng ra là phải chết, nhưng em thậm chí còn chưa giết hắn nữa, cậu chủ Đoàn phải tin em! Trịnh Xuân Nguyên này khi đó đã ngăn cản, còn nói rằng chính cô ta đã nhìn thấy tên phó giáo sư vẫn còn sống, cho rằng đó mới thật sự là kẻ giết anh Dũng nên bọn em mới bỏ qua và đi tìm hắn, mục đích chủ yếu mang tên phó giáo sư về cho cậu chủ Đoàn xử lý, quan trọng nhất vẫn là sự thật!'

'Vậy tại sao Trần Văn Kiên lại chết? Căn nhà bí mật đó vốn dĩ chỉ có cậu lui tới thôi?', Văn Hậu từ tốn hỏi.

'Tối hôm qua em quay về đó thì đã phát hiện Trần Văn Kiên chết rồi, còn Trịnh Xuân Nguyên thì mất tích! Em còn đang nghĩ rằng chính cô ta đã giết bạn trai cô ta rồi thưa cậu chủ Đoàn!!!', Văn Đức phản biện.

'Tại sao tôi giết anh Kiên để hôm nay đến đây đổ tội cho anh chứ? Phan Văn Đức, tôi và anh vốn đâu có thù oán gì? Thực tế các người đã giết chết anh Kiên, tôi đã ở đó chứng kiến tất cả và bình tĩnh lắm mới bỏ trốn được, các người sau đó cùng lúc chạy ra khỏi căn nhà để bắt lấy tôi hòng muốn giết người diệt khẩu!!!', Xuân Nguyên khẳng định. 'Cả phố Phi Nam ngày hôm qua không phải chứng kiến Phan Văn Đức anh và sáu tên đàn em lảng vảng khắp nơi hay sao?'

'Chúng tôi là kéo nhau đi tìm tên phó giáo sư mà cô nói!!! Cậu chủ Đoàn, đừng tin lời cô ta!!!', Văn Đức phản biện.

'Tôi nói lại một lần nữa, đó là tôi trốn thoát, vì sợ tôi công khai sự thật kẻ giết Đỗ Hùng Dũng là anh cho Đoàn Văn Hậu biết nên anh mới cùng đàn em của mình đi tìm, cả cảnh sát cũng đi tìm vì trước đó tôi dính tội bán dâm, nhìn xem, hình ảnh của tôi dán ở khắp nơi ngoài kia kìa! Phan Văn Đức, còn không phải anh muốn tìm cho bằng được tôi trước khi cảnh sát tìm tôi sao, mục đích cuối cùng chính là diệt khẩu!', Xuân Nguyên đau khổ khẳng định.

Văn Đức bất giác không thể nói gì, vì Xuân Nguyên đang lợi dụng chuyện người ở bên ngoài phố Phi Nam truy tìm cô ta suốt ngày hôm qua, trùng hợp rằng khi đó, Văn Đức và toàn bộ đàn em của mình cũng đang ở bên ngoài và... tìm người.

'Cô nói rằng mình đã thoát được căn nhà bí mật đó ngay khi nghe được toàn bộ sự thật, sau đó thì họ mới rời đi hết để tìm cô? Hoàn toàn không phải cô cố tình để họ đi tìm tên phó giáo sư gì đó?', Tuấn Anh hỏi thẳng.

'Phải! Phan Văn Đức muốn giết người diệt khẩu!', Xuân Nguyên hét lớn, 'Đoàn Văn Hậu, cậu phải giết hắn để trả thù cho Đỗ Hùng Dũng!!!'

Văn Đức tiếp tục trần tình, 'Cậu chủ Đoàn, cô ta nói bậy! Em có sáu đàn em làm chứng, là cô ta nói ở nhà tên cảnh sát họ Lương có giấu tên phó giáo sư, hôm qua em cũng đã gặp hắn, anh trai của hắn cũng gặp hắn, chỉ là...'

'Chỉ là? Chỉ là không thể bắt hắn, hay chỉ là lời ngụy tạo của một mình cậu đây?', Tuấn Anh chen ngang.

Xuân Nguyên tiếp lời, 'Chính là như vậy, thực tế tôi không có nhắc gì đến tên phó giáo sư gì đó cả!!! Là Phan Văn Đức đã nói dối!!!'

'Trịnh Xuân Nguyên, cô đừng có ngậm máu phun người! Trần Văn Kiên chết tôi không biết là ai làm, tôi đã giữ lời hứa với cô là tạm thời không giết hắn để ra ngoài tìm tên phó giáo sư, mọi chuyện mà cô nói nãy giờ là hoàn toàn sai trái!', Văn Đức khẩn trương quay sang Văn Hậu, 'Cậu chủ Đoàn!!! Xin hãy tin em!!!'

Tuấn Anh quay sang, 'Kể ra Trần Văn Kiên đó cũng thật đáng chết, chính hắn đã lấy một thùng hàng trong đợt chuyển hàng trước của Kinh Hưng, bây giờ còn lộ chuyện phụng mệnh ai đó để giết anh Dũng. Cậu chủ Đoàn, nếu Trịnh Xuân Nguyên là bạn gái của Trần Văn Kiên, hoặc là không có ẩn khuất gì hoặc không biết được sự thật gì, cô ấy cũng không còn mặt mũi và lá gan lớn để xuất hiện ở đây đâu!'

Văn Hậu suy nghĩ vài giây rồi bất giác thở dài, 'Tất cả đều chỉ dừng lại ở mức lời nói, không ai có bất kỳ bằng chứng nào! Nhưng lời của Tuấn Anh vừa nói là hợp lý nhất, Trịnh Xuân Nguyên sẽ không bao giờ dám chạy đến đây chỉ để tố cáo Phan Văn Đức mà không có căn cứ gì...'

Văn Đức bất giác quỳ xuống, gương mặt sợ hãi, hai tay run rẫy nắm lấy ống quần Văn Hậu, 'Cậu chủ Đoàn, đừng tin lời bọn họ!!! Mọi chuyện là Trịnh Xuân Nguyên tự biên, cô ta đã nói dối!!!'

Ngay lúc này, từ bên ngoài bước vào trong là một Lương Xuân Trường có phong thái lẫy lừng, đi theo anh là đám cảnh sát đàn em của mình. Khu vực sảnh rộng lớn nay càng lúc càng chật kín người, Đoàn Văn Hậu nhìn thấy tình hình có vẻ căng thẳng, ngay lập tức bước đến để đối đầu với tên đội phó đội điều tra.

'Ồ, lại là sếp sao?', Văn Hậu cười tươi, 'Vụ án của anh Dũng, không biết sếp đã bắt được hung thủ chưa?'

'Cậu chủ Đoàn, tôi đến đây không phải để báo cáo cho cậu chủ Đoàn về vụ án đó, mà là muốn bắt người.', Xuân Trường cười đáp trả, 'Người tôi muốn bắt, chính xác là Phan Văn Đức đây!'

'Rốt cuộc là chuyện gì? Thưa sếp!?', Văn Hậu tỏ ra bình tĩnh.

'Vòi nước dùng ở khu vực Hẻm Thiên Môn sáng sớm nay đã xảy ra chuyện, người người đến đó rửa mặt đều có các triệu chứng nguy hiểm, có đến bốn ca được đưa vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán họ đã nhiễm ma túy thông qua đường mắt và miệng. Hẻm Thiên Môn vốn dĩ là đất của Kinh Hưng các vị, cai quản thùng nước lớn ở đó chính là căn nhà lớn toạ lạc cuối hẻm, thuộc quyền sở hữu của Phan Văn Đức. Vì thế mà tôi đã cho người đến lục soát và tìm hiểu, cuối cùng phát hiện có một lượng lớn bột trắng bên trong chiếc thùng gỗ đặt ở trên nóc nhà, một số rơi vãi theo ống dẫn vào thùng nước lớn. Chính xác là nguyên nhân hại người.', Xuân Trường từ từ khẳng định...

'Ma túy?', Văn Hậu ngờ nghệch quay sang Văn Đức, 'Sao lại như vậy?'

'Phải, chính là ma túy.'

Người người ở đó, ai cũng ngầm hiểu rõ thùng hàng mà cảnh sát vừa nói, chắc chắn là thùng hàng mà Trần Văn Kiên lấy mất. Nếu như vậy có nghĩa là, ngoài chuyện Trần Văn Kiên được Phan Văn Đức sai khiến giết chết Đỗ Hùng Dũng như lời Trịnh Xuân Nguyên nói, rất có thể họ còn hợp tác với nhau trong chuyện lấy cắp một thùng hàng đó.

Văn Hậu tỏ vẻ thanh cao, 'Phan Văn Đức đúng là người của Kinh Hưng, nhưng Kinh Hưng từ trước đến giờ hoàn toàn không kinh doanh những loại hàng trắng độc địa đó. Tiêu chí của tập đoàn chúng tôi quan trọng nhất vẫn là cuộc sống ấm no của người dân phố Phi Nam, sao ma túy lại ở đó được chứ? Cảnh sát có phải đang nhắm thẳng vào Kinh Hưng hay không?'

Xuân Trường cười trừ, ghé sát tai Văn Hậu, 'Kinh Hưng và ma túy có liên quan đến nhau hay không, thì Kinh Hưng phải là thế lực biết rõ nhất.'

'Sếp!!!', Văn Hậu chau mày tức giận.

'Xin lỗi, ông Phan Văn Đức, ông bị nghi ngờ chứa chấp một lượng lớn ma túy, gây ảnh hưởng đến an sinh xã hội của người dân ở phố Phi Nam, cảnh sát chúng tôi phải bắt ông về sở. Trong thời gian đối mặt với cáo trạng, ông không được phép gặp mặt bất kỳ người thân nào!', Xuân Trường nói xong thì ra lệnh cho đám đàn em bắt người đi, 'Bắt hắn đi!'

Ánh mắt Tuấn Anh nhìn đến chỗ Xuân Trường, gã khẽ cười nhưng cố không để ai nhìn thấy, cuối cùng thì kế hoạch của gã đã thành công. Chính gã đã sắp xếp thùng ma túy đó vào tối qua để Văn Đức bị cảnh sát bắt, khiến hắn không còn đường lui nào.

Khoảnh khắc Phan Văn Đức bị cảnh sát còng tay dẫn đi khỏi sảnh chính của toà nhà Kinh Hưng, một mực kéo dãn tâm trạng của Đoàn Văn Hậu xuống đáy vực thẳm, hắn chú ý đến tấm ảnh bị loang lổ của Đỗ Hùng Dũng mà lòng quặn thắt, tâm can trở nên trắc trở.

Nguyễn Tuấn Anh đứng yên quan sát nét mặt của ông chủ, sau đó đưa mắt nhìn đồng hồ, ngay lập tức tiến đến bên cạnh hắn rồi nhắc nhở. 'Cậu chủ Đoàn, đã đến giờ lành, cậu chủ Đoàn phải tuyên bố với các anh em mình chính là ông chủ mới của Kinh Hưng! Nếu không sẽ rất phức tạp.'

'Phức tạp...', Văn Hậu thất thần, 'Chuyện đến với Kinh Hưng còn chưa đủ phức tạp sao? Tại sao cứ phải là nội bộ đấu đá nhau, được ích lợi gì chứ? Phan Văn Đức đó bao năm qua trung thành với Kinh Hưng ra sao, cả tôi và anh đều rõ. Hắn có thật sự là con người như vậy không chứ!?'

Bàn tay Tuấn Anh nhẹ nhàng đặt lên vai cậu chủ ít tuổi hơn, gã thở ra một hơi thật dài, nhẹ nhàng bắt sóng cùng tầng cảm xúc với hắn. 'Con người ai cũng có mặt trái, rồi một lúc nào đó, họ cũng để lộ ra với thế giới thôi. Nhưng nếu như Phan Văn Đức đó khai ra số ma túy từ đâu mà có, chẳng phải Kinh Hưng chúng ta gặp rắc rối với đám cảnh sát sao...'

'Tuyên bố hôm nay để sau đi! Tôi không còn tâm trạng nào nữa.', Văn Hậu trước khi rời đi đã dặn dò, 'Anh Tuấn Anh! Phan Văn Đức làm nhiều việc có lỗi với Kinh Hưng như vậy, dẫu hắn bị giam, nhưng tôi muốn tính mạng của hắn thuộc về quyền kiểm soát của chúng ta. Anh hiểu chứ?'

'Tôi hiểu rồi! Thưa cậu chủ Đoàn.'

...

Cả Phan Văn Đức và Trịnh Xuân Nguyên đều được Lương Xuân Trường bắt về đồn cảnh sát. Trịnh Xuân Nguyên được đưa vào phòng giam riêng, còn Phan Văn Đức gặp riêng Lương Xuân Trường.

'Cậu đừng quá hoang mang khi mọi chuyện thay đổi quá nhanh, suy nghĩ kỹ lại đi, cậu cũng không phải là không làm gì mà.'

Xuân Trường ngồi ngay nên cạnh một Văn Đức đã bị còng hai tay, phòng giam tối tăm và ít người càng khiến cho cuộc trò chuyện trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Nét mặt sầu não của tên giang hồ được soi rọi bởi một lớp ánh sáng suy nhất từ ánh mặt trời ban trưa bên cửa sổ, đủ để thấy đôi mắt hắn mờ đục, như không còn chút hi vọng nào cho việc trở về nơi cũ.

'Tôi không biết gì về thùng ma túy đó, sếp bắt lầm người rồi.', Văn Đức chối bỏ.

'Có phải bắt lầm hay không, tôi sẽ điều tra. Chỉ cần cậu khai ra ma túy rốt cuộc từ đâu mà có, chắc chắn cậu sẽ được khoan hồng.', Xuân Trường thật lòng, 'Cậu nghĩ rằng với những việc cậu vừa gây ra cho Kinh Hưng, họ còn chấp nhận cậu quay lại với họ sao?'

'Vô ích thôi sếp! Tôi sẽ không bao giờ bán đứng Kinh Hưng đâu.'

'Trịnh Xuân Nguyên đó, hình như có vấn đề về thần kinh, muốn nói gì thì nói, bẻ sự thật cong đến cách mấy cũng không ai biết. Nhưng một khi Đoàn Văn Hậu tin, thì đó chính là sự thật không phải sao? Cậu không khai cũng không sao, nhưng Đoàn Văn Hậu ngày đêm sẽ lo lắng, cho rằng cậu tráo trở như vậy, thể nào cũng khai ra ma túy vốn là của Kinh Hưng, vì đề phòng nên sẽ cho người ám sát cậu ngay trong phòng giam cũng không chừng! Phan Văn Đức, cậu đã không còn đường trở về Kinh Hưng nữa rồi, mau tìm cách giải thoát cho chính mình hơn là làm anh hùng bảo vệ cho Kinh Hưng mới phải, Phan Văn Đức ạ!', Xuân Trường nhẹ nhàng khuyên nhủ.

'Đừng ép tôi, tôi sẽ không bao giờ nghe lời sếp đâu!'

Bàn tay Văn Đức gồng cứng dẫu bị bó chặt, từng câu từng chữ phát ra từ miệng Xuân Trường chính thức khiến tâm can hắn trở nên trì trệ một cách thậm tệ, tựa như phải trượt thẳng xuống địa ngục ngay tức khắc.

'Được thôi, hay là ta nói chuyện khác đi, tôi thấy cậu vốn là một người dễ bị kích động thật đấy Phan Văn Đức ạ, lúc sáng đã bị Trịnh Xuân Nguyên tố cáo như thế thì đã quỳ xuống nắm lấy hai chân Đoàn Văn Hậu rồi!', Xuân Trường cười lớn.

'Trịnh Xuân Nguyên đó nói tôi giết bạn trai của cô ấy thì cũng thôi đi, cô ta còn vu oan tôi giết ông chủ Dũng, đúng là con đàn bà điên mà!'

'Hai cái chết đó vẫn đang được chúng tôi làm rõ, không phải tôi muốn giúp cậu, mà là tôi tôn trọng sự thật. Cậu vừa nói Trịnh Xuân Nguyên là con đàn bà điên sao? Đúng là cô ta điên, nhưng tôi nói cho cậu biết, cô ta hình như là con cờ quý trong tay Nguyễn Công Phượng! Nguyễn Công Phượng đó nổi tiếng giao du với Mãn Hoàng, đối thủ của Kinh Hưng, mà Trịnh Xuân Nguyên lại là gái mại dâm của Mãn Hoàng, tôi cũng không biết là họ có mối giao hảo nào hay không...'

Phan Văn Đức ngờ nghệch, 'Thì ra, hôm qua Nguyễn Công Phượng cho tôi 10000 đồng bảo tôi giữ Trịnh Xuân Nguyên thật tốt, đừng để cô ta thoát ra ngoài là có lý do hết cả...'

'Phải!', Xuân Trường nhất trí, 'Hắn làm như vậy là muốn cậu giữ chính nội gián đó cho hắn, để rồi hôm nay khi cô ta được xổng chuồng, chạy đến Kinh Hưng tố cáo cậu giết Đỗ Hùng Dũng! Mục đích của hắn chính là chia rẻ nội bộ Kinh Hưng, một khi Kinh Hưng lung lay về nhân sự, Mãn Hoàng chắc chắn sẽ được lợi, phải nói Nguyễn Công Phượng đúng là thâm độc mà! Phan Văn Đức, cậu nghĩ có khi nào Mãn Hoàng sai khiến Nguyễn Công Phượng và Trịnh Xuân Nguyên làm như vậy không? Nếu bây giờ cậu biết được sự thật này và làm chút gì đó cho Kinh Hưng, đảm bảo họ sẽ thấy cậu vẫn là một người còn tính trung thành đối với họ...'

'Sếp! Tôi muốn tố cáo tên cảnh sát đó đưa tiền hối lộ để tôi giữ con tin thật lâu, tốt nhất cảnh sát phải bắt giam một tên cảnh sát biết luật mà phạm luật như vậy, tôi phải gặp ai để trình bày đây?'

'Tốt! Để tôi dẫn cậu đi...', Xuân Trường hớn hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#619#lxt