Chap 2: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đặt chân đến đất Hàn - nơi tôi thầm mong ước bấy lâu nay. Tôi có thể cảm nhận được mùi Kim Chi, bánh gạo cay, rồi cả cơm cuộn nữa ... Vậy không phải là mơ rồi!

Vừa đặt chân xuống sân bay thì có một chàng trai thân hình cao ráo, mái tóc được nhuộm màu nâu vàng rất đẹp, bước tới chỗ tôi đứng rồi nói:

- Chào em, để tôi xách vali dùm em. - Anh nói rồi nở một nụ cười tỏa nắng

Đó là cái anh mà mẹ tôi quen. Anh tên là Wang Hae, người Hàn gốc Việt nên anh nói sành cả 2 thứ tiếng. Tôi nhận ra anh là vì hôm trước khi đi mẹ có đưa tôi bức ảnh của anh chụp với mẹ trong buổi học tiếng Anh do mẹ dạy. Mẹ tôi nói rằng, anh học rất giỏi, là học trò cưng của mẹ. Mẹ rất quý anh và tin tưởng giao tôi cho anh.

- Chào anh. Em là Nhi, anh có thể gọi là Moon, em định lấy tên đó để sống ở bên này luôn.- Tôi liền cười và đáp lại

- Ừ, còn tôi là Wang Hae, năm nay tôi học lớp 12. Tôi nghe mẹ em kể rất nhiều về em. Mẹ thương em lắm đấy.

- Vâng, em là con út nên ba mẹ rất thương em ạ. Hì. Mà mẹ em cũng rất quý anh đấy.

- Vậy à. Hay là ta về nhà đi. Bây giờ cũng gần trưa rồi. Về nhà còn nghỉ ngơi nữa.

- Nghe mẹ em nói là em tạm sống ở nhà anh phải không?

- Ừ, tôi sống một mình. Chừ có em về ở chung thì nhà vui hơn.

Anh nhanh chóng bắt chiếc taxi rồi đưa vali lên xe. Trên đường anh đã giới thiệu cho tôi rất nhiều địa điểm thú vị. Nào là bảo tàng, quán cafe, công viên giải trí và còn rất nhiều nữa.

Chiếc xe dừng lại ngay trước một ngôi nhà khá là rộng. Nhìn vào toàn là màu xanh lam. Đúng màu tôi thích. Rồi cả vòm lá ngay trước cổng, những hàng rào trắng... Nói chung là không còn từ gì để diễn tả. Phải nói là cực kì đẹp luôn ấy.

Trong lúc tôi cứ đứng trồng ngồng trước cổng mà ngắm nghía, anh đã đem hết đồ đạc của tôi vào trong nhà rồi ra gọi tôi vào. Tôi liền sực tỉnh, chạy ngay vào nhà.

" Căn nhà sạch sẽ quá! "- Tôi thầm nghĩ. Sao anh sống một mình mà lại sạch sẽ thế này cơ chứ. Đúng là giỏi thiệt.

Anh cất tiếng gọi tôi:
- Nhi ơi ... À không, Moon ơi. Tôi đem đồ của em lên phòng phía trên lầu rồi. Phòng của em gần ban công. Vừa lên tầng 2 rẽ trái là tới ngay.

- Vâng ạ. - Tôi trả lời

- Em thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé. Anh làm thức ăn gần xong rồi.

- Vâng ạ. - Tôi lại trả lời

Tôi nhanh chóng chạy lên tầng 2. Bước vào phòng, tôi có thể ngửi thấy mùi hoa hồng. Đó là hoa hồng xanh biển. Anh trồng cả một dãy hoa hồng xanh biển đặt trong những cái chậu nhỏ rồi treo ngay ngắn trên ban công. " Đẹp quá "

Căn phòng cũng được dọn rất sạch nữa. Cả trang trí cũng rất công phu nữa. Có đèn đủ màu sắc, có kệ sách làm bằng gỗ... Tôi thích rồi đấy.

Tôi nhanh chóng thay đồ rồi xuống lầu. Tôi chọn một chiếc áo thun xanh, một cái váy hoa hồng ngang gối. Rồi khoác thêm bên ngoài chiếc áo sơ mi mỏng vì thời tiết ở đây lạnh hơn bên Việt Nam mặc dù đây đang là mùa hè.

Vừa bước xuống, tôi ngửi thấy mùi đồ ăn tỏa khắp căn nhà. Mùi trứng chiên, có canh rong biển nữa. Tôi liền tới phòng ăn, kéo ghế ra ngồi chờ.

Anh đem đồ ăn đến đặt lên bàn. Rồi nói:
- Tôi xin lỗi vì chỉ nấu được ngang này thôi. Do về trễ nên tôi phải nấu gấp thôi sợ em đói. Lần sau tôi hứa nhất định sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn cho em.

- Không sao mà anh, ăn ngang này là đủ rồi. Hì. Thôi ta ăn cơm đi kẻo nguội. - Tôi cười rồi nhanh chóng cầm đũa lên.

Thật sự anh nấu rất ngon. Trứng thơm ngon, vàng đều không bị cháy khét như tôi làm ( Huhu, mình không biết nấu ăn ), canh rong biển thì ăn rất vừa miệng

- Ya, anh nấu ăn ngon quá. Ước gì em được như anh.

- Haha, em quá khen rồi. Tôi thấy bình thường mà.

- Em nói thiệt đấy. Ngon thiệt đó.

Tôi và anh vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Mới gặp nhau nhưng nhìn vào ai cũng nghĩ chúng tôi thân lâu rồi.

Cả ngày hôm đó, tôi giúp anh dọn nhà. Cuối cùng cũng hết ngày.

Ngày đầu tiên ở Hàn, được ở với anh thật là thú vị.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro