Chap 3: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết thời gian đi học của bên Hàn chính xác khi nào nên tôi lấy tạm thời gian của Việt Nam cũng được. Các bạn thông cảm dùm. Ta vào truyện nào.
-----------------
" Cause I'm all about him him him him him
And he's all about me me me me me
And we don't give a dang dang dang dang dang ... "

- Yaaaa, ồn quá!!! - Cái nhạc chuông báo thức của tôi đấy

Xoay người qua vớ lấy cái điện thoại, tắt chuông rồi lại trùm chăn lên mặt.

5ph sau ...
" Cause I'm all about him him him him him... "
Tôi té luôn xuống giường vì giật mình, làm một cái rầm. Mặt chạm mặt sàn. Ôi sao tôi xui dữ vậy.

Bỗng có tiếng bước chân chạy lên cầu thang, gõ cửa phòng tôi:

- Em có sao không? Tôi đang ở dưới nhà thì nghe tiếng động mạnh trên này. Em bị ngã à? - Anh Hae cất giọng lo lắng hỏi tôi

- À, em không sao đâu anh, hì hì. - Mặt tôi đỏ hết lên vì ngượng. Nếu anh thấy tôi ở cảnh này chắc tôi muốn tìm một cái giếng mà nhảy xuống quá T.T

- Ừ, không sao là tốt rồi. Tôi đang làm bữa ăn sáng ở dưới nhà. Em xuống ăn luôn mà còn tới trường làm đơn xin nhập học nữa.

Đơn xin nhập học? Á, chết rồi. Sáng nay tôi phải đến trường sớm để nhập học nữa. Chết rồi. Chết rồi. Làm sao đây?

Tôi bắt đầu bình tĩnh lại và nói:

- À, vâng. Em biết rồi. Em thay áo quần rồi xuống ạ.

- Ừ, tôi đợi em.

Tôi liền tăng tốc chạy nhanh vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Rồi phóng ra tủ đồ lấy ngay một cái áo sơ mi caro đen xanh thêm chiếc quần jean. Tôi bối tóc lên gọn gàng. Mọi thứ đã sẵn sàng.

Tôi bước xuống lầu, thấy anh đã dọn sẵn đồ ăn lên bàn. Hình như anh chờ tôi cũng cỡ 10ph rồi. Tôi chạy nhanh đến bàn ăn rồi kéo ghế ngồi xuống.

- Em xin lỗi vì xuống trễ. Anh đợi có lâu không?

- Không sao. Thôi ta ăn nhanh rồi tới trường nhập học nữa. À, em sẽ học cùng trường với tôi. Đó là trường cấp 3 The Earth.

- Woa, em nghe danh trường từ lâu lắm rồi. Bây giờ em lại còn được học ở đó nữa. Có gì anh giúp em nha.

- Ừ, mà em ăn nhanh thôi không kịp giờ mất.

- Vâng ạ!

Chúng tôi nhanh chóng giải quyết lẹ bữa sáng. Vừa bước ra khỏi cổng. Đập vào mắt tôi là một chiếc xe hơi màu đỏ Kia Cerato, trông thật bóng loáng. Ngay vị trí lái có một ông chú tầm 35 - 40 tuổi, hạ cửa kính xuống và chào chúng tôi. 

- Cháu chào chú Jun! Hôm nay cháu làm phiền chú một bữa rồi. - Anh Hae điềm đạm trả lời kèm theo đó là một nụ cười. ( Không nên nhìn nữa thôi đổ mất )

- Không sao đâu mà, cả hè qua không có việc gì làm ta cũng chán lắm. - Chú ấy trả lời rồi cười khà khà

Tôi nói nhỏ với anh Hae:

- Ai vậy anh? 

- Đó là chú Jun, người lái xe giúp tôi. Vì tôi chưa đủ tuổi để có thể lái xe nên nhờ người khác.

- Vậy chiếc xe đó là của anh? 

- Ừ. Đó là xe của tôi. Lên cấp 3 tôi sống tự lập nên ba mẹ đã mua chiếc xe hơi đó cho tôi để tôi có thể đi học dễ dàng hơn. 

- À, thì ra là thế. - Tôi gật đầu tỏ ra hiểu rồi

- Chúng ta lên xe đến trường nào. - Bây giờ chú Jun mới lên tiếng, nãy giờ 2 chúng tôi nói chuyện với nhau mà quên mất sự có mặt của chú.

Chiếc xe đang lăn bánh trên đường rồi dừng lại ngay trước một ngôi trường cấp 3 cực to và đẹp. Nhìn lóa cả mắt. Đó là trường The Earth. 

Chúng tôi bước xuống xe và anh dẫn tôi vào trường. Sân trường cực rộng luôn ấy. Có sân đá bóng, có bãi cỏ xanh mướt... " Trường đẹp quá à "

Chúng tôi tiến tới phòng hiệu trưởng rồi anh làm giấy tờ xin nhập học cho tôi. Còn đồng phục thì có người đo cho tôi rồi bảo chiều nay sẽ gửi tới tận nhà. Anh dẫn tôi tới lớp học mà tôi sẽ " sống chung " trong năm tới đây. Vừa đi trên hành lang vừa lo lắng suy nghĩ, sợ rằng mình khó hòa nhập chung với bạn bè, sợ họ sẽ khinh mình khi là người Việt Nam. 

Trong khi đang suy nghĩ miên man thì chúng tôi đã đặt chân tới một lớp học, đó là 10A2. Nhìn thấy tôi có vẻ hơi run, anh nắm tay tôi rồi nói rằng:

- Cố lên nhé!- Anh lại cười.

- À ... v.. vâng. - Tôi đáp lại anh bằng một nụ cười để trấn an anh.- Thôi anh về lớp đi, em sẽ tự lo phần còn lại. 

- Ừ, vậy tôi đi đây.

Bóng anh khuất dần. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mở cửa lớp.

Không may là vừa đi vào lớp thì có một học sinh nam đi ra va phải tôi. Tôi ngã xuống nhưng mà may là chưa " hôn mặt đất ". Cậu học sinh đó đỡ tôi dậy rồi nói:

- Xin lỗi, tôi không cố ý. Không sao chứ?

- À, tôi không sao.

- Không sao là được rồi.

Vừa lúc đó thì cô giáo bước vào lớp. Chúng tôi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.

Tôi thấy một cái ghế ở cuối lớp trống nên ngồi vào đó. Nhìn qua thì lại thấy cậu học sinh nãy ngồi cạnh mình. Chưa kịp hỏi thăm thì cô giáo đã gọi tôi lên bảng và nói:

- Lớp chúng ta có học sinh mới, nào em hãy giới thiệu mình đi.

- À... vâng. Chào, tôi là Nhi đến từ Việt Nam. Các bạn có thể gọi tôi là Moon. Vì đây là lần đầu tôi sang Hàn nên có nhiều điều chưa biết. Mong các bạn giúp đỡ.

Lúc đó thì ở bên dưới bắt đầu ồn ào. Tôi có thể nghe được vài câu. Nào là:" Woaa, người Việt Nam dễ thương quá cơ " ( đó là giọng một bạn gái ), " Nhìn cậu ấy có vẻ thân thiện " ( con trai đấy )....

Khi nghe những lời đó, tôi cảm thấy mình không còn sợ hãi nữa. Tôi nghĩ mình có thể hòa nhập với các bạn một cách nhanh chóng.

- Rồi em về chỗ đi nào.- Cô giáo quay sang bảo tôi

Tôi bước về chỗ ngồi của mình. Rồi quay sang cậu bạn ấy nói rằng:

- Chào, chúng ta làm quen được không?

Hình như cậu ấy hơi lạnh lùng một tẹo thì phải. Phải mất 10s sau cậu ấy mới trả lời. 

- Ừ, tôi là Park Ji Hoon.- Nét mặt vẫn không thay đổi, vẫn y như rứa như lần đụng nhau

Bây giờ tôi mới để ý kĩ là mặt cậu ấy cũng khá đẹp đấy. Mái tóc đen ( Xin lỗi tác giả ngu Văn nên không biết miêu tả T.T ) thêm cặp kính nữa. Mũi cũng khá cao đấy. Các đường nét cũng được gọi là ổn.

Rồi một cô bạn ở phía bàn trên quay xuống chào tôi:

- Chào Moon, mình là Lim Tae Hee. Rất vui được làm quen với cậu.

- À, chào Hee. Có gì bạn giúp đỡ mình nha.

- Ừ. - Rồi cô ấy cười. Nhìn cô ấy cũng khá dễ thương. Mái tóc nâu xõa ngang lưng được uốn nhẹ. 

Bây giờ cô giáo mới cất tiếng:

- Hôm nay chúng ta chỉ đến làm quen với nhau thôi,  các em có thể về được rồi.

- Vâng ạ!!!!!- Cả lớp đồng thanh 

Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi lớp. Tae Hee tới choàng vai tôi rồi nói:

- Mình về chung nha!!

- Ừ, cũng được.

Bước ra khỏi cửa lớp tôi đã thấy anh Hae đứng đó, hình như là đợi tôi.

- Anh chờ em à?

- Ừ, tôi sợ em chưa quen.- Nói rồi anh nhìn sang cạnh tôi, thấy Hee đang choàng vai tôi liền hỏi:

- Em đã có bạn mới rồi à?

Tôi chưa kịp trả lời thì Hee đã nói:

- Vâng ạ. Em chào anh. Em là Tae Hee ạ. Mà anh với Moon đây có quan hệ gì vậy?

- Chuyện đó tớ sẽ kể với cậu sau nhé. Hì. 

Rồi tôi thấy Ji Hoon bước ra khỏi lớp. Tôi liền nói với anh Hae:

- Ngoài Hee ra em có quen thêm một bạn mới nữa.- Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía Ji Hoon. - Cậu ấy là Ji Hoon ạ.

Nghe thấy thế, anh Hae liền quay qua nhìn rồi nói:

- Ji Hoon?

Ji Hoon liền tới chỗ bọn tôi đứng rồi nói:

- Chào hội trưởng!

- Hội trưởng? - Tôi nói với vẻ mặt khá ngạc nhiên

- Bộ cậu chưa biết à? Anh Wang Hae là hội trưởng hội học sinh trường mình đó. Còn Ji Hoon là hội phó nên 2 người này biết nhau.

Woa, thì ra anh là  hội trưởng. Cả Ji Hoon là hội phó nữa. Nói đoạn, Ji Hoon xin phép về. Chúng tôi cũng nhanh chóng ra về. Ra tới cổng thì tôi phải tạm biệt Tae Hee vì phải lên xe của anh Hae. Cũng có nhiều người nhìn tôi với vẻ mặt khá ngạc nhiên.

Rồi chiếc xe chạy đi ...

To be continue ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro