Chap 4: Học nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 10h sáng, vẫn còn sớm nên anh Hae dẫn tôi đi nhà sách. Chúng tôi bước vào, cái khí mát lạnh và dễ chịu của điều hòa ập vào người khiến tinh thần tôi phấn khởi thêm.

Anh giúp tôi chọn sách phù hợp cho việc học ở đây. Anh lựa rất kĩ, và hình như anh thuộc hết các vị trí của các cuốn sách ở đây nên nhanh chóng lựa được 5 cuốn.

- Em đói chưa? - Anh nhìn đồng hồ đeo tay

- Dạ cũng có một chút.

- Vậy thì hôm nay ta ăn ngoài cũng được. Em muốn ăn gì?

- Để em suy nghĩ ... - Tôi vừa bặm môi, vừa lấy tay xoa cằm y hệt như một bà cụ non rồi a lên một tiếng - Em không muốn ăn cơm, hay là ta đi ăn pizza có được không ạ?

Đôi mắt tôi long lanh chớp chớp nhìn anh như con cún ngoan thèm ăn nhìn chủ vậy. Anh nhìn tôi lại với ánh mắt rất đâm chiêu.

- Tôi e là .... - Anh kéo dài tiếng làm tim tôi như rớt ra ngoài - ... Được!

Trời ạ, anh dọa tôi chết khiếp y. Dù sao cũng chỉ là bữa ăn thôi mà tôi cứ xem như là chuyện hệ trọng ấy. Tôi ngán cơm lắm rồi, ngày nào mẹ tôi cũng bắt tôi ăn 2 chén, ngán bỏ xừ. May mà qua bên đây tôi được thoải mái đôi chút.

- Haizz, anh dọa em, hic

- Haha, thôi đi nào. Tôi biết có một quán pizza gần đây, cực dở luôn, ta vào đó ăn cũng được nhé? - Anh cười lớn thành tiếng rồi nắm tay tôi kéo đi

- Hả? Dở ư? Dở sao còn vào chứ? T~T

- Đùa thôi mà. Em cũng dễ mắc lừa đấy. - Anh lại cười lớn hơn

- Yaaa, anh lại chọc em nữa rồi, lần này em quyết không tha.

Nói rồi tôi nhón chân lên thật cao, lấy tay nhéo tai anh, kéo tai anh xuống quyết không buông.

- Ai da, tha cho tôi đi mà, ha? Tôi hứa sẽ cho em ăn 2 phần pizza mà ... Ui da, đau ... - Mặt anh bây giờ trông buồn cười lắm, như con nít ấy.

- Thôi được rồi, em tha cho anh đấy. - Nói rồi tôi thả tay ra - Nhưng mà anh này, có thể ...

- Có thể gì? - Anh vừa lấy tay xoa cái tai đỏ ửng vừa hỏi

- Có thể cho em ăn thêm 1 phần hamburger được không ạ? Phần có thịt bò ý?

Anh nhìn tôi ngao ngán luôn rồi. Hì

----------

Tối, sau khi ăn xong...

- A, anh cũng biết chơi piano ạ? - Tôi chỉ tay vào cây piano nằm ở góc phòng khách. Lúc đến đây tôi không để ý là có cây đàn này

- Ừ, tôi học hồi năm 8 tuổi. - Anh đang ngồi đọc báo nơi sofa - Tôi định sang năm sau khi thi đại học, sẽ kiếm thêm một công việc làm thêm. Tôi định dạy đàn, vừa làm vừa học.

- Hay là, anh dạy em đi. Em mới biết chơi sơ sơ thôi à. Em sẽ trả học phí đầy đủ đấy.

- Học phí? - Anh gập tờ báo lại rồi nhìn tôi với vẻ mặt cũng khá ngạc nhiên

- Ưm, anh muốn học phí bao nhiêu đây?

- 3 tháng rửa bát?

- Hả? ... Nhưng mà ... Thôi em chấp nhận!

Thế là cả 2 chúng tôi lăn bò ra mà cười. Nước mắt nước mũi chảy tèm lem.

- Vậy em định khi nào học đây? - Anh nhịn cười lấy tay lau nước mắt rồi hỏi

- Ưm... ngay bây giờ, tối nay luôn?

- Được rồi, tôi sẽ dạy em. Nào, ngồi vào đàn đi, tôi sẽ tập từng bước cơ bản.

Anh cất tờ báo rồi bước đến chỗ cây đàn, ấn người tôi xuống ghế ngồi trước đàn. Anh đứng sau lưng tôi rồi vòng tay qua, lấy tay tôi đặt vào những phím đàn. Hình như... sát quá thì phải. Tay anh khá ấm...

Ya, sao tim tôi lại đập thình thịch thế này?

----------

Sáng hôm sau, tôi đến trường...

- Hôm nay là buổi đầu, nên chúng ta sẽ phân nhóm cho dễ học nhé. 2 người ngồi cạnh nhau sẽ thành một nhóm. Cô sẽ ra bài tập về nhà cho các nhóm. Các em sẽ nộp vào tuần sau. - Cô giáo nói

Tôi quay sang Ji Hoon rồi bảo:

- Này, tôi với cậu cùng một nhóm đấy. Hợp tác nhé? - Tôi mỉm cười rồi chìa tay ra trước mặt cậu ấy.

- Ừ. - Trả lời nhanh gọn lẹ

" Haizz, lạnh quá trời ạ! " - Tôi nghĩ thầm

Hết tiết 4 là đến giờ ăn trưa. Chúng tôi xuống căn tin để ăn cơm. Tae Hee liền kéo tay tôi chạy như bay xuống dưới. Trời ạ, hiếu động quá!

Chúng tôi kiếm một bàn ăn ở gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Bên ngoài trời nắng đẹp. Bãi cỏ trong vườn cũng đẹp nữa. Tâm trạng tôi cũng tốt hơn.

- A, Ji Hoon, ở đây còn trống này, tới đây đi. - Tae Hee hét lên làm tôi giật mình

Quay lưng lại tôi thấy Ji Hoon đang tìm chỗ ngồi, nên Tae Hee mới mời cậu ấy đến đây ăn cùng.

Tôi cứ tưởng tên lạnh như băng đó không tới chứ. Ai ngờ, 5s sau cậu ta đã ngồi vào bàn cạnh tôi. Đặt khay cơm xuống rồi ăn ngon lành.

- Haizz, tính cậu ta thế đấy. Cậu thông cảm. - Tae Hee nói như đang bào chữa cho cậu ta

- Tớ biết rồi, mới ngồi cạnh 1 ngày thôi người tớ như đóng băng rồi. - Tôi lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán

Tôi nhớ lại cậu ta với tôi cùng 1 nhóm, còn cái vụ bài tâp nữa, chúng tôi phải làm để tuần sau nộp cho cô. Nghĩ rồi tôi quay sang cậu ta hỏi 1 câu:

- Này, Ji Hoon, chiều nay cậu tới nhà tôi làm bài tập nhóm nhé? Được không?

To be continue...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro