Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reeng~~~

Tiếng đồng hồ báo thức làm nó bừng tỉnh. Nó mở điện thoại ra xem.
" Chết tiệt, hôm nay môn có điểm danh đầu giờ mà lại muộn " Nó bật dậy khỏi giường và chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đi học.

Reenggg~~~

Anh tắt đi báo thức, gắp chăn gối lại và xuống giường vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm. Nó là một thói quen của anh vì anh phải làm điều đó mỗi ngày vì cuộc sống mưu sinh. Anh chuẩn bị xong và xách balo và lên con xế yêu của mình đi làm. Anh thường hay ghé quán cà phê gần công ty của mình để mua 1 cốc cà phê và một phần ăn sáng.
"Xin chào, cho hỏi anh dùng gì ạ?."
"Cho tôi một ly đen đá và một ổ bánh mì"
"Của anh hết 70000 ngàn ạ"
"Tiền thừa của anh đây ạ. Anh vui lòng đợi một lát"
Trong lúc chờ đợi anh lướt tin tức để xem có gì mới không, sau đó anh mở facebook. Anh lướt qua một vòng xem bạn bè mình đang làm gì. " à thằng An tối qua lại đi club mà nó không thèm rủ mình". Anh lướt qua facebook của cô xem hôm nay cô chia sẻ những gì, có gì thú vị không. Cô hay share những thứ linh tinh về tường nhà mình. Nên cần biết gì anh thường vào facebook của cô để xem, đôi khi nó còn cập nhật nhanh hơn các trang tin tức nữa.
"Cafe và bánh mì của anh đây ạ. Chúc anh ngon miệng" nhân viên phục vụ đưa cà phê và đồ ăn cho anh. Anh tắt điện thoại và vào công ty.

" phù~~~" nó thở hồng hộc vì phải chạy thay bộ lên tận tầng 8. May mà vẫn còn kịp để điểm danh. Nó không thể nhờ ai điểm danh hộ vì chẳng chơi với ai trong lớp cả dù đã học chung với nhau hơn 3 năm. Nó ngại tiếp xúc với người khác, nên chẳng hề giao tiếp với ai. Cứ đi lên lớp rồi hết giờ lại về. Cũng có một vài người thi thoảng lại bắt chuyện với nó. Nhưng nó lại chẳng thèm trao đổi với ai, nên dần mọi người trong lớp quen với việc nó chẳng hề trò chuyện với bất kỳ ai. Nó cứ sống tách biệt như thế, như thể không là một phần của tập thể. Mọi hoạt động tập thể nó điều không tham gia. Với nó cứ một mình là điều tốt nhất. Những tiết học nhàm chán cứ như vậy trao qua hết một buổi sáng. Giờ giải lao nó lủi thủi xuống căn tin trường tìm gì ăn bù cho bữa sáng bị bỏ vì dậy trễ. À mà nó cũng thường xuyên dậy trễ nên giờ thành thói quen ăn sáng vào giờ giải lao ở căn tin.
"Ê, mày hay tin gì chưa?. Căn tin trường mình mới tuyển thêm một anh cực phẩm kìa mày" tụi con gái bàn tán xôi xao về chàng nhân viên căn tin mới vào.
"Bạn dùng gì ạ?"
"Cho em một phần phở bò không hành ạ. À thêm 1 ly sữa đậu nành nữa nha"
"Của bạn đây ạ" một âm thanh trầm ấm tràn đầy từ tính từ chàng nhân viên. Nó ngẩng đầu lên nhìn, đến giờ nó mới phát hiện ra tại sao hôm nay căn tin trường lại đông đến lạ như vậy. Thì ra là vì anh chàng này chứ đâu, nó thầm nghĩ như vậy. "Dạ em cảm ơn ạ" nó nhận khay đồ ăn và ra bàn để giải quyết nhanh đống đồ ăn lấy sức chiến tiếp cho môn sau. Ăn xong nó thu dọn tô và ly cẩn thận rồi đi lên lớp.

"Chào Dương, hôm nay đi làm sớm thế?." Một đồng nghiệp chào hỏi anh.
"À tại hôm nay trời đẹp ấy mà" anh đáp " Hôm nay bảnh bao thế có hẹn cô nào trong công ty à"
"À áo người yêu mới tặng nhân kỷ niệm ngày hẹn hò á mà" người kia đáp
"Sướng thế, nhìn mà thèm có người yêu ghê"
"Thì kiếm cô nào quen đi, trông bảnh bao thế kia mà. Hay là do kén quá nên tới giờ còn ế?."
"Làm gì có. Thôi vô làm đi hồi sếp la bây giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro