Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đêm
Nó lại thức khuya nữa rồi như 1 thói quen nó lôi giấy ra vẽ. Bức tranh hôm nay vẽ có phần hơi tươi sáng hơn mọi ngày chẳng hiểu tại sao nhưng thôi kệ, nó lấy điện thoại ra và chụp lại bức tranh. Tắt điện thoại nó nằm xuống giường nhưng lòng lại có 1 chút buồn 1 chút ngổn ngang trong tâm trạng. Vẫn luôn loay hoay như thế vì lòng nó chất chứa nhiều chuyện mà chẳng có ai đủ để nó tin tưởng để mà nói ra. Nó dùng nét vẽ để giải bày tất cả.
Về đến nhà anh nằm lăn ra nằm suy nghĩ về chuyện ban sáng về cha anh - người đàn ông bỏ mẹ con anh chạy theo sự sang giàu. Anh từng mong muốn nhận được tình thương từ ông cũng từng rất hận ông rồi cũng tự biện giải cho ông. Nhưng giờ thì tất cả cũng chỉ là quá khứ mà thôi anh nên sống cho hiện tại và tương lai thôi. Anh bất chợt nhớ đến dòng trạng thái lúc tối rồi cũng chợt nhớ đến những tin nhắn ban nãy. Anh thấy lòng mình bình thản đến lạ vì đâu anh cũng chẳng thể lí giải.
Nằm đó nó nhớ lại nhớ về cậu - người bạn thân nhất - mối tình đầu của nó. Cậu cao hơn nó dù nó khi ấy cũng đã 1m68 cậu dịu dàng và ấm. Mỗi lần dựa vào cậu nó luôn thấy như có 1 mặt trời bé nhỏ cạnh bên. Cậu và nó quen nhau nhờ 1 người bạn chung của cả 2. Cả 2 lần đầu trò chuyện với nhau tận 2 giờ đồng hồ. Cả 2 trao đổi zing me và trò chuyện với nhau nhiều hơn và ngày càng thân thiết. Rồi vào 3 tháng sau nó và cậu lại hẹn nhau gặp mặt. Cậu lận lội từ tít Hà Nội vào Vĩnh Yên thăm nó. Khi ấy nó đã rất hạnh phúc và tự mình chuẩn bị cơm chiều cho cậu. Nó cười hạnh phúc. Lâu rồi nó chưa cười cứ tưởng rằng mình đã quên luôn cách làm sao để cười rồi chứ. Nhìn lại điện thoại đã hơn 3:00 sáng nó phải ngủ thôi, để mai còn đi học.
* Sáng
"Reeng" tiếng chuông báo thức reo lên. Nó lồm cồm bò dậy vô toilet làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học. 8h30 đã có mặt tại trường, nó và cậu thường hay đi học chung từ thời năm nhất. Cậu luôn mua sẵn bữa sáng cho nó vì cậu biết nó hay bỏ bữa nên luôn chuẩn bị sẵn để nó. Khẽ đến bên cậu đặt chai sữa mà nấu tự nấu cho cậu kế bên đống đồ ăn.
-Tớ đã chuẩn bị cho cậu thay lời cảm ơn về bữa sáng nè
-Không gì mà. Chăm sóc cậu thật tốt là nghĩa vụ tớ phải làm thôi - Cậu mỉm cười đáp
-Hì hì - Nó cười hiền - Cậu cứ như vậy làm tớ thấy ngại đó.
-Gì mà ngại là người yêu của nhau bao lâu rồi mà còn ngại gì hả, đồ ngốc - Cậu nựng má nó.
-Ờ thì quen lâu nhưng tớ vẫn thấy ngại thôi. Mà cậu không thấy ngại khi mà cứ tay nắm tay với 1 thằng con trai đi giữa phố giữa trường thế này à.
-Mắc gì ngại chứ. Tớ nắm tay người yêu tớ có chứ có nắm tay ai khác đâu mà phải ngại - Cậu cười và khẽ hôn cái "bẹp" trên má nó.
-Cậu... - Má nó nóng bừng lên - Đang ở giữa trường đấy - Nó thì thầm nhưng môi mỉm cười đầy hạnh phúc.
-Tớ làm sao nào - Vừa nói cậu vừa đưa mặt lại gần nó
-Tớ..tớ.. cậu... - Nó ấp úng
-Làm sao nào - Cậu kéo nó lại gần hơn và nói
-Tớ.... - Nó đỏ bừng mặt - Cậu ấy làm mình ngại quá mà cậu ấy định làm gì đấy trời. Đông người lắm đó - Nó thầm nghĩ
Nhẹ như chuồn chuồn đáp xuống mặt nước 1 nụ hôn khẽ lướt qua môi nó.
"Reeng~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro