Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Anh
Anh - chàng trai Sài Gòn - chàng trai của nắng. Anh ấm áp dịu dàng đem hơi ấm lan toả. Gần anh mọi người luôn tìm thấy niềm vui và luôn hạnh phúc. Anh sống trong tiếng cười và nắng ấm
• Nó
Nó sinh ra vào giữa tháng 11 tháng mà cái rét ở miền bắc khắc nghiệt hơn bao giờ. Nó có đôi mắt buồn phải chăng do cặp mắt ấy mà cuộc đời nó luôn không xuông sẻ. Nó cô độc và thu mình lại với mọi người. Nó sống với 4 bức tường và cái smartphone.
• Facebook
Facebook - ứng dụng kết nối toàn cầu - nơi sẻ chia khoảnh khắc tâm tư với những người xa lạ mà không cần biết mình là ai. Facebook trở thành 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của giới trẻ ngày nay. Nó len lỏi vào cuộc sống thường ngày vào từng khoảng không gian kéo mọi người lại gần nhau hơn. Có những điều bạn chẳng thể nói ra với những người thân quen mà lại chẳng ngại tâm sự với 1 người xa lạ.
• Status
Anh thường chia sẻ những hình ảnh  của mình lên facebook để chia sẻ với bạn bè. Thi thoảng cũng đăng vài mẫu chuyện vui vẻ anh lượm nhặt đâu đó nhờ vài người quen hay tự mình trải qua. Cũng có đôi khi đăng 1 vài dòng tâm trạng hay buồn nhưng nó cũng nhanh bị bỏ qua và che lấp bởi những hoạt động vui vẻ. Nó thường đăng lên facebook với những hình ảnh nó tự vẽ với gam màu lạnh. Nó thường đăng kèm theo ảnh là những dòng triết lí về cuộc sống. Nó cũng khá nổi tiếng vì tranh nó vẽ đẹp và những điều nó chia sẻ cũng đồng điệu với nhiều người.
Hôm nay khác với mọi khi hôm nay tâm trạng anh không tốt anh lang thang khắp Sài Gòn với con xe thân yêu. Bỗng điện thoại rung lên với thông báo facebook con bạn thân vừa chia sẻ 1 hình ảnh từ ai đó. Con đó là đứa còn chia sẻ nó thấy hay là chia sẻ bất chấp lúc ấy tâm trạng nó ra hay. Vui cũng share bài buồn mà buồn thì lại share mấy bài cười lộn ruột. Nó hay đi ngược với người thường. Anh dừng xe lại bên đường tấp vào bờ kè anh ngồi xuống và lấy điện thoại ra coi. Hôm nay con này nó vui đây nó share 1 dòng status tâm trạng từ ai đó
- " Người ta thường nhận ra điều quan trọng khi nó đã mất và rồi lại thờ ơ với thứ hiện tại đang bên ta. Ừ thì nhìn về quá khứ rồi bỏ quên hiện tại rồi khi mất lại hối tiếc. Vòng luẩn quẩn ấy cứ tiếp diễn đến khi bạn thực sự sống cho hiện tại.
GNPrince"
Một dòng tâm trạng đúng với anh lúc anh lúc này. Anh đã không nhận ra cha mình quan trọng với mình thế nào cho đến khi ông mất đi. Anh luôn nói tha thứ cho ông và ông hãy sống vui bên vợ con của ông mà thật ra chưa bao giờ anh bỏ qua vấn đề ấy. Cho đến ngày hôm nay anh mới nhận ra rằng mình yêu ông thế nào. "Cha à con yêu cha dù biết muộn nhưng con vẫn muốn nói con yêu cha". Anh tự nói với mình. Anh bắt đầu vào facebook của người đăng dòng status ấy - Mộng - tên facebook của người đó. Anh vừa vào trang cá nhân đã bị thu hút ngay bởi những hình vẽ mà chủ nhân trang facebook đó đã đăng. Nét vẽ tuy lạnh nhưng rất có hồn nó như rót vào anh sự bình yên và 1 chút gì đó xót xa. Anh quyết định kết bạn để hiểu thêm về con người này
Hôm nay là lần đầu tiên nó đăng 1 status không kiềm theo bất cứ hình ảnh nào. Không phải vì nó đã cạn ý tưởng vẽ mà vì nó muốn 1 lần đăng 1 dòng tâm trạng độc lập như vậy thôi. Cô lại là người đầu tiên chia sẻ bài của nó. Cô là 1 cô gái kì quái luôn là người chia sẻ bài của nó đầu tiên dù cô chưa bao giờ để lại bình luận hay nhắn tin hay làm bất cứ gì với bài viết của nó. Cứ như thể cô luôn dõi theo từng bài viết từng hình vẽ của nó. Đang miên man bỗng nó nhận được thông báo muốn kết bạn từ ai đó. Nó không biết người đó nhưng nhìn vào ảnh đại diện nó cảm thấy được niềm hạnh phúc toả ra từ nụ cười đấy. Thế là nó đồng ý. Lại thêm 1 ngoại lệ. Hôm nay là ngày thật nhiều ngoại lệ với nó.
• Tin nhắn
"Tin~~" Thông báo Mộng đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn. Anh nhìn lại thông báo không ngờ giờ này mà người đó còn thức.
- Xin chào - Anh
- Xin chào - Mộng
- Mình có thể làm quen với bạn được không?
- Tại sao?
- À mình thấy thích những hình vẽ của bạn nên muốn hiểu hơn về bạn ấy mà.
- Ờ. OK
- Bạn là sinh viên khoa mĩ thuật à. Mình thấy những hình vẽ của bạn rất đẹp rất có hồn.
- Không mình chỉ học qua 1 khoá vẽ ở trung tâm thôi còn lại là mình tự học và mình vẽ thôi tâm trạng.
- À ừ. Thế mà mình cứ tưởng.. Bạn ở đâu đấy?.
- Mình ở Hà Nội đấy bạn.
- Mình ở Sài Gòn đấy. Ngoài đấy chắc đẹp lắm mới nuôi ra 1 người đầy nghệ thuật như bạn.
- Hì. Cảm ơn bạn nhiều nha. Sài Gòn cũng đẹp mà. Hà Nội đẹp nhưng nó rất cổ và khó để hoà nhập bạn à.
- Ừ. Sao bạn lại nói thế. Hoà nhập dễ hay không là tuỳ mình thôi bạn ạ.
- Ờ. Có lẽ do mình rồi. Mà bạn làm nghề gì hay học gì đấy?
- À mình đi làm rồi. Mình là nhân viên cho 1 công ty ở Sài Gòn thôi. Chắc bạn còn đang đi học hả?
- Mình sinh viên năm 3 đại học Ngoại thương Hà Nội
- Wow
- Sao thế?
- À mình hơi ngạc nhiên tí thôi. Mình tưởng bạn phải học những ngành chuyên về văn hay về viết lách chứ.
- À tại mình viết theo những trải nghiệm của mình thôi. Mình chia sẻ với mọi người để tìm 1 ít đồng cảm thôi.
- Ừ. Hì. À mà nhóc này.
- Gì hả bạn?
- Sao này anh gọi nhóc bằng nhóc được không?. Vì nhóc nhỏ tuổi hơn anh mà
- Ờ. Tuỳ bạn
- Ơ sao lại bạn?
- Ờ thì anh.
- Mà khoan nhóc là trai hay gái đấy?
- Đã gọi bằng nhóc thì nghĩ tui là trai hay gái?
- Ừ. Sao giờ này nhóc chưa ngủ. Mai không học sao?
- Tại thức quen rồi. Mai học nhưng vẫn thức vì thói quen thôi.
- Rồi mai có dậy nổi không đấy?
- Bình thường quen rồi.
- Ừ. Ngoài ấy giờ lạnh lắm nhỉ?.
- Cũng bình thường thôi quen rồi thì không rét nữa.
- Oh. Còn trong này thì nóng lắm. Thôi nhóc ngủ đi sắp 1h sáng rồi đấy.
- Ờ. Sắp ngủ rồi đây. Ngủ ngon
- Ngủ ngon nha nhóc.
"Một người kì lạ" Nó nghĩ. Nhưng rồi cũng mỉm cười rồi đi ngủ.
"Một cậu bé nhiều tâm sự nhưng rất đáng yêu" Anh nghĩ. Rồi anh lên con xe yêu chạy về nhà ngủ để mai còn sức đi làm. Suốt dọc đường về anh đã rất vui và dường như quên được chuyện buồn lúc chiều.
1 mở đầu kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro