Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Chân tức giận nhìn chằm chằm vị chủ tịch đang ngồi ở bàn làm việc, sắc mặt hắn vẫn vô cùng bình tĩnh như chẳng hề để ý tới lời cô nói.

-" Kim tổng, tôi không thể tiếp tục đứng nhìn anh muốn làm gì thì làm như vậy? Anh biết rõ Chí Mẫn muốn nhất thứ gì."Bảo Chân nắm tay đã siết chặt nhìn hắn.

-" Tôi rõ, tuy nhiên tôi có quyền làm như vậy. Tôi từ chối phim của đạo diễn Lí vì Chí Mẫn vẫn còn chưa đủ năng lực đóng chính, vẫn nên là đóng phụ sẽ giúp Chí Mẫn học hỏi từ từ." Tại Hưởng dừng bút, ngã người ra ghế bình tĩnh trả lời.

Bảo Chân bị câu vừa rồi chọc cười, môi cong xinh đẹp khẽ nhếch lên:" Anh sao không đi làm diễn viên đi? Học hỏi mà cần ngần ấy thời gian sao? Năng lực? Cái đó anh là người biết rõ anh ấy có bao nhiêu?"

Tại Hưởng có vẻ không còn đủ nhẫn nại đôi co với cô. Hắn đứng dậy khỏi ghế, đi về phía cửa thủy tinh trong suốt nhìn ngắm phong cảnh bên dưới. Đúng là hắn hiểu rõ Chí Mẫn có đủ khả năng để đảm nhận những vai diễn kia, nhưng hắn cũng hiểu rõ nếu để Chí Mẫn phát triển bản thân thì hắn không còn dễ dàng kiểm soát được Chí Mẫn. Từ những ngày Chí Mẫn mới vào nghề, hắn đã ở sau lưng âm thầm dùng danh nghĩa chủ tịch tập đoàn để từ chối hết những hợp đồng quan trọng muốn hợp tác đồng thời gây sức ép để Chí Mẫn không hề biết mình bị chính bạn thân phong sát. Chí Mẫn quá ưu tú, hắn thì lại quá ích kỉ, hắn không muốn để Chí Mẫn rời xa hắn.

-" Tập đoàn X đang đấu thầu một dự án ở Bắc Kinh, tôi có thể giúp ba cô lấy được dự án đó."

Bảo Chân cảm thấy trong lòng có một cơn lửa đang bùng cháy, cô thật sự tức giận bản thân thật kém cỏi, ngay cả người cô quan tâm cũng không thể bảo vệ được. Bảo Chân biết Chí Mẫn không đáng bị như vậy tuy nhiên bên kia là gia đình cô, cô không sợ ba cô không lấy được dự án nhưng lời của Tại Hưởng chính là hắn có thể giúp tập đoàn ba cô thì cũng có thể gây khó dễ cho họ. Tại Hưởng hắn là một người nếu muốn thì nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được, chỉ là cô không cam lòng, Bảo Chân cảm thấy mình không còn có thể tự tin đứng trước mặt Chí Mẫn nữa.

----------------------------------------------------

Chí Mẫn đi tới bàn kéo ghế ra sẵn cho Bảo Chân, anh đối với cô vẫn luôn ân cần chân thật chứ không phải tỏ vẻ phong độ.

-" Chí Mẫn, anh không cần thấy có lỗi với em, thật ra em biết trước ngày này cũng sẽ tới chỉ là bản thân quá cố chấp." Bảo Chân mỉm cười mà nhìn Chí Mẫn, trong lòng có chút hồi tưởng.

Ngày hôm đó, cô nhìn thấy vị hôn thê của mình vui vẻ đi cùng một cô gái khác. Bảo Chân chứng kiến cảnh tượng đó chỉ có thể đứng như trời trồng không thể nhúc nhích. Ngay trong lúc đó một chàng trai bước đến, nắm tay cô đi qua bọn họ, cô đã rất bất ngờ nhưng cô hiểu rõ người này đã giúp cô không biến mình thành trò cười. Chí Mẫn và cô trước có vài lần cùng chụp chung hình cho tạp chí nhỏ, khi đó hai người chỉ là những người mới nên rất có thiện cảm với người kia. Từ đó, Bảo Chân đối với Chí Mẫn luôn có một loại cảm kích trong lòng, dù biết anh không yêu cô nhưng vẫn muốn ở bên Chí Mẫn. Yêu thì sao chứ? Ở bên người mà bạn có được cảm giác an toàn còn quan trọng hơn nhiều.

Thấy Bảo Chân trầm ngâm nhìn mình khiến Chí Mẫn lo lắng." Tên đó vẫn luôn liên lạc với em?"

-" Sáng nay mới gửi hoa tới, em đã vứt đi rồi. Bây giờ làm những thứ đó thì có ích gì nữa chứ!" Bảo Chân chỉ gật đầu cười nhạt. Hôn thê của cô cũng chính là người cùng cô lúc nhỏ, hai gia đình là bạn làm ăn nên hai đứa trẻ chỉ coi nhau như anh em bắt buộc phải thay đổi để kết hôn, khi đó gia đình hắn vẫn còn phải phụ thuộc cha cô nên đối với họ việc kết thông gia rất có ích cho tập đoàn của hắn. Bảo Chân từ nhỏ đã luôn có tình cảm với hắn vì vậy đối với sự bắt ép của gia đình cũng không hề chán ghét. Chỉ là sau này, người kia trưởng thành đã tự bản thân phát triển tới mức vượt xa tập đoàn gia đình cô có thể tưởng tượng.

Chí Mẫn nhìn người con gái trước mắt, anh tự trách mình nợ cô. Nếu anh không phải vì bệnh của mình, Chí Mẫn phát hiện anh không có khả năng sinh con. Nếu không thể sinh con thì không thể đem lại hạnh phúc cho Bảo Chân, Chí Mẫn hiểu rõ nếu cô biết anh vì lí do này thì sẽ không hề quan tâm nhưng Chí Mẫn muốn Bảo Chân có được hạnh phúc trọn vẹn.

-"Yên tâm đi! Em sẽ tìm được người thật sự yêu em." Chí Mẫn nắm lấy tay cô cười ôn nhu. Bảo Chân bị nụ cười của anh khiến cho sự mềm yếu trong lòng bỗng chốc trực trào. Tay cô chống cằm, miệng vẽ nên một nụ cười xinh đẹp nhưng đôi mắt đã nhiễm một tầng nước mỏng từ lúc nào.

----------------------------------------------------------------

Căn phòng chuyên dùng để đãi tiệc được trưng bày một bàn đồ ăn trang trọng, xung quanh trang trí rất nhiều lẳng hoa. Người dự tiệc ai cũng mang tây trang cùng đầm váy xa xỉ, mọi người đi lại chào hỏi, mọi thứ đều toát lên sự quyền quý của người có địa vị.

Cửa phòng mở ra, ba người xuất hiện nhanh chóng khiến mọi người chú ý. Tại Hưởng khoát một bộ vest màu xám, nút được may song song hai bên đã được cài lại càng giúp khoe ra đường cong nơi vai và eo thon. Đi theo sau là một người khác mặc vest trắng cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cả hai người đàn ông tuy trái ngược nhưng đều toát ra sự cuốn hút khác người, ngũ quan tinh tế  khiến người ta ngưỡng mộ. Ba người thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, Chí Mẫn có chút bối rối kéo tay Bảo Chân đi tới một góc. Bảo Chân và Tại Hưởng nhìn anh bị người ta nhìn mà ngại ngùng thì cảm thấy thật đáng yêu.

Tại Hưởng nhanh chóng bị vài người khác bao vây chào hỏi mà rời đi. Chí Mẫn chỉ có thể đứng nói chuyện với Bảo Chân, mắt anh tranh thủ nhìn mấy người diễn viên nổi tiếng trong giới chưa có cơ hội gặp ở ngoài.

Một người đàn ông cao lớn đang tiến lại gần họ, hắn đứng trước mặt Bảo Chân nhìn cô. Chí Mẫn cũng nhanh chóng tiến lại gần bên cạnh Bảo Chân, anh không hề có thiện cảm với người này. Hắn là Phong Kha, vị hôn thê của Bảo Chân, đã từng thì đúng hơn.

-" Anh muốn gì?". Bảo Chân có chút chán ghét nhìn hắn.

-" Anh có chuyện muốn nói! Ở đây sợ không tiện." Phong Kha nhìn Chí Mẫn nhưng cũng không tỏ ra bất kì thô lỗ nào.

Hai người đi ra khỏi phòng, trước khi đi Bảo Chân nhìn anh ý bảo không có gì nên Chí Mẫn cũng không muốn can thiệp vào. Chí Mẫn vẫn mong hiểu lầm giữa họ có thể sớm giải quyết, anh biết Bảo Chân vẫn còn tình cảm với hắn.

Chí Mẫn lấy một ít bánh về bàn, tay nâng ly rượu lên nhấp môi thưởng thức, Chí Mẫn vẫn không quên nhiệm vụ hôm nay đến đây là gì. Để Tại Hưởng đồng ý mang anh theo, Chí Mẫn đã vận dụng không biết bao nhiêu là mánh khóe tên kia mới chấp nhận, trước đó còn dặn đi dặn lại anh chỉ được đứng một chỗ không được đi lung tung. Chí Mẫn bỗng giật mình nhìn lại sau lưng có người đập vai mình. Chí Mẫn há miệng , ánh mắt ngập tràn kinh hỉ, lòng thầm cảm tạ ông trời không phụ lòng anh.

-" Chào anh, tôi là Hạo Thạc. Anh là...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro