Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn chật vật lắm mới có thể kéo một khối cơ thể kia ra. Vì sức lực anh có hạn nên chẳng thể đem Tại Hưởng về giường, chỉ có thể dùng hết sức kéo hắn tới ghế sofa phòng khách rồi đắp cho hắn cái chăn. Toàn bộ quá trình thật sự tiêu của anh không biết bao nhiêu là sức lực.

Chí Mẫn dựa lưng vào ghế mà thở một hơi mệt nhọc. Nhìn Tại Hưởng đang ngủ say, trong lòng một đống tơ vò. Chí Mẫn tự hỏi tại sao Tại Hưởng lại xuất hiện ở đây. Tại sao lại hôn anh? Lúc nãy còn nói gì đó Chí Mẫn không nghe rõ. Chí Mẫn tự cười bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, chắc hẳn chỉ là say thôi. Sáng mai thức dậy chắc sẽ chẳng còn nhớ cái gì đâu. 


Chắc là sẽ không nhớ đâu phải không?

_________________________________________________


Tại Hưởng tỉnh dậy cũng đã giữa trưa, phát hiện đang nằm trên ghế sofa.  Tay day day huyệt thái dương đau nhứt, hắn luôn hạn chế uống rượu vì sau khi uống vào thì thứ phải đối diện khi tỉnh lại là cơn đau đầu vô cùng khó chịu.

Chí Mẫn loay hoay một hồi trong bếp mới hoàn thành xong hai tô mì cùng dĩa há cảo, vừa quay lưng thì thấy Tại Hưởng đã đứng tựa ở cửa nhìn anh từ lúc nào.

-" Ngồi đi, mình nấu mì cho cậu rồi!" Chí Mẫn bưng mì tới bàn, không dám nhìn thẳng Tại Hưởng.

-"Mình đau đầu quá!". Tại Hưởng ngồi xuống ghế, tay lại ôm đầu.

Chí Mẫn lúc này mới tiến lại gần, đứng đối diện với Tại Hưởng cúi người xuống vì hắn đang ngồi trên ghế. Tay Chí Mẫn nhẹ nhàng massage trên huyệt thái dương, Tại Hưởng chỉ đơn giản nhắm mắt hưởng thụ. Chí Mẫn thật sự không hiểu nổi hắn, bình thường ở công ty lúc nào cũng trưng ra cái bộ dạng lãnh đạm, không bao giờ cười cùng người khác nhưng khi chỉ còn hai người với nhau thì lại thích làm nũng với Chí Mẫn. Chợt Tại Hưởng mở mắt nhìn thẳng Chí Mẫn, khiến anh dừng động tác. Chí Mẫn cố gắng không khiến bản thân quá khẩn trương mà tạo ra điều gì khác thường nên liền đứng thẳng đi về ghế đối diện Tại Hưởng ngồi xuống.

-" Hôm qua cậu nói có chuyện muốn nói."

-"Ừ, chuyện cậu nhờ mình, mình có thể đồng ý để cậu chuyển 10% cổ phần của cậu cho cô ta... Với một điều kiện." Tại Hưởng cũng lấy đũa gấp một phần mì lên ăn.

-"Nói đi." Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn Tại Hưởng, đưa qua cho hắn một ít nước chấm.

-"Trong vòng 3 năm, cậu không được có tin đồn tình ái với bất kì ai, kể cả người trong ngành hay ngoài ngành." Tại Hưởng dừng lại một giây sau đó lại bổ sung :" Kể cả vui chơi qua đường, bình thường mình sẽ cho vệ sĩ theo cậu."

Chí Mẫn khẽ nhíu mày, việc cấm yêu đương đối với diễn viên mới vào nghề là vấn đề bình thường, huống gì anh cũng đã hoạt động sáu năm rồi. Nhưng suy nghĩ lại, vấn đề mình yêu cầu Tại Hưởng liên quan đến công ty nên nếu hắn đã muốn ra điều kiện trao đổi thì cũng không phải việc khó mà từ chối. Đối với Chí Mẫn thì việc nhanh chóng chuyển cổ phần cho Bảo Chân là việc trước mắt anh muốn hoàn thành cho xong. Đối với người con gái này, anh đã gây ra quá nhiều tổn thương cho cô, vì Chí Mẫn mà Bảo Chân phải từ bỏ con đường người mẫu của mình sau vụ tai nạn. Vậy nên, Chí Mẫn sau khi quyết định từ hôn thì vẫn muốn bù đắp cho cô, anh muốn chu cấp cho Bảo Chân đến khi cô có thể gặp được một người tốt rồi kết hôn.

-" Vấn đề yêu đương mình có thể đồng ý, còn vệ sĩ thì không được, mình cũng không phải diễn viên nổi tiếng." Chí Mẫn không thích bị người khác giám sát, anh không nổi tiếng thì làm sao phải lo sợ bị người xấu gây khó dễ.

-" Lúc cậu đi Hàn Quốc, có một tên săn ảnh gửi cho mình thứ này!" Tại Hưởng đưa điện thoại cho Chí Mẫn, bên trong là hình ảnh anh và Chung Quốc đi ra từ một con hẻm, tay trong tay vô cùng thân mật. Chí Mẫn có chút choáng váng, vậy là tối hôm đó anh không nhìn nhầm.

Chí Mẫn hiểu rõ bản thân đã làm ra một việc gây rắc rối cho công ty, việc diễn viên có đời tư không trong sạch sẽ khiến công ty bị ảnh hưởng xấu. Việc tên chụp lén gửi những tấm hình này chắc chắn là muốn tống tiền từ Tại Hưởng, trong lòng Chí Mẫn vô cùng áy náy, không biết phải giải thích thế nào, giải thích làm sao cho thỏa đáng cái hoàn cảnh kia bây giờ. Tại Hưởng đã biết tính hướng của Chí Mẫn từ lâu, đối với việc anh có hứng thú cùng đàn ông cũng không tỏ ra ghét bỏ, bởi Chí Mẫn luôn vạch ra ranh giới rõ ràng với hắn, chưa từng làm ra hành động vì quá phận. Nhưng mà cái vấn đề gần gũi với người cùng giới này là lần đầu tiên Chí Mẫn bị Tại Hưởng nhìn thấy tận mắt. 

-" Đời tư của cậu mình không muốn xen vào, tuy nhiên cậu vẫn là diễn viên thuộc công ty mình vì vậy để đề phòng mấy việc linh tinh này..." Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn thật sâu:" Quyết định vậy đi."

Tại Hưởng chỉ có thể dùng lí do này để bắt buộc Chí Mẫn chịu sự giám sát của hắn, Chí Mẫn cũng sẽ không thể ngờ những thứ này là do chính hắn sai người đi theo dõi Chí Mẫn chụp được.

----------------------------------------------

Sau khi hai người ăn sáng xong thì Tại Hưởng ngồi xe Chí Mẫn tới công ty, hai người im lặng không nói gì thêm, cứ như việc tối hôm qua chưa từng xảy ra, Chí Mẫn đối với việc bị cưỡng hôn tuy đầy thắc mắc nhưng cũng không muốn tự mình đi hỏi làm gì, nếu không nhớ thì cứ như vậy để nó qua đi.

Vừa tới công ty thì quản lý của anh đã vội vàng chạy đến, hỏi anh đủ thứ vì sao lại chạy đi Hàn Quốc làm gì. Chí Mẫn bị hỏi mà ong cả đầu, tiểu Đặng thấy anh như người mất hồn mới tạm tha mà vào việc chính.

- "Lần trước anh rất được lòng đạo diễn Lí, ông ta rất có thiện cảm với anh, thế mà quay đi quay lại cũng giao vai cho người khác, gã ta không nhờ vả được đâu." Tiểu Đặng thấy Chí Mẫn ủ rũ nên mới nhắc thêm: "Anh nghe tin gì chưa? Đạo diễn Trần sắp tới muốn quay một bộ phim. Nghe đâu đợt này muốn tìm người chưa nổi tiếng đóng vai chính đấy. Anh nên tìm cách tiếp cận đạo diễn Trần thì hơn, ông ta rất thưởng thức người tài."

-"Tiếp cận thế nào?" Chí Mẫn có chút chờ mong, anh vào nghề đã sáu năm, tuy công ty lớn chống lưng nhưng không hiểu sao mấy dự án sắp tới tay đều bị bốc hơi rất bất ngờ, Chí Mẫn tuy không quá tự tin nhưng biết rõ bản thân đối với diễn xuất không hề thua kém những tên kia.

-" Sắp tới ông ấy sẽ đãi tiệc ăn mừng tác phẩm đạt doanh thu cao, người được mời cũng toàn diễn viên thâm niên cùng vài nhân vật tầm cỡ, nghe đồn có mời Kim tổng bên mình." Tiểu Đặng nói xong thì cười tà, nháy mắt với Chí Mẫn:" Anh đừng nói là còn không biết làm gì đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro