Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Vào đi, tôi có chuyện cần nói với cậu."
Chí Mẫn gạt tay Tại Hưởng xuống, cổ tay cảm giác hơi buốt mà nói "Bữa khác đi, hôm nay mình hơi mệt."

Tại Hưởng im lặng nhìn Chí Mẫn đang cố nén khó chịu nhưng vẫn vẽ ra nụ cười hòa nhã, hắn hơi hối hận bản thân lại dùng cái hành vi ấu trĩ mà tổn thương Chí Mẫn. Tuy nhiên tất cả đều nhanh chóng bị cơn tức giận bị đè nén trong lòng mấy ngày đây xóa sạch. Hắn giận Chí Mẫn tiếp xúc với người khác, hắn không muốn bất cứ người nào đến gần Chí Mẫn, người này quá mức thu hút, hắn thì lại không thể nhốt Chí Mẫn lại, chỉ có thể dùng thủ đoạn để khống chế. 

-" Vậy để mình đưa cậu về."

----------------------------------------

Chí Mẫn nhắn tin báo bản thân đã về nhà cho Bảo Chân, sau đó hẹn cô ngày mai cùng ăn tối.

 Vứt điện thoại xuống giường, Chí Mẫn mệt mỏi ngã xuống theo, cả căn phòng tối chỉ còn lại đèn ngủ yếu ớt. Tay Chí Mẫn đặt trên trán, anh không biết vì cái gì thân thể lại nặng nề đến vậy. Hô hấp lúc này như yếu dần, Chí Mẫn cảm thấy việc hít thở thật khó khăn, nước mắt nhanh chóng chảy ra, chạy dài trên khuôn mặt. Tim Chí Mẫn như có ai đó bóp mạnh, nơi đó rất đau, lâu rồi mới đau như vậy, lần đầu là khi nhìn thấy Bảo Chân nằm trên đất, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh đầy đau đớn. Còn bây giờ thì vì cái gì mà lại đau thương đến vậy, Chí Mẫn bất giác cười, hận bản thân thật vô dụng, chỉ vì nhìn thấy người đàn bà kia cùng Tại Hưởng lại thành cái bộ dạng này sao. Chí Mẫn lấy cái thân phận gì mà tức giận và buồn đây. Bạn thân? Thật nực cười!

Chí Mẫn nhiều năm như vậy bên cạnh Tại Hưởng, cùng nhau học tập, cùng nhau phát triển sự nghiệp. Cả hai luôn bên cạnh lúc khó khăn nhất, cùng cười cùng khóc. Tất cả những kỉ niệm đều rất quý giá, đôi khi Chí Mẫn cảm thấy chỉ cần bản thân bước qua cái ranh giới bạn thân kia thì tất cả những thứ mà anh trân trọng sẽ biến mất. Với Chí Mẫn, Tại Hưởng rất quan trọng, hắn là người Chí Mẫn không thể mất đi. Vì vậy, Chí Mẫn dặn lòng kìm nén tất cả, kìm nén cái cảm xúc tội lỗi bản thân đang mang, anh chỉ có thể nhìn từ xa, nhìn thấy tất cả nhưng lại không thể nắm giữ được.

Chí Mẫn tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã một giờ sáng, bản thân ngủ lúc nào không biết. Điện thoại bỗng reo lên, Chí Mẫn nhìn tên hiện lại, anh không nghe máy mà trực tiếp bật đèn rồi đi về phía tủ, lấy đồ mà đi  tắm.

Khi ra khỏi phòng, Chí Mẫn lấy khăn lau lau tóc còn đang ướt. Chuông điện thoại lại vang lên, Chí Mẫn thở dài sau đó mới bắt máy.
-" Đang làm gì vậy?". Âm thanh phía bên kia truyền tới, có chút trầm ấm, hình như đã say.

-"Mình đang ngủ? Có gì không?"

-"Đèn phòng cậu vẫn bật."

Chí Mẫn bị bất ngờ, anh tiến lại gần cửa sổ tìm kiếm hình bóng người kia bên dưới, chẳng có ai cả. Chí Mẫn hơi nhíu mày, có chút hụt hẫng.

Bên kia lại vang lên âm thanh" Mở cửa cho mình đi, đứng ở trước cửa rồi!"

Trước nhà truyền đến tiếng chuông cửa, Chí Mẫn bước vội chạy ra, làm rớt cả khăn lau tóc xuống nền đất. 

Cả khối cơ thể to lớn lao ra, Chí Mẫn vừa mở cửa đã bị sức nặng bất ngờ đè ngã xuống đất. Cả người bị Tại Hưởng nằm lên, cơ thể dán sát nhau. Chí Mẫn bị đau mà nhíu mày, nhìn người bên trên không hề động đậy. Mùi rượu nồng nặc bay thẳng vào mũi, Tại Hưởng từ trước tới giờ luôn hạn chế động vào rượu, hôm nay sao lại uống đến mức hỏng người thế này.

Chí Mẫn dùng lực tay muốn đẩy hắn ra, nhưng Tại Hưởng lại lăn tới đè Chí Mẫn, bỗng hắn gắt gao ôm Chí Mẫn vào lòng, tay còn lại thì siết lấy eo Chí Mẫn khiến Chí Mẫn vô cùng kinh ngạc, cái tư thế này thật sự không đúng cho lắm, chỗ kia của Tại Hưởng đang đặt trên đùi Chí Mẫn. Miệng cứ lầm lầm bên tai Chí Mẫn kêu tên anh.

-" Tại Hưởng, đứng dậy đi." Chí Mẫn vỗ vỗ lưng hắn như xoa dịu con nít, anh không muốn cả đêm nằm trên nền đất lạnh, nhưng con gấu này không chịu để anh đứng dậy, chỉ có thể dùng cái hành động dỗ con nít này để thoát thân.

Tại Hưởng nâng người, ngẩng đầu dựa sát mặt Chí Mẫn, hai đôi mắt đối diện gắt gao nhìn nhau. Chí Mẫn bị hành động thân mật này làm cho mặt đỏ cả lên. Chí Mẫn không thể chịu được nữa mà quay đầu qua một bên, tay đẩy Tại Hưởng khỏi người. Tại Hưởng dùng tay kìm tay Chí Mẫn nâng lên trên đầu khóa lại, đôi môi đè lên môi Chí Mẫn hung hăng gặm nhắm, Chí Mẫn trợn to hai mắt nhìn hắn. Tại Hưởng thì dùng lưỡi cậy ép Chí Mẫn mở miệng, lưỡi tiến vào đánh chiếm. Chí Mẫn cảm thấy như đang bị Tại Hưởng hút hết cả nguyên khí. Hai người hôn nhau tới khi Chí Mẫn không còn thở nổi mới được thả ra.

Một Tại Hưởng như vậy thật sự là lần đầu tiên, tại sao lại xảy ra chuyện này, trong lòng Chí Mẫn dâng lên cảm giác sợ hãi.

-" Tại sao? Tại sao lại để tên kia đụng vào người cậu?" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro