Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng len vào lớp rèm cửa, cơn mưa tầm tả đêm qua đã tắt. Một tầng ánh sáng chiếu lên một góc khuôn mặt xinh đẹp như điêu khắc của người đàn ông. Đôi môi nhu thuận khẽ cong, mắt to tròn nâng lên, sự ấm áp và mềm mại từ tấm chăn cừu khiến tâm trạng cùng thân thể thật hưng phấn.

Chung Quốc chợt nhận ra phía giường bên cạnh chỉ còn lại ít hơi ấm của người kia. Cậu bật dậy đi vào nhà tắm kiểm tra, chẳng thấy người đâu. Chung Quốc ngã lưng xuống giường, liên tưởng về đêm hôm qua. Hai người tuy xa lạ nhưng ái tình hôm qua cực hoà hợp, nhớ về phản ứng của người kia, đôi môi mộng đỏ cùng ánh mắt khép hờ một tầng hơi nước, trong cực khoái nhìn cậu đầy khao khát cùng thoả mãn. Chung Quốc nhắm mắt cảm nhận cơn nóng đang từ từ hiện diện ở thân dưới của cậu. Nếu có duyên nhất định phải gặp lại.

Chí Mẫn bị hai người đàn ông đi bên cạnh không có khoảng trống để ai có thể chen vào. Sáng hôm qua cậu sau khi thức dậy, thấy bên cạnh là một người đàn ông thì vò đầu bức tai. Tuy nhiên Chí Mẫn lại cảm thấy một tia khó hiểu trong lòng, một chút ấm áp khó tả. Ngắm nhìn người bên cạnh nằm ngủ rất say, đôi mi rậm nhắm hờ, người này khi ngủ trông chẳng khác gì một đứa trẻ cả.

Chí Mẫn bị ép trở về lập tức, lúc đầu anh hơi bất ngờ cùng hoảng sợ nhưng khi biết được hai người này là vệ sĩ được Tại Hưởng cử đến tìm anh thì mới nhẹ thở phào. Chí Mẫn sau đó cũng chịu mở điện thoại lên, tiếp đó là mấy chục tin nhắn cùng gọi nhỡ của Tại Hưởng, Bảo Chân cùng quản lí hiện lên.

Lúc ba người xuống mấy bay thì cũng đã hơn 9 giờ tối.

-" A Tuấn, anh muốn đưa tôi đi đâu đây, không phải về nhà tôi à?" Chí Mẫn nhìn người đang lái xe, vẻ ngoài lạnh nhạt mà tuấn lãnh, trông có vẻ hơi khó gần mà hỏi.

Người còn lại đang ngồi bên cạnh thì lại có dáng vẻ vô cùng thân thiện và đẹp trai. Là một người rất đáng yêu nảy giờ cứ nhìn anh chằm chằm. Chí Mẫn chợt cảm thán nghề vệ sĩ bây giờ cũng đòi hỏi ngoài hình hay sao đây? A Trân thấy Chí Mẫn hỏi thì nhanh chóng trả lời :" Đưa cậu về căn hộ của Kim tổng."
——————————————————-
Chí Mẫn không còn xa lạ với căn hộ của Tại Hưởng, vì gần công ty nên đôi khi Chí Mẫn cũng ghé nơi này để nghỉ qua đêm. Tại Hưởng đối với việc Chí Mẫn hay ghé qua cũng đánh riêng cho anh một chìa khoá dự phòng.

Chí Mẫn nhập mật khẩu, đến lần thứ ba vẫn không đúng, nghĩ chắc Tại Hưởng đã thay mật khẩu nên lục túi lấy chìa khoá. Chợt nhận ra bản thân không mang theo, nhà còn chưa về thì bị lôi đến đây, làm sao đề phòng bị nhốt bên ngoài như vậy. Chí Mẫn nhấn chuông cửa, đến tiếng chuông thứ năm vẫn không có động tĩnh gì. Chí Mẫn chán nản định quay lưng trở về, thân thể cậu thật sự đã mệt lắm rồi. Đang bước được vài bước thì cửa mở, một cô gái ăn mặc gợi cảm bước ra, thấy Chí Mẫn thì lạnh lùng nhìn vài giây, sau đó có chút tức giận bước qua anh mà bước vào thang máy. Chí Mẫn nhận ra người này, là diễn viên rất thành công với phim truyền hình nhưng hiện giờ đang muốn lấn sân sang điện ảnh, dạo này có hợp tác với công ty anh để sắp xếp vài cơ hội.

Chí Mẫn cảm thấy trong lòng một trận khó thở, anh cũng hiểu tại sao bỗng nhiên cửa lại đổi mật khẩu, chắc hẳn là sợ anh làm phiền. Nhưng đã vậy còn gọi anh đến làm con mẹ gì chứ?

Chí Mẫn cũng muốn rời đi, vào đó làm gì nữa, anh không muốn vào. Có chết cũng không muốn hít thở cái bầu không khí trong phòng, thật đáng tởm. Chí Mẫn nắm va li bước nhanh về phía thang máy, bỗng sau lưng có người đuổi theo sau, tay Chí Mẫn bị hung hăng siết chặt kéo lại, giây sau bị xoay người một vòng. Con ngươi đen của người đối diện nhìn anh thật sâu, Chí Mẫn rất ghét ánh mắt của Tại Hưởng, cái nhìn kia làm anh cảm thấy bất an, nó như xoáy sâu tâm can của Chí Mẫn, nó khiến anh cảm thấy bản thân bị bộc trần trước người đối diện.
-" Vào đi, tôi có chuyện cần nói với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro