Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chí Mẫn cười khổ nhìn hắn, cậu tuy chỉ gặp tên này mới hai lần, nhưng gây không ít rắc rối cho người ta. Chí Mẫn thuộc loại người khó tiếp xúc tuy nhiên đối với người lạ này thì lá chắn phòng vệ của bản thân không biết bay đi đâu mất. Cậu thầm nghĩ có lẽ nào vì ngoại hình người này quá mức ưa nhìn, xen lẫn giữa khuôn mặt tuấn tú trẻ trung là thân thể mang mùi vị quyến rũ của đàn ông khiến cậu dễ dàng bị xiêu lòng. Nếu quả thật như vậy thì cậu đúng là không có liêm sỉ mà.

-" Tối hôm đó tôi đi mua ít đồ, lúc quay lại thì không tìm thấy cậu? Thật lòng xin lỗi, cả cảm ơn chuyện khi nãy nữa, hì hì". Chí Mẫn gãi gãi đầu ngượng ngùng cười cùng hắn. Cậu quyết định không nói ra sự thật đêm đó, đôi khi cậu còn sợ sẽ có những vấn đề phát sinh nếu cậu cứ tiếp tục dây dưa với người mà bản thân ngay tên cũng không biết.

-" Tôi là Tuấn Chung Quốc." Hắn bây giờ mới thong thả buông tay nãy giờ nắm áo Chí Mẫn xuống, nhìn cứ như Chí Mẫn là tên ăn trộm bị bắt tại trận vậy. Thế nhưng đối với người này cậu vô cùng có thiện cảm nên đối với việc bị khi dễ thì cũng không hề tức giận.( -_-  liêm sỉ drop tập 2)

-"À! Tôi tệ thật, quên mất giới thiệu với cậu, tôi là Phác... Cậu cứ gọi tôi là Christian là được . Cậu bao nhiêu tuổi để dễ xưng hô? Tôi 26". 

-"Anh hơn tôi 2 tuổi". Chung Quốc khoanh tay đứng đối diện Chí Mẫn, đôi mày khẽ nhíu khi nghe câu trả lời của người kia, không cần nghĩ cũng biết tên này nói dối. Chung Quốc nhận thấy Chí Mẫn tuy cười nói vô cùng tự nhiên nhưng nụ cười chẳng có mấy phần là chân thật. Cái cảm giác khiến người khác dễ dàng thân cận nhưng lại cũng vô cùng khó khăn để vượt qua cái ranh giới thân cận mà Chí Mẫn tạo ra. Chung Quốc nảy sinh tâm lí tò mò và thú vị, muốn có thêm thời gian để tiến lại gần hắn.

-"Căn hộ tôi thuê gần đây, anh muốn ghé qua không? Trời cũng đang mưa."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/ Từ bây giờ mình sẽ để Chí Mẫn là anh, Chung Quốc là cậu vì đã xác định được tuổi tác nhân vật/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chí Mẫn nói chuyện một hồi mới biết Chung Quốc cũng đi du lịch một mình giống anh, cậu ta đang học y khoa ngoại tổng hợp, thời gian này hiếm có mới tranh thủ thời gian ra nước ngoài trao đổi kinh nghiệm để vui chơi. Chí Mẫn quả thật có chút hâm mộ cùng thưởng thức người này, gia đình nào mà có thể khéo đẻ ra một cậu con trai vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang như vậy. Chung Quốc chắc sẽ có một tương lai rộng mở đang đợi, không như anh, 26 tuổi rồi vẫn dậm chân tại chỗ, đã thế còn mang bệnh...

Nhớ tới lí do bản thân sa sút, Chí Mẫn rơi vào trầm tư, người bên cạnh nói gì cũng không còn nghe rõ. Hai người ngồi xe tầm 1 tiếng, sau đó thế nào về tới căn hộ thuê theo tháng nằm ở ngoại ô của Chung Quốc. Chí Mẫn lúc đầu cũng có chút bối rối với lời mời của cậu ta, nhưng nghĩ lại bản thân cũng đang kiếm không ra chỗ đi, khách sạn hiện giờ cũng không tiện quay lại, e là phải trốn vài ngày rồi mới có thể về phòng. Chí Mẫn muốn điện thoại để báo cho Bảo Chân cùng Tại Hưởng để họ giúp mình giải quyết tình hình hiện tại thế nhưng cái đầu ngu ngốc của anh lại quăng điện thoại ở khách sạn rồi còn đâu. Con mẹ nó chơi cái trò mất tích làm chi kia chứ.

Chí Mẫn mở cửa xe, căn hộ Chung Quốc thuê nằm ở tầng ba của một căn nhà năm tầng, xung quanh còn có đồng cỏ xanh mướt, vài chú cừu đang nhốn nháo ở trong trại trú mưa. Hai người chạy nhanh vào hành lang, vì mưa to nên trời sớm đã tối khiến cho cầu thang lên tầng càng khó đi hơn. Chí Mẫn bước chậm trên bậc thang, anh bị cận nên bước được giữa chừng thì hụt chân, ngã nhào ra sau. Chí Mẫn xác định mình sắp phải tiếp nhận cú tiếp đất thì cảm giác bản thân đụng phải vòm ngực ấm áp và vững chắc của Chung Quốc. Chí Mẫn hoảng sợ ôm cổ cậu, hai người bốn mắt trong bóng tối giao nhau, họ dường như cảm thấy con ngươi của nhau thật sáng, mưa to khiến áo và tóc vương vài giọt nước thế nhưng khi làn da hai người tiếp xúc, cảm nhận được hơi ấm từ đối phương, tay Chung Quốc đang ôm ngay eo của Chí Mẫn bỗng nhiên siết chặt. Cái tư thế thân mật này khiến cả hai trong lòng nảy sinh một loại cảm giác khó nói thành lời.

-" Chung Quốc, cậu đẹp trai thật!". 

Chung Quốc khẽ cười, tay kéo cổ Chí Mẫn xuống, ấn lên bờ môi Chí Mẫn một nụ hôn thật sâu, Chí Mẫn cũng siết chặt tay ôm cổ Chung Quốc, nhiệt tình đáp lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro