Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn dậy từ sớm, đêm qua cậu cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng của khách sạn. Chẳng hiểu vì sao trong lòng cứ cảm thấy bồn chồn lo lắng, có thể là vì việc xảy ra tối hôm trước khiến Chí Mẫn lo sợ sẽ có chuyện chẳng lành. Dù rằng Chí Mẫn là một tên diễn viên không tên nhưng cậu vẫn sợ vạn nhất có người muốn nắm thóp cậu. Đã không thể sinh lợi cho công ty thì cậu cũng không muốn đem lại rắc rối. 

Chí Mẫn bước ra khỏi thang máy, đang vừa lúc đi qua khu lễ tân thì thấy có hai người áo đen đang đứng đó nói chuyện với cô nàng lễ tân xinh đẹp. Họ là người Trung Quốc, Chí Mẫn tiến lại để gửi chìa khoá, liếc qua tấm ảnh mà hai người kia để trên quầy, Chí Mẫn đứng người vài giây, đây không phải là hình cậu hay sao?

-" Cô không biết người này đã rời phòng hay chưa sao?" Một tên trong đám bộ dáng hung dữ gằn giọng với cô ta.

-" Xin lỗi! Tôi đã nói nãy giờ chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của..." Cô nàng lễ tân vừa khẳng định trả lời thì lời chưa nói hết lại khựng lại nhìn về phía Chí Mẫn.

Hai người nhận ra điều thất thường thì nhìn lại cùng hướng. Chí Mẫn hận không thể chửi thầm cái sự phản ứng chậm chạp của mình. Vừa lúc thấy cô nàng lễ tân bối rối nhìn mình thì cậu đã quay lưng vội vàng nhắm cửa khách sạn mà lao đi. Chí Mẫn không biết mặt họ, thêm phần tâm lí có người tìm mình mà lại là người lạ, mẹ kiếp đã vậy còn bận áo đen thì Chí Mẫn chỉ có thể liên tưởng tới bọn người xấu hay bắt cóc trong phim thôi. Chí Mẫn không thèm quan tâm mấy tên đó tìm cậu làm gì, chạy trước rồi tính vậy.

Hai tên áo đen thấy dáng người quen thuộc cùng với bộ dạng lắm lét chạy lấy thân thì nhanh chóng đuổi theo Chí Mẫn.  Hai người chưa kịp giải thích thì Chí Mẫn đã chạy được một khúc chen lấn vào dòng người trên phố.

Chí Mẫn chạy nhanh vào một cửa hàng trong trung tâm thương mại. Cậu nhắm thẳng phòng thay đồ mà phi như thiêu thân vào. Chí mẫn áp tai vào cửa để lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài.

-" Anh làm gì đó hả? Không thấy người khác...".  Chung Quốc trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn cái tên chạy vào phòng hắn đang thử đồ.

Chí Mẫn xém hét to nhưng tay nhanh chóng bịt miệng lại. Cậu chết đứng nhìn cái tên trước mặt thoát y chỉ còn đúng cái quần lót tam giác màu đen hiệu Hugo Boss bó sát thân dưới. Thân hình hắn thuộc dạng bận đồ thì nhìn thon gọn nhưng cởi hết thì cơ bắp đầy đặn và dễ nhìn chứ không như mấy tên tập gym to tê cục cằn.  Chí Mẫn phát hiện cổ họng khô khốc thì trộm nuốt nước miếng.

Chí Mẫn nhận ra người này, đồng thời cũng than thầm thật khéo lại chạy vào đúng cửa hàng đồ lót nam. Chí Mẫn vọt tới hắn lấy tay mình bịt miệng người kia lại. 

-" Đại ca à! Cứu người hơn xây bảy toà tháp. Cậu giúp tôi một mạng được không?"  Chí Mẫn nhỏ giọng nhìn người kia, ánh mắt long lanh van nài. Hai người xem ra thật có duyên tuy nhiên lần nào cũng là phía Chí Mẫn gây rối hết.

Chung Quốc kéo tay hắn xuống nhìn Chí Mẫn bằng đôi mắt hứng thú. Hắn cũng bất ngờ khi gặp lại Chí Mẫn, tối hôm đó hắn vô cùng hứng khởi đi lấy xe thì lúc quay lại tìm người đã đi mất dạng. Cuối cùng hắn phải ôm một bụng khó chịu quay về, trong lòng chửi thầm người kia bỏ của chạy lấy người, không có nhân tính.

Bên ngoài một trận ồn ào, hai người kia muốn mở cửa tìm người thì bị nhân viên chặn lại. Hai tên kia xem ra quyết tâm phải vào cho bằng được thì đúng lúc đó cửa mở ra, chỉ thấy một người Trung Quốc bình thản đi ra, hắn nhướn mày nhìn lại.

-" Có chuyện gì sao?" Chung Quốc cầm quần đem thử trên tay đưa cho nhân viên ra hiệu.  Nhân viên cười đáp lại nhận lấy đồ thì đem về quầy thanh toán. Từ đầu tới cuối hai tên kia khi thấy Chí Mẫn chạy vào đây nên mới xông xáo tiến vào. Bọn họ nghĩ thầm chắc vì cùng là người Trung Quốc nên nhìn nhầm đối tượng. Nhận ra mình để thoát người chạy mất thì ngơ ngác nhìn nhau rồi ôm đầu chạy đi.

Chí Mẫn im lặng nghe tiếng bước chân bên ngoài xa dần lúc này mới thở phào một hơi. Cậu mở nhẹ cửa quan sát sau đó mới dám mạnh mẽ đường hoàng bước ra, lúc Chí Mẫn bước vài bước tiếp theo rời khỏi thì cổ áo nhanh chóng bị một bàn tay sau lưng kéo lại khiến cậu xém tí nữa là nằm lăn ra đất. Chí Mẫn bị làm cho giật mình nên tức giận định chửi tên nọ sao lại vô lễ như vậy.

-" Lại định chạy đi đâu hả? Anh nợ tôi tổng cộng hai lần rồi đấy!" Chung Quốc nhướn mày nhìn cậu.  Miệng lại vẽ ra một nụ cười vô cùng khiêu khích.  Chí Mẫn nhủ thầm bản thân phải đề phòng sắp có chuyện không hay rồi, bước tiếp theo phải tuỳ cơ ứng biến dọn dẹp cho sạch sẽ cái lương duyên oái ăm này.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro