Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Chí Mẫn bước vào bar thì ánh mắt của Chung Quốc đã chung thủy hướng về phía cậu. Đây là Hàn Quốc vì vậy xung quanh đều là người nước ngoài cho nên việc có người Trung Quốc giống hắn là Chí Mẫn xuất hiện rất dễ gây chú ý. Chung Quốc nhận ra Chí Mẫn cũng nhìn hắn, không những vậy, ánh mắt cũng có biết bao là khêu gợi người khác. Hắn hiểu rõ đây là tín hiệu có mục đích gì, đó là thứ mồi câu phát ra để tìm kiếm bạn tình. Việc này Chung Quốc không mấy làm lạ, đối với khuôn mặt và vóc dáng xuất chúng như hắn thì việc này cũng thường hay xảy ra ở bar không phân biệt là nam hay nữ.(" Tên này thật tự tin mà!!Haizzz")

Cái giây phút cậu bị tên kia gây rối, Chung Quốc hắn không phải loại người thích làm anh hùng. Tuy nhiên, việc nhìn một người cùng nước như mình bị người khác khinh thường chỗ đông người khiến hắn không thể không ra mặt. Lúc đầu chân chính là giúp đỡ nhưng bây giờ bọn lại đang trong cái tình cảnh không mấy đứng đắn như vậy.

Chí Mẫn cậu ấy hiểu rõ mình đang trong tình cảnh thế nào. Lúc nhìn thấy Chung Quốc cậu thật sự chỉ muốn trêu chọc tên kia. Chí Mẫn hiện đang ở Hàn Quốc, cậu cảm thấy cô đơn, nơi này lại không hề có ai biết cậu, nhất là nơi này ở rất xa người đó, tên bạn thân luôn làm Chí Mẫn khó xử.

Chung Quốc nâng cằm người đối diện lên nhìn hắn, Chí Mẫn cũng không hề trốn tránh ánh mắt Chung Quốc nhìn cậu. Đôi mắt Chí Mẫn trong đêm tối ngấm một làn nước trong suốt, đôi môi đỏ có chút ướt át khẽ cong lên, mọi thứ như thể khêu gợi sự kìm chế cuối cùng của Chung Quốc. Hai người chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng mà mãnh liệt, Chí Mẫn như con sói khát khao lâu ngày được nhấm nháp miếng mồi ngon, cậu há miệng dùng lưỡi khêu gợi quấn lấy lưỡi người kia. Chung Quốc so với Chí Mẫn có lẽ là người không rành rỏi hơn, Chí Mẫn chợt nhận ra, người con trai này chẳng lẽ nào là lần đầu tiên cùng với người cùng giới. Hắn ta nhìn qua cũng chỉ mới hơn 23 tuổi mà thôi. Tay Chung Quốc đỡ lấy cổ Chí Mẫn, hắn nhận ra mình đã yếu thế hơn thì cảm thấy có chút bực dọc, tay còn lại không yên thuận lần mò vào trong chiếc áo sơ mi đã buông thỏng của Chí Mẫn. Bàn tay thô ráp chuyển tới đầu ngực của Chí Mẫn vân vê thứ đang nhô lên. Chí Mẫn bỗng rên nhẹ trong miệng, cậu không thể kìm chế siết lấy eo Chung Quốc đè ép thân dưới đang cương lên của mình lên thứ nóng bỏng của Chung Quốc, hắn thở hắt một tiếng rồi gục đầu gầm nhẹ bên tai Chí Mẫn." Về nhà tôi, thế nào?"

Chí Mẫn đứng bên đường để đợi Chung Quốc đi lấy xe, cậu hơi hoang mang với những việc mình đang làm, đây không phải kiểu sống của cậu quan trọng hơn là Chí Mẫn còn không biết họ tên người kia là ai? Sự đề phòng chết tiệt bỗng dưng lại nổi lên lúc này, đang lúc trầm tư suy nghĩ, Chí Mẫn phát hiện có người đang chụp hình mình. Chí Mẫn không hề đề phòng việc này, cậu đang ở nước ngoài, mặc khác cậu cũng chẳng nổi tiếng ở trong nước huống chi là ngoài nước. Chí Mẫn nhanh chóng rượt theo tên kia, phát hiện bị lộ, tên kia hoảng sợ chạy thật nhanh vào con hẻm gần đó. Chí Mẫn rượt theo một hồi cũng không thể tiếp tục, dừng lại thở dốc cuối cùng không trụ được mà dựa theo tường mệt mỏi ngồi xuống.

Tại biệt thự nằm ở phía tây thành phố, Tại Hưởng cầm điện thoại đi lại không yên. Đã ba ngày rồi không thể liên lạc với người kia, hắn thật sự muốn bỏ hết công việc hiện tại mà đi tới tận nơi lôi đầu tên kia về hỏi cho ra lẽ. Cửa thư phòng mở ra, trợ lý tiến lại gần Tại Hưởng đưa tới điện thoại, trong đó là hình ảnh hai người thanh niên nắm tay nhau đi ra khỏi một con hẻm, nhìn vô cùng thân mật và ái muội. Ánh mắt sâu thẳm của hắn bỗng tối sầm, chộp lấy chiếc điện thoại quăng vào cửa sổ khiến nó vỡ ra thành nhiều miếng.

-" Cử vài người đi lôi cậu ta về cho tôi ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro