Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con phố sầm uất nhất của Hàn Quốc, Itaewon là nơi vui chơi lí tưởng của người nước ngoài khi đến du lịch. Đây là nơi hòa trộn nhiều nền văn hóa của các nước trên thế giới, cũng là nơi nhộn nhịp khiến người ta quên hết mọi buồn phiền hiện tại.
Chí Mẫn sau khi lên máy bay mới báo với quản lí là mình muốn đi du lịch một thời gian. Lúc gửi xong cũng đã tắt điện thoại. Chí Mẫn sau khi nói chuyện với Bảo Chân, lúc cậu nói muốn hủy hôn, người con gái kia chỉ lặng im sau đó rời đi mà chẳng có lấy một câu hỏi nào, khác với mọi tưởng tượng của cậu. 

Ngồi một góc tại quán bar, Chí Mẫn cầm ly rượu trên tay, đôi khi cũng lắc lư theo tiếng nhạc, lâu lâu lại nhìn vài cô gái cười giao tiếp rồi uống hết ly rượu trên tay. Khi đã ngà ngà say, là lúc Chí Mẫn buông thả bản thân nhất, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt lại có chút ướt át khiến người đối diện cảm thấy muốn lại gần mà gặm nhắm đôi môi đỏ mộng kia xem có bao nhiêu ngọt ngào.
Đang tập trung rót rượu thì Chí Mẫn cảm giác được một bàn tay đang nặn mông mình. Cậu nhanh chóng nghiêng người, có chút bất ngờ mà giận dữ. Tên kia là một thằng da trắng đầy lông lá. Ánh mắt hắn nhìn Chí Mẫn mang đầy dục vọng cùng khinh thường. 

-" Fuck you"  . Chí Mẫn bực bội đưa ngón giữa. 

Dù sao cũng không muốn gây chuyện ở bên ngoài. Đây không phải địa bàn của cậu nên Chí Mẫn quyết định rời đi. Vừa quay lưng thì tên kia lại kéo cậu lại định sờ mó, Chí Mẫn chỉ nghe loáng thoáng mà không hiểu hắn nói gì. Chí Mẫn là trai Châu Á, cơ thể lại là chuẩn thư sinh không đô to nên so với tên kia thật sự nhỏ bé. Vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được hành động kiếm nhã của tên đàn ông kia.  

Đang loay hoay thì Chí Mẫn cảm giác được một lực mạnh khác kéo cậu về, thoáng chốc người kia đã vương một cú đấm về phía tên da trắng. Mọi người xung quang tàn tán xôn xao. Tên da trắng tức giận  chửi rủa, người kia cũng là người Trung Quốc như Chí Mẫn.
-" Thật là mất mặt!"  Chung Quốc nhìn về phía Chí Mẫn đang đỏ ửng vì say rượu mà nói.
-" Sau này nhớ mặt tao. Mẹ nó kiếm đào cũng phải xem xét thử có bản lĩnh ăn không đã."  Chung Quốc quay ra nói bằng giọng tiếng anh thuần với tên kia. 

Sau đó cũng không quan tâm tới sự bối rối của Chí Mẫn nắm tay cậu định rời đi. Phía bên này đã ồn ào có người kéo tới nhìn sơ cũng hiểu là đồng bọn của tên kia.  Chí Mẫn nảy giờ nhìn thấy người nọ hùng hổ xem ra cũng là người có máu mặt. Tâm lí tuy bị mắng nhưng lại có chút dựa dẫm. Ghé sát người kia thì thầm. " Bọn họ có tới mười người. Cậu không kêu bạn bè tới giúp sao."
Chung Quốc nhìn thấy Chí Mẫn đang bất an mà cảm thấy buồn cười. Hắn hiên ngang nhìn về phía bọn kia mà không khách sáo

-" Chúng mày biết tao là ai không hả?" 

-" Là ai thì hôm nay tao cũng chơi chết hai thằng Trung Quốc tụi bây. " Tên bên kia không hề sợ hãi trả lời. 

Chung Quốc chỉ cười to một tiếng, vỗ vỗ tay Chí Mẫn đang siết lấy cánh tay mình. Thoáng lại ghé sát tai Chí Mẫn " tôi đếm từ 1 đến 3 thì chạy ra cửa. "

Chí Mẫn trợn to mắt nhìn người bên cạnh. Ngay khi hắn đếm tới 3 bằng tiếng Trung Quốc thì đã nắm chặt tay anh lao thật nhanh ra khỏi quán. Chí Mẫn vừa chạy thụt mạng vừa chửi thầm. Mẹ nó cái tên này là lừa đảo hay sao, hùng hổ cho lắm thì ra cũng như cậu.  

Chung Quốc kéo anh vào một cái hẻm nhỏ chỉ chứa được hơn một người. Là hẻm cụt nên hai người phải đứng đối diện nhau chen chút.  Chí Mẫn bị Chung Quốc bịt miệng lại không để phát ra tiếng thở dốc vì hai người đều thấm mệt vì chạy một quãng dài. Tiếng bọn người chạy qua chạy lại , lâu lâu lại phát ra vài câu tiếng anh chửi rủa.  Sau một hồi mới rời đi, Chí Mẫn lúc nãy đã quá mệt, hơi men trong người khiến anh không tỉnh táo như Chung Quốc.  Hai con người một cao một thấp dối diện nhau, hơi  nóng phập phồng từ Chí Mẫn truyền tới vùng cổ của Chung Quốc. Chí Mẫn thấp hơn Chung Quốc một cái đầu, vì đã say nên cậu sẵn tiện ngả vào cơ ngực của hắn mà nghỉ ngơi. Hai cơ ngực của họ dán chật vào nhau,  Chung Quốc bị người kia dựa vào, môi Chí Mẫn lúc lại lướt qua vùng da ngay cổ Chung Quốc, vì hẻm quá chật nên  lâu lâu Chí Mẫn lại ma sát ngay đũng quần hắn khiến Chung Quốc không thể chịu nỗi , chỉ trong một lúc đã cương cứng , Chung Quốc bất lực ghé sát tai Chí Mẫn gầm một tiếng. Cái trường hợp bất đắc dĩ này khiến hắn thật sự phát ngượng. Chí Mẫn nhận thức được sự bất thường, có thứ vật thể căng cứng cứ đâm vào bụng cậu khiến Chí Mẫn bất giác cả khinh. Chí Mẫn hoảng sợ muốn rời đi thì bị Chung Quốc dùng lực kéo ngược trở lại.
-" Anh trốn đi đâu? Giải quyết hậu quả gây ra đi đã".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro