3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Apo thoáng chốc đỏ lên vì ngại , vội đưa Mile túi bánh ngọt , em vội vã rời khỏi cửa hàng . Cuối cùng cũng về được tới nhà nhưng mặt Apo lúc naỳ chẳng mấy bình thản . Em ngồi bẹp xuống sàn nhà , giam mình trong căn phòng một hồi lâu  nhưng chả hiểu tại sao lại oà khóc nức nở . Apo đang lo lắng và có chút sợ sệt , em bắt đầu cảm thấy hơi hối hận vì những lời nói ban nãy của bản thân . Nhưng lại chẳng thể nào kiềm hãm được suy nghĩ của mình trong đầu . Em đã thật sự thích Mile , điều đó em biết rất rõ nhưng liệu Mile sẽ chấp nhận một người như em chứ ? Em đã suy nghĩ điều này thật lâu và rồi dần ổn định lại tâm trạng của mình nhưng đâu đó vẫn len lỏi trong em về ý định sẽ nói với Mile về tình cảm mà em dành cho anh ta . Sự tự tin bị vụt tắt khỏi người và thế cũng là lúc Apo quyết tự ẩn mình trong nhà , xin nghỉ việc ở tiệm cà phê và không đến gần cửa hàng hoa đó nữa . Cứ như thế , đã hơn hai tháng qua em không gặp lại Mile , cứ tưởng mọi chuyện sẽ trở lại một cách bình thường . Nào ngờ người đưa thư mọi hôm chẳng đến nay lại giao tới trước cửa nhà em một bó hoa hướng dương tuyệt đẹp , kèm theo đó là một tấm phong thư nho nhỏ . Apo tạm biệt anh giao hàng cùng bó hoa hướng dương vào nhà . Không vội vàng mở bức thư nhưng lại  tò mò tìm kiếm địa chỉ người gửi trên bó hoa đó. Nhưng tiếc thay ,  quả thật bên trong chả có gì cả ? Cả lời ngõ cũng không nhưng khi đó em lại vô tình nhìn thấy một mảnh giấy được nhét gọn trong nếp giấy gói . Trong đấy là những dòng thư được viết bằng tay , chủ nhân bức thư không ai khác ngoài Mile - anh chàng bán hoa mà em yêu mến :
"Chào em , anh là Mile Phakphum , chúng ta có thể gặp lại nhau được chứ , anh thật sự rất thích những bức ảnh của em "
Lúc này Apo mới chợt sững người , hoá ra bấy lâu nay Mile vẫn nhiệt tình và gửi thư đều đặn cho em đến như thế . Lá thư kia cũng là  Mile viết  , viết cho em -Apo Nattawin , người mà anh ta yêu
Vội vàng bước vào trong nhà , Apo lục lại đống giấy mà Mile gói cho em . Từng mảnh giấy viết bằng tay được anh trân trọng gói ghém kĩ càng vào trong nếp như sợ rằng em không thấy . Vậy mà Apo lại nỡ lòng nào bỏ bê chúng nên giờ đây khi đống giấy Mile viết cho em được đóng lại thành một xấp . Em từ từ cẩn thận đọc lại từng trang giấy và tới bức thư gần đây nhất - bức thư cuối cùng em gặp Mile
"Chúc mừng sinh nhật em . Tối nay mình đi chơi với nhau nhé ! Anh thật sự rất mến em "  Sau khi đọc xong , em mới ngỡ nhàng như lâý lại dũng khí , vội mò theo lối cũ , đến khi tới được cửa hàng hoa em mới chịu vuốt đi hai hàng nước mắt chảy trên má . Em ngắm nhìn mình trước gương cửa hàng , chỉnh đốn lại trang phục sao cho thật gọn gàng rồi mới dám mở cánh cửa bước vào trong . Apo lướt nhìn không gian cửa hàng một lần nữa , mọi thứ vẫn như thế , nó vẫn mang theo mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng và tông xanh lá mát mẻ nhưng có gì đó không đúng thì phải . Người tiếp khách bây giờ không phải là một cậu trai nữa mà thay vào đó là một người phụ nữ trung niên chạt cỡ 50 tuổi . Bà vui vẻ mỉm cười khi tiến lại gần Apo vì nhận ra vị khách đã từng ghé tới đây rất nhiều lần . Ân cần bà hỏi thăm cậu :
_"Tôi là chủ cửa hàng ở đây , xin hỏi cháu cần giúp gì ?
Apo đáp lời :
-"Xin lỗi bác , hôm nay cháu đến đây không phải để mua hoa mà là để tìm anh Mile ạ ! Anh ấy có ở đây không thưa bác ?"
Giọng người phụ nữ nghẹn lại , bà ái ngại nhìn Apo
-"Thế cháu là Apo Nattawin , một nhiếp ảnh gia đúng chứ ?"
-"Vâng đúng ạ ! là cháu , anh Mile có nhắc gì đến cháu sao thưa bác ?"
-"Vậy là cháu không biết rồi nhỉ , thằng Mile -con trai bác đã qua đời cách đây hai tháng trước vì mắc khối u ở não , sau cái lần cuối cùng cháu đến đây đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro