4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Nathanee tiếp lời : "Thằng bé đã bày tỏ tình cảm của nó dành cho cháu cho bác nghe , vì muốn dành những phút giây cuối cùng của cuộc đời cho mối tình đầu , nó đã viết một lá thư để gửi đến cho cháu . Hi vọng cháu sẽ nhận lời , vậy mà đến ngày hôm sau , khi bệnh tình Mile đã trở nên nặng hơn cả , biết rằng bản thân sẽ không qua khỏi giai đoạn này . Nó đã ở lại nhà để thu dọn hành lí của mình nhưng vẫn không quên ghé vào cửa hàng hoa này để cắt cho cháu một đóa hoa ." "Tuy rằng không phải là bó hoa hướng dương thường ngày cháu vẫn thấy nhưng nó là một đóa hoa tuyệt vời nhất - Bông hồng xanh do chính Mile cắt ghép và vun trông đấy . Nhưng tiếc thật , hôm đấy cháu đã không đến và bó hoa được bó sẵn kia cũng dần héo mòn . Như cái cách Mile lặng lẽ rời xa ta vậy , nhẹ nhàng nhưng đau xót .... " Bấy giờ Apo mới ngồi xuống bàn , đôi bàn tay của em đan vào lòng bàn tay người mẹ một cách thật trân trọng , còn bản thân thì lại rơm rớm nước mắt , em mếu máo nói : "Vậy cháu đã sai sao ? Vì không đến gặp anh ấy sớm hơn đúng không bác ? ...""Không cháu ạ . Trong mối quan hệ này chẳng có ai là có lỗi hoàn toàn cả . Chỉ tiết rằng bản thân ta đã quá đỗi hèn nhát mà chẳng dám ngỏ lời với đối phương mà thôi . Để rồi khi thời gian trôi đi , việc hối hận đã hóa muộn màn ..." "Gía như mỗi người chịu chủ động hơn với nhau một chút thì đã không có sự gặp gỡ như ngày hôm nay nhỉ ?.... ""Thế .. cháu có thích nó không ? Apo - nói thật lòng với ta đi . Được chứ ? ""Cháu .. cháu cũng thích anh ấy , rất nhiều ....""Vậy còn anh ấy thì sao ? Anh ấy có để lại bất cứ thứ gì không ? Để cháu phần nào biết được lý do anh ấy yêu cháu nhiều đến như thế ? "Tất nhiên là có , nó còn rất nhiều điều muốn nói với cháu . Nghe hài nhỉ ? Ngay cả khi cả hai chỉ mới gặp được một vài hôm . Có lẽ nó đã từng nhìn thấy cháu trước đây khi đang làm việc ở đâu đó trên đường lớn . Đây là toàn bộ những gì bác có được , cháu .... cầm nó nhé !"Sau đó bà rời đi , để mặt em ngồi thơ thẫn một mình trong cửa hàng và mang đến một hộp thiết"Đây là thư của nó !"Trích đoạn thư thứ nhất Mile gửi tới Apo : " Gửi tới em ! Chàng trai đẹp tựa như ánh nắng mùa hạ ! Phải cảm tạ trời đất biết bao nhiêu khi đã mang đến cho tôi một Apo Nattawin dịu dàng đến như thế nhỉ ! Gặp được em có lẽ chính là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời tôi sau ngần ấy năm trên đời .. đặc biệt trong khoảng thời gian có chút khó khăn này . Lúc em đọc được bức thư này có lẽ tôi đã đi xa khỏi thế giới này lâu lắm rồi đấy . Hahaha , tôi đùa đấy , vào vấn đề chính ngay được không ? Tôi thật sự rất thích em , em biết đấy , khi nhìn thấy em lần đầu tiên vào buổi tựu trường năm đó . Bản thân tôi như nhìn thấy quá khứ tươi đẹp của mình ! Cùng niềm đam mê với nghệ thuật bất tận , dù biết rằng con đường mà em chọn ở hiện tại hay đến mai này thật sự rất khó khăn . Nhưng hi vọng với nhiệt huyết của tuổi trẻ , tôi mong muốn được nhìn thấy em cùng sánh bước trên con đường mà em đã chọn , hãy sống hết mình với đam mê em nhé !""Thay cho phần của tôi nữa , được không em ?""Cuối cùng ... hẹn gặp em ở một kiếp sống khác .. nếu có cơ hội gặp lại , tôi hứa sẽ đến tìm em sớm hơn , Yêu em - Mile Phakphum " "Sau khi đọc xong , cháu hãy mở chiếc hộp này ra nhé ! ""Dạ vâng ạ !"Trong hộp thiết cũ kĩ đã bám kha khá bụi , Một chiếc máy ảnh Casio đời cũ hiện ta trước mắt em , cùng với tấm chân dung của mình , bản thân Apo không thể tin được rằng mình lại được khắc họa đẹp đến như thế . Là tranh do Mile vẽ , một bức họa kèm ngày này cách đây 2 năm trước . Lần đâu tiên Mile gặp em "Ngày 20 tháng 4 , lần này trở về thăm trường , không những gặp lại thầy cô giáo và bạn bè , tôi đã gặp được em ấy , mối tình đầu của tôi - một chàng trai hành nghề nhiếp ảnh ""Ngày 1 tháng 6 , tôi đã nhìn thấy tài khoản Instargram của em , cậu nhóc này có một cái tên thật đáng yêu - Là Apo nhỉ ?""Ngày 29 tháng 7 , tôi lại bắt gặp em một lần nữa tại trạm xe bus gần nhà , tôi có nên lại bắt chuyện với em không ?""Ngày 7 tháng 9 , Hôm nay tôi đã đến tham dự cuộc thi săn ảnh với vai trò khách mời, thật tuyệt vời khi thấy bài dự thi của em ""Ngày 25 tháng 12 , một ngày trời lạnh lẽo nhưng thật tuyệt khi được uống một tách cà phê nóng , tuyệt hơn cả khi em la người phục vụ ""Ngày 5 tháng 1 , Không biết vì lý do nào đưa em đến cửa hàng của tôi , chắc hẳn ông trời đã không phụ lòng một gã đàn ông như này để có thể gặp lại em trong chính ngày sinh nhật của mình ""Ngày 26 tháng 2 , tôi đã chờ em từ sáng sớm , hôm nay em thật lạ , chẳng đến cửa hàng hoa của tôi nữa . Có lẽ rằng ... phải tạm biệt em rồi , chàng nhiếp ảnh gia nhỏ của tôi "...Bức thư cuối cùng : "Cách đây hơn 10 năm về trước ,một cậu bé đã tặng cho tôi một cành hoa hồng khi thấy tôi khóc ở trước cửa nhà . Em không cười một gã to xác như tôi mà thay vào đó em lại bảo rằng : -"Có ai đã từng nói nụ cười của anh rất đẹp chưa ?" Và quả thật nó đã in sâu trong tâm trí tôi đến tận bây giờ . Đến cả cái ngày hôm đó . Lần cuối cùng em đến đây vậy , chẳng thay đổi một chút nào ! Em vẫn ngây thơ và hồn nhiên đến như thế ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro