•2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thực khó khăn khi tôi phải ở một mình.

_______

"10/6/2010."

tôi vốn dĩ nên có một cuộc sống tốt hơn thế này. họ luôn coi tôi như một kẻ lập dị, điều mà tôi thấy không nên có ở gia đình vui vẻ. điều đấy không hoàn hảo theo đúng chủ nghĩa của nó, chệch hẳn đi một hướng khác, vì thế khiến tôi khó chịu. và tôi luôn cần tình thương.

lý do tôi lôi kéo họ ở lại đây mãi mãi với tôi không có gì sai ở một đứa nhóc cả. nhưng họ đã không làm vậy, mọi lý lẽ đưa ra đều nhảm sịt rằng con không nên quá dựa dẫm vào ba mẹ hay nhiều câu khác nhưng đều đại loại vậy. khi còn quá nhỏ để tôi có thể nói ra lòng mình thì tôi chỉ có thể khóc thật to thôi, tất cả ai có ý tách tôi ra khỏi ba mẹ tôi đều khóc. quan tâm quá nhiều vào vấn đề của gia đình người khác là điều không nên, bảo mẫu luôn làm thế. mấy người đấy không bao giờ hiểu được tôi cả, tôi không cần, ba mẹ tôi cần.

họ bất lực và cuối cùng họ ở bên tôi. cũng đã dẫn tôi đi chơi, không còn cứ ở mãi trong nhà như thế nữa. ba mẹ dẫn tôi đến một căn biệt thự to, thật đẹp, thật u ám, thật thích. nhưng chỉ có cảm giác vậy thôi , chứ tôi không có ý rời xa hai người. một lần nữa họ không hiểu, dắt tôi vô gặp một ông già mặc đồ như ma, trắng bóc. ba người nói gì đấy rồi quyết định để tôi ở lại đó. chết tiệt, nhưng tôi không cần. phải biểu cảm bao nhiêu lần nữa thì hai người mới hiểu? tôi cần hai người, không cần ai hết, cần tình thương của hai người, không cần ai yêu thêm tôi nữa, đơn giản như thế thôi.

tôi khóc.

một trận khóc dữ tằn nhất tôi có thể. để níu giữ ba mẹ tôi. ở lại bên tôi. yêu thương tôi. coi tôi như một người con trai của họ. không phải thằng điên nào đấy như lời ông già kia. tôi thật sự cần họ rất nhiều.

nhưng, họ không làm thế, ba mẹ không nói chuyện với tôi, mà bắt tôi ngủ, một giấc ngủ tôi không cần. còn là ở một nơi xa lạ.

thật may vì sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy họ đang ở bên cạnh tôi. họ đã cho tôi ăn thức ăn hai người nấu.?

cứ như thế, họ đến, sau khi hai người đi tôi lại ngủ - nhưng không phải một giấc ngủ tôi muốn. thời gian tôi mơ màng trên giường nhiều hơn từng ngày. dần dần họ, không thấy cho tôi ăn nữa. thay vào đó, ăn kẹo. những viên kẹo đủ màu do y tá - biệt danh tôi đọc trên bảng treo bên ngực chị ta, đem tới.

" em ăn thứ này, ba mẹ sẽ luôn yêu em."

" cậu trai ngoan cần nghe lời của những viên kẹo, em cũng nên như thế tae."

" đừng từ chối, họ dành cho em."

" em sẽ không nhận được tình thương khi em vứt bỏ nó, taehyung."

" nghe lời đi, kim taehyung. không ai cần một đứa nhóc điên cả."

"..."

sự quá đáng cứ càng cao hơn vậy đấy. chị ta đã đi quá lố giới hạn nên có với tôi rồi. chẳng ai chịu được mấy cái thứ đó nữa đâu. tôi cũng thế, chị gái à. yên tâm đi, chị sớm thôi sẽ được nếm mùi.

chị ta hưởng thụ nó rồi, nhìn xem nó ngon và ngọt chứ? như một con cá mắc cạn cứ giãy liên hồi, mắt trắng dã kinh dị còn sùi sụt thêm bột trắng trên miệng và vậy đấy chị ta chìm vào giấc ngủ như tôi.
tôi tìm về nhà, về mái ấm cũ nát thối rữa, nơi mà tôi biết ba mẹ luôn chờ mình, chờ đứa con trai của họ thực sự trưởng thành trở về để yêu thương. một lần nữa, tôi vác lên mình gương mặt của bản chất mà tôi nên có - lương thiện. nhà tôi chẳng thay đổi quá nhiều so với những gì tôi nghĩ rằng ba mẹ sẽ làm sau lần cuối gặp mặt cho đứa con trai duy nhất của họ. khi mà bước vô nhà ba mẹ thật sự ngạc nhiên - như những gì tôi thấy, tôi mừng suýt khóc vì nhìn ra họ đã hốc hác đi rất nhiều - có lẽ vì ngóng trông tôi. việc sau đấy họ làm thì nó xấu xa vô cùng với con của hai người. cơn xót xa truyền từ dưới lên cứ xoáy sâu từng khúc một bên ngoài tôi bởi họ. tôi đau điếng người lần đầu trong đời , từ dưới lên trên, trong ra ngoài. cuối cùng, tôi vấp bước tội lỗi lần nữa tại chính ngôi nhà của mình, nằm trên vũng máu đỏ thẫm lâu phai về sau - chắc chắn vậy, của bản thân.

vết nhơ đầu tiên ở ngôi trường tâm thần. lặp lại ở ngôi nhà hạnh phúc của tôi.
lần cuối trở lại sẽ là đáng kinh nhất.

kim taehyung thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook