•3•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điều duy nhất họ cần làm là nói chuyện với tôi.
________

"13/6/2017."

cho lần trở lại cuối tôi đã chuẩn bị kĩ càng rất nhiều. mọi thứ tôi muốn làm với họ chỉ là giúp hai người nhớ về đứa con đã khuất khi xưa. kể cả khi họ không muốn nhớ, vẫn phải luôn lưu trong đầu rằng họ chỉ có độc tôn duy nhất con trai kim taehyung.

có một sự bất ngờ mà tôi không nghĩ tới trong lúc tìm về nhà là, ba mẹ tôi đã có thêm một người con trai nữa.

cậu nhóc có vẻ khá bất ngờ khi nhận thấy tôi ở trong họ. nhưng cách xử lý ấy cũng thật giống tôi, một chút. nhưng thứ gì cần vứt cũng chẳng thể để mãi lưu luyến ở lại được, thế nên cậu nhóc ấy cần đi khỏi ngôi nhà này và quên đi những gì cậu ta thấy.

oh, đám người cảnh sát ấy lại tới nữa kìa, y như cái lúc tôi còn được yêu thương ở nhà vậy. tìm rồi điều tra mà cuối cùng thì cũng chả ra cái gì, mấy cái lần tôi chơi trong khu rừng gần nhà đám ngừời đó chưa bao giờ tìm ra tôi trong đấy cả. làm ăn qua loa vậy mà lấy được lòng tin nhiều kẻ ngây thơ khác được, đúng là chỉ có cảnh sát mang danh.
cậu ta ngây thơ tin vào ba mẹ mình như cách tôi đã từng, tin vào sự thật cũng không thật đang hiện hữu ngay trước mắt không một lời hoài nghi, chỉ luôn gật đầu và trả lời họ thật lễ phép cho đúng với chuẩn mực xã hội luôn luôn được dạy khi mới lọt lòng. hoặc là cậu ta có nói, nhưng mà ở bên trong và đương nhiên thì tôi dư sức đọc được nó và bẻ ngoặt điều đúng của nhóc ấy thành đúng của tôi.

cậu ta đang viết một bức thư cầu cứu, tên jeon jungkook.
nhưng mà theo ý kiến của tôi thì trong nhà này dù là con ai hay gì thì vẫn nên mang tên kim taehyung là đẹp nhất.
ai lại gửi đi lá thư mà giới thiệu một tên, ký xác nhận một tên chứ? nhảm nhí hết sức. cơ mà có gửi đi thì cũng bị bác bỏ lời cầu cứu thôi, nó vô lý mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook