24. Chồng với chả con!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bae Joohyun ]

Tôi có một con chồng. Phải nói là hắn cực kì lười!!! Sao mà tôi ghét hắn thế không biết nữa!

Hồi mới yêu nhau, hắn bảo tôi rằng hắn sẽ lo cho từng bữa ăn giấc ngủ của tôi, tôi sẽ chẳng phải nhúng tay vào bất cứ việc gì hết, chỉ việc nằm phè phỡn đợi hắn nấu cơm ăn thôi..

Nhưng rồi...

Cưới hắn về, tôi cảm tưởng như mình vừa đi đăng kí kết hôn với một cô con gái tuổi teen của chính bản thân vậy....

Cái gì cũng không biết làm, cái gì cũng phải gọi một tiếng Joohyun, hai tiếng cũng là Joohyun...

Điển hình như là đây....

" Vợ ơi, lấy cho em cái áo choàng tắm vớiiiii! Lúc nãy vào phòng tắm quên không mang! "

Hay....

" Vợ ơi, nấu gì ăn điiii~~ em đói rồi~~~~ "

Thậm chí là.....

" Vợ ới ời ơiii, hôm nay em cho chị chơi cưỡi ngựa nhé? Nghe bảo hay lắm! "

Whut?!?

" Cái gì cơ? "

" Thì cưỡi ngựa thôi! Chơi không? "

" Không! Không chơiiiii! Này đã bảo là không chơi mà....Bỏ ngay cái tay ra cho bà!! Thả bà xuống Kang Seulgiiii!!! "
.
.
.

Cút kít cút kít....

" Đó! Nè! Em đóng kệ sách xong còn thừa kha khá gỗ nên đóng luôn con ngựa đấy! Chị coi chồng chị có giỏi không ta? "

" .... "

" .... "

" KANG SEULGIIIIII!!! "
.
.
.
Nhưng mà đây chỉ là chuyện của mấy tháng trước thôi...

Giờ tôi thậm chí còn được động một đầu ngón tay nào vào chiếc bàn ủi nữa là....

Bởi vì sao? Vì bữa trước đi khám tổng quát về, tôi đã báo cho hắn biết ngay tin vui rằng:

" Chị mày sắp chết đến nơi rồi! Còn không lo chăm bẵm nốt những ngày cuối đời cho bà? "

Thế đấy! Hắn lập tức làm rơi hộp bánh yêu thích của mình xuống sàn cái "bộp" thật mạnh, chạy ùa ra chỗ tôi hỏi lại lần nữa:

" Cái gì? Chị bị làm sao? Bệnh gì? Nan y? Sắp chết? Sao trước giờ em không thấy chị có bệnh tật gì? Chị lừa em hả? "

" Thật! Tại sao chị phải nói dối em làm gì? Bác sĩ.... mới phát hiện ra một khối u trong tử cung của chị..... Bác sĩ bảo....e rằng chị chỉ có thể sống thêm 9 tháng 10 ngày nữa mà thôi.... "

Tôi giả vờ chùi nước mắt, nhưng thật ra cái đứa đang khóc tu hu bên cạnh mới là đứa phản ứng dữ dội nhất. Kang Seulgi không nói không rằng, bế xốc tôi vào trong phòng ngủ, không quên lảm nhảm:

" Nếu chỉ còn 9 tháng nữa, vậy em phải sống sao? Ai sẽ là mẹ em nữa? Huhu.... "

" Whattttt? Kang Seulgi làm cái gì đấy?!? Đừng có cởi quần áo của chị ra!!? "

" Không được, chị phải biết trân trọng những khoảnh khắc này Joohyun!! "

" Không....không....á! Ah...uhhh.... "
.
.
.
" Mặc dù tôi biết vợ chồng trẻ vẫn còn dồi dào sinh lực, nhưng cô nên để ý một chút. Không phải là tôi cấm vợ chồng cô làm mấy chuyện đấy đấy, nhưng hy vọng cô và chồng nên tiết chế, đừng mạnh bạo quá..... "

" Vâng tôi cảm ơn bác sĩ..... "
.
.
.
" Em thấy cái gì chưa Kang Seulgi?!? Tại em cả đấy! Chị bị người ta nói đến đỏ hết cả mặt!! "

Trên đường về, tôi không tài nào kiểm soát cơn tức giận, nhéo mạnh lấy tai người kia. Thế mà hắn chỉ hét lên một tiếng rồi thôi, tuyệt nhiên không phản ứng dữ dội như những lần trước. Trái lại, hắn còn nhỏ nhẹ bảo:

" Em xin lỗi...lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn.... "

Nhẹ nhàng cái con khỉ khô! Bà đếch tin!

Thế rồi....

Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, ba tháng cũng dần trôi qua, cái bụng của tôi đã bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt. Và cả Kang Seulgi cũng vậy. Hắn từ khi nào, từ một con người lười biếng, thông minh không đúng lúc liền trở nên ân cần, dịu dàng hơn và cũng biết cách chăm sóc vợ con của mình. Những hôm tôi lên cơn đói, loay hoay một lúc mới đủ sức xuống giường, hắn lập tức liền chạy xuống nhà, pha một li sữa ấm rồi mang cho tôi, thủ thỉ:

" Khó ngủ đúng không? Uống cái này đi chị. "

Thế đấy! Hắn còn không biết tôi có tin vui, chỉ đơn giản nghĩ rằng thời gian bên tôi không còn nhiều thật, chăm sóc từng li từng tí cho tôi. Tôi nên vui hay nên buồn bây giờ?

" Oẹ! "

" Chết! Chị làm sao thế? Sữa em pha khó uống vậy cơ à? " Bàn tay ấy khẽ xoa lưng tôi thật nhẹ nhàng

" K...không...phải....."

" Chứ sao? "

" Không sao cả.... "

Vậy là xong! Nghe hắn hỏi một hồi, tôi cũng chẳng còn thèm ăn uống gì nữa, vì chỉ cần nghe hắn hỏi han đã là bữa ăn tinh thần cho tôi rồi. Nâng chăn sửa gối cho tôi thật cẩn thận, hắn nằm xuống cạnh tôi, đưa tay cho tôi gối đầu rồi mới an yên ngủ khò trong cái ôm của tôi....

Những tháng sau đó nữa, hắn càng tất bật lo lắng cho tôi hơn. Có lẽ vì tôi bị nghén nặng quá, đến tận bây giờ thỉnh thoảng vẫn hơi quọ quẹ nôn khan làm hắn càng sợ. Sợ cái gì? Sợ tôi sắp chết sao?

" Seulgi.... "

" Dạ? "

" Ch...chị...đau bụng quá... Ma...mau...gọi cấp....cứu...đi.... "

" Joo...Joohyun? Cố lên chị ơi đừng mà! Đừng có ngủ đấy! "

Seulgi vừa tay xách nách mang một số đồ dùng cần thiết, vừa bế tôi chạy vội ra đường mà không thèm quan tâm bản thân đang mặc cái gì trên người. Vẫy được taxi, hắn liền la ó thất thanh, giục cậu thanh niên lái xe nhanh lên. Tôi dù đau nhưng vẫn thấy rất buồn cười. Đã ai nói Kang Seulgi rất dễ thương khi cuống lên chưa nhỉ?

" Joohyun...chị thấy sao rồi.... "

" Ch...chị...ổn... "
.
.
.
" BÁC SĨ!!! BÁC SĨ ƠI, BÁC SĨ ĐÂU RỒI!!! MAU RA ĐÂY ĐI VỢ EM ĐAU MUỐN CHẾT RỒI!!! "

" Người nhà bệnh nhân không phận sự miễn vào!!! "

" Chị ơi, cố lên nhé! "

Seulgi hôn trán tôi một cái, khẽ mỉm cười. Nhưng hình như trong nụ cười ấy có vị mặn của nước mắt?

" Cố lên Joohyun! "
.
.
.

" OA OA OAAAAAAAA OH MY GOD HE IS A REALLY BAD BOYYYY "

Ủa sao đứa nào cất tiếng khóc chào đời mứt dại vại?

" Con gái cô đây Bae Joohyun! Chúc mừng gia đình nhé! Một tiểu công chúa rất đáng yêu! "

" BÁC SĨ ƠI VỢ EM SAO RỒI? CÓ DI CHỨNG GÌ SAU PHẪU THUẬT KHÔNG?!? "

Vừa khó khăn mở mắt định hình, hình bóng Kang Seulgi lao vào phòng sinh một cách hùng hổ làm tôi như muốn chui đầu vào bàn sinh. Ôi dồi ôi mất thể diện từ chồng đến con!

" Hở? "

" Vợ em...có..làm sao...không? "

" Cô ấy chẳng làm sao cả, cậu là chồng cô ấy đúng không? "

" Đúng! "

" Thế sao cô ấy sinh mà cậu lại nghĩ là phẫu thuật khối u?!? Cậu không quan tâm đến vợ mình à?!? Đồ vô trách nhiệm! "

" Ơ....em...làm bố....rồi ạ? "

" Ờ!!! "

" Trời ơi Joohyunnn! Làm em nhục muốn chết đi cho rồi!!! "

Thế đấy! Chồng với chả con! :)

End

Chúc các cậu một năm mới dồi dào sức khoẻ hơn, học tập, làm việc tốt hơn nhé?
HAPPY NEW YEAR !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro