Bé con Joohyun của daddy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Kang Seulgi ]

Kang Seulgi đang treo lên cửa một câu đối mình vừa xin được của ông đồ đầu phố đã nghe thấy tiếng gọi nheo nhéo từ cô con gái cưng:

" Dadddd! Daddy coi xem con có vẽ đẹp không nèee? "

" Ừ con vẽ đẹp lắ— "

Khoan!

Kang Seulgi còn trẻ còn khoẻ còn yêu đời lắm mà? Đã có vợ con gì đâu mà lại....?

" Con....là...ai...vậy? "

" Daddy không nhớ con sao? Joohyun của daddy đây nè!!! "

Cô bé nheo mắt, tay vẫy vẫy như ra hiệu cho Kang Seulgi biết con là con gái của daddy đây, lẽ nào daddy không nhớ con?

" J..joo...joohyun? "

" Vâng! "

" Bae Joohyun? "

" Ơ kìa daddy, con là Kang Joohyun mà, daddy đang nhắc đến ai vậy? "

Kang Seulgi nheo mắt, cố tìm ra một điểm nào đó, dù chỉ là một vết muỗi đốt thôi, để chứng tỏ rằng người trước mặt là Bae Joohyun! Nhìn mà xem, con bé giống Bae Joohyun y đúc thế này cơ mà! Lẽ nào...là....

Con của Bae Joohyun?

Vậy thì....

Kang Seulgi là bố của đứa trẻ này sao?

Không, không thể nào.....

" Joohyun, mẹ của con đâu? "

" Con làm gì có mommy, từ trước cho đến giờ chỉ có mình daddy thôi! Con là được con cò mang đến nha! "

( Cò: Tau mang mài đến hồi nào? Tau là tau mang con quễ Pặc Su Dơn xuống nhé?

Joohyun: Muốn vào nồi nấu giả cầy hử?

Cò: ....

Cò: 🙂 )

E hèm....

Thôi trở lại về vấn đề chính....

Rốt cuộc đứa trẻ này là từ đâu mà ra??? Khủng khiếp hơn nữa, tại sao con bé lại mò vào được nhà của Seulgi? Cậu chưa kịp nói gì thêm, nhóc con ấy đã chạy vội vào trong bếp, hét to:

" Daddy, dad đang nấu gì vậy nè? Cháy đen thui òii!!! "

" Hả? "

" ... "

" Trời ơi nồi thịt kho tàu của tôiii!!! Thế là đi tong bữa trưa của tôi rồiiiii!!! "

.
.
.

Vậy là bữa đó, Kang Seulgi mang bé Kang Joohyun bán cho Son Seungwan để đổi một bữa trưa do chính tay đầu bếp " made in Canada " làm cho...

Và sau đó, méo ai còn thấy bé Kang Joohyun nữa....
.
.
.
.

Tôi đùa thôi :)

Nhưng dù sao đi chăng nữa thì cũng không thể để nhóc con này đói bụng được. Kang Seulgi nghĩ thầm như vậy, và cậu làm thế thật....

Bỏ tạm câu đối xuống mặt bàn, Kang Seulgi thở dài tắt bếp, không nói gì liền mở tủ lấy hai hộp đồ ăn liền nấu tạm. Trong lúc đợi lò vi sóng, bé Joohyun ngồi đung đưa cái chân bé xíu trên ghế, đôi mắt to tròn ngước nhìn về phía daddy của mình đang hùng hục cọ lấy cọ để cái nồi cháy, không ngừng lẩm bẩm:

" Lần sau phải tắt bếp, lần sau phải tắt bếp, lần sau phải tắt bế- "

" Daddy? "

" Yes honey?"

Như một phản xạ tự nhiên, Kang Seulgi quay đầu lại, để vụt câu chữ vốn đã rất quen thuộc ra khỏi miệng bằng một cách thần kì nào đó, và điều kì diệu hơn nữa là câu cú ấy lại lọt ngay vào tai của bé con đang ngồi vắt vẻo trên ghế kia. Bé Joohyun hơi ngạc nhiên, liền nhanh nhảu đáp :

" Daddy, con không phải mật ong! Con là Kang Joohyun, là con gái cưng của daddy!! "

" Ờm....lỡ thôi con....quên nó đi.... "

" Quê quá daddy!!! "

Biết sao giờ? Quen miệng rồi mà....

Ting!

" Dad!!! Đồ ăn chín rồi kìa!!! "

" Ờ...ờ... "
.
.
.

" Daddy này! Con vừa thấy dad treo cái gì đó lên cửa. Thế đó là cái gì vậy ạ? "

" Nó á hả? Là câu đối đó con! Người ta hay treo cái này trong những ngày Tết để mong năm mới sẽ được phúc lành, vạn sự như ý... "

" Vậy bữa nay là Tết rồi hả daddy??? "

" Ừm đúng rồi. Vì bận quá nên hôm nay daddy mới trang trí được nhà mình. Có gì sai sót hả? "

" Con chỉ muốn thắc mắc là tại sao daddy lại treo bức tranh gà khỏa thân ở giữa phòng khách thế kia thôi.... "

" Tầm bậy không à!!! Ăn nhanh lên để daddy còn dọn nhà! "- Seulgi đỏ mặt bắt bé con ăn nhanh còn dọn dẹp.
.
.
.
Joohyun thực sự là một đứa bé rất ngoan ngoãn. Sau bữa ăn, cục bột bé nhỏ di động ấy luôn theo sau cậu dọn dẹp và trang trí nhà cửa. Nghỉ tay ngừng làm một chút, Seulgi bỗng nhận thấy, con bé giống y sì đúc với chị yêu của Seulgi, nhưng vấn đề là từ sáng tới giờ chị yêu không có ở nhà, gọi điện cũng không gọi được, nhắn tin đến hết tiền cũng không trả lời. Cậu chưa kịp lo lắng thì bé con đã lon ton chạy vào bếp, vắt chiếc khăn lau chật vật bằng đôi bàn tay nhỏ xíu, lau lau cửa kính. Nhìn cảnh ấy, Seulgi bỗng chốc cảm thấy, có một đứa con gái cưng thật là tuyệt.

" Daddy!! Sắp đến tối rồi đó!!! Mau mau nấu bữa tối đi daddy! "

" Ò okay, đợi chút nào daddy sắp xong rồi! "
.
.
.

Ăn uống và dọn dẹp mọi thứ, check lại list công việc xong cũng đã đến tám giờ tối. Lúc này, Kang Seulgi cùng Kang Joohyun ( con bé tự nhận là vậy ) đang nằm phè phỡn trên sofa vừa xem mấy chương trình hài cuối năm, vừa xoa xoa cái bụng căng tròn từ bữa ăn tối quá độ khi nãy. Bỗng dưng, Seulgi cảm thấy bồn chồn khó chịu dữ dội. Rốt cuộc là Bae Joohyun đã biến mất ở chốn nào mà đến bây giờ vẫn chưa về?!? Hay là chị ấy về nhà bố mẹ vợ rồi? Không thể, chị ấy có dặn gì với cậu đâu. Suy đi tính lại, cậu vẫn thấy có điều gì đó khúc mắc. Không được rồi,  Seulgi đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác để ra ngoài đi tìm chị. Nhưng rồi, một bàn tay nhỏ xíu bám chặt lấy lưng cậu, bé con Joohyun nhỏ giọng nũng nịu:

" Daddy....daddy định đi đâu thế? Đừng bỏ con ở nhà một mình mà. Con rất sợ..... "

Seulgi quay lại, và không khỏi đứng hình trước bé con trước mặt. Hai bầu má phúng phính của bé con xệ xuống, đôi mắt long lanh như sắp khóc tới nơi, vô cùng ủy khuất. Không chịu nổi cảnh tượng này, Seulgi quỳ xuống, ôm lấy bé con mà dỗ dành:

" Ngoan, đừng khóc. Daddy sẽ ở nhà với con, chịu không? Bây giờ lên tầng thượng ngồi chơi với daddy rồi chốc ngắm pháo hoa nhé? "

" Dạ! "

....

9 giờ tối...

Hai cha con nhà nào đó vẫn đang ngồi trên chiếc xích đu, mắt nhắm mắt mở thì thầm to nhỏ với nhau:

" Daddy, sau này daddy có định lấy zợ hông? "

" Coá chớ. Hông lấy ai cùng daddy nuôi con? Nuôi con tốn cơm lắm chứ bộ! "

" Daddy bắt nạt con! Con ghét daddy! "

10 giờ đêm...

Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra trong cái ngáp dài của người lớn hơn. Joohyun ngồi trong lòng Seulgi, giọng mớ ngủ:

" A daddy, sao pháo hoa lâu bắn thế ạ? Con ngồi chán lắm rồi..... "

" Sắp rồi con. Thôi ngủ đi, bao giờ bắn pháo hoa daddy gọi con dậy, được chưa? "

11 giờ 56 phút....

" Daddy! Mau dậy đi, sao con phải đi đánh thức ngược lại thế này? Mà daddy mau chùi mép đi, nước miếng trông dơ quá điiiii!!!! "

" A...? "

*Chùi mép, nhìn đồng hồ*

" Sắp pháo hoa rồi! Con có gì muốn nói với daddy hông nào Joohyun của daddy? " - Seulgi quay sang bé cưng, ôm bé trong tay hỏi

" Con chúc daddy năm mới ít vẽ tranh khoả thân của cô xinh đẹp nào đó đi vì daddy hổng có cửa với cổ đâu. Với lại con mong daddy sẽ ngày càng già hơn, để mình con trẻ hoy hihi! "

" Cái con bé này! Muốn bị tét mông lắm hả!?! "

" Con đùa, năm mới chúc daddy cưới được zợ, ít bị tay thúi hơn, kiếm được nhiều tiền hơn để mua đồ chơi cho con. Zậy hoy, con yêu daddy nhìu lém! "

" A 11 giờ 58 òi, daddy mau chúc con đi!!!! "

" .... "

" A daddyyyyy!!! Mau đi 11 giờ 59 rồi!"

" Mong con sẽ là con của daddy trong tương lai và sau sau sau sau này nữa! Daddy yêu con rất nhiều! "

" Chụt! "

" Pằng pằng chíuuuu !! "

" A pháo hoa kìa!!! Đẹp ghê!!! "

Seulgi ôm bé cưng trong lòng, không khỏi nhìn xuống gương mặt đang vô cùng thích thú với mấy hình thù sáng quắc trên bầu trời đêm. Có lẽ đêm nay, chị yêu của cậu cũng sẽ hạnh phúc như vậy. Hy vọng là thế.

" Mau đi ngủ thôi! Trẻ con thức đêm hông có tốt! "

....

" Daddy, ngủ chưa? "

" Ưm....sắp rồi.... Làm sao thế bé con? " - giọng ngái ngủ

" Quay ra đây nhìn chút nè.... "

" Hở? "

Tạch!

Hự!!!

Có ai nghe thấy tiếng gì không? Tiếng tim của Kang Seulgi rớt đó!

" A, thỏ về hang cọp thỏ về hang cọp!!!! Mau chịt chịt nào chị iuuu!! "

" Kang Seulgi, vốn dĩ chị chỉ muốn thử lòng em một chút. Không ngờ em lại đối xử với chị tốt như vậy. Phần thưởng cho em, chúc mừng năm mới, bé con họ Kang của chị! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro