25. Trước giờ diễn ở Việt Nam tôi làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Kang Seulgi ]

" Lại đây đi với chị một tí đi Seulgi. "

" Gì cơ? Chúng ta chuẩn bị diễn rồi đó, chị còn muốn đi đâu Joohyun? " -Tôi tháo mic, nhẹ nhàng hỏi chị người yêu của mình, không quên vuốt lại mái tóc đã có chút rối của chị.

" Ra một chút thôi, chị có ăn thịt em đâu mà sợ? "

" Được...được rồi.... "
.
.
.

Tại dãy hàng lang ít người qua lại, Joohyun nhìn ngó thật cẩn thận. Chắc chắn rằng không có ai đi vào đây, chị mới nhẹ nhàng thở một hơi dài đầy thoả mãn, rút từ trong chiếc mũ áo hoodie một chiếc bánh kẹp nho nhỏ.

" Cho em nè, mau ăn đi. Sắp diễn rồi, không có sức hát thì chị không giúp cưng đâu. "

Joohyun ngượng ngùng quay sang hướng khác, tay dúi bánh vào lồng ngực tôi như dám chắc sẽ vật lộn với tôi ngay lập tức nếu tôi không cầm lấy. Nhưng bản tính trêu người không cho phép tôi dễ dàng cầm lấy chiếc bánh ấy. Tôi mỉm cười, hỏi nhỏ:

" Cho em hay ép em đây? "

" Thì....cho....nhưng em phải ăn ngay bây giờ, trước mặt chị! Chị biết thừa nếu chị đi là em sẽ mang cái bánh chia năm xẻ bảy với mấy đứa nhỏ kia cho mà xem! "

" Với lại...bánh...này chỉ....của...một mình Seulgi...thôi, không được cho ai ăn hết.... "

Cô gái của tôi đáng yêu thế chứ lại?!?

Chụt!

" Sao Bắp Cải của em hôm nay ngọt ngào quá vậy? Chị làm chuyện gì có lỗi với em sao? "

Ôm chị vào lòng, chẳng còn gì tuyệt vời hơn là dụi đầu vào hõm cổ người mình yêu những lúc lo lắng như thế này cả. Dường như Joohyun cũng hiểu ý tôi, vòng tay qua eo, ôm siết lấy tôi, thỉnh thoảng còn vuốt ve phía sau lưng cho tôi như an ủi.

" Không có, em nghi ngờ lòng tốt của chị như vậy sao? Chị ghét em đấy! "

" Haha em nói đùa thôi mà. Thế chị đã ăn chưa? "

" Chị á? Chị đợi em ăn đã, chị chưa đói lắ-- "

Ọt ọt...

Quạc...quạc....quạc...

" Giờ chị giỏi thật Joohyun à. Biết nói dối em rồi nè! "- tôi xoa đầu chị, cố gắng nhịn cười trước vẻ mặt ngượng ngùng của người thấp hơn. Chị nhéo vào eo tôi một cái rõ đau, gằn giọng:

" Dám lấy tôi ra làm trò đùa thế à? Tôi không có người yêu nào như cô hết Kang Seulgi, mau thả tôi ra!!! "- Chị vẫy vùng như vậy thôi, nhưng sức chị sao bằng được ' lão công ' tôi chứ?

Để chị giãy dụa đủ, tôi liền ôm lấy đầu chị, hôn thật nhẹ nhàng lên môi chị. Vốn dĩ ban đầu tôi chỉ định hôn phớt để ' sạc pin ' mà thôi, nhưng cảm giác nhớ thương cứ trào dâng khiến tôi càng kéo dài nụ hôn, nâng niu từng giây phút mà tôi hằng đêm mong nhớ.

" Ưm.... "

" Thề có Chúa là em nhớ đôi môi của chị biết bao nhiêu, Joohyun ạ. "

" Lần nữa nhé? "

" Đương nhiên rồi. "

Nụ hôn thứ hai kết thúc với cái tựa trán giữa tôi và Joohyun. Tôi bóc chiếc bánh kẹp vừa rồi rồi bẻ nửa đưa cho chị, miệng không ngừng hối thúc Joohyun mau ăn đi:

" Chị không ăn là em sẽ buồn đấy. Với lại nhiều thế này, chị định vỗ béo cho em để mang đi bán đấy à? "

" Ăn nói vớ vẩn! Chẳng qua là chị thấy em dạo gần đây gầy quá, sợ lại ngất trên sân khấu thì khổ lắm.... "

" Được rồi, em biết chị thương em mà, mau ăn đi... "

" Em không định trả công cho chị sao? "

" Cho cái bánh này á hả? "- Tôi nhai xong liền chỉ vào chiếc bánh.

"Lắc đầu..."

" Vậy vì cái gì nào? "

" Vì.....chị...đã lén giấu bánh em thích nhất trong mũ áo để mang cho em đấy! Còn không mau cảm ơn bổn cung!?! "

Haha, thì ra đây là cái nguyên nhân mà Joohyun cứ khăng khăng đòi khoác hoodie lên người giữa cái thời tiết nóng như chảo lửa ở Việt Nam sao? Ôi trời!

" Này, em cười cái gì?!? Chẳng phải em nên dập đầu lạy ơn chị sao? "

" Ôi Joohyun ơi là Joohyun..... Nếu chị muốn đưa cho em có thể để trong lò vi sóng ở khách sạn mà...cần gì phải mất công ủ như vậy chứ? "

" Nhưng mà lò vi sóng sẽ không thể diễn tả hết tâm huyết của chị trong việc giữ ấm cho cái bánh đâu!! Em nên thấy hạnh phúc mới phải!! "

" Vâng em biết mà... Chị có thể tháo cái hoodie ra giùm em được chưa Joohyun? Trông chị mặc mà thấy bức người quá đi à!! "

" Nhưng nếu không mặc thì chị lấy cái gì mà thay-Á!! "

Tôi nhanh nhẹn túm lấy cái mũ trùm của Joohyun, ngay lập tức kéo cả chiếc hoodie ra, thay vào đó là cái áo phông thơm nức mùi Downy của tôi yên vị trên người chị. Đó! Như vậy có phải đỡ hơn không?

" Chốc nữa diễn rồi, mình mau vào thôi. Chúng ta còn chưa thay phục trang đó Joohyun! "

Tôi cười mỉm rồi kéo tay chị vào, nhưng kì lạ là chị không hề bước đi. Tôi vừa quay đầu lại đã thấy cảm giác quen thuộc trên đầu môi. Vừa định đáp trả đã thấy chị dời ra, nhẹ nhàng hỏi:

" Em có lo không? Chị lo lắm... Nhỡ fan của chúng ta sẽ thất vọng khi chúng ta diễn thì sao? Vốn dĩ chị đã rất bị ghét rồi... "- Joohyun đến lúc này lại trầm giọng xuống. Chị ấy sắp khóc rồi sao?

" Ơ kìa đừng khóc, Joohyun của em... "

" Lo lắng không ấy hả? Em đã muốn nói là không, Joohyun của em ạ. Nhưng thực sự em đang phát hoảng lên đây. Chúng ta đều chưa từng bước chân tới mảnh đất này, và phía trước chúng ta sẽ là biết bao nhiêu những fan đang mong chờ chúng ta chứ? Em không biết, một nghìn? Hai nghìn? Em không muốn quan tâm. Em chỉ biết rằng họ rất yêu mến chúng ta, và em sẽ cố gắng hết sức để cống hiến những giây phút thăng hoa cùng âm nhạc cho họ, dù chỉ là một người hay nhiều người. Vậy nên Joohyun à, đừng lo lắng, có em bên cạnh rồi... "

Tôi vuốt lưng chị, hôn phớt lên trán chị, thì thầm:

" Hứa với em chị sẽ là một Bae Joohyun toả sáng rực rỡ trong ngày hôm nay nhé? Rồi chúng ta sẽ cùng đi ăn bánh...ừm gì nhở....à à bánh 'xâu' nhé? Em nghe chị staff nói món đó ngon lắm. "

" Mọi thứ sẽ thật tuyệt vời thôi, Seulgi nhỉ? Chị yêu em... "

Thế đấy, Bae Joohyun của em, em thương chị biết bao nhiêu...

END






" RỒI RỐT CUỘC HAI MẸ CÓ TỔNG DUYỆT KHÔNG?!? MUỐN CHIM CHUỘT THÌ ĐỂ TỐI NHÉ?!? "

" Ai da, giới trẻ ngày nay thật thiếu nghị lực a~~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro