Anh hùng cứu mỹ nhân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Ngôn ngữ hơi hướng bạo lực.

[ Bae Joohyun- Bùi Châu Hiền ]

- Í hí hí.....

- Mày cười cái vẹo gì thế họ Khương này?!? Mau vào game đi!

Châu Hiền vừa đi học về đã chạy ngay ra quán net, ngồi phịch xuống ghế, cởi chiếc khăn quàng đỏ vứt sang một bên mà lao vào chơi trò cô nàng thích nhất. Là PUBG chứ còn gì game gì nữa! Chẳng là mấy hôm trước, lớp trưởng Châu Hiền của chúng ta trên đường đi học về, ghé ngang qua quán net, không ngờ lại bắt gặp đồ gấu chó Khương Sáp kì đang cùng đồng đội đấu một trận ra trò. Nàng còn định mách cô giáo vì tội cậu bạn cùng lớp dám chơi điện tử ngoài quán net, nhưng sau khi bị họ Khương kia hết lời dụ dỗ, nàng không mách nữa....

Mà chuyển sang nghiện game cùng Khương Sáp Kì luôn!

- Squad hay Duo Sáp Kì? Bữa nay nhỏ Tú Anh bị ốm nên khéo mình chơi Duo thôi... Tao không thích chơi với thằng con trai ở lớp mình.....

- Ok! Duo thì Duo, sợ cóc gì!- Khương Sáp Kì đeo tai nghe, nhanh chóng tạo đội rồi bắn...

Bằng bằng!

Chíu!

- Hiền! Tao dính đạn rồi, mau ra cứu tao!!!

- Chờ chút! Tao bắn nốt team nó đã!

Tạch tạch!

- Bắn gì nữa?! Ném smoke rồi cứu tao đi! Chúng nó đang bận bắn với bọn vừa tới rồi!

- Nhanh nhanh!!!! Tao sắp chết đến nơi rồi!

- Từ từ coi! Ủa cái nút ném smoke ở đâu vậy nhỉ?? À à đây rồi đợi tí Kì ơi!

- ....

- Ơ Kì....Mày đâu rồi???

- Tao chết rồi!!! Máaa!!! Mau bắn ván khác!!!! - Sáp Kì vùng vằng tháo chiếc tai nghe xuống, mặc kệ Châu Hiền vẫn còn đang lóng nga lóng ngóng trong trận, lập tức thoát tìm ván mới chơi một mình. Nhìn màn hình của cậu bạn bên cạnh, Châu Hiền rưng rưng nước mắt, nhỏ nhẹ hỏi:

- Sáp Kì, sao mày chơi một mình? Có chơi cũng đợi tao thoát ván này rồi mình chơi cùng chứ? Hức...chẳng lẽ...mày không gánh được tao nên muốn chơi một mình...?

Lẽ ra Sáp Kì sẽ chẳng thèm để tâm đến người bên cạnh, tiếp tục bắn chết mấy nhân vật mà có lẽ là của mấy thằng cùng xóm đang ngồi trong góc quán net. Nghĩ là vậy, nhưng cái đầu của cậu không chịu nghe theo gì cả, quay sang như một bản năng, để rồi khi những giọt nước mắt từ từ trượt trên bầu má tròn trĩnh của cô bạn lớp trưởng, Sáp Kì liền hốt hoảng bỏ mặc nhân vật sống chết, lau nhanh đi nước mắt còn đọng trên khóe mi Châu Hiền, cuống quít tuôn ra một tràng:

- Ối! Sao lại khóc? Chỉ là game thôi mà! Tao muốn mày bắn xong ván kia rồi hai đứa mình lại bắn cùng nhau, chứ chẳng lẽ một trong hai lại ngồi đợi? Phí tiền lắm! Mày phải biết mỗi lần đi chơi game với mày là tao phải rút ống heo với tiền quà sáng đấy! Mà chơi game sinh tồn bắn súng còn khóc! Nín đi! Nhanh lên, mấy đứa kia nhìn mình mắt tròn mắt dẹt lên rồi!

Châu Hiền chưa kịp tiêu hóa hết lời của Sáp Kì đã thấy cậu nhanh tay điều khiển cả hai nhân vật ra đi trong trạng thái không còn lưu luyến gì ván game. Lúc Sáp Kì điều khiển nhân vật của cậu rơi từ trên núi xuống, một thằng oắt con nói vọng ra trên loa:

- Đứa số 2 ăn cái gì mà chết ngu vậy? Khi không lại tự nhảy xuống từ vách đá?!?

À cũng chẳng phải xa xôi gì cho  lắm. Tiếng thằng bé vang lên ngay phía góc bên phải của quán, chỉ cách ghế cậu ngồi vài bàn máy. Sáp Kì khẽ cười, nhân vật của cậu vẫn chưa chết hẳn, máu vẫn còn một ít. Lôi nade ra, Sáp Kì nhanh chóng hướng vị đồng đội vừa rồi mà ném một cú chuẩn xác.

Uỳnh!

- Má cái đứa số 2! Ném bom chết tao rồiiii!!!!!

- Hihi :)

Sáp Kì chỉ nhắn một dòng chữ, nhanh chóng thoát tạo trận mới với Châu Hiền. Chắc thằng nhóc cay cú lắm đây!

- Ahhh má cái đứa số 2! Ta rì pót ngươi!!!!

- Mau vào game Châu Hiền! Đánh nhanh còn về ăn cơm!

- Ơ...ừ....

- Nhớ chơi cẩn thận! - Sáp Kì dặn dò trước khi nhảy dù.

Đúng là ván này cả hai đã chơi cẩn thận hơn rất nhiều. Sáp Kì gánh cho Châu Hiền những lúc bị dồn vào một góc chết, còn nàng thì sẵn sàng ra tay cứu giúp cậu bạn họ Khương những lúc cậu bị knockout. Hai người chơi thật nhuần nhuyễn như đã gắn kết từ rất lâu:

- Ra đi ra đi Hiền êi! Còn có mỗi một thằng. Hai chấp một không chột cũng què.

- Ố kề! Để tao ném smoke cho đẹp nè! Chuẩn bị ăn gà nào!

- Há! Tao thấy nó rồi! Mày chạy đi đâu cho khỏi nắng hả con trai?!-  Khương Sáp Kì nhếch mép, bắn hạ nốt tên địch còn lại. Được top 1, hai đứa nhảy cẫng, sung sướng rít lên:

- Haha, ăn gà đê gà đê!!!!!

- Cơ mà thằng vừa rồi bắn ngu quá mày ạ! Tao ra mà nó vẫn đứng yên đấy mày!- Khương Sáp Kì ôm Châu Hiền trong lòng, không khỏi băn khoăn. Trình cùi như vậy mà có thể sống sót đến top 2. May mắn cũng thuộc dạng cao siêu đấy chứ!

- Này Châu Hiền, mừng ván đầu tiên tao với mày được top 1, đi ăn không?

- Nhưng mày bảo phải về ăn cơm mà....Mau về thôi, cũng muộn rồi đó!
Châu Hiền quả thực là một lớp trưởng rất gương mẫu. Chơi game xong, nàng cũng tự giác " quay đầu là bờ, đi nữa là ăn đòn " nên đâu dám đi đâu đâu. Khương Sáp Kì vì nghĩ cô bạn lớp trưởng sợ hãi, liền ra vẻ anh hùng:

- Không sao đâu, đi một chút thôi mà, tao đảm bảo là sẽ về sớ-

- A bác Khương! Cháu chào bác ạ!

- A...b...bố...? S...sao...bố...la...lại..ở...đây ạ...?

Châu Hiền vừa nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của bố cậu bạn họ Khương liền nuốt một cái ực, chào thật to,huých mạnh vào lưng Sáp Kì. Ông Khương nghe thấy cô bé lớp trưởng chào hỏi lễ phép liền cười mỉm với nàng, hỏi nhỏ:

- Đã đến giờ cơm trưa, sao hai đứa không tự giác về nhà mà còn ở đây chơi game?

- Dạ....ta...tại hôm nay là thứ bảy, bọn cháu định xả sì trét một tí nên mới ra đây chơi ạ ... Cháu xin lỗi bác ạ! Thôi cũng đã muộn, cháu xin phép về nhà ăn cơm với bố mẹ ạ. Cháu chào bác!

Châu Hiền nháy mắt với Sáp Kì, từ từ lủi đi, bỏ lại cậu bạn thân yêu đứng như trời trồng ngay bên cạnh bố. Ông Khương nhìn bóng dáng cô bé lớp trưởng đã khuất đi, mới xách tai Sáp Kì trở về, vừa đi vừa mắng:

- Cái con quỷ ranh này! Trưa nắng thế này, cơm canh ở nhà đã nấu sẵn rồi mà dám bỏ ra đây chơi, để bố mẹ chờ sốt hết cả ruột mày biết không?!?

- Aaaa..... Có gì bố bỏ tai con ra đi......đ...đau!

- Mà còn nữa! Mày có biết cái thằng nhân vật vừa rồi mà mày kêu chơi ngu đấy là ai không?

- Dạ...? A...ai ạ...?

- Là bố mày đấy! Mày nghĩ bố mày nhờ vào may mắn mới lọt được vào top 2 à? Hứ, mày mơ hộ bố!

Ông Khương nói đến đây liền dừng lại, nhìn xung quanh, đến khi không có ai mới ghé sát vào tai cô con gái, nói nhỏ:

- Vừa rồi ấy.....một mình bố cũng cân được hai đứa mày. Nhưng bố biết thừa mày thích con bé Châu Hiền nên mới cố tình để mày thắng, sĩ diện khoe với nó thôi. Chứ mày nghĩ rank đồng 3 như mày mà đòi thắng bạch kim 2 hả con?

- D...dạ?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro