26. Ghét nhau một chút cũng được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ? ]

" Anh! Em xin phép, hôm nay em về Daegu một chuyến được không ạ? Em sẽ về sớm... "

" Joohyun, chúng ta sắp comeback rồi, lịch trình sắp tới vô cùng dày đặc, em đi lại như vậy rất bất tiện. Anh không đồng ý. "

" Đi mà anh. Em sẽ về sớm, em hứa. "

" Haiz.... bây giờ anh có nói cũng chẳng được. Thôi, mau đi đi, nhớ là ngay sáng ngày mai phải có mặt ở phòng tập nghe chưa? Vũ đạo mới sẽ rất tốn sức đấy! "

" Vâng. Em chào anh. "

Joohyun mỉm cười, chờ bóng dáng anh quản lí đi khuất mới thở dài nặng nề. Thực ra, cô chẳng có lí do gì quá gấp gáp để quay trở về Daegu ngay bây giờ. Chỉ là cô muốn tạm rời xa cái ồn ào nơi Seoul này, cũng là để tránh mặt Seulgi một thời gian....
.
.
.

" Seulgi, chị ấy chuẩn bị đi Daegu chiều nay kìa. Cậu không định sửa soạn đồ cho chị ấy sao? "

" Seungwan, chị ấy lớn rồi, có phải trẻ con đâu mà tớ phải giúp chị ấy cái việc cỏn con ấy? "

" Tớ thấy cậu mới trẻ con ấy... "

" Cậu nói gì?!? "

" Haha tớ có nói gì đâu... "

Seulgi ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, mở đại cuốn tạp chí nào đó đọc, nhưng đôi mắt liên tục nhìn về phía cửa phòng của chị. Seungwan thấy được hành động ấy chỉ chép miệng một cái, đùa giỡn:

" Bày đặt lắm cơ! Nhớ người ta muốn chết mà cứ lấp ló lấp ló. "

" Không cần cậu nói, Seungwan! Tập trung vào nồi canh kim chi của cậu đi. Hơi mặn rồi đấy! "

" Thực thần ghê quá nhỉ? Ngửi mùi cũng ra vị! "- Seungwan thêm chút nước vào nồi canh, hỏi cậu:

" Vậy....cậu quyết không nhận lỗi về phía bản thân? "

" Tớ đâu có sai? Cậu nói xem, việc gì cần làm tớ cũng đã làm, giải thích cũng đã giải thích rõ ràng, nhưng chị ấy không chịu nghe, thì cậu bảo tớ phải làm sao?!? Mấy ngày hôm nay tâm trạng của tớ vốn đã không tốt, cậu làm ơn đừng nhắc đến chị ấy nữ- "

" Chị về rồi đây. Seungwan, nấu ít cơm thôi, chị đi ngay bây giờ, không ăn cơm với mấy đứa. Ở nhà nhớ trông nhà cẩn thận, cũng tranh thủ mà dọn dẹp đi, chị về mà thấy bừa bộn là mấy đứa chết với chị. "

Joohyun vừa dặn xong một lèo, nhanh chóng đi vào phòng không thèm liếc nhìn lấy Seulgi đang ngồi chết trân ra trên ghế. Chị ấy như vậy là như thế nào? Không thèm nhìn cậu thì thôi đi, đằng này còn không để ý đến sự hiện diện của cậu, coi cậu như không khí mà chán ghét.

Cạch!

" Chị đi đây! Ở nhà vui vẻ! "

" Vâng, chị cũng vậy ạ. Cho em gửi lời hỏi thăm đến hai bác nhé chị Joohyun. "

Cánh cửa vừa đóng, Seulgi cũng chẳng còn nghĩ ngợi được thêm điều gì, chỉ biết bước vào phòng, nhẹ nhàng lôi ra tấm ảnh polaroid đã cũ mèm chụp chị từ mười năm trước, vuốt ve lấy nụ cười ấy, hỏi nhỏ:

" Đến bao giờ chị mới hiểu cho em? "
.
.
.

" Alo alo! Mấy đứa đâu??? Chị Joohyun của tụi bây gọi điện về mà tụi bây dám bơ vậy hả? "

" Đâu có! Bọn em đâu dám bơ đại tỷ của chúng em! "

" Cô chỉ được cái dẻo miệng thôi Kim Yerim ạ! "

Tiếng Joohyun nheo nhéo trong điện thoại làm cả lũ cười nghiêng ngả. Song, khi vừa cất tiếng, Joohyun đã nghe thấy tiếng vọng ra từ phía bên kia điện thoại. Là giọng của Seulgi.

" Seungwan, tớ ra ngoài chơi một chút. Cậu ở nhà nhớ khoá cửa cẩn thận. "

" Đi đâu đấy? "

" Xuống công viên đi dạo một chút. Tớ về ngay. "

" Nhớ về sớm đấy. Cũng chín giờ hơn rồi, cũng chẳng phải sớm sủa gì đâu Seulgi. "

Tiếng Seungwan vừa dứt cũng là lúc cánh cửa kia đóng lại. Joohyun ở bên này vẫn nói chuyện với bọn nhỏ, nhưng chẳng biết sao trong lòng cứ dội lên từng đợt khó chịu. Vì Kang Seulgi sao?
...

Flashback...

" Chị! Nghe em đi! Em đã nói đó là va chạm không mong muốn giữa em và cậu ấy. Trước sau gì cũng là tiền bối hậu bối, em cũng chỉ muốn bắt tay, cậu ta lại ôm em một cái. Em thực sự trong trạng thái bị động Joohyun à! Chị tin em đi! "

" Tin em?!? Em có giải thích được tại sao cú ' va chạm vô tình giữa tiền bối và hậu bối ' lại diễn ra ở góc khuất sau cánh gà không?!? Và tại sao lúc ấy em không về xe ngay mà còn đứng lại nói chuyện với cậu ta?!? "

" Joohyun!!! Chị làm idol chị phải nhớ đến quy tắc tiền bối-hậu bối chứ! Cậu ta dù gì cũng đã debut trước chúng ta mấy năm liền, em đâu thể vô lễ đến mức độ đi vào không chào cậu ta? Và em đã nói rồi, em không hề muốn cái ôm đấy. Là cậu ta tự ôm em. Sau đó em cũng đã đẩy cậu ta ra rồi! Joohyun, chuyện chỉ có thế thôi, chị tin hay không thì tùy, em mệt rồi, không muốn tranh cãi với chị nữa. Em đi ngủ đây. Sáng mai dậy chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng lại một lần nữa. Chị ngủ ngon. "

Có phải là cô đã sai? Rằng những lời mà Seulgi nói là thật, còn cô thì quá cố chấp để lắng nghe em ấy?
.
.
.

" Hmmm... Thời tiết này rất thích hợp để làm một lon bia đây! "- Seulgi ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua một lon bia mặc cho cái bụng vẫn đang biểu tình từ tối, ngồi xuống ghế mà uống. Chết tiệt, cậu nhớ Joohyun quá đi mất!

" Aizzz! Đến cái standee còn xinh đẹp như vậy! Liệu có đứa nào biến thái đến mức hốt luôn cái này đi không? Trời đất, cũng có thể chứ! Khéo mình cũng mang về mất thôi! " - Seulgi càng ngày càng không thể tập trung vào lon bia trước mặt. Cũng phải thôi, cái standee bự chà bá in hình nàng thơ Irene trên đó hút hồn như vậy, thử hỏi ai mà cưỡng lại được vẻ đẹp ấy chứ? Seulgi len lén bê cái standee đứng đối diện mình, cậu nhấm ngụm bia, thì thầm:

" Irene unnie! Em làm fan của chị đến nay cũng đã được mười năm rồi đấy. Sao chưa một lần chị tin tưởng hết lòng vào tình yêu của em dành cho chị vậy? Chị làm em buồn lắm đấy biết không? Em đã cố gắng yêu chị vậy mà.... "

Seulgi tu nốt lon bia, nhân lúc cậu nhân viên đang gật gù trên ghế xoay, cậu mới nhanh chóng vác cái standee ra ngoài, đặt cạnh chiếc bốt điện thoại dưới kí túc xá của cậu. Phi vụ rinh người đẹp về ổ thế là thành công tốt đẹp. Nhưng Seulgi không phải là người xấu nha! Lấy standee đi còn để lại mấy đồng bạc lẻ lại cùng dòng chữ nghệch ngoạc:

" Cho mình mua cái standee để trước cửa hàng nha! Thiếu bảo mình, ngày mai mình qua trả nốt! :)
Kí tên,
KSG. "

Hí hửng với chiến lợi phẩm mình vừa thu được, Seulgi mò mẫm nốt vài đồng lẽ còn sót lại trong túi. Chắc là vẫn đủ để gọi một cuộc đấy chứ nhỉ?

Reng reng...

" Alo, Joohyun xin nghe ạ. Cho hỏi đầu dây bên đấy là ai vậy? "

Không có một tiếng trả lời, Joohyun định cúp máy, khó chịu vì bị phá giấc ngủ quá nửa đêm. Nào ngờ, khi cô định tắt máy, một giọng nói lại tràn vào đôi tai, làm Joohyun như đứng hình:

" Joohyun, em đây.... Seulgi của chị đây... "

" Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà gọi cho chị?!? Em muốn chết sao?!? "

" Haha, chị khó tính ghê... "

" ... "

" ... "

" Này... "

" Sao? "

Chỉ còn những tiếng thở nối tiếp nhau, nặng nề và cẩn trọng như sợ người kia lắng nghe được sự rộn rã của trái tim đang đập trong lồng ngực...

" Chị ghét em, Seulgi ạ. Chưa bao giờ chị ghét em thế này cả. Sao em có thể bình thản trước mọi việc một cách đáng yêu như vậy? "

" Chị Joohyun... "

" Đừng nói gì cả, chị không muốn nghe gì hết, đừng xin lỗi hay giải thích. Sáng mai chị sẽ về, và chị đảm bảo mọi thứ sẽ quay trở lại đúng như thế. Bây giờ thì kệ nó đi. Chị chỉ muốn biết em vẫn đang ở đây, vậy là đủ rồi. "

" Joohyun.... "

" Ghét em một chút cũng được, nhưng đừng ghét quá, sẽ không đủ chỗ để chứa tình yêu của em dành cho chị đâu. Cũng muộn rồi, chị ngủ đi. Em thương chị. "

" Chị nhớ em. Ngủ ngon. "

Tút tút tút...

Điện thoại đã cúp máy. Chỉ còn những tiếng thở nhẹ nhàng, cùng trái tim đang đập thổn thức của hai kẻ yêu nhau. Ở Seoul hay ở Daegu rồi cũng vậy thôi. Rồi đây, chẳng còn lâu nữa, chúng ta sẽ lại gặp nhau, và yêu nhau nhiều hơn, tựa như việc cãi vã chỉ là một chất xúc tác cho tình yêu của đôi ta. Thế thôi, ghét một chút cũng được, nhỉ?

End

P/s: tôi lại trồi lên đâyyyyy!! Và tôi mới ra một fic mới có tên là " Lão công tuyệt đối chỉ có ngươi ". Mong mọi người đón đọc ạ mặc dù tôi chẳng chắc nó có end được đoàng hoàng không hay lại bị bệnh lười vứt vào một xó nữa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro