27. Biết gì không? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: chap này siêu dàiii :)) cân nhắc khi đọc nếu bạn là một người cực lười giống mềnh :))))
Nói vậy thôi chứ mình nghĩ mình sẽ cắt ra làm 2 chap nhé?
Enjoy~~

[ Bae Joohyun ]

Joohyun là kiểu mẫu học sinh mà bao ông bố bà mẹ luôn lấy làm hình tượng ' con nhà người ta ' cho con cái họ. Đó là bởi nàng vừa ngoan hiền vừa có thành tích học tập tốt, nhan sắc vì không để ý nên có chút nhợt nhạt, nhưng không vì nhan sắc ấy mà phủ nhận việc nàng được rất nhiều cô cậu săn đón. Người ta hay nói : ' mỗi ngày đi học là một ngày vui ' , nhưng đối với nàng, ' mỗi ngày đi học đều phiền muốn chết đi được '.

Ấy nhưng, trong số những cô cậu học sinh núp sau khu gửi xe nàng đang đứng để khoá xe đạp, đặc biệt có một cậu bạn vô cùng thu hút ánh nhìn của Joohyun. Cậu ấy không được trắng trẻo như mấy đứa con gái ở trường, song nét mặt vô cùng đáng yêu, đôi lúc còn toát ra thần khí vô cùng oách xà lách. Joohyun đã thực sự muốn bỏ mặc trái tim đang đập rộn rã trong lồng ngực và cái cảm xúc chết tiệt khi đối diện với nụ cười và cái vẫy tay của cậu bạn ấy. Thật tiếc thay, điều đó lại không dành tặng cho nàng, mà cậu bạn ấy lại khoác vai người vừa tới mà bước vào lớp. Nàng đã nghĩ rằng đó chỉ đơn giản là một fan yêu mến nàng. Nhưng có lẽ nàng đã nhầm.

Cậu ta còn chẳng thèm để ý đến cô nữ sinh nổi tiếng đang đứng ở bãi gửi xe, ngang nhiên đi vào lớp trong ánh nhìn của nàng.

Nàng thẹn không? Có chứ, tại sao lại không?

Nhưng Bae Joohyun là ai chứ? Là một người cực kì cầu toàn, muốn gì phải được đó.

Nụ cười ấy, ánh mắt ấy. Nàng hiện tại có thể chưa sở hữu, nhưng tuyệt đối trong tương lai, cậu bạn ấy sẽ là người yêu của nàng.

Bản chất hiếu thắng của Bae Joohyun đã được ẩn giấu dưới vẻ bọc một cô nữ sinh chỉ cắm đầu vào việc học. Nhưng dù sao nàng cũng là con gái cơ mà. Ai mà chẳng mong có một mối tình trong mộng với một chàng lãng tử ngầu lòi chứ?
.
.
.

" Tớ không cần soái ca gì hết! Cái mình cần là info của cậu bạn mắt một mí đứng cười ở bãi đỗ xe ngày hôm qua. "

" Bình tĩnh nào hội trưởng đáng yêu Bae Joohyun của tớ. Cậu có biết điều cậu mong ước giống như mò kim đáy biển không? Có bao nhiêu người ở đấy như thế, lại còn mắt một mí! Đùa chứ! " Chorong ngồi xoa nắn đôi má tròn của cô bạn mình, chép miệng lên tiếng.

" Tớ không cần biết! Tớ chỉ cần cậu điều tra thông tin của cậu ấy cho tớ mà thô- "

Cạch!

" Xin chào, em là Kang Seulgi, là hội viên mới được bầu vào ban tổ chức sự kiện thể dục thể thao của trường mình. Mong các tiền bối giúp đỡ em ạ! "

Một dáng người cao gầy hiện trước mắt nàng, tay cầm đống tài liệu cùng quả bóng rổ, đặc biệt nở nụ cười tỏa nắng chói lòa kia. Là cậu ấy! Kang Seulgi! Nàng thơ của đời nàng!

" A...À ừ, chào mừng em. Mau vào chỗ ngồi đi, em có muốn ăn gì không? Hay uống nước nhé? Bọn chị có soda đó! "

" Joohyun cẩn thận!!! "

Víu~

Ôi! Cô nàng Bae Joohyun vì phấn khích quá độ nên đã vấp ngay vào sợi dây điện dưới sàn. Cơ thể nàng đang chuẩn bị tiếp nhận một cơn đau thấu trời đất thì may mắn làm sao cho nàng...

Kang Seulgi ngay lập tức đưa tay ra đỡ...

Nhưng đời có vẻ không được như mơ thì phải? Vì Seulgi đang ngồi trên ghế, khi nàng lao vào lồng ngực cậu thì chiếc ghế đã bị nghiêng sang một bên, rốt cuộc là cả hai cùng ngã xuống sàn. Uỳnh một cái, cảnh ngôn tình mà chúng ta hay trông đợi liệu có xuất hiện không? Cũng giống phết, chỉ khác là hai đôi môi ấy không chạm vào nhau như trên phim, mà đầu của Bae Joohyun cắm thẳng xuống lồng ngực của Kang Seulgi, còn cậu học sinh năm nhất vẫn đang trợn tròn mắt trước cơn đau rộn lên từ cả phía trên và dưới.

" E hèm! Hội trưởng, bạn học viên năm nhất hình như bất tỉnh rồi ạ? "

Cậu thư kí vừa vào phòng thấy Seulgi như vậy liền sợ hãi rú lên. Joohyun thấy thế cũng nhanh chóng rời khỏi vòng tay của cậu, nắn bóp khắp người cậu, sốt sắng hỏi:

" Seulgi, em có làm sao không? Cho chị xin lỗi.... "

" ..... "

" Quào lần đầu tiên mình được ôm thiên thần vào lòngggg!!! Áaaaaa tôi xỉu đâyyyyy!!! "

" S...Seulgi? "

" M...mau...đưa cậu ấy vào phòng y tế!!! "

Tại phòng y tế...

" Cậu ấy không bị làm sao đâu, chỉ là hơi phấn khích rồi ngất đi thôi. Mấy đứa về lớp đi, đến tiết rồi đấy! "

Giọng cô y tá của trường đều đều thông báo tình hình của Seulgi cho Joohyun nghe. Sau khi biết vị hậu bối trong mơ không bị làm sao quá nghiêm trọng, nàng mới thở dài nhẹ nhõm mà an tâm vào lớp. Khi không còn ai trong phòng, Seulgi mới len lén mở mắt, thở phào.

" Aizzz, khỉ thật! Chị ấy mới ôm thôi mà mình đã hứng đến mức ngất đi rồi. Chết tiệt Kang Seulgi! Liêm sỉ của mày đi đâu hết rồi ?!? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro