27. Mình đi xem phim đi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bae Joohyun ]

Những ngày sau đó, khi biết người trong mộng của mình là em nữ sinh năm nhất mang tên Kang Seulgi, Bae Joohyun đã không ngần ngại tìm đủ mọi cách để lấy lòng của cậu. Trước hết là nàng phải thay đổi bản thân đã. Vì vậy mà chúng ta mới được chứng kiến cảnh hai cô bạn hội trưởng và hội phó đang đắp mặt nạ ngay tại nhà Joohyun. Chorong phi ngay lên nằm trên giường của nàng, khúc khích hỏi:

" Này Joohyun, tớ vẫn chưa hiểu? Rốt cuộc thì cục cưng mắt một mí họ Kang ấy có gì thu hút cậu vậy? "

" Aizzz, nếu mà nói được ra lí do chắc tớ đã không thích em ấy! Bây giờ để thích một ai cũng cần phải có lí do như vậy sao, Chorong? " - Joohyun đắp hai miếng dưa chuột lên mắt, thư giãn đáp lời.

" Ơ hay, cậu buồn cười nhỉ? Chẳng lẽ cậu không thấy điểm nào đó cuốn hút của cậu ta? "

" Ờ thì....em ấy ngầu, đôi lúc lại rất dễ thương, đặc biệt là lúc cười! Hờ hờ! "

" Cười ít thôi không rơi miếng dưa bây giờ! " Chorong liếc mắt khinh bỉ cô bạn mình. Học cho lắm vào, đến lúc có crush thì lập tức vứt bạn sang một bên, suốt ngày nghĩ đến người ta. Aizzz, ai yêu vào cũng vậy sao? Biết khổ thế cô chắc chắn sẽ không yêu đương gì đâu!

Because i love u 3000~~~

" Joohyun! Có điện thoại này! "

" Ai thế? "

" 'Gấu con của mật ong iu dấu <3' ? Sao tên gì mà dài quá vậy m-!!! "

" Đưa máy cho tớ!!! " - Joohyun vừa nghe đến cái tên liền lập tức bật dây, giật lấy cái điện thoại mà bắt máy, cất giọng khiến Chorong thực muốn gục đầu chết luôn tại đây.

" Alo, Seulgi đấy à? Em gọi chị có việc gì không? "

" Em chào chị Joohyun. Chẳng là mấy bữa nữa trường có tổ chức giải bóng rổ cấp thành phố rồi, em định gọi hỏi chị xem chương trình khai mạc và bế mạc đã chuẩn bị đến đâu rồi thôi. Có phiền chị không ạ? "

" A....không, không phiền đâu! Mấy cái đấy chị cũng đã cho người làm hết rồi, em không phải lo đâu. "

" Dạ, vậy thôi ạ. Em cảm ơn chị, Joohyun. "

" Mà...chị Joohyun này.... "

" Ừ? Chị nghe... "

" Không biết chiều nay chị có bận không ạ? "

" Không, có việc gì không em? "

" À....chẳng là em mới đặt mua hai vé xem phim... Vốn dĩ là em đi với Seungwan đấy, nhưng cậu ta bận mất rồi. Liệu chị có thể đi cùng em không ạ? "

" À được chứ! Chị rất rảnh, đi cùng em cũng không sao hết! "

" Dạ, vậy chiều nay chị đợi em ở rạp XXX lúc 4 giờ nha chị! Em chào chị! "

" Chào em, Seulgi. "

Tút....tút...tút

" Ê! Joohyun! Cậu bị làm sao đấy?!? " Chorong thấy bạn mình sau khi bắt máy liền ngồi im như tượng, miệng cười hềnh hệch liền cho rằng chắc chắn Kang Seulgi đã cho cô nàng ăn phải bùa mê thuốc lú gì rồi. Mãi một lúc sau, Joohyun mới đứng dậy, hét ầm lên:

" KANG SEULGI RỦ TỚ ĐI XEM PHIM CÙNG KÌA!!! "

" Ok tớ biết, giờ thì ngồi xuống và làm ơn, chỉnh lại cái mặt nạ đi, nó sắp rớt ra rồi kìa!! "

" Tớ không thể ngăn mình phấn khích được, Chorong. Mau tìm xem chỗ nào bán váy cưới đẹp đẹp với xem ngày đi! Tớ sắp cưới đến nơi rồi!!! " Joohyun phẩy phẩy tay, cười như được mùa. Chorong chép miệng, lẩm bẩm:

" Aizzz...điên lắm rồi... "

" Mau! Lôi quần áo váy vóc của cậu ra đây! Để Chorong này giúp cậu! "

" Thật không?!? Phải đẹp vào đấy!!! " Joohyun mở tủ quần áo, ôm một xấp dày tới trước mặt cô bạn.

" Đó! Chọn mau đi! Tớ còn...chính xác là bảy tiếng hai mươi ba phút bốn mươi tư giây. Tớ muốn cậu chọn làm sao cho đừng kín kẽ quá, nhưng cũng đừng hở hang quá, vừa lịch sự lại vừa thoải mái, màu sắc đừng quá tối cũng đừng sáng quá. Nói chung là cứ hợp với tớ là được! "

" Im đi! Để tớ chọn xem nào! Đây, cầm lấy và vào phòng tắm mà thay đi! " Vì Bae Joohyun thường ngày chỉ cắm đầu vào học, không có thói quen mua sắm, trang điểm làm đẹp cho bản thân nên quần áo cũng không có nhiều, có chăng cũng là kiểu dáng rất đơn điệu, đến mặt nạ để đắp cũng là của Chorong mang sang. Haizzz, cứ thế này là không được rồi...

" Chorong, cậu thấy thế nào? "

" Ổn rồi, giờ thì đi với tớ! Cậu cần phải được tút tát lại! "

" Gì cơ? Á!!! "

Chẳng cần đi đâu xa xôi, Chorong kéo nàng vào một khu thương mại gần nhà, chọn cho nàng vài chiếc váy, mua cho nàng vài set đồ trang điểm. Nói vậy cho sang thôi chứ thực ra vẫn là tiền từ thẻ của Joohyun. Dẫn nàng đi vào Spa chăm sóc một chút, khi người ta đang thư giãn vì được trị liệu chăm sóc da, bỗng nghe được âm thanh la hét thất thanh từ phòng kính bên cạnh.

" Ứ ừ, hổng có chịu đâu. Đau lắm ư ư~ "

" Á đau! N...nhẹ thôi chị ơi....đừng bóp mạnh quá..... "
.
.
.

" Sao? Thoải mái không? "

Hiện giờ, hai người đang ăn trưa tại một nhà hàng khá kín. Trong lúc đợi đồ ăn mang ra, Joohyun không khỏi xuýt xoa cho cái lưng đau của mình, mắng nhỏ:

" Thoải mái cái đầu nhà cậu. Cứ tưởng vào sẽ được vuốt ve mát xoa các thứ! Nào ngờ cậu lại chọn gói mát xoa tẩm quất toàn thân! Khiếp, cậu có biết nó đau đến mức độ nào không Park Chorong? "

" Hì hì.... "
.
.
.

" Seulgi! Ở đây!!! " Joohyun vừa nhìn thấy bóng dáng của người thương liền vẫy tay. Seulgi từ xa đã bắt gặp hình ảnh nàng hội trưởng nhảy tưng tưng như cương thi, khuôn mặt sáng bừng như nắng hạ. Trong lòng cậu bỗng như có chút gì đó ấm áp. Phải chăng là ánh dương của Bae Joohyun đã soi sáng tâm hồn cậu?

" Mình vào thôi chị. Để em mua bỏng ngô với nước cho. "

Joohyun bỗng chốc hơi thất vọng. Nàng rõ là thay đổi rất nhiều, sẵn sàng diện một chiếc váy mà từ trước đến giờ nàng không hề dám, cũng đã trang điểm và làm tóc. Vậy mà....một câu thôi cũng không nhận được từ phía Seulgi. Nghĩ vậy, nàng không khỏi rầu rĩ mà theo chân cậu vào phòng chiếu phim.

Seulgi chọn một bộ phim không quá nổi bật, cốt phim cũng chỉ xoay quanh hai nhân vật và cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu của đời mình. Quả không nằm ngoài dự đoán, Seulgi chọn một bộ phim tình cảm. Trái với vẻ hào hứng của Seulgi, Joohyun chỉ đơn giản là ngồi đấy, tận hưởng chút hạnh phúc của việc đi xem phim với người thương, chán nản lén nhìn sườn mặt của Seulgi. Nhưng điều đặc biệt thì thường luôn nằm ở cuối cùng đúng không?

Khi gần đến đoạn kết của bộ phim, Seulgi nhìn sang người bên cạnh. Đôi tay cậu run rẩy, mong muốn được nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng cậu. Từ từ đợi nàng bốc bỏng ngô, cậu liền nhanh nhẹn đặt tay mình lên tay nàng, giả vờ như đó là một sự cố và cười hềnh hệch, nhưng lại nắm chặt lấy bàn tay nàng không rời.

" S...Seulgi... "

" Dạ? "

" Có lẽ là..... "

" Sao ạ? "

" Thôi không có gì đâu. "

" À mà này.... "

" Vâng? "

" Nắm tay chị thêm chút nữa đi. "

" Dạ. Em sẽ. "

Vậy đấy, buổi xem phim kết thúc trong cái nắm tay thật chặt giữa hai người. Dường như, cả Seulgi và Joohyun đều cảm nhận được, người kia đã chiếm lấy một phần nào đó tâm trí và cả trái tim của mình...

" Mà chị Joohyun này... "

" Ừ sao? "

" Hôm nay...trông chị đẹp thật ấy.... "

Tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro