Anh [CHAP-35]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn comback tệ hại. Vì nửa sau mới là tôi viết còn phần đầu cũng là tôi nhưng là của 3 thắng trước ;-;


-Cậu ta đâu rồi!???_(Cross)

-Em cũng không biết_(Sdream)

-Chết tiệt! Tào nhà trung tâm chỗ nào còn không thấy thì nói gì tìm được cậu ta chứ!_(Cross)

-Ta không tới nhanh thì Eden gặp nguy hiểm mất, giờ sao đây anh?_

-Sao anh biết được trời! Hy vọng mai không có án mạng xảy ra_

(Cảnh báo tôi dở viết mấy cảnh chiến đấu này vì nó lặp từ nhiều cực ;-;)

Sdream và Cross đi len lỏi qua dòng người xô bồ tấp nập, chật chội như muốn bóp nghẹt họ. Khi hai người đang đang chán nản và lo lắng, thì từ phía đoàn người xa xa, bắn ra chùm Lazer màu tím sáng rực một góc thành phố. Nó xuyên thủng các bức tường gạch. Nếu không hình dung được thì nó giống như bạn đâm đũa vào miếng bánh bông lan vậy. Các mảnh vỡ ấy rơi xuống đường làm không ít người bị dính. Cậu liếc mắt nhìn về phía con hẻm, cưỡi lên Blaster rồi phi thẳng về hướng đó. Killer và LV20Cross đang vung dao đánh nhau thì Cross đi vào, phối hợp cùng Killer hất kẻ còn lại lên trời. Một cuộc chiến trên bầu trời xảy ra. LV20Cross và Killer liên tục dùng dao chém vào nhau. Còn Cross thì ở đằng sau dùng Blaster tấn công hỗ trợ cho bạn mình.

-Dream! Bắn cung hỗ trợ anh đi chứ!_*hét lên* (Cross)

Eden đứng bên cũng la toáng:

-Này giúp gì đi chứ cứ đờ ra thế Dream!?_

-Hai ngươi còn yếu lắm đó_ (LV20)

-Thế cũng đòi bảo vệ cho Dream à???_

Lời xúc phạm đó như chạm vào lòng tự trọng của cậu.

-Im đi, còn hơn kẻ đi gi*t người!_(Cross)

-Bình tĩnh đi_(Killer)

-Không thể...

-Không thể...

-Sao anh còn sống???_

Mắt hắn nhìn thẩn thờ về LV20Cross. Miệng nói lắp bắp nhiều câu khó hiểu. Khuôn mặt, cách vung dao, chiến đấu, ánh mắt và cả nụ cười ngạo mạng. Không sai được. Chắc chắn là anh, người tưởng chừng đã tan thành bụi từ lâu.

Dưới đất, Eden nghiến răng chịu đau, đứng dậy, chạy tới và dựt lấy chiếc cung của Sdream.

-Nếu cậu không làm, tôi sẽ làm!_

Cậu biến cây trượng của mình thành một mũi tên. Màu vàng của nó phát sáng rồi từ từ ngả sáng màu xanh lam. Eden tra vào, dương cung ra nhắm về phía ba người kia. Sdream sợ hãi, cố gắng ngăn lại nhưng không kịp. Cậu dứt khoát bắn vụt mũi tên đi. Ánh sáng từ nó xé ngang bầu trời, xẻ đôi những đám mây nó đi qua. Mũi tên phi tới LV20Cross rồi nổ tung tỏa ra là bụi khói lấp hết nắng. Sdream trợn tròn mắt, lấy tay nắm cổ áo của Eden gào lên:

-Cậu làm gì vậy, điên à!?? Ba người đó chết thì sao!?? Cây cung này đủ sức đâm tới lớp quyển mềm của một hành tinh đấy!!!

-Nhưng hắn mạnh lắm! Cậu thừa biết mà, phải dùng tới cung mới được!_(Eden)

Sdream giờ bình tĩnh lại, thả Eden xuống, không ngừng thở hổn hển. Mồ hôi đầm đìa. Eden nhìn hiểu ngay ra hắn không phải đang quan tâm đến hai người kia đang bị thương, mà là đang có gì đó mờ ám với tên hồi nãy. Nhưng Eden cũng không để tâm, vội đi đến chỗ xe cứu thương đang chở Cross và Killer. Sdream vẫn đứng đờ đó, hắn dụi dụi mắt rồi nắm chặt lấy cây cung của mình... Của Dream...

.

.

.

.

.

-Sao anh có thể xuất hiện ở đây?

--------------------------------------------------------------

Hôm nay ra chợ, người ta cũng đã chịu bán đúng giá cho tôi. Họ không còn ghét tôi nữa. Thật mừng vì điều đó. Nhưng nhiều trong số họ vẫn còn hoài nghi tôi. Chẳng quan tâm. Có chi chỉ cần nhăn mặt chút thôi là họ cũng chịu bán. Dù sao hôm nay mưa bất chợt, chẳng ai muốn ra chợ mua đồ giờ này, trừ tôi.

Mua đồ đống rồi tôi đi ra bờ biển nhâm nhi chút bánh kẹo. Không nhớ lần cuối tôi ăn thứ đồ ngọt này là bao giờ nữa. Vì đã lâu tôi chẳng còn tha thiết với chúng. Có lẽ vì thế mà khi tôi đổ kẹo vào khoang miệng thì lại có vị rất nhạt nhẽo. Khác xa với kí ức của tôi.

-Hờm...

Tôi nhắm mắt lại, bất chợt nghe tiếng trẻ con băng qua trước mặt. Đứa bé tóc đỏ cùng con cún ngồi xổm, tay em cầm một cây dù che trên đầu tôi.

-Chào chị ạ.

-Em là?...

-Clara, chúng ta từng gặp nhau rồi mà đúng không?_*cười*

-Ờ thì đã từng, nhưng sao em lại ra ngoài vào trời mưa?_(Dshattered)

-Không phải chị đang cần một cây dù để che nước rơi xuống sao?

Em ra bênh cạnh thôi, cẩn thận dẩy hết nước trên phần vỉa hè ấy đi rồi ngồi dựa vào tôi.

-Em sẽ ở đây đến khi tạnh mưa!

-Con nhóc này, lớn rồi còn làm mấy trò này nữa. Chị không cần đâu. Em đi về cô nhi viện đi_(Dshattered)

-Trong đó mỗi người đang làm một cái bánh tặng sinh nhật mẹ. Em xong rồi nhưng muốn ra ngoài ngắm mưa. Cho em dựa vào người chị tí nhé, chị Shattered?

-Được. Nhưng hôm nay là sinh nhật mẹ chúng em ư? Thế em nên dành thời gian cho bà nhiều hơn_(Dshattered)

-Em sẽ để chúng cho buổi tối. Em tin chúng em sẽ biến hôm nay thành ngày tuyệt vời nhất đời mẹ_(Clara)

-Chúng em sẽ cùng tặng bánh cho mẹ, cùng mẹ thổi nến, cùng mẹ ước và cùng mẹ ăn những chiếc bông lan mềm mịn chúng em tự tay làm ra!

-Nghe tuyệt đó. Liệu chị có thể đến không?_(Dshattered)

-Cái này...

-Chị đùa thôi, chúc em và mọi người vui vẻ đêm nay nhé.

-Dạ.

-..._

-..._

-Hờm..._(Dshattered)

Tôi thở dài...

-Em có một "gia đình" thật hạnh phúc. Chị cũng muốn như thế...

-Chẳng phải chị đang có rồi sao?

-Đã từng...

-Chị có một người anh mà, người ấy rất yêu thương chị đúng không?_(Clara)

Tôi bối rối trước lời em tuông. Em đang nói tới người anh nào? Nightmare? Hay Illusion? Tôi có hai người luôn tôn trọng và coi là anh. Nhưng, một người thì trước giờ đã rất rất lâu rồi, chưa từng ủi an lấy một câu, chưa từng dỗ dành tôi lúc khóc. Anh chỉ làm tổn thương và làm tan nát trái tim tôi nhiều thêm. Lần cuối cùng còn là chính mình và ở lại với anh, tôi đã cảm nhận rằng anh vẫn còn chưa coi là một người em. Tôi luôn xa cách với Nightmare, mặc cho tôi luôn cố kéo ngắn khoảng cách. Còn khi tôi đánh mất chính mình. Illusion là người đầu tiên cho tôi dựa vào, người đầu tiên và sau hơn hai mươi năm, tôi được yêu thương thật lòng từ vị trí của một người em...

Không biết bây giờ, ai mới là "ANH" trong tôi đây? Ai mới là người, là gia đình tôi đang hướng đến chứ? Tôi sẽ phải giải thích như nào với illusion nếu biết tôi không phải em của anh và Shattered vẫn chưa bao giờ trở lại là một người tốt? Tôi không bao giờ muốn anh buồn. Còn với Nightmare thì... Đã có Shattered thật – người hoàn hảo hơn em ở đó với anh rồi...

Lẽ nào... Sự hoán đổi thân xác này, chỉ là đang đáp ứng mục đích sống đầu tiên của tôi thôi sao?

-"Có lại một gia đình để nương tựa"-

---------------------

[END]

---

Cái này mà là comback á? Trông thật rác rưởi và chẳng có gì đặc biệt :'

Moony migrate

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro