Vẫn như vậy [CHAP-36] (PART-1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị ơi? Chị sao vậy?

Tôi giật mình thoát ra dòng suy nghĩ.

-Không có gì... Anh của chị cũng chẳng tốt đẹp gì. Illusion cũng từng tàn sát đấy thôi.

-Nhưng ảnh đã hoàn lương từ lâu rồi, đúng không chị?

-Phải, nhưng...

"Tôi cảm thấy ngộp ngạt và không thể nói chuyện với anh ấy. Tôi cảm thấy mình không phải là người anh ấy hướng sự quan tâm đến".

-Ít nhất chị còn có một người anh. Còn em thì không. Em là chị cả của cô nhi viện, lúc nào cũng phải cứng rắn và không được yếu đuối._(Clara)

-Em cũng muốn như chị, có một người anh bên cạnh để em có thể khóc và yếu đuối mà chẳng cần phải gò bó mình. Em cũng muốn có phép thuật mạnh mẽ giống chị nữa.

-Haha... Nhóc nịn nọt chị đó à?_(Dshattered)

-Không ạ.

...

...

...

-Em được mẹ dạ dỗ tốt quá nhỉ, đối với người từng phạm tội cũng lễ phép thấy sợ_*cười*

-Đối với bây giờ, ai thấy chị lần đầu cũng chẳng tin chị là kẻ xấu đâu.

-Ờm...

-Nhóc nói đi nhóc có ý đồ gì mà tự dưng đến đây dòi dựa rồi còn nói lời ngon ngọt hả?_(Dshattered)

-Em chỉ không muốn chị ghét em thôi, đâu ra con nhỏ tới gần đòi nằm bên ai chả thấy phiền. Em không muốn rước họa vào thân_*;-;*

--------------------------------------------

Ở một nhà sách nọ, có một người chùm áo khoác kín mít bước ra. Tay cầm túi xách, đựng bên trong là cuốn nhật kí màu đỏ. Mặc kệ trời đang mưa như trút nước ở mọi Au, anh vẫn dạo trên con đường như không. Cho đến khi đến trước một căn nhà, bước chân anh dừng lại, một tay giơ lên gõ lên cánh cửa.

-Không có ai ở nhà_(LV20Cross)

Anh đứng dựa vào khung cửa, ngước nhìn bầu trời cùng sự đợi chờ.

--------------------------------------------

Tôi đã là một người "vợ" tồi hôm nay vì không chăm sóc cho Cross. Nhưng tôi thật sự bối rối và mệt mỏi. Tôi không thể ngừng nghĩ về anh ấy. Cách nào anh còn sống chứ? Tôi nên mừng? Tôi nên buồn? Điều gì là đúng để chọn lựa cho tôi bây giờ đây...

Tôi thẫn thờ trên đường về nhà. Nơi tôi đã tựa nương lâu từ bao giờ, tới nỗi chữ "nhà" trong tôi đã lạc lõng không biết nơi đâu mới là thật. Rồi, tôi thấy anh đứng chờ. Mắt, tay, chân của tôi đều run rẫy không di chuyển được. Chỉ còn khóe môi đang lắp bắp cái tên vừa thân thuộc vừa xa lạ.

-LV20Cross?_

Sao để tôi ôm anh như thuở trước? Dưới hình dung chẳng phải của mình, tôi không thể ôm anh dù rất muốn...

Tôi cố nén mọi hoang mang của mình để tới gần anh. Vẫn là đôi mắt lúc nào cũng ngấn lệ. Vẫn gương mặt lúc nào cũng dịu dàng với tôi. Vẫn không thay đổi chút gì. Anh vẫn là anh, còn tôi lại không phải là tôi.

-Chào... Chào anh_(Sdream)

-Dream?_(LV20Cross)

-Dạ?..

-Dream hay Shattered?

---------Còn-tiếp----------

Thông cảm người lười đi mọi người ơi ;-;

Moony chuồng~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro