Đó là cách anh chuộc lỗi mà [CHAP-26]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HELLO EVERYONE!!!

Mọi người nghĩ là hôm nay sẽ có Happy ending?

Nhầm to rồi nhá mấy người, sẽ chẳng có cái happy ending nào hôm nay đâu, thay vào đó là chap 26.

Mấy người dng tự hỏi là sao lại là chap 26 á? Vì đây là một phần của Happy ending mà nó cũng là true ending luôn nên tiếp tục viết tiếp mạch truyện chính ok.

Chắc mấy người cũng éo hiểu j đâu, mà thôi kệ mịa đi hihi

Chap 26!

-Đó là cách anh chuộc lỗi mà-

ÁC TI SỜN!!!

----------------------------------------------

Dưới chút ánh nắng cuối cùng của mặt trời, cậu tuyệt vọng ngồi đó khóc than mà không một ai lại dỗ dành. Thế giới này thật vô tâm. Cậu đâu có lỗi gì chứ?

Tất cả... Tất cả là tại hắn ta!

Cậu muốn kết thúc những chuyện này, có một cách rất nhanh... Đó là

CHẾT. Phải, cái chết đối với cậu bây giờ cách duy nhất để giải thoát

Cậu khỏi nỗi truyệt vọng. Tại sao cậu lại suy nghĩ tiêu cực như thế chứ? Còn có nhiều cách để giải quyết mà?

Không... Giờ cậu đã chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa, cậu đã quá mệt mỏi khi phải chịu đựng cảm giác bị sỉ nhục và ghét bỏ rồi.

Trong cơn tuyệt vọng, cậu triệu hồi ra một thanh đao sắc lẹm, rồi từ từ giơ lên rồi nói nhỏ nhẹ:

-Xin lỗi Cross, vì em đã không nói cho anh biết sự thật... Hức... Hức...

Em đã không thể nhìn anh lầ cuối rồi..._

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi đâm mạnh thanh kiếm vào linh hồn của mình. Linh hồn tội nghiệp, vỡ vụn thanh tao. Cậu được sinh ra thừ những thứ tươi đẹp của cuộc sống, sinh ra để xóa bỏ nỗi buồn, nỗi tuyệt vọng của người khác. Chết đi lại là bởi nỗi tuyệt vọng, thứ cậu sinh ra để xóa bỏ. Thật tội nghiệp.

Lúc cơ thể cậu ngã gục xuống thì cũng là lúc Cross & Core chạy tới.

-SHATTERED!!!_

Cross chạy xuống đỡ Dshattered dậy, lay mãi lay mãi vẫn ko thấy cậu mở mắt.

-NÀY SHATTERED! Tôi không muốn ngày năm năm sau vừa là ngày kỉ niệm cưới của tôi vừa là ngày dỗ của cậu đâu!!!

-Không... Không xong rồi... Shattered cậu ấy..._

-Sao... Sao vậy Core?????_

-Cậu ấy... Cậu ấy bị thương rất nặng, mau đưa cậu ấy tới bệnh viện nhanh!_

-Ừ, nhanh nào!_

Cả hai cùng đưa Dshattered vào bệnh viện, tình hình của cậu rất nguy cấp. Mặc dù cậu tự t* ko thành nhưng lưỡi đao đó cũng đã ghim làm linh hồn khiến từng tích tắc trôi qua nó đều bị rạng nứt sâu hơn nữa. Điều đó thật sự không tốt chút nào.

Illusion cũng nhanh chóng đến sau khi Cross gọi. Trên chiếc giường trắng của bệnh viện, bên trong căn phòng kín mít đó, tiếng những chiếc máy cấp cứu cứ vang lên liên hồi. Mỗi một lần nó vang lên lại làm nỗi lo lắng trong Core, Cross và những bác sĩ càng thêm lớn. Một lúc lâu sau, một bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu và vội vã nói:

-Xin lỗi cho tôi hỏi ai là người nhà bệnh nhân ạ_

-Tôi! Tôi! Có chuyện gì sao bác sĩ?_

-Linh hồn của bệnh nhân đã bị vỡ vụn gần hết, lượng linh hồn quái vật được hiến cũng đã hết, chúng tôi thật sự đã hết cách rồi. Người nhà nạn nhân nên chuẩn bị tinh thân fcho tình huống xấu nhất ạ_

-Cái... Cái gì cơ!!!!_(Core)

-Liệu có linh hồn được không ạ bác sĩ?_

-Được nhưng giờ không còn đủ thời gian nữa_

-Sao... Sao lại như vậy?_*khóc*

Nghe tới đây, Illusion liền ngã gục xuống bật khóc. Anh không muốn tin ràng "Dream" của anh sẽ chết, anh không muốn điều đó xảy ra. Anh đã không thể cứu "Dream" một lần rồi, anh không muốn chỉ có thể đứng nhìn như vậy mà không thể làm gì cho em gái của anh ấy đâu. (xin lỗi chị annie nhưng ẻm là con gái nha chị :>)

Tình hình đang căng thẳng thì một y tá từ trong phòng chạy ra nói một câu khiến mọi người hoảng bị sốc nặng.

-THƯA BÁC SĨ!!! LINH HỒN CỦA BỆNH NHÂN ĐÃ TAN BIÊN SDDI GẦN HẾT RỒI!!!_

-CÁI GÌ CƠ?_(Bác sĩ)

-Cái...(Illsuion)

Mọi người cùng nhau nhìn về phía tấm kính ngăn cách họ với Dshattered đang nằm trên giường cấp cứu. Illusion không thể kìm được nước mắt mà vừa ngào khóc vừa đập tay liên tục vào tấm kính trong vô vọng.

-Xin cậu bình tĩnh lại một chút ạ, đừng đạp vào kính nữa!!!_

-CÔ NÓI TÔI XEM CÔ CÓ THỂ BÌNH TĨNH NỔI ĐƯỢC KHÔNG KHI NGƯỜI THÂN DUY NHẤT CỦA CÔ SẮP CHẾT KHÔNG HẢ???_

-Tôi... Tôi_*Câm nín*

Chứng kiến Illusion đập vào cửa kính trong vô vọng cùng với linh hồn của Dshattered đang dần dần tan biến đi khiến Cross không thể nào chỉ đứng đó nhì được, cậu dồn hết năng lượng triệu hồi ra một con dao cực sắc bén rồi dùng hết sức đâm vỡ cửa kính. Thấy thế thì Illusion chạy vô mặc kệ các y tá và bác sĩ ngăn cản. Anh bỏ qua mọi đau đớn và rủi ro và cầm linh hồn của mình mà bẻ hẳn một mảnh, Cross cũng thế. Hai người cùng nhau cho cậu hấp thụ lấy linh hồn của mình. Những y ta với bác sĩ thì đứng hình vì chuyện đó. Lập tức sau khi được hấp thụ linh hồn, tình trạng của cậu trở nên tốt hơn rất nhiều khiến Illusion rất vui. Các bác sĩ cũng thờ phào nhẹ nhõm. Nhưng mọi thứ đâu có kết thúc như thế, liền sau đó Cross và Illusion phải hứng chịu một cơn đau khủng khiếp, cơn đau đó không thể nói thành lời. Chẳng biết phải diễn tả như nào nữa, nhưng nó cứ nhue là bị thiêu cháy bằng lửa địa ngục vậy. Cả hai người cùng gục xuống, các bác sĩ nhanh chóng đem họ lên giường và cho họ uống thuốc giảm đau nhưng nó khá vô dụng. Không thể chịu đựng được cơn đau khủng khiếp đó, Illusion đã ngất đi lúc nào không hay. Còn Cross thì vẫn chịu đựng được, Cậu liên tục gào thét vì nó quá sức đối với cậu, miệng cậu còn hộc ra máu, hét và khóc trong một khoảng thời gian dài khiến cậu ho ra cả máu. Đó chắc chắn là một trải nghiệm cả đời cậu cũng chẳng thể quên nổi. khi cơn đau đã hết thì Core đỡ Cross đi về nhà. Cross thật sự rất băng khoăn về việc trước đây. Ngay cả cậu là một người rất mạnh mẽ nhưng cũng phải gục ngã trước cơn đau cực hình đó, vậy sao khi trước đây khi Dshattered hiến cho cậu linh hồn cậu vẫn có thể đứng vững được chứ? Rất đơn giản, vì cậu đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi, cái thứ được mệnh danh là còn đau hơn cả cái chết đó chẳng là gì so với cậu. Chẳng còn gì có thể làm cậu đơn đớn được nữa ngoài chính Cross.

Đã khá lâu rồi nhỉ, buổi sáng của một ngày mới đầy nhộn nhịp lại bắt đầu. Bé giấc mơ vỡ vụn của chúng ta đang nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng như thạnh anh, đắp lên người là một lớp chăn dày cộm màu vàng hoa cúc. Cậu từ từ mở đôi mắt vàng chói ra, cái đầu đau nhức kinh khủng. Đầu cậu bất giác ngước qua bên cạnh mình, điều đâu tiên cậu thấy là Illusion đang nằm ngủ ngon bên cạnh. Cậu khẽ cất tiếng gọi nhẹ nhàng:

-Anh ơi~_

-Anh ơi anh dậy đi~_

Illusion cũng từ từ mở mắt rồi ngáp một cú thật dài.

-Ngoa~~~_

-Anh dậy rồi à?_

-Dream? Em cũng tỉnh rồi à?_*ngồi dậy*

-Sao anh lại ngủ ở đây?_

-Đâu phải anh ngủ đâu, anh bị ngất ấy chứ, lúc bẻ linh hồn cho em đau gần chết_*bình thản*

-CÁI GÌ CƠ???_

-Anh nói anh bẻ linh hồn cho em á???_

-Phải, đó là cách duy nhất để em có thể sống, ngoài anh ra còn có cả Cross nữa :)_

-SAO CƠ??? Anh có đau lắm không? Sao anh lại làm vậy???_*lo lắng*

Một loạt các câu hỏi được ném vào đầu Illusion khiến anh bối rối.

-Thôi mà đừng hỏi nữa, anh ổn mà, hơi đau tí thôi. Nhưng em nhớ phải đi cảm ơn Cross đấy nhé_

-Nhưng sao anh lại làm vậy chứ???_

-Đó là cách... Anh chuộc lỗi với em mà_

-Chuộc..... Chuộc lỗi?_

-Em còn nhớ không? Lúc trước anh đã không thể ngăn cản em ăn quả táo đen đó, và giờ thì anh cũng chỉ muốn chuộc lỗi lại thôi mà?_

Cậu đơ người một lúc ròi trả lời anh.

-Anh chẳng sai gì cả_

-Em là người duy nhất sai trong chuyện này_

Bây giờ cậu thấy người anh đang ngồi trước mặt cậu là một người rất tốt, tên Sdream đó đã chẳng có thể nhận ra dc điều này. Cậu đã không nghĩ tới việc anh ấy sẽ buồn như thế nào khi cậu chết, cậu chẳng bao giờ để ý tới cảm nhận của anh mà chỉ nhõng nhẹo, đòi hỏi anh quá đáng.

Có lẽ sau chuyện này, cậu sẽ có được một lý do để mà tiếp tục sống, Vì cậu đã có anh Illusion luôn ở bên bảo vệ cậu cho dù có chuyện gì xảy ra. Cậu vừa muốn trở lại là Dream, vừa không muốn mất đi người anh tuyệt vời này...

Cậu ích kỷ quá, nếu vậy thì tên Shattered phải sống như nào đây chứ?

Mà thôi, hắn xứng đáng bị vậy mà, hắn là một kẻ tàn nhẫn, ác độc, đáng phải bị trừng phạt...

Nhưng...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Có thật là như vậy không?

---------------------------------------------

[END]

---

Moony: Đã xong chap 26 ròi nek mn, tại viết vội để đi ngủ nên nó rất có thể sẽ ko hay nên mn thông cảm nha

Thấy thế mà cx dc 1691 từ đếy :>

Mai tui sẽ sửa lại sau

Ko có thời gian nói chuyện đâu tui phải ngủ thôi!

Bye mn

Moony out!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro