Mũi đao của nỗi tuyệt vọng [BAD-ENDING]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu, Bad ending đã ra lò rồi nek.

*LƯU Ý* Đây là bad ending chứ ko phải happy nên ko hay thì vui lòng đừng chửi >:<

Bạn đầu tui tưởng ending này ngắn ai ngờ cũng dc 1025 từ :> (số quá đẹp)

Thôi ko lòng vòng nữa zô nào!

[BAD-ENDING]

-Mũi đao của nỗi tuyệt vọng-

ACTION!

------------------------------------

Dưới chút ánh nắng cuối cùng của mặt trời, cậu tuyệt vọng ngồi đó khóc than mà không một ai lại dỗ dành. Thế giới này thật vô tâm. Cậu đâu có lỗi gì chứ?

Tất cả... Tất cả là tại hắn ta!

Cậu muốn kết thúc những chuyện này, có một cách rất nhanh... Đó là

CHẾT. Phải, cái chết đối với cậu bây giờ cách duy nhất để giải thoát

Cậu khỏi nỗi truyệt vọng. Tại sao cậu lại suy nghĩ tiêu cực như thế chứ? Còn có nhiều cách để giải quyết mà?

Không... Giờ cậu đã chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa, cậu đã quá mệt mỏi khi phải chịu đựng cảm giác bị sỉ nhục và ghét bỏ rồi.

Trong cơn tuyệt vọng, cậu triệu hồi ra một thanh đao sắc lẹm, rồi từ từ giơ lên rồi nói nhỏ nhẹ:

-Xin lỗi Cross, vì em đã không nói cho anh biết sự thật... Hức... Hức...

Em đã không thể nhìn anh lầ cuối rồi..._

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi đâm mạnh thanh kiếm vào linh hồn của mình. Linh hồn tội nghiệp, vỡ vụn thanh tao. Cậu được sinh ra thừ những thứ tươi đẹp của cuộc sống, sinh ra để xóa bỏ nỗi buồn, nỗi tuyệt vọng của người khác. Chết đi lại là bởi nỗi tuyệt vọng, thứ cậu sinh ra để xóa bỏ. Thật tội nghiệp.

Lúc cơ thể cậu ngã gục xuống thì cũng là lúc Cross & Core chạy tới.

-SHATTERED!!!_

Cross chạy xuống đỡ Dshattered dậy, lay mãi lay mãi vẫn ko thấy cậu mở mắt.

-Không... Không xong rồi... Shattered cậu ấy..._

-Cậu ấy sao thế Core???_

-Linh hồn của cậu ấy... Đã biến mất cùng quả táo..._

-Sao??? SAO CƠ???_

-Cậu ấy... Đã chết rồi..._

-TÔI KO TIN ĐÂU!_

-SHATTERED, CẬU DẬY ĐI! Đừng hù tôi như thế! Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với tôi đó cậu hiểu không! Tôi không muốn có bất kì ai chết trước mặt tôi thế này đâu mau dậy đi!!!!!_

La hét thêm một hồi thì Cross cũng bất lực, cậu đã từng hứa với lòng mình là sẽ không để ai phải chết trước mặt nữa nhưng giờ thì...

Cross cũng thật đáng thương, cậu chẳng mảy may nhận ra đó mới là người cậu yêu chứ ko phải tên Sdream kia.

Lúc cậu tính bỏ cuộc thì bên mắt bị che lấp bởi chất nhầy đen kia dần dần dc lộ ra, một con mắt màu vàng ấp lánh như kim cương tuyệt đẹp, nó khiến Cross rất nhớ lại hình dáng của Sdream, cậu bất giác giác nói một từ, chỉ một từ duy nhất thôi.

-Dre...Dream?_

-------------------------------------

Tối đó tại Shatteredtale (tạm gọi thế) là một đêm rất tồi tệ, mây mù giăng lối khiến cả bầu trời cìm vào trong màn sương huyền ảo. Chỉ có Illusion, Core và Cross là tham gia vào đám tang của Dshattered. Illusion đã khóc rất nhiều, anh không bt tại sao Dshattered lại làm vậy.

-Dream! Tại sao em lại làm điều ngu ngốc như vậy??? Hức... Hức..._

Còn cậu chẳng biết phải làm gì, cậu chỉ có thể đứng ở bên để an ủi Illusion. Mộ đám tang chỉ có 3 người. Anh trai Illusion và người bạn duy nhất của cậu, Cross. Và còn có thêm Core nữa.

-Này Core, cậu có biết tại sao cậu ấy lại làm thế không?_

-Tôi không phải là biết chắc chắn, nhưng có lẽ tôi hiểu dc một phần_

-Vì... Vì sao chứ? Hức... Hức..._(Illusion) *rơm rớm nước mắt*

-Tại vì.............................................

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cậu ấy yêu cậu đó Cross.

-Cái..._(Cross)

-J chứ???_(Illusion)

-Khi về, tôi sẽ giải thích kĩ hơn cho hai người_

----------------------------------------------------------

-Không... Mình không ngờ là cậu ta lại tự t*. Không thể nào_(Sdrem)

-Mình không ngờ cậu ta lại làm thế... Nếu như Cross mà pát hiện mình là Dream giả thì... Thì... Không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa..._

-Không sao đâu... Cross sẽ KHÔNG BAO GIỜ có thể biết dc sự thật đâu mà................._

----------------------------------------------------------

1 tháng

.

.

.

.

.

.

.

2 tháng

.

.

.

.

.

.

.

3 tháng

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một năm...

Đã tròn một năm từ ngày cậu mất, hôm này là ngày dỗ của cậu, Illusion đã đến từ sớm để thắp nhan và tặng cậu hoa cho cậu rồi, Core cũng thế. Chiều nay là một ngày nhiều mây y như năm ngoái, hôm nay cũng là ngày bắt đầu của mù đông. Những bông hoa bắt đầu rụng dần, những chú chim, quạ cũng đã bay về tổ, tuyết trắng cũng đã bắt đầu rơi nhè nhàng theo làn gió lạnh buốt. Trời lạnh tới mức cứ như chỉ cần thở ra thôi cùng có thể đóng băng vậy. Dù lạnh nhứ thế nhưng Cross vẫn cố đi ra thăm mộ của cậu, trên tay cậu cầm một đóa hoa mao lương vàng từ từ bước tới chỗ bia đá.

-Chào Shattered, cậu khỏe chứ... Câu hỏi thật ngu ngốc nhỉ?

.

.

.

Dù đã suy nghĩ rất nhiều nhưng tôi vẫn không thể hiểu được những lời nói được cho là viễn vông đó. Cậu là Dream thật ư? Hay những lời nói đó chỉ là bộc phát từ căn bệnh tâm thần phân liệt của cậu?

Nhưng dù là gì đi nữa thì tôi cũng xin lỗi cậu một lần nữa vì tại tôi mà cậu đã tự... Tử..._

Nói rồi Cross thắp cho cậu một nến nhan rồi đặct đóa hao xuống.

-Tôi tặng cậu cái này , hi vọng cậu sẽ thích_

Nói rồi Cross quay lưng đi. Cậu chẳng mảy may để ý phía sau, một quả cầu màu vàng lấp lánh, quanh người tỏa ra một luồng ánh sáng nhè nhẹ. Một giọng nói dịu dàng chầm chậm vang lên:

-Cảm ơn cậu, Cross..._

Giong nói đó đã vang tới tai Cross, cậu quay lưng lại ngay lập tức khi nghe thấy nó nhưng chẳng có j ở đó cả. Một lần nữa, cậu thốt lên câu nói mà cậu đã nói đúng 1 năm trước, không lệch dù chỉ một nhịp.

-Dre... Dream?_

------------------------------------------

[BAD-ENDING]

---

Moony: Bad ending đã hoàn thành!!! Mọi người đợi ik, mai là normal ending ròi.

Mọi thứ sẽ rất vị đây :3

Bye mn, tui đi đây!

Moony out!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro