Nó đáng lẽ là của mình mà? [CHAP 24 + 25]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo, tui đã come back ròi đây, chap 24 + 25 cũng là cái chap mà tui phải suy nghĩ nhiều nhất.

Đây là một siêu phẩm 2000 từ lận đó nhoa~~~

Không phải tui suy nghĩ làm soa cho nó hay mà làm sao cho đọc giả hông chửi vì làm đục tâm hồn trong sáng của Dream :>

Cùng vào chap thoi

Chap 24

-Tại sao mình không thể có được hạnh phúc?-

ACTION!

---------------------------

Dshattered mở mắt dậy trong một không gian chỉ toàn một màu trắng giống như Doodle Sphere. Ngồi dậy trong một tâm trạng mệt mỏi và kiệt sức, cậu ngó nghía xung quanh và tự hỏi:

-Mình đng ở đâu vậy? Doo... Doodle Sphere ư?_*đứng lên*

Cậu bước đi vô định trong không gian tĩnh lặng đến đáng sợ nhưng cũng thật cô đơn. Bước đi được một lúc thì cậu thấy hai bóng dán rất quen thuộc. Một người là "bạn", một người là thù.

Đó là Cross và tên Sdream kia. Cross đang mặc một bộ vest màu đen, cùng một bông hoa mao lương cài trên ngực. Còn tên đó thì đang mặc một chiếc vãy cưới màu trắng tinh. Hai người tay nắm tay tươi cười rói. Cậu nhìn thấy hình ảnh này thì tức giận, hai tay nắm chặt lại. Những xúc tu sau lưng cậu thì tạo thành những mũi thương sắc nhọn chết người. Lúc cậu định xiên tên Sdream đang nắm tay Cross thì hắn đột nhiên hóa thành tro bụi, còn Cross thì hoảng hốt tột độ. Cross lo lắng gào thét:

-DREAM! Em bị sao vậy? DREAM!!!_

-Cro... Cross?_(Dshattered)

-Sha... Shattered? Là cậu ak?_

-Sao... Sao cậu lại ở đây?_(Cross)

-Cross... Em... Em.. EM NHỚ ANH CROSS!_

Cậu chạy về phía Cross, hai con ngươi tràn ngập nước mắt, cậu muốn ôm Cross một lần nữa. Đã quá lâu rồi, cậu không dc làm thế. Cậu chỉ muốn ôm một cái để giải tỏa hêt những nỗi buồn, nỗi ấm ức bấy lâu nay. Nhưng lúc chạy tới gần Cross thì đầu cậu choáng ván rồi ngất xỉu, điều cuối cùng mà cậu thấy là Cross hoảng hốt gọi cậu dậy rồi mọi thứ chỉ còn là một màu đen.

-CROSS!!!

Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, bên ngoài hoa vẫn đang nở rộ, chim vẫn đang vui đùa hát hò.

-Chẳng lẽ... Chẳng lẽ mọi thứ chỉ là một giấc mơ? Nhưng nó quá chân thật?_

Cậu liếc mắt qua chiếc đồng hồ bên cạnh, bây giờ mới là 5h sáng.

-À phải rồi, hôm nay là ngày... Đám cưới của Cross..._*khóc thầm*

-Thôi mik phải chuẩn bị đồ đi dự nữa chứ_

Cậu đứng dậy vscn nhân xong lại dịch chuyển tới Omega timeline mua đồ ăn sáng. Sau sự việc mấy ngày trước, những người dân ở đây lại càng kì thị và xuôi đuổi cậu hơn, ngay cả ổ bánh mì mà cũng tăng giá gấp đôi khiến cậu rất bức xúc nhưng cx chẳng làm gì dc. Cậu đành ngậm ngùi ngồi ăn sáng trước những ánh mắt kia vậy. Lúc ăn sáng xong, cậu ghé qua quán Cafe của Cino.

-Chào, Cino_

-Oh, Chào cậu Shattered_

-Ừ, cô cũng chuẩn bị đi đám cưới của Cross đúng chứ?_

-Sao... Sao cậu bt?_

-Thì... Cross cx gửi thiệp mời cho tôi mà_

-Gửi cho cậu á?????_

-Phải. Sao, cô khó chịu lắm đúng ko?_

-Không... Mà là tôi không biết Cross làm bạn với cậu từ khi nào_*khó hiểu*

-Từ lâu lắm rồi bà chủ tiệm ơi~_

-Cho 1 cốc cafe sữa nhé_(Dshattered)

-Oke_

Sau đó, cậu đi tới trung tâm mua sắm... Một lần nữa. Lướt qua lướt lại một hồi cậu cũng tìm thấy dc một chiếc váy trông cũng khá đẹp. Lúc cậu đi ra thanh toán thì gặp ngay Cross với Sdream đang đi ma đồ cho chú rễ. Sdream chọn cho Cross một bộ vest màu đen, trên ngực trái có đính một bông hoa mao lương giả y hệt như trong giấc mơ đó.

-Sao... Bộ vest này nó...Giống trong giấc mơ đó vậy?_

-Nó sao vậy anh?_(Sdream)

-Không, không có gì đâu mà_

-Chà, hai vợ chồng hạnh phúc quá nhỉ?_(Dshattered)

-Sha... Shattered_(Sdream)

-Chào cậu, Shattered_

-Chào Cross_

Sdream ngơ ngác.

-Ủa??? Hai người là bạn bè ak?_

-Đúng rồi đó, bộ ngươi không biết ư, vô tâm quá đấy_(Dshattered)

-Ngư... Ngươi..._(Sdream)

Thấy tình hình không tốt nên Cross cố đổi chủ đề.

-Thôi thôi dừng cáu, em thanh toán nhanh nhanh rồi con về. Em muốn an kêm ko anh mua cho_

-Kem hả? Tuyệt vời!!!_

Cả ba cùng thanh toán xong thì Sdream kêu Cross mua kem. Lúc Cross chuẩn bị đi thì cậu chạy lại hỏi:

-Cross này, giấc mơ mà cậu nói hồi nãy là sao?_

-Giấc mơ? À thì là, tối qua tôi có mơ một giấc mơ khá kì lạ_

-Kì lạ?_

-Phải, khi tôi đang nói chuyện với Dream thì em ấy tự nhiên hóa thành cát bụi, sau đó thì tôi thấy cậu chạy lại tôi và nói "EM NHỚ ANH" rồi cậu bất tỉnh. Khi tôi cố gọi cậu dậy thì tôi thấy gương mặt của cậu trở nên y chang như Dream. Tôi không bt sao nữa nhưng trong lúc đó tôi cũng mặc bộ vest y như cái nãy Dream chọn cho tôi_

-Nhưng... Sao cậu lại hỏi thế?_(Cross)

-À, không có j, chỉ tại tôi tò mò thôi_

-Vậy sao?_

-CROSS!!! ANH ĐÂU RỒI!!!_

-Thôi bye cậu tôi đi đây!_*vẫy tay chào*

Đứng nhìn bóng lưng Cross đang ngày càng xa dần, cậu rất muốn niếu kéo Cross lại không biết phải làm gì. Cậu chỉ có thể đứng đó và tự hỏi:

-Vì sao mình không thể có được hạnh phúc chứ?_

-------------------------------------------------------------

Moony: Mọi người ak, tui có một chút thay đổi, đó là thay vì sau chap 24 mới phân ra ending thì giờ sẽ đổi thành sau chap 25 nhoa~

(cho số nó đẹp đó mà, tui bị mắc chứng hoàn hảo nên thông cảm)

1 phần lý do là tại nếu ko phân ra 2 chap thì sẽ rất là dài, giờ mà dồn 2 chap vào một thì nó vượt qáu chỉ tiêu 800-1200 từ rồi còn đâu.

Cho nên tui sẽ phân ra thêm chap 25 okế

Chap 25

-Lễ đường hạnh phúc xen lẫn tuyệt vọng-

ACTION!

-------------------------------------------------------------

Buổi chiều đã tới, cậu cx đã chuẩn bị xong đồ để đi. Khi mà cánh tay cậu cầm vào nắm cửa, cậu đã tự nhủ rằng không được khóc, không phá hỏng đám cưới này của Cross, vì dù sao trên danh nghĩa thì người cậu cưới vẫn là mình.

Nơi bắt đầu của đám cưới là tại thánh đường mà lúc trước Night & Cino cũng đã kết hôn ở đây. Những tiếng cười đùa chúc mừng cứ lặp đi lặp lại thật nhàm chán, cậu có nên quan tâm những điều đó không? KHÔNG! Nó không đáng để cậu phải chú tâm. Những người bạn trước đây của cậu, Ink, Blue, Classice, Fell và rất nhiều người nữa, họ cùng ngồi xuống chiếc ghế gỗ và cùng chừo đợi giây phút đó đến. Còn cậu lặng lẽ ngồi ở hàng ghế xa nhất để chẳng ai để ý cậu nếu cậu khóc. Có lẽ cậu đã quá lo lắng rồi, họ đâu có coi cậu là tòn tại? Họ chẳng thèm quan tâm và chú tới cậu dù cậu có tốt lên. Họ rất ghét cậu, rất ghét. Cho nên dù cậu có cố gắng làm việc tốt thì họ vẫn sẽ luôn có lý do để họ ghét cậu.

Cánh cửa của nhà thờ đã mở ra, Cross và Sdream từ từ bước trên lễ đường. Khi Sdream đi ngang qua cậu, hắn ta liếc nhìn rồi lại đi tiếp. Lúc đó, ánh mắt cậu tràn đầy sự căm hẫn, còn hắn thì chỉ nhìn cậu cười tươi. Hắn đúng là đáng ghét! Hắn đã cướp đi tất cả những gì cậu có, từ bạn bè, gia đình, sự nhiệp, danh vọng, và bây giờ là tới người cậu yêu. Nhưng dù có căm hận tới đâu cậu cũng chẳng thể làm gì, vì làm gì có ai tin cậu. Cậu là một kẻ tâm thần, một kẻ luôn bị mọi người xa lánh. Những chú quạ đen bay phấp phới gửi lời mừng vui cho một hôn lễ. Giọng nói ai ngẹn ngào thì thầm nói không nên lời. Ẩn giấu ở phía sau, lớp mặt nạ đó là dáng ai?

-Cross à, khi tôi quyết định giao Dream cho cậu, là tôi đã hoàn toàn tin tưởng cậu, cậu nhất định phải bảo vệ Dream bằng mọi giá đấy!_

-Em hứa thưa anh!_

-Hôm nay là một ngày trọng đại khác. Hai con, Dream joku và Cross Jakei, hai con có đồng ý sẽ bảo về, thương yêu nhau suốt cuộc đời này không?_

Cả hai đồng thanh la lên:

-DẠ CÓ Ạ!!!!!!!!!!!!!!!!_

Nói rồi Sdream hôn vào môi Cross một phát khiến tất cả chứng kiến phải kinh ngạc.

-ĐỪNG CHO TỤI NÀY ĂN CƠM CHÓ NỮA MÀ T^T_ (Ink)

-Hay lắm, từ nay 2 người hạnh phúc rồi_(Error)

-YO!!!!!!!!!!!!_*chạy lên ôm Sdream*(Blue)

Cả nhà thờ reo hò vui sướng, người thì chúc mừng, người thì hò hét, người thì vỗ tay, người thì..... Tổn thương...

Dưới mái nhà của thánh đường chỉ toàn một màu trắng, một năng lường tiêu cực rất lơn nằm lẻ loi dưới những năng lượng tích cực của hạnh phúc. Cậu không thể kìm lại nước mắt được nữa khi thấy Cross và Sdream hôn nhau, cậu không thể nhịn nổi nữa khi thấy họ trao những lời thề yêu thương tới nhau. Cậu không thể kìm lại cơn tuyệt vọng bên trong cậu khi thấy Cross mở nắp chiếc hộp đó ra, và bên trong là một chiếc nhẫn đính viên kim cương vàng tuyệt đẹp y như ngày hôm ấy, thứ đáng ra phải thuộc về cậu. Cái lúc mà Cross đeo chiếc nhẫn đó cho Sdream, cậu đã không thể chịu đựng dược nữa mà hét lớn:

-ĐỦ LẮM RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_

Rồi cùng với tiếng khóc và những giọt nước mắt, cậu hất tung cánh cửa của thánh đường chạy thẳng ra ngoài.

-Sao Shattered lại ở đây???_(Dust)

-Hắn ta ở đây nãy giờ ak?_(Horror)

-Tên tâm thần đó sao lại..._(Ink)

Thấy vậy, Cross kêu Sdream ở lại còn cậu đi tìm Dshattered.

-Dream, em ở lại đợi anh đi tìm Shattered nha_

-Um~~~ Đừng mà_

-Thôi anh đi đây!_

-Ơ, Cross!_

Core cũng quyết định đi chung với Cross.

-Tôi cũng đi chung nữa!_

Nhưng người khác thì cũng chẳng để tâm, họ cùng nhau đi tới 1 nhà hàng sang trọng mà Night đã chuẩn bị trước đó để ăn tối.

Còn về phần của Dshattered, cậu chạy trong vô định cho tới khi tới một bờ biển gần đó. Cậu gào khóc thảm thiết ngồi gục trên mặt cát. Mặt trời phía xa đang dần lặn xuống, đã gần tối rồi. Nhưng... Nó cũng chẳng đáng để cậu qua tâm. Cậu vẫn còn nhớ những lần ngắm hoàng hôn với Cross tại chính nơi này, còn nhớ những lần họ đi ngắm hoa Echo, những lần ngắm sao ở Outertale. Làm thế quái nào có thể quên dc? Không thể.

-TẠI SAO VẬY? TẠI SAO CUỘC ĐỜI LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ HẢ???_

-TẠI SAO????? Hức... Hức..._

-Làm ơn có ai... Có ai có thể giải thích cho tôi hiểu không?_

-Thôi...... Nó chẳng còn quan trọng nữa rồi..._

Những mũi đao sắc lẹm của sự nỗi tuyệt vọng, dù đã cố gắng tránh né rồi, nhưng cuối cùng nó vẫn đã phi trúng đích.

Bây giờ cậu chẳng còn gì để mất nữa, cậu đã thật sự rơi thẳng xuống vực thẳm của tuyệt vọng. Chẳng có một chiếc cầu thang nào cho cậu bước lên cả, chẳng còn một đôi cánh nào có thể giúp cậu bay lên dc cả. Liệu ai có thể cứu lấy cậu bây giờ? Chẳng còn ai ngoài... Cross. Nhưng bây giờ cậu ấy, đã có người để yêu thương quan tâm rồi. Cậu sẽ chẳng còn chút cơ hội nào nữa đâu.

Cross... Đã mãi mãi là của hắn rồi...

-"Can you even scream the "dream" you swore would never give up?"-

Dưới chút ánh nắng cuối cùng của mặt trời, cậu tuyệt vọng ngồi đó khóc than mà không một ai lại dỗ dành. Thế giới này thật vô tâm. Cậu đâu có lỗi gì chứ?

Tất cả... Tất cả là tại hắn ta!

-"Cross. Cậu có thể dễ dàng lắng nghe những gì người khác đang nói"-

-"Vậy cậu có thể đọc được những tâm tư suy nghĩ nói không thành lời của cậu ấy chứ?"-

--------------------------------------------------------

[END]

---

Moony: Cuối cùng thì, đã xong rồi

Mệt thật đếy

Đây là lần đầu tui ra chap vào buổi sáng đấy.

Tui phải đi ăn trưa rồi tạm biệt mn

Ngày mai mn sẽ có Bad ending nhoa~~~ (Hoặc chiều nay)

Moony out!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro