Hồi ước dưới ánh trăng [CHAP-31]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo mn^^

Mấy ngày này em ra chap ít vãi cả shit luôn :<

Tại bận học đóa mà :>

Vì EM bt mn ở đây đều lớp 7 trở lên nên cho phép gọi mn là anh/ chị dc ko :v

Thôi ko lòng zòng nữa vô chap hoi!

Chap 31

-Hồi ước dưới ánh trăng-

ẮC TI SÌ ỜN!!!!!!!!
--------------------------------------

-Shattered? Là em đúng ko?

Cậu quay mặt lại, hiện diện trước đôi mắt cậu là một người, à không! Là một bộ xương nhưng... Rất giống Cross??? Chỉ khác cái là trên đầu cậu ta có hai chiếc sường màu tím tạo bằng năng lượng trên đầu, và quần áo cũng có chú khác biệt so với Cross. Cậu bất ngờ hét lên:

-Á Á Á Á Á Á!!!_

-Hở???_(???)

-Cậu... Câu là..._*thở gấp*

-Shattered? Em không nhận ra anh à?_

-Anh? Là... Là sao???_

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bầu không khí trở nên im lặng. Bổng cậu thanh niên kia cất tiếng pha tan đi bầu không khí ngượng ngùng hiện giờ.

-Chắc lâu quá em không nhớ rồi, anh là Lv20Cross, người yêu của em đây mà?_

-Hở?_

Cậu thắc mắc xen lẫn bất ngờ, nhìn kĩ lại người trước mặt thì... Đó là tên tội phạm đã giết hơn 50 con người và quái vật cách đây 5 năm, và cũng là người xuất hiện trong bức ảnh trong hộc bàn của cậu.

Đối mặt một mình với tên sát nhân máu lạnh này cậu cảm thấy hơi sợ, tay run cầm cập, thở thì hổn hển. Cậu đã từng nghe nhiều người đồn đoán là Lv20Cross và Shattered là một cặp, nhưng từ lâu rồi chẳng thấy hai người đó đi chung với nhau nữa... Vì đáng ra Lv20Cross đã chết lâu rồi mà?

-Cr... Cross?_

-Phải đó! Là anh nè, em nhớ anh không? Dream?_*ôm*

Khi thấy LVCross (viết thế cho gọn) ôm mình, cậu cố gắng nín thở không hét lên. Cậu sợ hắn sẽ làm gì với cậu, vì nhưng kẻ sát nhân khi yêu nhau cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng, cậu vẫn cố gắng đáp lời.

-Nhớ... Nhớ chứ, anh đã đi rất lâu... Sao... Sao anh còn sống được chứ?_*bối rối*

-Anh ư... Ừ thì... chuyện đó anh sẽ kể sau, sao nay nhìn mặt em cứ khan khắc sao ấy nhỉ? Bộ em không vui khi anh về sao??? Hay em đã có người mới rồi???_*buồn*

-Không đâu! Em... Em vẫn vui mà, chỉ là em hơi... hơi bất ngờ thôi, giỡn miết à_*cười tươi*

-Nhà mới của em đâu à... Đẹp nhỉ?_*quay đầu qua căn nhà*

...

...

...

-Dạ, em tự xây đó ^v^_

-Không cần ai giúp luôn??? Giỏi dữ ta..._

-Ờ... Ùm....._*hơi cuối đầu xuống*

-Anh vào được chứ?_

Cậu có chút sợ hãi khi nghe anh ta nói thế, nhưng cũng phải bất đắc dĩ cho vào. Khi anh ta bước vào nhà, cậu khẽ để cửa không đóng để có gì còn chạy kịp.

LVCross bước vào gian bếp nhỏ của cậu rồi đưa mắt nhìn lên chiếc bàn ăn gỗ chính giữa. Bên trên chỉ có đĩa rau và 1 cái bánh mì, ngoài ra chẳng còn gì khác cả.

-Bấy lâu nay em chỉ ăn chút đồ này thôi à Shattered?_

-Hở? Em... Em..._

Cậu ngượng ngùng chẳng biết nói sao, miệng cậu lắp bắp vài chữ khó nghe.

LVCross quay mặt đi lẩm bẩm:

-Đây chẳng giống em chút nào..._

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Từng ngọn gió lướt qua nơi đây, cứ mãi cuốn trôi đi"

"Biết bao kỉ niệm buồn vui con vương vướng trong tim"

Tối hôm đó, LVCross nói muốn ngủ lại nhà cậu. Cậu ban đầu muốn từ chối lắm, sợ anh ta sẽ làm gì cậu. Nhưng cuối cùng cậu vẫn chấp nhận, thật ngốc mà. Khi thời gian điểm 11 giờ đêm, hai người cùng leo lên chiếc giường đôi đặt ngọn trong phòng ngủ. Cảm giác phải đắp chung giường với 1 người xa lạ thật khó chịu, nó làm cậu ngạt thở, tim cứ đập thình thịch lo sợ hắn sẽ làm gì đó cậu. (Cấm nghĩ bậy các bro >:V) Ánh trăng êm dịu rọi từ khung cửa sổ bên cạnh trông huyền ảo làm sao. Ngợi lại cho cậu nhưng đêm trò chuyện cùng hộ bạn, nhắc lại cho cậu những ngày còn nhỏ nằm quấn quýt trong lòng anh Night. Mắt cậu cũng bắt đầu chùng xuống vì mệt mỏi rồi.

Bất ngờ từ chiếc giường bên kia, bàn tay xương xẩu của ai nhẹ nhàng đặt lên người kéo cậu lại gần. Cậu muốn chống cụ nhưng anh ta quá khỏe. Mặt cậu quay về phía sau, cậu thấy anh đang ngủ rất say, đôi mắt khẽ hở đôi chút. Trong ánh mắt ấy chứa đầy nỗi buồn xen lẫn những dòng chảy của hạnh phúc. Vài ba giọt nước mắt đã từ lúc nào lăn dài trên má. Trong cơn ngái ngủ, anh lắp bắp nói vài câu làm cậu cũng nhẹ lòng hẳn:

-Anh nhớ em quá Shattered, lâu lắm rồi....._

-Lâu lắm rồi đấy em..._

Cậu liếc nhìn người nằm phía sau, trong lòng cảm thấy vừa nhớ vừa thương:

-Sao anh ta lại cứ làm mình thấy quen thuộc thế nhỉ?_

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-CHẠY ĐI!!! CHẠY NHANH LÊN!_

-Không được đâu! Em sẽ chết mất!_

-ANH LO ĐƯỢC! NẾU EM KHÔNG CHẠY THÌ CHẾT CẢ HAI ĐẤY!_

-Nhưng... NHƯNG ANH..._

-NHƯNG NHỊ GÌ NỮA! NHANH LÊN!!!-

-THẤY HẮN RỒI!, BẮN ĐI NHANH!_

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Xin lỗi, vì anh đã không thể bước tiếp cùng em_

-Xin lỗi, vì đã làm em đau buồn_

-Anh xin lỗi rất nhiều, vì anh mà em cũng bị liên lụy_

-Nhưng có lẽ ít nhất, anh đã bảo vệ được em... Đúng không? Dream?_

-Trả lời anh đi mà... Híc_

.

.

.

.

.

"Đã xa rồi từng ngày nắng về"

"Cũng xa rồi từng phút từng giờ"

"Đã xa rồi ngày ánh dương rọi đường đời"

"Còn lại đây là bóng tối ta phải... Đối mặt"

---------------------------------------------------

Sau cả tháng mới có chap 31 :v

Rất rất xin lỗi mọi người về chuyện này. Em phải đi  mà thông cảm đi~~~

Cũng tối rồi, tạm biệt mn!

Good night and sweet dream~~~

Moony out!

[23/10/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro